Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 76: Vô lực

Sau khi trở về nhà, Bình An rót cho Phương Hữu Lợi và mình hai chén trà xanh, ngồi vào ghế sa lon mở TV, đã hơn mười giờ, tiết mục trên ti vi phần nhiều là các chương trình mừng xuân.

Đột nhiên cảm thấy hình như nhà họ hơi trống vắng, chẳng có không khí vui mừng đón xuân gì hết.

Nếu như trong nhà có một nữ chủ nhân thì có lẽ mọi việc sẽ khác. Bình An đang cầm ly trà, thương cảm nhìn Phương Hữu Lợi mà nghĩ thầm, có lẽ thật sự đã đến lúc ba nên tìm một người bạn nâng khăn sửa túi rồi.

Phương Hữu Lợi uống xong nửa ly trà, thoải mái dựa vào ghế sa lon nheo mắt nhìn Bình An, kinh ngạc khi thấy nỗi buồn bã trong mắt Bình An, “Chuyện gì vậy, Bình An?”

Bình An tựa đầu lên bả vai ông, “Ba, hay là ba tìm thêm một người mẹ cho con đi.”

“Sao tự nhiên lại nghĩ như thế?” Phương Hữu Lợi cười khẽ hỏi.

“Con đã trưởng thành rồi, ba không cần phải lo lắng rằng con sẽ bị người ta bắt nạt. Nếu như trong nhà có nữ chủ nhân thì có thể sẽ vô cùng náo nhiệt, ba cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.” Bình An nhỏ giọng nói.

“Chờ sau khi con kết hôn rồi, ba sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Ba cũng thích trong nhà yên lặng, náo nhiệt quá ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, có con sống cùng với ba, cô đơn chỗ nào?” Đã nhiều năm như vậy nhưng ông vẫn không tái giá, bây giờ càng không có tâm tư về chuyện đó nữa.

Nhớ đến việc ba nói muốn đem tất cả tài sản để lại cho cô ngay trước mặt bác trai, trong lòng Bình An nổi lên một trận ray rứt và cảm động, nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ thoải mái, “Con thấy ba không muốn kết hôn là bởi vì muốn kết giao càng nhiều bạn nữ càng tốt thì có, cứ mỗi lần tham gia dạ vũ cùng ba, mấy mỹ nữ kia lúc nào cũng chăm chăm nhìn thẳng vào con, chắc trên người con bị người ta trừng tới lủng mấy chục cái lỗ rồi.”

Phương Hữu Lợi cười ha ha, “Ai dám trừng con?”

“Thì mấy mỹ nữ ngưỡng mộ ba chứ ai?” Bình An nhăn mũi nói.

“Người ta ghen tỵ dáng dấp của con đẹp hơn mấy cô đấy.” Phương Hữu Lợi cưng chiều cười nói. Những năm gần đây, ông ngẫu nhiên cũng có kết giao với vài bạn nữ, nhưng chưa bao giờ dẫn tới nhà, cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau tại nơi công chúng. Mối kết giao vô cùng khiêm tốn như vậy là vì ông không muốn để cho Bình An bị người ta lời ra tiếng vào, cũng vì ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn lần nữa. Những năm gần đây nhất, ông càng bận quan tâm đến việc phát triển công ty, nên không muốn tốn thời gian mà đi dỗ dành phụ nữ, nếu có cần cũng chỉ dùng tiền để giải quyết, không có bất kỳ gánh nặng hay dây dưa gì.

Sau khi vợ ông qua đời, ông không phải là không từng gặp qua một vài thiên kim nhà giàu muốn kết hôn với ông. Chẳng qua lần nào ông cũng nghe được ý đối phương ghét bỏ và xem Bình An là gánh nặng, muốn ông đưa Bình An về Thành phố J ở với cha mẹ ông, từ đó ông liền dứt khoát cắt đứt ý định kết hôn, thậm chí còn làm một quyết định mà người khác không thể tưởng tượng được.

Bình An không biết Phương Hữu Lợi đang suy nghĩ cái gì, đắc ý nghểnh cao đầu lên, “Cứ để cho họ ghen tỵ chết đi, ai biểu không nhìn ra con là con gái của ai, có thể tùy tiện ghen tỵ được á?”

Phương Hữu Lợi nở nụ cười, nhìn nụ cười rực rỡ tinh khiết của con gái, ông có chút cảm khái, vô tư vô lự như vậy, liệu ông còn có thể bảo vệ được bao lâu đây? Nhớ tới chuyến đi về Thành phố J, sắc mặt Phương Hữu Lợi trầm xuống mấy phần, ông thật sự hy vọng là con gái mình có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời, nhưng nếu như ngay cả bản thân mà cũng không có cách để tự bảo vệ, thì vui vẻ hạnh phúc gì rồi cũng sẽ mất đi.

“Bình An, con nói là về sau muốn vào công ty giúp ba quản lý đúng không?” Những ngày kế tiếp ông sẽ cực kỳ bận rộn, có thể sẽ không có thời gian tán gẫu với Bình An giống như bây giờ, cho nên nếu muốn nói gì thì ông phải nói ngay vào lúc này.

“Dạ.” Bình An thận trọng gật đầu, đây là mục tiêu duy nhất của cô hiện nay.

“Con được nuông chiều từ bé, trước kia ba vốn cũng không có ý định để cho con đến công ty làm việc trong tương lai, cho nên gần như không hề đặt ra yêu cầu gì đối với con. Nhưng bây giờ thì không giống như trước nữa, vì ba muốn để lại cho con Tập đoàn Phương thị, cho nên con nhất định phải có năng lực tiếp quản trọng trách này. Từ nay về sau, ba sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều, con có thể chịu cực chịu khổ được không?” Phương Hữu Lợi trầm giọng hỏi, muốn trở thành một người lãnh đạo được mọi người chấp nhận, không phải chỉ cần có một thân phận con ông cháu cha là đủ.

“Chỉ cần ba tin tưởng con, thì không có gì mà con không làm được” Bình An cắn răng quyết tâm. Ba rốt cuộc đã quyết định phải thay đổi phương thức bồi dưỡng cô rồi đó sao?

Phương Hữu Lợi vui mừng cười, “Tốt. Như vậy, qua năm mới, con phải tự kiếm tiền trường và tiền sinh hoạt phí, những ngày nghỉ con cũng có thể đến công ty làm việc thay ba, ba sẽ tính tiền lương cho con. Nhưng sẽ không cho con thẻ tín dụng vàng không hạn mức giống như trước kia nữa.”

“Được ạ.” Bình An nhếch miệng cười, đây đúng là theo hy vọng của cô đấy.

“Đến lúc đó con đừng có đến than nghèo kể khổ với ba đó nha. Con đã nghĩ sẽ kiếm tiền bằng cách nào chưa?” Phương Hữu Lợi trêu ghẹo hỏi.

“Chớ xem thường con nha. Bắt đầu từ ngày mai, ba cứ khóa hết mấy tài khoản thẻ tín dụng mà ba cho con, con tuyệt đối sẽ không dùng đến chúng. Còn con sẽ kiếm tiền thế nào, ba cứ chờ xem đi nha.” Bình An cười nói.

Nếu ông đã quyết định để cho con gái tự mình thể nghiệm để biết việc kiếm tiền ngoài xã hội trong thời đại này khó khăn thế nào, thì không thể suốt ngày lo lắng xem cô sẽ phải gặp những gian khổ gì, có thể chịu đựng nổi hay không. Người muốn giỏi hơn người khác là một việc không dễ, nếu không để cô biết rằng muốn kiếm được một đồng tiền khó khăn thế nào thì trong tương lai cô sẽ không biết quý trọng những thứ mình có được. Cho nên ông phải cứng rắn quyết tâm đẩy cô ra xã hội để cô tự rèn luyện mình...

“Ba tin tưởng con.” Ông vuốt đầu Bình An, cười nói. Dừng một chút, lại nhớ tới tình hình xảy ra ở sân bay Thành phố J, Phương Hữu Lợi lại cau mày nhìn Bình An, “Bình An, có phải con sợ Thiên Thần không?”

“Sao ba tự nhiên lại hỏi vậy?” Bình An sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.

Phương Hữu Lợi chú ý đến phản ứng của cô, “Con là con gái của ba, chẳng lẽ ba lại không nhìn ra sao? Có phải Thiên Thần làm gì con hay không?”

“Không có ạ.” Bình An cúi đầu, cô không thể gạt được ba, nhưng nếu như nói ra sự thật, kể ra chuyện cô được trọng sinh lần nữa thì liệu ba có tin hay không? Hai bàn tay cô xoắn lại với nhau, giả bộ đang rất do dự, “Con mơ một giấc mơ.”

“Ác mộng lúc trước đó hả con?” Phương Hữu Lợi cười hỏi, khi biết không phải Lê Thiên Thần đã làm chuyện gì tổn thương đến Bình An, ông mới yên tâm.

“Lúc con ngã bệnh, con mơ thấy con kết hôn với anh Thiên Thần. Nhưng bất hạnh là anh ấy hoàn toàn không yêu con, không những nuôi người tình bên ngoài, mà còn bắt tay với người tình làm những chuyện không tốt với ba.” Cô nhớ lại cái cảm giác đau đớn khi cô nhìn thấy vết son môi trên cổ áo Lê Thiên Thần, ngửi được trên người hắn mùi nước hoa không phải của cô, thanh âm dần dần thấp xuống, “Con nghĩ phải rời khỏi anh ấy, nên đã chạy đến quán bar uống rượu một mình. Lại gặp tình nhân của anh ta ở đó, cô ta hãm hại con để con ở cùng một chỗ với một người đàn ông khác... Con cố gắng chạy thoát thì gặp tai nạn xe cộ. Lúc ở bệnh viện, con mới biết cô ta là tình nhân của anh Thiên Thần, con tức giận đến muốn giết chết cô ta, nhưng ngược lại con lại bị cô ta vu oan là bị bệnh thần kinh, nhốt con vào bệnh viện tâm thần...”

Nhớ tới cuộc sống giống như trong địa ngục suốt một năm kia, các ngón tay của Bình An run nhè nhẹ.

Thật ra, cô muốn nói bọn họ chính là Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị, mưu hại chết ba, âm mưu đoạt lấy Tập đoàn Phương thị, còn ép cô tự sát. Cô muốn để ba đối phó với hai kẻ kia, để cho bọn chúng vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Nhưng trọng sinh là một kinh nghiệm ly kỳ như vậy, nói ra ai tin đây? Liệu ba có thể chỉ vì lần nói chuyện này của cô mà đuổi một người đã được ông tự tay bồi dưỡng nhiều năm như Lê Thiên Thần ra khỏi Tập đoàn Phương thị hay không? Cô không dám xác định, cũng không muốn mạo hiểm.

Cô còn do dự xem có nên chỉ đích danh cho ba biết kẻ thứ ba kia chính là Đỗ Hiểu Mị hay không, nhưng lại lo lắng lỡ đâu ba sẽ vì vậy mà chú ý người phụ nữ kia nhiều hơn thì sao. Bất kể là vì nguyên nhân gì, một người đàn ông không nên chú ý quá mức đến một phụ nữ, đặc biệt là khi người phụ nữ này có ý đồ với ông, nếu làm không tốt có khi lại khiến cho Đỗ Hiểu Mị thành công trong việc tiếp cận ba không chừng.

Bình An nuốt nước bọt, mắt run rẩy nhìn sắc mặt nặng nề của Phương Hữu Lợi, “Sau đó con lại nằm mơ thấy con bị bọn họ hại chết, sau đó trọng sinh...”

Sắc mặt Phương Hữu Lợi vốn đang nặng nề giờ lại hơi ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha, “Con nhóc ngốc ơi, con xem tiểu thuyến huyền huyễn riết bị nhiễm rồi, con người làm sao có thể trọng sinh cơ chứ. Ba nghĩ là tại vì con quá lo lắng về Thiên Thần cho nên mới có thể có cơn ác mộng như vậy thôi.”

“Ba.” Bình An gấp gáp kêu một tiếng, “Đó không phải là giấc mơ bởi vì cảm giác rất chân thật.”

“Được rồi, vậy kẻ thứ ba đó là ai?” Phương Hữu Lợi nén cười, cố gắng làm cho mình trông nghiêm túc một chút.

“Ưm, rất giống Đỗ Hiểu Mị...” Bình An ngập ngừng trả lời, từ từ tỉnh táo lại.

Phương Hữu Lợi nhịn không được mà lắc đầu cười, “Chỉ là giấc mơ mà thôi, lúc con ngã bệnh chẳng phải còn chưa biết Đỗ Hiểu Mị đó sao? Bởi con tự nghĩ ra một kẻ địch, cho nên sau này mới cảm thấy ghét Đỗ Hiểu Mị vì cô ấy đi theo bên cạnh Thiên Thần chứ gì?”

“Có đôi khi giấc mơ là phản ánh thực tế đó ba, ai biết về sau này Lê Thiên Thần có thể thật sự làm ra những chuyện như vậy hay không?” Biết ngay là ba sẽ không tin mà, cho dù ba là người thân nhất của cô nhưng cũng sẽ không tin con gái ông là một linh hồn được trọng sinh.

“Nhưng như vậy cũng không thể chỉ bởi vì một giấc mộng mà ghét bỏ Thiên Thần được. Ba thấy cậu ấy rất để ý đến con.” Phương Hữu Lợi nói.

“Vậy nếu điều đó là sự thật thì sao?” Bình An chu môi kêu lên.

“Con đó, về sau không nên xem ba cái tiểu thuyết bá láp bá xàm đó nữa, nếu như người đã chết mà thật sự có thể trọng sinh, chẳng phải thế giới này đã rối loạn rồi sao?” Phương Hữu Lợi cốc đầu Bình An một cái.

Bình An mím môi, trong lòng cảm thấy bất lực quá chừng. Cô còn tưởng rằng khi cô nói ra, ít nhất ba sẽ có chút cảnh giác với Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị, bây giờ lại thành ra cô đang suy nghĩ lung tung.

“Con cũng đừng vì mơ thấy như vậy mà cảm thấy tương lai Thiên Thần sẽ có lỗi với con, như vậy là không công bằng với cậu ấy.” Phương Hữu Lợi vỗ vỗ đầu Bình An, đứng lên, “Được rồi, cũng trễ rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai con còn muốn đi đón bà ngoại mà phải không?”

Bình An thở dài trong lòng một tiếng. Thôi thì, ít nhất cô cũng đã nói ra, dù sao thì cô vốn dĩ cũng không trông mong rằng ba có thể tin cô, vẫn cần phải tự mình cố gắng để trở thành một người mạnh mẽ theo đúng kế hoạch đặt ra vậy.

“Ba, con không phải vì giấc mơ này mà xa lánh Lê Thiên Thần.” Cô không muốn ba hiểu lầm rằng bởi vì cô có cơn ác mộng đó mới không thích Lê Thiên Thần nữa, nếu như vậy lỡ đâu ba lại nhất định nghĩ biện pháp để tác hợp bọn họ lần nữa thì toi.

“Con còn trẻ, chuyện tình cảm không vội. Huống chi bây giờ tâm tư của con chắc hẳn là đang suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền sinh lợi nhuận để chi trả các sinh hoạt phí rồi.” Phương Hữu Lợi cười nói, bây giờ ông đã không còn cái tư tưởng muốn thay Bình An mà tìm một người đàn ông có thể chăm sóc và thay cô thừa kế Tập đoàn Phương thị nữa rồi.

“Dạ, con biết rồi. Chúc ba ngủ ngon.” Bình An nở nụ cười.

Dù sao đi chăng nữa, ít nhiều gì thì ba cũng đã bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đó của cô, tất nhiên sẽ không giống như kiếp trước mà tin tưởng Lê Thiên Thần đến thế, gần như đối xử với anh ta như là con trai mình.

Chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi, chỉ cần gieo vào lòng ba mầm mống nghi ngờ là có thể thay đổi được rất nhiều thứ rồi.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi