Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 78: Làm hoành thánh

Tối nay Phương Hữu Lợi sẽ cùng ăn cơm với Thị Trưởng của Thành phố G, trễ một chút mới đến nhà Viên lão phu nhân được.

Cầm danh sách Viên lão phu nhân viết, Bình An và Nghiêm Túc đi tới siêu thị gần nhà, cô đi đằng trước, Nghiêm Túc đẩy xe đẩy đi phía sau, trong mắt người khác, họ trông như một đôi vợ chồng trẻ được trời đất tác thành một cặp.

Dĩ nhiên, Bình An lo chuyên chú vào danh sách cầm trên tay nên cũng không ý thức được rằng mình đang trở thành bức tranh cho người khác ngắm.

Ánh đèn sáng ngời trong siêu thị chiếu ánh sáng nghiêng vào mắt Nghiêm Túc, phản xạ ra tia sáng dịu dàng như suối nước đồng thời lóe ra vẻ đưa tình, cộng thêm vào đó là một gương mặt đẹp trai mạnh mẽ và một dáng người có thể sánh ngang với các người mẫu, nên chỉ trong nháy mắt đã làm cho không ít phái nữ trong siêu thị quăng vào anh những ánh mắt đầy luyến ái hâm mộ.

Tiếc rằng, anh chỉ chăm chú nhìn cô gái đang đi ở trước mặt anh, không hề để người khác vào trong mắt.

“Bột mì, cải trắng, thịt nạc... Còn có nấm hương nữa, nơi này có vài loại nấm hương, mua loại nào mới tốt đây?” Bình An cúi đầu nhìn danh sách, nhỏ giọng nói thầm, quay đầu hỏi Nghiêm Túc.

“Loại này đầy đặn nhiều thịt, hình dáng tương đối no đủ, chọn cái này đi.” Nghiêm Túc đứng ở bên cạnh cô, cầm một nấm hương đặt trong tay, nhỏ giọng nói với Bình An.

Bình An sửng sốt một chút, “Anh cũng hiểu cái này nữa à? Đừng nói là anh còn có thể xuống bếp đấy chứ?”

Nghiêm Túc cười nói, “Thế nào? Muốn thử tay nghề nấu nướng của anh sao?”

Đang loè nhau thì có. Một người đàn ông như vậy làm sao có thể đứng ở trong bếp xào rau nấu canh, làm sao có thể bị mùi dầu mỡ ám vào người được...

Thấy Bình An trưng ra vẻ mặt kinh hãi như đang nhìn thấy quỷ hiện hình, Nghiêm Túc không nhịn được đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của cô, “Cằm muốn rớt tới nơi rồi kìa. Trước kia lúc đi du học nước ngoài, anh có làm phụ bếp nhà hàng để kiếm tiền, đương nhiên là học được vài chiêu nấu nướng chứ.”

Người đàn ông này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, có cái gì mà anh không làm được không? (*)

(Để ý kĩ câu này nhá, sau này chị có hỏi 1 lần nữa và câu trả lời của anh là…. Ui chu choa…. Mê chết đi được á.:”&gt

“Nếu như em không tin, anh có thể tự mình xuống bếp chứng minh cho em xem.” Nghiêm Túc hạ mí mắt, tròng đen của mắt phát sáng lấp lánh như đá thủy tinh núi lửa nhìn thẳng vào cô.

“Tôi có nói là không tin đâu.” Bình An cong môi nói, tiếp tục chọn lựa đồ theo như danh sách.

Sau khi chọn thêm cải trắng và rau hẹ thì hầu như đã lấy đủ đồ cần thiết, Bình An đi về khu trái cây. Mấy hôm nay bà ngoại không có ở nhà, chắc trong nhà cũng không có trái cây gì, nên cô muốn mua vài thứ để trong tủ lạnh cho bà ăn dần.

Bởi vì trong siêu thị người đi qua đi lại đông nườm nượp, Nghiêm Túc vừa giúp đẩy xe, một tay che ở sau lưng Bình An để phòng ngừa cô bị người khác đụng vào.

Mặc dù tay của anh không có dán sát vào lưng của cô, nhưng cô lại có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, Bình An cúi đầu chọn quýt, bỏ qua việc sao trái tim mình đột nhiên kích động đến thế.

“Phương Bình An?” Bên cạnh có người kêu cô một tiếng.

Bình An ngẩng đầu lên, cái trán hiện ra ba đường vạch đen, là 36E Trịnh Yến Đình.

“Đúng là cậu à, còn tưởng tớ nhận lầm người, cậu mà cũng đi siêu thị à, ly kỳ thật nha.” Trịnh Yến Đình cao ngạo nâng cao đầu, một đôi mắt tô vẽ thật hấp dẫn phát ra tia nhìn quyến rũ thẳng vào Nghiêm Túc.

‘Chưa gì nước miếng đã chảy ròng ròng rồi’, Bình An liếc mắt khinh thường, “Đúng vậy nha, ly kỳ thật, đúng là ở đây mà còn có thể gặp được cậu.”

Trịnh Yến Đình đến sát bên cạnh Bình An, giơ tay lên nhiệt tình chào hỏi cùng Nghiêm Túc, “HI.”

Nghiêm Túc nhàn nhạt gật đầu một cái.

“Phương Bình An, đây là người đàn ông của cậu đó hả? Cậu coi vậy mà tinh mắt thật.” Giọng nói tràn đầy ý ghen tỵ và ghen tuông.

‘Liên quan gì đến cậu’, Bình An chỉ cười hì hì, không trả lời.

“Coi kìa, đừng keo kiệt vậy chứ. Tôi cũng chả thèm tranh đàn ông với cậu, còn giấu diếm làm gì.” Ý của câu này là nếu như cô ta muốn cướp thì chắc chắn Nghiêm Túc sẽ là của cô ta, đúng không?

Bình An nhíu mày, sự phản cảm đối với Trịnh Yến Đình nâng lên thêm ba bậc.

“Đúng vậy nha, cậu muốn người đàn ông nào mà chẳng được, lớp trưởng cũng đã thành bề tôi dưới váy của cậu rồi đó thôi?” Bình An hơi châm chọc nhìn cô ta một cái, chuyện giữa Trịnh Yến Đình và lớp trưởng vẫn chưa công khai, nghe nói cô ta còn có một bạn trai nữa tại hệ khác ở đại học.

Sắc mặt Trịnh Yến Đình khẽ biến đổi, “Đùa à, tớ và lớp trưởng là bạn bè thuần khiết.” Lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Túc một cái, “Sao tớ cảm giác người đàn ông của cậu nhìn quen mắt quá vậy?”

Nghiêm Túc lên báo và TV hoài, không quen mắt mới là lạ.

Không biết tại sao, Bình An tự nhiên lại không muốn để Trịnh Yến Đình tiếp cận nhiều với Nghiêm Túc, “Chúng tôi mua đồ xong rồi, đi trước nhé. Hẹn gặp lại.” Nói xong, kéo Nghiêm Túc đi lại quầy tính tiền.

Nghiêm Túc nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo cánh tay anh, khóe miệng vẽ ra chút ý cười, “Đó là bạn học của em à?”

“Đúng vậy, cô ấy vừa nhìn thấy cặp mắt ti hí của anh là nhiệt tình đã muốn phun hỏa tận trời rồi.” Bình An xếp hàng tính tiền, không nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm trên mặt Nghiêm Túc.

“Ừ, thoạt nhìn thật nhiệt tình, lại còn nóng bỏng nữa chứ.” Mặc dù đã sang xuân, nhưng nhiệt độ bên ngoài tuyệt đối không thể coi thường, thế mà cô gái kia còn mặc áo lông mỏng manh như thế, nửa ngực lộ hết ra ngoài.

“Thế nào? Chẳng lẽ anh thích?” Bình An nhìn anh chằm chằm, “Tôi cho anh biết nha, anh đừng có mà trêu chọc cô ấy, hậu quả anh chịu không nổi đâu.”

Nghiêm Túc cúi đầu trầm giọng hỏi bên tai cô, “Em đau lòng dùm anh à?”

“Xì xì xì.” Bình An quay đầu, “Anh tự mình tìm chết, ai thèm quan tâm.”

Nghiêm Túc lại cười y như một hồ ly, vui vẻ không thôi.

Trên đường trở về, Bình An một câu cũng không thèm mở miệng với Nghiêm Túc, mặt mày xị xuống không biết đang giận cái gì. Nghiêm Túc cũng chẳng vội, chầm chậm đi bên cạnh cô, cô đi mau thì anh đi theo mau, cô đi chậm lại thì liền chậm lại, không nhanh không chậm giữ vững khoảng cách không tới một mét với cô.

Đến chỗ ở của Viên lão phu nhân, hai vị lão phu nhân đã ngồi chờ bọn họ, thấy bọn họ một trước một sau đi vào, nụ cười của Bình An thì như giăng đầy mây đen, còn Nghiêm Túc thì lại tươi cười rạng rỡ, hai bà liếc mắt nhìn nhau, đồng lòng chọn cách bỏ qua coi như không thấy.

“Lá mì cán xong rồi.” Viên lão phu nhân nhận đồ từ trong tay Nghiêm Túc, cười nói cùng Nghiêm lão phu nhân.

Đuổi Nghiêm Túc và Bình An vào trong phòng bếp rửa rau xắt thức ăn.

Nghiêm Túc cởi áo khoác ngoài thoải mái ra, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, xắn ống tay áo tới cùi chỏ, dáng vẻ vô cùng thanh thản, cho dù là đang trong phòng bếp, người đàn ông này vẫn toát ra khí thế của bậc đế vương, giống như không có gì có thể làm khó được anh.

Nhìn anh thuần thục dùng nước nóng ngâm nấm hương, rửa rau, cắt thịt... Động tác lưu loát liền mạch giống như đang tiến hành một cuộc biểu diễn trực tiếp vậy.

Bình An đột nhiên thấy chênh vênh làm sao, cô trầy da tróc vẩy đi học nấu ăn, nhưng vẫn không đạt được trình độ thuần thục giống anh bây giờ, thật là không công bằng chút nào.

Viên lão phu nhân cầm trong tay đồ vật gì đó đi vào trong bếp, thấy Bình An cứ đứng đực ra như khúc gỗ ở một bên, liền càu nhàu, “Sao không qua giúp một tay, con đó, chỉ biết có ăn thôi.”

Không phải là cô không muốn giúp một tay, mà là có cô thò tay vào thì giống như quẩn chân người ta vậy, Bình An rơi lệ nghĩ thế.

Thấy ánh mắt cảnh cáo của Viên lão phu nhân, Bình An đi đến bên cạnh Nghiêm Túc, mè nheo, “Tôi giúp rửa rau nhé.”

Nghiêm Túc cười nhìn cô một cái, nhường chỗ, qua bên kia cắt thịt.

Viên lão phu nhân hài lòng nhìn bóng dáng của bọn họ, rồi cười cười đi ra ngoài.

Bình An ai oán dùng sức bùm bùm rửa cải trắng, Nghiêm Túc đi tới đè tay của cô lại, “Em mạnh tay như vậy, cải trắng chắc sắp thành lá vụn rồi.”

“Anh ngon thì rửa đi.” Bình An ném mớ cải trắng cho anh, xoay người đi lấy trái cây trong giỏ lớn ra.

“Tốt thôi, lát nữa em rửa chén.” Nghiêm Túc cũng không biết cô nhóc này khi không lại quậy cái gì, lựa lời chọc cô.

“Anh là người toàn năng mà, sao không rửa chén luôn đi?” Bình An tức giận trợn mắt nhìn anh.

“Nếu em tình nguyện giúp anh, anh còn cám ơn.” Nghiêm Túc cười nói.

Bình An tức đến bật cười, “Xì.”

Nghiêm Túc thấy cuối cùng thì cô cũng bật cười, ai oán nói, “Anh chả có hứng thú chút nào với cô bạn học kia của em, em về sau cũng đừng có ghen bóng ghen gió.”

“Ai nói tôi ghen, anh ghen thì có.” Gương mặt Bình An bùm một phát đỏ ửng lên, hung tợn trừng mắt nhìn anh.

“Được rồi, anh ghen.” Nghiêm Túc cầm một lọ dấm chua, cười nói.

Bình An nhịn không được lại bật cười.

Một giờ sau, sủi cảo đã nấu xong, Nghiêm Túc bưng một tô bánh lớn từ bếp ra.

“Oa, sủi cảo mập tròn ghê.” Bình An bình thường thích ăn sủi cảo nhất, nhìn tô sủi cảo này thèm không nhịn được nên tay bắt đầu động đậy, nuốt nước miếng ừng ực.

“Nhìn cái dáng tham ăn của con kìa, không sợ bà nội Nghiêm và Nghiêm Túc cười sao.” Viên lão phu nhân đánh mu bàn tay đang lục đục không yên của Bình An, buồn cười mắng.

Bình An nghịch ngợm làm nũng, “Bà nội Nghiêm làm gì có cười nhạo con.”

“Anh cũng không dám cười em luôn.” Nghiêm Túc lập tức nói hùa.

Bình An không thèm quan tâm đến lý lẽ của anh, nhưng thật ra thì hai vị lão phu nhân đều nở nụ cười.

“Cẩn thận kẻo nóng.” Nghiêm Túc múc sủi cảo đưa cho hai vị lão phu nhân, lại đưa cho Bình An một chén, không quên dịu dàng dặn dò cô từ từ ăn.

“Biết rồi.” Bình An cười cười với anh, vui vẻ múc sủi cảo lên miệng ăn.

Viên lão phu nhân và Nghiêm lão phu nhân vẫn chưa động đũa, mà trước tiên đem bao lì xì mừng tuổi đưa cho Bình An, “Đây, lì xì cho con, chúc con cả năm bình an.”

“Cám ơn bà ngoại, cám ơn bà nội Nghiêm.” Bình An cười ngọt ngào cảm tạ.

Nghiêm Túc nhìn cô cười nói, “Anh cũng nên đưa cho em một bao lì xì mới đúng chứ nhỉ.”

“Không sao, cho anh nợ.” Bình An làm mặt quỷ với anh, cười tủm tỉm nói.

Đến khi mọi người ăn no thì cũng đã gần tám giờ tối, Bình An xoa xoa cái bụng tròn vo ngã lên ghế sa lon, thỏa mãn kêu lên, “No quá, bữa nay là bữa ngon nhất trong mấy ngày gần đây của con.”

“Con đó, con chính là đồ tham ăn.” Viên lão phu nhân nhìn bóng dáng Nghiêm Túc đang rửa chén ở trong bếp, chỉ tiếc là đã không còn uốn nắn được con bé này, thầm hận mệnh số của cháu ngoại thật sự quá tốt, nếu quả thật mai này mà ở chung với Nghiêm Túc thì nhất định sẽ được chiều đến hư luôn.

“Úi chà, bà ngoại à, tham ăn là cái phúc mà.” Bình An ghét nhất là rửa chén, cho nên vô cùng vô liêm sỉ mà quên mất tiêu chuyện cô và Nghiêm Túc mới vừa phân công công việc lúc nãy.

“Đâu có sao, Nghiêm Túc nhà bà cái gì cũng có thể làm, tuyệt đối mai này có thể nuôi Bình An béo mập.” Nghiêm lão phu nhân hát đệm một bên.

Bình An suýt nữa thì bị sặc, sao tự nhiên cô có cảm giác mình giống như thú cưng vậy trời?

” data-mce-mark=”1"]Lúc này, chuông cửa vang lên.

“Nhất định là ba tới.” Bình An vui sướng nhảy lên, vội vàng đi ra mở cửa.

Quả nhiên là Phương Hữu Lợi đến, thấy Bình An ra mở cửa, cười vuốt vuốt đầu cô, “Ăn cơm chưa?”

“Ăn sủi cảo đến no căng bụng rồi ba. Bà ngoại còn để phần, mai con nấu cho ba ăn.” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi đi vào.

Thấy Nghiêm Túc và Nghiêm lão phu nhân cũng ở đây, Phương Hữu Lợi cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc nào.

Nghiêm Túc từ phòng bếp đi ra, khách sáo gật đầu chào Phương Hữu Lợi, “Chủ Tịch Phương.”

“Nghiêm Tổng Tài.” Phương Hữu Lợi gật đầu một cái.

Trò chuyện vài câu với Phương Hữu Lợi xong, Nghiêm Túc và Nghiêm lão phu nhân liền cáo từ đi về.

Phương Hữu Lợi muốn mời Viên lão phu nhân về nhà mình ở mấy ngày, Bình An nghe vậy vui vẻ như chim sẻ ôm lấy Viên lão phu nhân, “Bà ngoại, ở một mình chỗ này buồn lắm, qua nhà ở với con đi cho vui.”

Viên lão phu nhân bị Bình An ngon ngọt dụ dỗ đến không có biện pháp chối từ, đành phải đáp ứng.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi