Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 67: Người thân

Còn cách giao thừa năm ngày, Phương Hữu Lợi mang theo Bình An cùng nhau trở về Thành phố J, cùng đi với họ còn có Lê Thiên Thần, anh cũng là người của Thành phố J.

Kể từ sau khi cha mẹ qua đời vào năm năm trước, Phương Hữu Lợi cũng rất ít khi trở về Thành phố J, một phần là bởi công việc bận rộn, thứ nữa là mỗi lần trở về nhà cũ thể nào cũng có vài chuyện chán ốm xảy ra, cho nên nếu không cần thiết, ông cũng không quá quan tâm đến việc quay về.

Bình An càng cực ít tiếp xúc với họ hàng thân thích bên phía Phương gia, lúc Viên Lệ Hoa còn chưa qua đời, thật ra thì bà cùng Phương Hữu Lợi cũng có mang cô về đây thăm ông nội bà nội. Sau khi Viên Lệ Hoa không còn, mỗi lần Lễ Tết, Bình An cũng chỉ đi thăm và ở cạnh bên Viên lão phu nhân, tình cảm đối với họ hàng thân thích bên nội thật ra cũng rất nhẹ, ngay cả chuyện mình có bao nhiêu anh chị em họ cô cũng còn không quan tâm cho rõ ràng.

Phương Hữu Lợi ở Thành phố J cũng có bất động sản, nhưng tất cả đều là cửa hàng buôn bán hoặc là đất trống, hoàn toàn không thể ở được, chỉ có căn biệt thự trước đây mua cho ông nội bà nội Phương là còn thích hợp để vào ở, nhưng căn biệt thự này lại nằm ở ngoại thành, cách nội thành rất xa, ngay cả anh trai và em gái của Phương Hữu Lợi cũng ở tại nội thành.

Vậy đầu tiên cứ ở khách sạn mấy đêm đi, chờ đến lúc giao thừa thì chuyển về căn biệt thự ở ngoại ô để cúng tổ, đến lúc đó ở lại quê hương vài ngày rồi trở lại Thành phố G cũng được.

Hơn bốn giờ chiều, bọn họ đáp xuống sân bay Thành phố J, tới đón bọn họ là bác trai cùng hai ông anh con bác của Bình An, còn có cô của Bình An.

Bình An cũng chẳng có ấn tượng sâu đậm gì với bọn họ, dù sao thì cũng đã không gặp mặt nhiều năm rồi, sau khi Phương Hữu Lợi giới thiệu, điền đạm nhu thuận kêu một tiếng, “Bác trai, cô, anh cả, anh hai.”

Phương Hữu Kiệt và Phương Khiết Hoa khi nhìn thấy Bình An thì khẽ ngẩn ra, trong ấn tượng của bọn họ, cô cháu gái này dáng dấp vừa ngu ngốc vừa ngây ngô, khi nào thì đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi?

“Thật là con gái đến 18 tuổi biến đổi khôn lường nha, xuýt nữa thì không nhận ra Bình An rồi.” Hình dáng Phương Hữu Kiệt và Phương Hữu Lợi có mấy phần tương tự, thân hình cao to vạm vỡ, luôn mang vẻ mặt cười tủm tỉm nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm giác thật bình dị gần gũi.

Bình An cũng không ưa bác trai này mấy, bởi cảm giác nụ cười của ông không chân thành gì cho lắm.

“Đúng vậy nha, Bình An xinh đẹp hơn so với trước kia.” Phương Khiết Hoa quan sát Bình An từ đầu đến chân một lần, sau đó mới không mặn không lạt nhả ra một câu.

Trước kia trên mặt Bình An còn có vẻ phúng phính của trẻ con, beo béo tròn tròn trông vô cùng ngây thơ đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng giống như một đứa bé chưa lớn. Chắc lần trước vừa trải qua một lần bệnh nặng nên đã gầy đi không ít, không còn nét mập mạp trẻ con nữa, khuôn mặt lại trở nên càng xinh đẹp thanh nhã, vẻ mặt non nớt vốn có chắc cũng bởi thế mà trở nên trầm tĩnh điền đạm hơn.

Phương Hữu Kiệt và mọi người cảm thấy cô biến hóa quá lớn như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

Phương Hữu Lợi đối với nhiệt tình của anh trai và em gái cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, “Đi về trước đã, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện.”

Bình An thần sắc điềm tĩnh đi bên cạnh Phương Hữu Lợi, rõ ràng nhận thấy được có tới mấy đôi mắt đang đánh giá mình, cô vẫn tự nhiên ung dung để mặc cho những họ hàng này quan sát mà chả cảm thấy ngượng ngùng gì, dù sao cô vốn dĩ đã quen với ánh mắt của người khác. Ngược lại xem ra ánh mắt của cái người gọi là anh họ cả Phương Húc kia lại làm cho cô cảm thấy rất thú vị, dường như không quá hữu nghị bởi ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Cô phỏng chừng cũng biết nguyên nhân mà Phương Húc ghét cô, bởi vì anh ta cho rằng cô không có tư cách thừa kế Tập đoàn Phương thị, vô cùng xem thường cô, thỉnh thoảng còn có thể thốt ra vài lời cố ý chèn ép cô, cô nhớ kiếp trước cô cũng đã từng vài lần thương tâm bởi lời nói của anh ta nữa đấy.

Lê Thiên Thần cầm giúp hành lý của Bình An đi phía sau bọn họ, ánh mắt Phương Húc chuyển từ Bình An dời đến trên người anh, đáy mắt chứa rất nhiều ý khinh thường.

Sau khi chất hành lý vào cốp xe, Phương Hữu Lợi bảo Lê Thiên Thần đi về.

“Chú Phương, vậy con về trước nhé.” Anh không nói trước với người nhà rằng hôm nay sẽ về, cho nên chỉ có thể thuê xe đi, nhìn về phía Bình An, dùng thanh âm nhu hòa nói, “Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh.”

“Ừ.” Bình An gật đầu một cái, nói hẹn gặp lại với Lê Thiên Thần.

Phương Húc phát ra một tiếng cười rất nhỏ, rót ngay vào tai của Lê Thiên Thần đang đứng ở trước mặt anh ta. Lê Thiên Thần cũng biết Phương gia chả mấy ai để anh vào mắt, anh cũng không thèm so đo với họ làm gì, chỉ cười hẹn gặp lại với Bình An.

Bình An và Phương Hữu Lợi lên chiếc xe Audi bên cạnh, Phương Húc lái xe, Phương Hữu Kiệt ngồi ở vị trí cạnh tài xế, Phương Khiết Hoa lái xe cùng với cậu cháu thứ hai kêu bằng cô, đi theo phía sau bọn họ.

Khi nghe Phương Hữu Lợi nói muốn ở tại khách sạn, Phương Hữu Kiệt cau mày ra ý không vui nói, “Đi ở khách sạn cái gì, có nhà sao không ở, ở khách sạn người ta nói còn ra thể thống gì nữa. Phòng khách đã dọn dẹp xong, chẳng lẽ khách sạn còn thoải mái hơn ở nhà sao?”

Phương Hữu Lợi mi tâm nhẹ chau lại, “Ở khách sạn tương đối thuận tiện hơn.”

“Thuận tiện cái gì? Cứ ở trong nhà đi.” Phương Hữu Kiệt luôn ưỡn ngực cho mình là Đại Gia Trưởng của Phương gia, cho rằng hễ mình nói là đúng, cũng không cho phép người khác được phản đối ông bao giờ.

‘Ở nhà bác mới là không thuận tiện đó’, Bình An nói thầm trong lòng, mặc dù ấn tượng không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn nhớ đoạn thời gian ở trong nhà bác trai này cũng chẳng vui vẻ gì, hình như là ba gây gổ với bác trai chuyện gì đó.

Phương Hữu Lợi biết nói tiếp cũng vô ích, tính tình của vị huynh trưởng này ông còn lạ gì, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, thích lên mặt chỉ bảo người khác, luôn muốn người khác làm theo ý mình, nếu gặp ai có ý kiến bất đồng với ông ta thì nhất định phải tranh cãi cho đến khi phải nghe theo lời ông ta thì mới thôi.

“Chú à, lần này ở lại nhà lâu lâu một chút nhé.” Phương Húc vừa lái xe, vừa cười hỏi Phương Hữu Lợi.

“Qua hết Tết Âm lịch thì sẽ quay về.” Phương Hữu Lợi nói.

“Sao không ở thêm vài ngày?” Phương Hữu Kiệt hỏi, “Chẳng lẽ công ty không có chú thì không được à.”

Phương Hữu Lợi cười nhẹ nói, “Cũng không phải, chẳng qua là có chút tiệc xã giao đẩy không ra mà thôi.”

Phương Hữu Kiệt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Bình An, nheo mắt cười hỏi, “Bình An hiện giờ còn đang đi học chứ? Học đại học ở đâu vậy?”

“Ở Quảng Châu ạ, năm nay là năm thứ hai.” Bình An nhẹ giọng trả lời.

“Vậy à? Chuyên ngành gì đấy?” Phương Húc chen miệng hỏi, anh ta còn tưởng rằng cô em họ này sẽ không đến học tại đại học công lập đâu cơ đấy.

“Quản trị Kinh doanh.” Bình An nói.

Phương Húc nở nụ cười, “Em mà cũng đi học quản trị kinh doanh à, con gái học ngành này tương lai chắc gì sẽ dùng đến.”

“Vậy cũng chưa chắc, tương lai tôi tốt nghiệp xong có thể sẽ giúp ba quản lý công ty nha.” Bình An nhìn Phương Hữu Lợi thân thiết cười nói.

Phương Hữu Lợi vui mừng gật đầu với cô một cái.

Hai cha con đằng trước liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói.

Bốn mươi phút sau, rốt cuộc thì bọn họ cũng đi đến tiểu khu xa hoa mà Phương Hữu Kiệt ở, Phương Húc và Phương Dương giúp Bình An xách hành lý, đoàn người vào thang máy, Phương Húc nhấn nút lầu tám.

Quách Cầm, vợ của Phương Hữu Kiệt, đã ở sẵn trong nhà chờ bọn họ. Quách Cầm là một phụ nữ nông thôn tiêu chuẩn, vốn có thói quen mộc mạc, nhưng sau khi theo chồng con vào ở trong khu nhà cao cấp, vì không muốn để cho chồng mất mặt nên mỗi ngày bà chỉ hận không thể nào khoác được hết tất cả các loại hàng hiệu mà bà có lên trên người, đặc biệt là cái áo lông bó sát người màu hồng đào chói chang, bao chặt lấy ba tầng thịt bên hông bà, thật là quá kích thích thị giác.

Phút đầu tiên Bình An nhìn thấy bà thì liền bị đống đồ trang sức phát ra thứ ánh sáng kim loại chói lòa chiếu vào đến thiếu chút nữa là mù mắt, ô hay, bà bác dâu này tự biến mình thành chỗ để bài trí đạo cụ hay sao vậy?

“Chú Ba, đây là Bình An đây mà.” Quách Cầm vừa nhìn thấy Bình An liền lập tức tiến lên đón, cười lấy lòng.

“Chị dâu, quấy rầy chị mấy ngày nhé.” Phương Hữu Lợi khách sáo nói với Quách Cầm.

Phương Hữu Kiệt vỗ vỗ bờ vai của ông, “Nói gì vậy, đừng có khách sáo với anh chị Hai chứ.” Quay đầu phân phó hai đứa con trai, “Mau đem hành lý của Chú Ba với Bình An lên phòng trên lầu đi.”

Đây là căn hộ duplex, rộng khoảng 300 đến 400 mét vuông, xem ra Phương Hữu Kiệt ở chi nhánh công ty thu nhập rất tốt nha...

Phương Khiết Hoa dắt tay Bình An đi tới đại sảnh ngồi xuống, “Bình An nè, nếu có thiếu cái gì thì nói ngay với cô nhé, cô sẽ nói chị họ cháu đi mua mang tới cho cháu. Bằng không, hay là cùng đi dạo phố với chị họ cháu đi. Thành phố J mặc dù không phồn hoa bằng Thành phố G, nhưng cái gì cần có cũng có hết. Chắc cháu quen dùng hàng hiệu hả, không sao, nơi này cũng có cửa hàng hàng hiệu.”

Bình An điềm tĩnh khách sáo cười, “Cám ơn cô, cháu tạm thời không thiếu cái gì, nếu có cần sẽ nói với cô.”

Thân thể mười phần trọng tải của Quách Cầm lập tức xán lại gần, Bình An cũng cảm thấy sàn nhà đang chấn động.

“Bình An thiếu cái gì không phải có tôi là bác dâu ở đây sao? Mấy cửa hàng hàng hiệu ở Thành phố J này tôi quen hết, Bình An, ngày mai bác dẫn cháu đi dạo phố, cháu muốn cái gì bác mua cho cháu.” Quách Cầm ngồi xuống cạnh Bình An trên bộ ghế sa lon bằng da thật, thân mật ôm lấy Bình An.

Ghế sa lon xẹp xuống nghiêm trọng, Bình An thật sự sợ hãi không biết cái ghế sa lon này có thể chống đỡ nổi sức nặng của cả ba người bọn họ cộng lại hay không, đặc biệt, cô lại bị hai mũi giáp công cùng một lúc, mùi nước hoa nồng nặc đến gay mũi mà cô và bác dâu xức trên người làm cô bị kích thích đến muốn hắt xì hơi mấy cái liền.

Phương Hữu Kiệt cũng đã khoác vai Phương Hữu Lợi đi tới phòng khách, vừa lúc nghe được lời Quách Cầm, Phương Hữu Kiệt cười nói, “Bình An, cháu cứ coi đây như là nhà mình, không cần khách sáo, có gì cần cứ nói với bác dâu của cháu.”

“Cám ơn bác trai, cháu có cần cái gì sẽ nói với bác dâu.” Bình An khách sáo nói.

Phương Khiết Hoa nhìn về phía Quách Cầm chẳng nể nang gì bĩu môi, “Chị dâu, chị cho rằng thưởng thức của ai cũng đều giống chị à.”

“Chê cách thưởng thức của tôi à? Chẳng lẽ thưởng thức của cô rất tốt hay sao?” Quách Cầm chịu không nổi nhất chính là giọng điệu xem thường này của Phương Khiết Hoa, quan hệ giữa hai bà cũng chẳng tốt đẹp lắm.

Phương Hữu Kiệt đánh một ánh mắt cảnh cáo sang Phương Khiết Hoa.

Phương Khiết Hoa liếc Phương Hữu Lợi một cái, suýt chút nữa thì quên rằng có Anh Ba ở đây.

“Bình An, chị họ cháu sẽ lập tức tới đây, buổi tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Phương Khiết Hoa không để ý tới Quách Cầm nữa, cười nói với Bình An.

“Tốt quá.” Ánh mắt sáng ngời của Bình An chớp chớp, điềm tĩnh đáp lời, cô cũng có chút ấn tượng đối với con gái của cô mình, cứ hễ nhớ tới bà chị họ kia thì đầu cô liền hiện lên toàn vạch đen.

Thật sự là tính tình của cái bà chị họ này rất dễ làm cho người ta phát điên.

Đáy mắt Phương Hữu Lợi hiện lên một tia bất đắc dĩ, cười nói, “Anh Hai, năm nay chúng ta về nông thôn giỗ tổ đi, đại khái thì lúc nào có thể khởi hành về đó?”

“Cúng tế tổ tiên đều là ở đêm giao thừa, ngày kia chúng ta lên đường cũng không muộn.” Phương Hữu Kiệt nói, “Năm chú đi có đóng góp một khu nhà cho trường học ở quê hương, các bà con ở quê hương cũng vẫn còn nhớ tới chú đó. Lần này chú về, bọn họ khẳng định lại muốn moi một khoản từ chú cho mà xem.”

“Có thể làm chút chuyện cho bà con quê nhà cũng tốt.” Phương Hữu Lợi cười nói, làm người vốn không thể quên gốc rễ.

Tuy nói Tập đoàn Phương thị là do một tay Phương Hữu Lợi tạo dựng lên từ một công ty nhỏ ban đầu, nhưng ông chưa bao giờ quên việc kiến thiết xây dựng cho quê hương, nếu không cũng sẽ không mở chi nhánh công ty ở Thành phố J, còn đưa Phương Hữu Kiệt lên đảm nhiệm chức Tổng Giám Đốc, đối với quê cũ ở nông thôn cũng thỉnh thoảng quyên tiền xây dựng trường học, còn gây dựng một quỹ của hội đồng hương, lần này ông về cũng muốn đi xem xung quanh một chút.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi