Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 68: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được

Ở phòng khách nói chuyện qua lại một lát, nháy mắt đã tới thời gian cơm tối. Hiện tại Bình An chỉ muốn húp chút cháo trắng cho nhẹ bụng rồi đánh một giấc thẳng cẳng. Nhưng Phương Hữu Kiệt lại nói đã đặt một phòng tại quán rượu Đông Hải gần đấy, nhất định phải giúp phụ nữ trong nhà đón gió tẩy trần. Phương Hữu Lợi mặc dù đau lòng vì thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bình An, nhưng cũng không có biện pháp từ chối thịnh tình của Phương Hữu Kiệt.

Quán rượu Đông Hải là quán rượu ngon nhất Thành phố J, khách đến ăn toàn là dân có tiền, vả lại quán cũng không thẹn với danh tiếng của nó bởi hải sản nơi này ngon nổi tiếng.

Phương Hữu Kiệt đặt một phòng ở lầu hai gọi là Quảng Châu Lâu, mỗi phòng được đặt theo tên một tỉnh của Trung Quốc.

“Biết mọi người nhất định là quen ăn những món sơn hào hải vị nên tôi đã cố ý đặt một số món ăn đặc sắc một chút, cũng không biết mọi người có thích hay không.” Phương Hữu Kiệt vừa nói, vừa đưa Phương Hữu Lợi ngồi vào vị trí chủ tiệc.

Đã về đây, Phương Hữu Lợi không xem mình là Chủ Tịch một tập đoàn, mà là một người em về nhà thăm người thân, ông để Phương Hữu Kiệt ngồi vào vị trí chủ tiệc đó.

Phương Hữu Kiệt cực kỳ hài lòng mà cười gật đầu, ngồi xuống vị trí chủ tiệc, chú em này rốt cuộc vẫn còn tôn trọng vị trí huynh trưởng của ông.

Bình An ngồi ở bên tay phải Phương Hữu Lợi, tiếp tục duy trì dáng vẻ đoan trang tao nhã, trước đây trong mắt những người thân này cô là một đứa dễ bảo, ai cũng xem cô như một đứa trẻ mà tùy ý sắp đặt mọi chuyện cho cô, hiện tại cô sẽ để cho bọn họ thấy rõ, cô đã không còn là một Phương Bình An giống cục đất sét mềm muốn nắn thế nào thì nắn như trước đây nữa.

Phương Húc ngồi đối diện Bình An, hai tay khoanh lại, mắt nhìn vào Bình An.

Bình An lại nhìn về Phương Dương đang ngồi bên cạnh hắn, ông anh ba này từ lúc gặp mặt đến giờ cũng chưa nói được mấy câu, vừa ngồi xuống liền lấy PSP ra chơi trò chơi, còn không thì ngồi ngẩn người ở một góc, không tạo cho người ta có cảm giác tồn tại một chút nào.

Cho dù là vậy, ấn tượng của cô đối với anh họ này vẫn tương đối tốt, mặc dù Phương Húc một mực biểu hiện là mình rất chín chắn trước mặt ba cô, nhưng cô lại cảm thấy biểu hiện nóng lòng cầu cạnh của anh ta không đủ chững chạc.

Muốn biết tính cách nhân phẩm của một người chưa chắc có thể lập tức nhìn ra được từ hành động của người đó, mà còn có thể từ cảm giác qua ánh mắt trao đổi, ánh mắt của anh họ con bác thứ hai tinh khiết hơn nhiều so với anh họ cả.

Quách Cầm không biết đang căn dặn gì đó với phục vụ viên, lúc tiến vào thấy thằng con út chỉ lo chơi trò chơi thì liền cho một cái tát, cũng không thèm để ý là còn có Phương Hữu Lợi và mọi người đang ở đây, thở phì phì hét lên, “Ở nhà thì chỉ lo trốn trong phòng chơi trò chơi, ra bên ngoài cũng chỉ cố chơi trò chơi, về sau mày sống qua ngày với trò chơi luôn đi. Không biết nói chuyện phiếm với Bình An sao hả? Hai anh em chúng mày bao lâu mới có thể gặp mặt một lần.”

Phương Dương đã là thanh niên hai mươi tuổi mà còn bị mẹ giáo huấn trước mặt mọi người như vậy, mặt mũi nhất thời mất hết, đỏ bừng lên như bị sung huyết, những nốt mụn trên trán và cằm càng hiện rõ hơn.

Phương Húc không nhịn được liếc mắt nhìn Quách Cầm một cái, “Mẹ, dùng lời để nói là được rồi, mẹ đánh làm chi.”

Quách Cầm ngồi xuống bên cạnh Phương Dương, vẫn tiếp tục xa xả mắng mỏ, “Chẳng nên thân chút nào, để xem sau này mày tốt nghiệp có thể làm được cái gì.”

Phương Dương năm nay cũng đang học năm thứ hai đại học, bằng tuổi với Bình An.

“Mẹ.” Phương Húc lên giọng, hắn biết ngay mà, cứ hễ mỗi lần cùng mẹ ra công chúng là sẽ mất thể diện.

“Không nói nữa, không nói nữa.” Quách Cầm giận dỗi dùng sức xua tay, “Con có thế giới của con, chúng mày đã trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi.”

Cuối cùng, sự chú ý của Phương Hữu Kiệt vốn đang nói chuyện say sưa với Phương Hữu Lợi cũng bị thu hút, thấy thê tử cứ la bai bải mà không để ý đây là trường hợp gì, sắc mặt lập tức trầm xuống, “Ầm ỹ cái gì, con nó đang trong kỳ nghỉ, nó muốn chơi thì cứ để cho nó chơi, hùng hùng hổ hổ chẳng ra cái gì, một chút tư cách cũng không có.”

Quách Cầm giận đến nỗi mặt mũi tái mét, không dám tiếp tục mắng nữa, nhưng vẫn tiếc rèn sắt không thành thép nên trừng mắt nhìn Phương Dương một cái.

Phương Dương lặng lẽ cất PSP vào, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt to sáng ngời tinh khiết của Bình An, nhìn cô nở nụ cười thân thiện.

Bình An cũng cười cười với anh.

Quách Cầm lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt chuyển từ tức giận sang tươi cười như hoa nhanh như lật sách, nhìn Phương Hữu Lợi, “Chú Ba, Phương Húc tốt nghiệp cũng đã hơn nửa năm rồi, trước giờ vẫn luôn giúp một tay ở chi nhánh công ty, năng lực cũng tốt, chú xem, có phải nên điều nó đến Tổng Công Ty giữ một chức quản lý gì đó hay không?”

Phương Húc lập tức lên tiếng, “Mẹ, lúc này không thích hợp nói chuyện công tác.” Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại tràn đầy mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi.

“A, Phương Húc cũng đã tốt nghiệp rồi à?” Phương Hữu Lợi cười hỏi, ông nhớ cậu cháu lớn này hình như ban đầu thi không đậu đại học, nhờ Anh Hai tốn tiền bạc cho các mối quan hệ mới miễn cưỡng được vào học tại một trường đại học dân lập.

Phương Hữu Kiệt giả bộ không vui trợn mắt nhìn thê tử một cái, “Chuyện công ty đến phiên đàn bà như cô lắm chuyện sao? Hơn nữa, chú Hữu Lợi chẳng lẽ không chiếu cố cháu của mình?”

Quách Cầm bĩu môi, “Tôi chỉ đề cập một chút thôi mà, bên cạnh chú Ba cũng không có người nhà mình, phía Tổng Công Ty nên có người thân tín của mình chứ.”

“Hữu Lợi, chị Hai chú mặc dù ít học nhưng lời này cũng có lý, chú phải có người cùng một nhà ở bên cạnh mới được. Chi bằng để Phương Húc đi theo bên cạnh chú, chú cũng kèm cặp tốt cho nó, rèn luyện nó một chút, để tương lai nó có thể một mình đảm đương một phần, thành người có năng lực, chứ nếu không Phương thị là tập đoàn lớn như vậy, làm sao quản lý đây.” Phương Hữu Kiệt quay đầu, giọng đầy thật tình nói với Phương Hữu Lợi.

Bình An nhàn nhạt nhìn lướt qua, ý mấy lời này cứ như là Phương thị trong tương lai chắc chắn sẽ vào tay Phương Húc vậy.

Phương Húc đáy mắt đè nén nỗi hưng phấn, chờ mong nhìn Phương Hữu Lợi.

Bình An cúi đầu, khóe miệng vẽ ra một nụ cười châm chọc.

Phương Hữu Lợi cầm ly trà trước mặt lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nụ cười bình tĩnh tự tại, ánh mắt ẩn dấu ánh sắc bén quét qua Phương Húc, thanh âm bình thản mà nói, “Phương Húc còn trẻ, không vội, trước tiên cứ ở chi nhánh công ty rèn luyện thêm đã.”

Tia chờ mong trong đáy mắt Phương Húc trong nháy mắt tối lại.

“Chú tự mang theo bên mình để dạy không phải tốt hơn sao?” Phương Hữu Kiệt cau mày hỏi.

“Anh Hai trên thương trường cũng là một nhân vật vậy, anh tự mình chỉ bảo Phương Húc không phải sẽ tốt hơn sao?” Phương Hữu Lợi nhẹ giọng cười nói.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vợ chồng Phương Khiết Hoa và con gái đi vào.

Lâm Triển Tùng chồng Phương Khiết Hoa là một người đàn ông trung niên vóc người nhỏ gầy, mang trên mặt một bộ mắt kiếng to khung đen, là một thầy giáo ngữ văn cấp hai hào hoa phong nhã, theo phía sau lưng vợ tiến vào chào hỏi mọi người ngồi trong phòng.

Sau khi Bình An chào một tiếng “Dượng” thì nhìn về phía cô gái bên cạnh Phương Khiết Hoa, chắc đây là chị họ Lâm Miên Băng, lớn hơn cô hai tuổi, vóc dáng rất nhỏ nhắn, mắt trang điểm đậm lè không nhìn ra diện mạo vốn có như thế nào.

“Chị họ.” Bình An cười chào hỏi với cô.

Lâm Miên Băng hất mặt, thận trọng quan sát Bình An rồi gật đầu một cái.

Phương Khiết Hoa đẩy cô ngồi vào bên cạnh Bình An.

“Đang nói chuyện gì vậy? Đứng cạnh cửa đã nghe giọng các người rồi.” Phương Khiết Hoa uống một ngụm trà, giống như vô tình hỏi. Thật ra thì nơi này cách âm rất tốt, đứng ngoài cửa làm sao có thể nghe giọng nói bên trong được, chẳng qua lúc bà tiến vào thì phát hiện thái độ Quách Cầm không được tự nhiên nên mới thử dò xét hỏi như vậy.

Phương Hữu Kiệt và Quách Cầm không đáp lại.

“Anh Hai muốn cho Phương Húc đến Tổng Công Ty rèn luyện.” Phương Hữu Lợi làm như không nhận ra câu hỏi của Phương Khiết Hoa là cố ý, cười trả lời.

Phương Khiết Hoa bật cười phì một tiếng, “Không phải chứ, đưa Phương Húc lên Tổng Công Ty? Nơi đó đều là tinh anh, nếu không phải là dân du học nước ngoài về thì cũng là người tốt nghiệp đại học danh tiếng trong nước, cháu đến đó thì có thể làm được cái gì đây?”

Bị chế nhạo thẳng vào mặt như vậy, sắc mặt Phương Húc trở nên xanh mét.

Quách Cầm sao mà để yên cho Phương Khiết Hoa khinh thường con trai mình như vậy được, “Con tôi không đến đó thì còn ai có thể đến được? Trong tương lai, nếu không có Phương Húc của chúng tôi thừa kế Phương thị, chẳng lẽ để cho người ngoài hưởng lợi hay sao?”

“Khụ.” Phương Hữu Kiệt nặng nề ho một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Quách Cầm một cái.

Quách Cầm cũng tự biết là bà đã bị lửa giận xông lên làm váng đầu, chuyện không nên nói lại nói huỵch tẹt ra hết rồi.

“Hóa ra chị dâu có chủ ý này nha, anh Ba còn chưa lên tiếng, chuyện Phương thị khi nào thì đến phiên chị ra lệnh vậy?” Khóe mắt Phương Khiết Hoa quan sát ánh mắt của Phương Hữu Lợi, tiếp tục châm chọc Quách Cầm.

“Không đem Phương thị để lại cho người của Phương gia, chẳng lẽ còn muốn cho người họ khác hưởng hay sao? Bình An tương lai sẽ gả ra ngoài, chẳng lẽ chú Ba đem Phương thị làm của hồi môn luôn à?” Quách Cầm tức giận kêu lên.

Bình An giữ vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt nghe bọn họ đối đáp mắng mỏ trả treo lẫn nhau, đáy mắt hiện lên nụ cười khinh miệt, vừa chuyển tầm mắt thì đối mặt với Phương Dương đang yên lặng quan sát cô, thấy ánh mắt của anh từ cảm thông dần dần biến thành xấu hổ.

Cô nhe răng cười, giấu đi ý miệt thị nơi đáy mắt.

Quách Cầm nói xong câu đó, phòng ăn đột nhiên tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở, Phương Hữu Lợi lại làm như không nghe được lời của bà, mỉm cười uống trà, “Nếu mọi người đã tới đông đủ, vậy để phục vụ mang thức ăn lên thôi.”

Phương Hữu Kiệt và Phương Húc đồng thời lộ ra thần sắc thất vọng, Phương Húc buồn bực, thật không biết ý định của Chú Ba thế nào, đừng nói là thật sự sẽ để Phương thị lại cho Bình An làm của riêng chứ?

Phương Khiết Hoa cũng thu lại khí thế hùng hổ dọa người, trao đổi ánh mắt với Phương Hữu Kiệt, trong lòng lại nghĩ, xem ra Anh Ba yêu thương Bình An sâu đậm hơn họ tưởng, chỉ cần bà gầy dựng một mối quan hệ thật tốt với cô cháu gái này thì khẳng định sẽ không lỗ lã.

Phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên, không khí trong phòng hòa hoãn đi một ít.

Phương Khiết Hoa thân thiết gắp thức ăn cho Bình An, “Bình An, ăn nhiều một chút, khó có khi được về quê nhà một chuyến, cần phải nếm thử đặc sản nơi này một chút, ngày mai kêu chị họ dẫn cháu đi nha.”

“Cám ơn cô.” Bình An khách sáo nói cám ơn.

“Miên Băng cũng đã tốt nghiệp rồi nhỉ, bây giờ đang làm gì đấy?” Phương Hữu Lợi quan tâm hỏi.

Lâm Miên Băng kiêu ngạo nghe Phương Hữu Lợi hỏi cô, lập tức cười tủm tỉm trả lời, “Cậu Ba, tự cháu mở một cửa hàng làm móng tay, nhưng mà ở Thành phố J phát triển không tốt lắm, cháu muốn mở bên Thành phố G, cậu ở Thành phố G có quyền như vậy, có thể tìm cho cháu một cửa hàng ở khu trung tâm thương mại lớn được không?”

Phương Húc không khách sáo hứ một tiếng, “Giọng điệu ghê gớm thật.”

Phương Khiết Hoa ngượng ngùng kéo kéo vạt áo con gái, “Nói cái gì đâu không, một cô gái nhỏ xíu như con một mình xông pha cái gì, cứ ngoan ngoãn ở nhà, con có thiếu cái gì đâu?”

Với cương vị là người đứng đầu gia đình, Lâm Triển Tùng khi nghe con gái nói vậy chỉ nhíu mày ý không tán thành chứ cũng không mở miệng nói gì.

Phương Hữu Lợi cười gật đầu, “Cô gái nhỏ rất có lòng phấn đấu, không tệ không tệ.” Nhưng không đáp ứng cái yêu cầu chẳng biết trời cao đất dày là gì này của Lâm Miên Băng.

Bình An âm thầm cảm thán, những kẻ thân thích lúc nào cũng âm mưu tính kế với ba này hình như căn bản cũng không phải là đối thủ của ba.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi