Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 74: Bữa tiệc

Sau khi về đến nhà, Phương Hữu Lợi muốn nhờ Hồng Dịch Vũ đi mua bữa ăn tối dùm Bình An, Bình An lại cười nói muốn đi siêu thị mua thức ăn rồi về tự mình làm cơm tối.

Phương Hữu Lợi cười, “Con vừa mới nói mệt mà? Tự mình nấu ăn làm chi, đi luôn với ba ăn cơm với Nghiêm Túc cho rồi.”

“Sao ba lại hẹn ăn cơm tân niên với Nghiêm Túc vậy?” Bình An buồn bực hỏi, cô nhớ ba với Nghiêm Túc đâu có thân thiết tới vậy.

“Đây là lần đầu tiên hai tập đoàn Phương thị và Nghiêm thị hợp tác, đã vậy hạng mục còn lớn đến thế, giữa Hội Đồng Quản Trị cũng nên xã giao một chút chứ.” Phương Hữu Lợi ngồi xuống ghế sa lon, thở ra một hơi.

“Ba, vậy ba lên nằm nghỉ một chút đi, con đi pha cho ba ấm trà.” Nói xong, Bình An đi vào bếp.

Dì Liên về nhà cúng ông bà nên trong bếp không có gì cả. Đầu tiên Bình An cắm bình điện nấu nước, rồi mở tủ lạnh ra ngó một chút, chẳng có thứ gì có thể dùng để nấu cơm.

“Con đi cùng với ba đi thôi, trong bếp có gì để ăn đâu, giờ mà còn đi siêu thị mua đồ thì cũng quá tội.” Phương Hữu Lợi nhớ hình như con gái rất ít xuống bếp thì phải, bây giờ trong bếp cũng không có gì cả, ông tự nhiên cũng không yên tâm sang năm mới mà lại để cho cô ở nhà một mình, giọng nói trở nên kiên quyết.

Thấy vẻ mặt lo lắng của ba, Bình An nuốt lời từ chối đã ở cửa miệng xuống, “Được rồi, ba đi tắm nước nóng trước cho khỏe, con chọn Âu phục cho ba nhé.”

Phương Hữu Lợi cười đứng lên, nói với Hồng Dịch Vũ, “Con gái tôi giống bà quản gia ghê.”

Khóe mắt cương nghị của Hồng Dịch Vũ tràn ra nụ cười, đương nhiên, anh không thể tỏ thái độ về vấn đề này rồi.

Bình An nũng nịu kêu lên, “Ba”

Phương Hữu Lợi vừa cười ha ha vừa bước lên lầu.

Không bao lâu sau, ấm nước đã sôi, Bình An rót một chén Đại Hồng Bào cho Hồng Dịch Vũ, “Trợ lý Hồng, về sau mong anh giúp ba tôi nhiều hơn.”

Hồng Dịch Vũ hơi hoảng khi thấy mình được Bình An ngỏ lời trân trọng như thế, nhận lấy ly trà từ trong tay cô, “Phương tiểu thư, đây là nhiệm vụ của tôi mà.”

“Bình thường ba tôi có rất nhiều việc, nếu như không có một người trợ lý vạn năng có thể thay ông sàng lọc, chắc chắn ông ấy sẽ phải làm việc 24 trên 24 giờ mà cũng không xong.” Bình An cười nói.

“Phương tiểu thư rất quan tâm đến sức khỏe của Chủ Tịch, xin cô yên tâm, những cuộc xã giao không đáng tôi sẽ lược bớt thay Chủ Tịch.” Hồng Dịch Vũ là một người thẳng thắn, đương nhiên dễ dàng hiểu rõ ngay Bình An ý muốn nói gì.

Lúc mà Hồng Dịch Vũ bất lực và cần sự trợ giúp nhất, Phương Hữu Lợi đã cho anh vào Tập đoàn Phương thị, cũng tin tưởng anh nhất định có thể thành công. Mặc dù sau đó ông cũng không có chú ý đến anh một cách quá mức, chỉ để cho anh tự mình phấn đấu ở chi nhánh công ty, nhưng sự thật chứng minh, Hồng Dịch Vũ đúng là một nhân tài.

Nếu không có Phương Hữu Lợi thưởng thức, thì hôm nay cũng sẽ không có Hồng Dịch Vũ; đó là nguyên nhân vì sao khi Hồng Dịch Vũ biết Phương Hữu Lợi cần một trợ lý thì lập tức tự mình xin Tổng Công Ty điều động. Cho nên, anh vẫn coi Phương Hữu Lợi là ân nhân, làm sao không quan tâm sức khỏe của ân nhân cho được?

Lúc này Bình An lại đang yên lặng suy nghĩ, nếu như có thể thu phục người này làm việc cho mình thì quá tốt. Có vài người có thể dùng tên người nào đó để lung lay, một số khác thì có thể dùng lợi ích mà thu phục, mỗi người đều có bảng giá cả, chỉ cần biết bảng giá của một người là có thể lôi kéo để người đó phục vụ cho mình, nhưng đối với Hồng Dịch Vũ mà nói, danh lợi chẳng là gì để có thể thay đổi lòng trung thành của anh đối với một người.

Cô cần phải có thời gian làm cho Hồng Dịch Vũ tin phục cô.

“Bất kể thế nào, sức khỏe là vốn quý nhất, ba tôi một khi thấy công việc dồn dập là hầu như chẳng để ý đến gì cả, tôi nói nhiều lần rồi nhưng đều vô dụng. Về sau nếu thấy ông không biết nghỉ ngơi, anh nhất định phải nói với tôi.” Đôi tay Bình An cầm ly trà, làn khói mỏng như vương vào mắt cô, thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng.

Vẻ mặt nghiêm túc của Hồng Dịch Vũ mềm lại. Từ trước đến giờ anh vẫn cho rằng những cô gái thiên kim giàu có đều ngang ngược ương ngạnh, mắt cao hơn đầu, chẳng dễ ở chung tẹo nào. Nhưng Phương tiểu thư đang ngồi trước mắt anh đây lại vô cùng điềm tĩnh mà cũng không thiếu ôn hòa, khiến anh cảm thấy thân thiết thoải mái nên cũng dần dần không còn câu nệ gì nữa, “Ý là Phương tiểu thư muốn tôi làm gián điệp ha.”

Bình An nghiêng đầu nhìn anh cười, “Làm gián điệp kiểu này không dễ làm nha.”

“Sẽ làm hết sức.” Hồng Dịch Vũ cười nói.

Hai người thoải mái hàn huyên, Bình An không cố ý biểu lộ rào trước đón sau những suy nghĩ của anh, mà chỉ bàn về vài vấn đề thời sự bình thường. Khoảng nửa giờ sau, Phương Hữu Lợi mới một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ trên lầu đi xuống, thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, không nhịn được bèn nhìn Bình An cười cợt, “Ba chưa bao giờ thấy Dịch Vũ có thể nói chuyện thoải mái với ai giống vậy hết đó nha, chỉ có gặp phải cái cô nói nhiều này mới không chống đỡ nổi thôi.”

Bình An cố làm ra vẻ cáu giận, “Ba, con có nhiều chuyện hồi nào đâu.”

Phương Hữu Lợi cười gõ gõ cái trán của cô, “Thời gian còn dài, con về phòng nghỉ ngơi chút đi, lúc nào gần đi sẽ gọi con.”

“Dạ, vậy con về phòng trước.” Bình An cười gật đầu chào Hồng Dịch Vũ, thật ra thì cô cũng muốn trở về phòng tắm ngâm bồn một chút để dãn bớt uể oải trong người.

Mở nước nóng vào bồn tắm trắng tinh, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng và chanh thơm, lại thêm hai giọt Y Lan, mùi thơm của tinh dầu theo khí nóng bốc lên từ bồn nước mờ mịt từ từ tràn ngập khắp phòng tắm. Nước để ngâm mình mà có bỏ thêm vài giọt tinh dầu có thể làm tâm tình phấn chấn, làm máu lưu thông tốt, giảm bớt mệt nhọc trên cơ thể.

Bình An nằm vào bồn tắm, thoải mái rên lên một tiếng.

Vào giờ khắc này, những nỗi phiền muộn tích tụ mấy ngày nay từ lúc ở nhà bác trai giống như đã tiêu tán hết. Tuy nói họ là người thân, nhưng nếu có thể đừng bao giờ gặp họ nữa thì tốt biết bao.

Sau khi tắm táp và nghỉ ngơi một chút thì cũng đã gần sáu giờ, Bình An cảm giác tinh thần mình hiện giờ rất sung mãn.

Cô chọn một bộ lễ phục dài tới mắt cá chân, toàn váy màu trắng gạo có gấu váy ngắn dài không đồng nhất, trên thân được điểm xuyết vài hoa kim tuyến màu đen, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, lại không có vẻ người lớn chút nào, mặc vào trên người chỉ cao có một mét sáu ba như Bình An lại làm nổi bật lên vẻ trầm tĩnh đoan trang tao nhã của cô.

Bữa cơm tối này được đặt tại Đại Tửu Điếm ở Golden Bay, do Nghiêm Túc làm chủ tiệc, mời ba thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Phương thị. Hôm nay ai cũng đi theo cặp, Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ mang theo vợ tham dự, ngồi bên trái và bên phải của Nghiêm Túc là trợ lý Đường Sâm của anh và một cô gái nhìn rất quen mắt, hình như là một ngôi sao.

Lúc Bình An khoác tay Phương Hữu Lợi xuất hiện trước cửa phòng riêng, Nghiêm Túc đang nghiêng đầu nói chuyện cùng Lục Vân Đình, thấy Bình An tươi cười điềm đạm xuất hiện trong tầm mắt, vẻ mặt của anh sững lại một chút, đột nhiên cảm thấy bàn tay nho nhỏ đang vuốt ve qua lại bắp đùi anh dưới mặt bàn kia thật giống như củ khoai lang nóng phỏng tay.

“Bác Lục, Dì Lục, Bác Lý, Dì Lý, chúc mọi người năm mới vui vẻ.” Đôi mắt của Bình An cong lên thành hình bán nguyệt, nụ cười ngọt ngào nhìn từng người chào hỏi, sau đó nhìn về phía Nghiêm Túc, “Nghiêm tiên sinh.”

Khi tầm mắt nhìn vào vị tân ảnh hậu Từ Mạn bên người anh thì chợt lóe lên, bất giác nhẹ chau mày.

Cách chào khách sáo xa cách này làm mắt Nghiêm Túc tối đi.

Lục Vân Đình cười nói, “Hai cha con các ngươi hôm nay tới trễ nha.”

Hồng Dịch Vũ kéo ghế cho Phương Hữu Lợi và Bình An xong mới tự ngồi xuống bên tay phải Phương Hữu Lợi.

Phương Hữu Lợi cười trả lời, “Vừa về tới hồi chiều, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”

Lục phu nhân và Lý phu nhân đều từng nhìn Bình An lớn lên, đã lâu rồi chưa gặp lại cô gái nhỏ này nên mỗi người đều lấy trong túi ra hai bao lì xì thật to đưa cho Bình An, “Bình An, đây là tiền mừng tuổi Dì với Bác Lục tặng cháu, chúc Bình An của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp nha.”

“Cám ơn Dì Lục, chúc Dì một năm mới càng ngày càng trẻ, càng ngày càng đẹp đến mê người nha.” Bình An cười híp mắt nhận lấy bao lì xì mừng tuổi, đột nhiên nói thêm, “Ấy ấy, nếu Dì Lục càng ngày càng đẹp ra, Bác Lục chắc sẽ trách cháu quá, bởi vì lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người thích Dì Lục nha.”

Lục phu nhân mặc dù biết Bình An chỉ là đang nói đùa nhưng vẫn nhịn không được mà nở nụ cười rực rỡ, phụ nữ nào mà không thích được khen mê người chứ? “Cái con nhóc này, miệng ngọt như đường vậy.”

Lý phu nhân đưa cho Bình An hai bao lì xì, cười nói với Lục phu nhân, “Chẳng phải chị cũng thích cái miệng ngọt của con bé sao?”

Bình An cười híp mắt gật đầu, “Dì Lý đã đẹp rồi, giờ mà xinh đẹp hơn nữa thì con sẽ rất ghen tỵ, nên giờ con chúc Dì ngày nào cũng thắng tiền đầy túi, đại sát tứ phương nha.”

Lý phu nhân và Lục phu nhân không nhịn được che miệng cười.

Hai bà đều là những phụ nữ sáng sủa thông minh, chứ nếu không thì làm sao có thể giữ cho trượng phu vẫn trung thành với gia đình giữa nơi phồn hoa nhiều cám dỗ này? Bình An rất thích hai vị trưởng bối này.

Đôi mắt hẹp dài đào hoa của Nghiêm Túc nãy giờ vẫn chuyên chú nhìn Bình An, tròng mắt sâu thăm thẳm đầy thâm trầm.

Từ Mạn ngồi cạnh thấy sự chú ý của anh đã bị phân tán, dịu dàng dựa sát vào, bàn tay dưới bàn cũng càng lúc càng lớn mật, xoa giữa chân anh, “Túc?”

“Hả?” Nghiêm Túc thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn Từ Mạn một cái. Cô là người phát ngôn về sản phẩm của Tập đoàn Nghiêm thị, lúc Nghiêm thị họp đại hội cổ đông, cô cũng được mời tham dự, sau đó thì gần như mỗi ngày cô đều kiếm cớ đến tìm anh, mục đích là gì đương nhiên anh rất rõ ràng. Nếu là trước kia, anh đã thu phục cô dưới thân từ đời nào rồi, nhưng mà không biết từ khi nào, anh đối với mấy loại thức ăn nhanh này chẳng còn chút gì hứng thú. Hôm nay mời cô ra ăn cơm chỉ vì xã giao mà thôi.

Người ta một khi có đối tượng để mà so sánh, thì nếu là đồ không chính phẩm thì không chấp nhận được nữa, ngay cả chính anh cũng không hiểu, tại sao khi nhìn thấy cô nhóc Bình An này anh liền thay đổi đến không giải thích được.

Từ Mạn ý thức được Nghiêm Túc đang mất hứng, không dám tiếp tục dựa vào người anh nữa mà đoan chính ngồi thẳng lên.

Đường Sâm đang rót rượu mời Phương Hữu Lợi và Lục Vân Đình nhưng vẫn âm thầm để mắt đến Nghiêm Túc, khóe miệng nhếch lên.

“Đây là rượu nho Pháp, nồng độ cồn rất thấp, Chủ Tịch Phương, ngài thử xem.” Đường Sâm cười nói với Phương Hữu Lợi, kéo chú ý của Nghiêm Túc về phía đó.

Nghiêm Túc giơ ly cao cổ lên, từ tốn trầm giọng nói, “Chủ Tịch Phương, Lục Tiên sinh, Lý Tiên sinh, hôm nay vãn bối chiêu đãi nếu có gì không chu đáo, xin quý vị thông cảm. Chúc chúng ta năm mới làm ăn một vốn bốn lời, hợp tác vui vẻ.”

Lúc này Bình An mới đưa mắt nhìn về phía anh, còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì anh đã quay đầu, một đôi mắt đẹp bắt ánh sáng trở nên lung linh lấp lánh nhìn cô.

Nghiêm Túc nâng cái ly thủy tinh óng ánh trong suốt lên gần bên môi, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào trong cái miệng khêu gợi của anh, dáng vẻ nhìn vô cùng câu hồn người khác.

Cô mỉm cười đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, không chú ý tới một nụ cười ranh mãnh chợt lóe lên trong đáy mắt của Nghiêm Túc.

Phục vụ viên lục tục dọn món ăn lên, Nghiêm Túc và mọi người bên Phương Hữu Lợi nói một chút về các vấn đề thương trường, thỉnh thoảng anh cũng quay qua nói vài lời với Bình An, cũng dùng vài lời thích hợp để khích lệ hai vị phu nhân. Không thể không nói, các thủ đoạn trong phương diện đãi khách của Nghiêm Túc cũng không tệ lắm, ít nhất trong bữa cơm này ai cũng đều vui vẻ vô cùng.

Hai vị Lục Lý phu nhân còn thầm thì khen ngợi Nghiêm Túc là một người đàn ông tốt với Bình An.

Trước kia Bình An cũng không thích người đàn ông này lắm, sau lại biết anh là cháu trai của Nghiêm lão phu nhân nên cô không phòng bị với anh như trước, dần dần cô cũng phát hiện thật ra thì anh cũng không tệ. Nhưng mà cho dù Nghiêm Túc có tốt đến thế nào thì với tốc độ thay phụ nữ như thay áo của anh cũng đủ làm cô cảm thấy không hảo cảm rồi.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi