Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 79: Bạn mới

Ở biệt thự Phương gia cũng có phòng dành riêng cho Viên lão phu nhân. Vốn dĩ trước đây Phương Hữu Lợi tính mời Viên lão phu nhân ở chung với họ, nhưng mà Viên lão phu nhân lưu luyến không muốn xa căn biệt thự tại Bạch Vân Sơn, vả lại bà cũng thích ở một mình cho thanh tĩnh, nên không có tới ở chung với hai cha con Bình An.

Bình An ôm đống gối của mình chui vào trong phòng của Viên lão phu nhân, nằng nặc đòi phải ngủ cùng bà.

“... Bác trai và cô con lúc nào cũng tính kế với công ty, còn muốn cho Phương Húc tới Thành phố G để đi theo ba, nói là tương lai ảnh có thể làm người thừa kế. Hừ, ba còn chưa mở miệng nói lời nào mà bọn họ đã tính khua chiên gióng trống rồi.” Bình An nằm bên cạnh Viên lão phu nhân, kể hết đầu đuôi gốc ngọn chuyến đi đến Thành phố J.

Viên lão phu nhân từ ái vỗ lưng Bình An. Khi còn bé, mỗi lúc Bình An không ngủ được, bà cũng làm thế này để dỗ cô ngủ, “Ba con lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, sao dễ dàng để bị tính kế như vậy được.”

“Ba cho con tự kiếm tiền sinh hoạt phí từ học kỳ sau đấy.” Bình An nhỏ giọng nói.

“Đúng ý con quá còn gì? Cửa hàng nhỏ của con chuẩn bị đến đâu rồi?” Viên lão phu nhân cười hỏi.

“Hắc hắc, hai ngày nữa sẽ bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, giờ còn đang gặp rắc rối ở chỗ chưa tìm được người giúp.” Bình An quyết định, hai ngày nữa trước tiên là đi tìm Trình Vận để hoàn tất việc đầu tiên là ký kết đại lý độc quyền cái đã, sau đó sẽ lắp đặt thiết bị cho cửa hàng, còn phải tuyển một cửa hàng trưởng nữa.

“Dù sao thì bà đã góp tiền cùng đánh trận với con rồi, cứ xem như đó là bà mua cổ phần đi, về sau phải chia lợi nhuận cho bà đó.” Viên lão phu nhân nói.

“Bà ngoại, bà cứ yên tâm, con sẽ không để cho bà thất vọng.” Bình An nũng nịu dụi đầu vào gối, giọng đầy cam đoan.

Viên lão phu nhân giúp cô tém góc chăn, “Tốt lắm, bà tin cháu. Thôi mau ngủ đi, mắt díp cả lại rồi kìa.”

Ngày hôm sau, Phương Hữu Lợi có được một ngày thanh nhàn hiếm có, cuối cùng cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút.

Cơn nghiện đánh mạt chược của Viên lão phu nhân chưa hết, nên gọi điện thoại cho Nghiêm lão phu nhân, hẹn bà đến cùng chơi mạt chược. Nghiêm lão phu nhân nhận được cú điện thoại này lập tức trở nên vô cùng cao hứng, cơn nghiện mạt chược của bà cũng còn ấm ách trong lòng mà.

Nhưng mà hôm nay không phải Nghiêm Túc đưa Nghiêm lão phu nhân tới đây, bởi hôm nay Nghiêm Túc có cuộc hẹn xã giao.

Viên lão phu nhân bảo Phương Hữu Lợi cùng chơi mạt chược với hai bà, vẫn thiếu một tay, nhưng với cái tốc độ đánh bài của Bình An thì hai lão phu nhân Viên và Nghiêm chướng mắt lắm. Phương Hữu Lợi đành phải gọi điện thoại cho Hồng Dịch Vũ, biết anh hôm nay cũng không có chuyện gì làm nên kêu anh mang theo em gái tới đây một thể. Hồng Dịch Vũ là người địa phương của Thành phố G, cha mẹ anh mất khi anh còn bé, trong nhà chỉ có một em gái, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, vì vậy ngày Lễ ngày Tết cũng hết sức đơn điệu.

Em gái Hồng Dịch Vũ tên là Hồng Mẫn Nhi, lớn hơn Bình An hai tuổi, là sinh viên năm thứ tư chuyên khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Tinh Hải, vóc dáng ngọt ngào đáng yêu, rất hoạt bát nhiệt tình.

Bình An đang khó chịu vì bị mọi người gạt sang một bên, cứ quấn lấy Viên lão phu nhân và Phương Hữu Lợi mà ầm ỹ đòi quyền lợi, “Con cũng muốn đánh mạt chược, con cũng muốn đánh mạt chược, các ngài không được phân biệt đối xử người ta như vậy.”

“Sờ cái bài cũng phải nghĩ hơn nửa ngày, thua còn quỵt nợ, con chỉ đáng làm kẻ bưng trà rót nước thôi.” Viên lão phu nhân nói không khách sáo.

Bình An gừ một tiếng, lôi lôi kéo kéo cánh tay Phương Hữu Lợi, “Ba, con bị ngoại xem thường kìa.”

“Ngoan đi, nghe lời bà ngoại.” Phương Hữu Lợi nén cười trấn an Bình An.

“Bà nội Nghiêm.” Bình An đáng thương thống thiết nhìn sang Nghiêm lão phu nhân xin xỏ.

Nghiêm lão phu nhân đang muốn khuyên cô mấy câu thì nghe tiếng chuông cửa. Bình An bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn ra cả tấc, đi mở cửa. Hồng Dịch Vũ và Hồng Mẫn Nhi tới.

Đây là lần đầu tiên Bình An nhìn thấy Hồng Mẫn Nhi. Bởi vì đang cố ý muốn ràng buộc Hồng Dịch Vũ, cho nên cô đối xử với Hồng Mẫn Nhi rất thân thiết, quăng luôn chuyện mình muốn được chơi mạt chược ra sau đầu.

Hồng Mẫn Nhi mặc dù lớn hơn hai tuổi so với Bình An, nhưng tính tình đơn thuần, lúc đầu cũng có vẻ khách sáo bởi cô chưa từng đến một biệt thự lớn như của Phương gia bao giờ, chỉ sợ không cẩn thận làm hành động gì khiến người ta chê cười.

Bình An lôi kéo tay cô ngồi xuống trên ghế sofa, “Tôi gọi cô là Mẫn Nhi luôn nhé, không gọi bằng chị đâu vì như thế già lắm.”

“Được, gọi tôi là chị cũng thấy kỳ quá.” Bởi vì thấy Bình An thân thiết nhiệt tình, Hồng Mẫn Nhi mới dần dần thả lỏng.

“Mẫn Nhi chắp sắp tốt nghiệp rồi, có định sau này làm ca sỹ không?” Bình An đến tủ lạnh lấy một đống đồ ăn vặt, vừa ăn vừa tán gẫu với Hồng Mẫn Nhi.

Hồng Mẫn Nhi quay đầu liếc mắt nhìn Hồng Dịch Vũ một cái, ánh mắt tối đi, “Chắc là sẽ làm cô giáo dạy nhạc thôi, anh tôi sẽ không đồng ý cho tôi bước chân vào làng giải trí.”

Bình An nhìn thái độ của Hồng Mẫn Nhi là biết ngay cô gái này hiển nhiên rất thích ca hát và muốn làm ca sĩ, cô cười nói, “Tôi thấy có hình như có cuộc thi giọng ca nữ gì đó phải không? Cô sắp tới cũng đi dự thi thì tốt quá. Nếu đoạt được chức vô địch thì dễ dàng tiến quân vào Làng giải trí quá rồi. Chẳng qua, Làng giải trí rất phức tạp, loại người gì cũng có.”

“Tôi biết. Ở trường tôi cũng có người đi tham gia tuyển chọn giọng ca nữ rồi, cũng được giải thưởng đấy.” Ánh mắt của Hồng Mẫn Nhi tràn đầy mong ước, “Tôi cũng biết rõ Làng giải trí phức tạp, nhưng chỉ cần tôi giữ mình trong sạch thì sẽ không bị ảnh hưởng nha. Nhưng mà nói mấy cái này cũng vô dụng thôi, anh tôi lúc nào cũng khăng khăng không cho tôi vào Làng giải trí.” Mặc dù giọng nói có chút thất vọng, nhưng không hề có ý oán giận Hồng Dịch Vũ.

Bình An cảm thấy Hồng Mẫn Nhi là một cô gái không tệ, rất dễ thân thiết, “Thật ra thì làm cô giáo cũng tốt vô cùng.”

Hồng Mẫn Nhi nhỏ giọng thì thầm bên tai Bình An, “Thật ra thì trường học của chúng tôi sẽ chọn ra hai ba sinh viên tiềm lực tương đối khá để đi đào tạo chuyên sâu tại Hongkong, khả năng là tôi cũng có cơ hội đó.”

“Cô không sợ anh cô biết à?” Bình An nhìn thấy dáng vẻ dương dương đắc ý mà không dám để lộ ra của cô ấy trông thật đáng yêu.

Thật ra, với dung mạo xuất sắc và giọng nói ngọt ngào của Hồng Mẫn Nhi thì tương lai tươi sáng đến cũng không khó chút nào.

“Chờ tôi thành công sẽ chứng minh cho anh tôi thấy, anh ấy chắc sẽ không phản đối nữa.” Hồng Mẫn Nhi ngây thơ nói.

Bình An khó mà phát biểu thêm cái gì nên chuyển sang đề tài khác lý thú hơn. Hồng Dịch Vũ nãy giờ vẫn lo lắng sợ em gái mình nói sai gì đó hoặc không thể hòa hợp cùng Bình An, nên khi thấy hai cô gái trẻ tuổi trò chuyện vui vẻ thì trong lòng anh yên tâm hẳn lên.

Ngày trôi qua rất nhanh, Bình An và Hồng Mẫn Nhi phụ trách làm cơm trưa, mãi cho đến hơn bảy giờ tối mọi người mới dần tản đi.

Chỉ sau một ngày chung đụng, Bình An và Hồng Mẫn Nhi đã trở thành bạn bè, trao đổi số điện thoại và QQ với nhau để thỉnh thoảng lên mạng chat chuyện phiếm.

Đảo mắt thì đã qua hai ngày, ngày sáu tháng giêng rất nhiều công ty cũng đã bắt đầu chính thức quay lại làm việc.

Cửa hàng nhỏ của Bình An ở khuôn viên trường Đại Học cũng bắt đầu trang hoàng theo tư liệu được Trình Vận cung cấp, hình thức bài trí giống những quầy trưng bày sản phẩm phong cách Hàn Quốc, toàn bộ mặt tiền cửa hàng thể hiện một hình tượng tươi mát.

Ngày mùng tám, Bình An sẽ đi gặp Trình Vận.

Mặc dù cửa hàng của Bình An không lớn, nghiêm khắc mà nói thì hoàn toàn không có tư cách làm đại diện độc quyền cho các sản phẩm cao cấp của Công ty AOMI, nhưng cũng may là có Trình Vận ở đây, cộng thêm việc LENKA là một sản phẩm mới, đồng thời cũng là sản phẩm của phân khúc thị trường trung cấp mà Công ty AOMI lần đầu tiến quân vào, cho nên yêu cầu của AO-MI cũng không có cao như bình thường.

“Mặt tiền cửa hàng trang hoàng xong rồi chứ?” Trình Vận mấy ngày nay đặc biệt vội vàng, phải họp hành không ít, lại phải tung toàn lực vào chiến dịch tuyên truyền LENKA tại thị trường trong nước, còn phải xem xét tuyển chọn người đại diện phát ngôn cho sản phẩm LENKA, nên phải tranh thủ thời gian vội vàng giữa những việc này mới có thể có chút thời gian ăn cơm với Bình An tại nhà ăn dưới lầu.

“Thật ra thì cũng gần xong rồi, chỉ còn vách hộc tủ còn chưa xong thôi.” Bình An phát hiện mới vài ngày không gặp Trình Vận mà nét mặt chị ấy dường như toả sáng hơn rất nhiều.

Phụ nữ đang tắm mình trong cuộc sống đầy tình yêu ngọt ngào mỗi ngày nên tâm tình tốt, tự nhiên sẽ làm cho người ta đẹp ra không ít chứ đúng không?

“Chị Vận, mấy ngày hôm trước chị cũng đi chơi nơi nào hả? Định gọi điện chúc Tết chị, mà điện hoài không thông.” Bình An liếc ánh mắt mập mờ nhìn Trình Vận, cười hì hì nhỏ giọng hỏi.

Mặt Trình Vận ửng đỏ, có vẻ mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, “Ừm, mấy ngày sau giao thừa chị không có ở Thành phố G.”

“Hả? Đi đâu vậy? Hongkong à?” Bình An nhíu mày, giọng nói cũng mập mờ.

“Được rồi, con nít biết nhiều như vậy để làm gì.” Trình Vận bị ánh mắt chăm chú của Bình An làm trong lòng sợ hãi, ánh mắt kia rất không thuần khiết đó nha.

“Eo ơi, chị Vận, đừng có thẹn mà, chị với Lương Đại Tài Tử là người yêu, ở chung một chỗ đón năm mới thì có gì kỳ đâu.” Bình An uống một hớp nước chanh, cười híp mắt nói.

Trình Vận than một tiếng, “Em nhỏ giọng chút coi, tình cảm của chị và anh ấy vẫn không thể công khai đâu.”

Bình An nhăn lại mi tâm, buồn bực hỏi, “Tại sao vậy? Sợ người Trình gia phản đối sao?”

“Anh ấy là người của Làng giải trí, không thể để cho người khác biết anh ấy có bạn gái được.” Trình Vận hạ giọng, cô hoàn toàn không thèm quan tâm tới cách nhìn của Trình gia, tình yêu là của cô, không tới phiên người khác lên mặt khoa tay múa chân, nhưng bởi chính Lương Phàm cũng không muốn công khai quan hệ của bọn họ nên cô cũng không có cách nào.

“Có ý gì chứ? Anh ấy cũng đâu phải là người đứng trên sân khấu biểu diễn, chẳng qua chỉ là người sáng tác sau hậu trường thôi, sợ cái gì mà không cho người khác biết chuyện có bạn gái. Hơn nữa, anh ấy có người bạn gái như chị chẳng phải là chuyện rất đáng để kiêu ngạo hay sao?” Bình An hừ lạnh một tiếng, tăng thêm vài phần phản cảm đối với Lương Phàm.

Cô cảm thấy, chỉ cần cái người tên Lương Phàm kia đầu óc không có vấn đề thì nhất định sẽ chộp lấy một cô gái tốt như Trình Vận mà giữ cho thật chặt, nếu không cẩn thận để cho đàn ông khác theo đuổi, lúc đó anh ta có muốn khóc cũng không kịp.

Trình Vận cười thản nhiên, “Không sao cả, anh ấy tình nguyện ở chung một chỗ với chị là tốt rồi.” Cô đã nhiều năm thầm mến Lương Phàm như vậy mà anh lại chưa bao giờ chịu tiếp nhận cô, thật vất vả đến bây giờ mới cởi bỏ được những khúc mắc với cô, cô làm sao còn có thể yêu cầu anh quá nhiều.

“Chị Vận, chị cũng quá...” Trong lòng Bình An buồn bực vì đã nổi lên một cỗ tức giận, Trình Vận yêu như vậy rất hèn mọn, gần như đánh mất chính bản thân mình.

Cô thật sự không thể mở miệng chúc phúc cho một tình yêu như vậy của Trình Vận, bởi chính cô cũng đã từng yêu hèn mọn như thế, đã biết một tình yêu như vậy sẽ không bền lâu, nhưng cô làm sao có thể nói thẳng ra miệng để khuyên Trình Vận dứt bỏ đây?

“Đừng lo lắng cho chị, chị tự biết chừng mực.” Trình Vận cười nói, cô tin tưởng chỉ cần dụng tâm phát triển phần cảm tình này thì chắc chắn sẽ có một ngày thu hoạch về tay.

Bình An nhớ tới bộ dạng lúc nào cũng lãnh đạm an tĩnh của Lương Phàm kia. Tuy cô cũng biết là đại tài tử nào cũng đều có một chút cổ quái không giải thích được, đặc biệt là không thích tiếp xúc với người khác, nhưng dù gì thì cô vẫn cảm nhận được Lương Phàm xem ra là một kẻ không tim không phổi, trên căn bản là sẽ không đặt ai trọn vẹn trong lòng, một người đàn ông tài hoa quá mức thì chỉ yêu nhất chính mình.

Nếu đem so sánh với một người như vậy, Nghiêm Túc có vẻ đáng yêu hơn nhiều. Tuy cũng là một người đàn ông kiêu ngạo, nhưng Nghiêm Túc làm cho người ta có cảm giác an toàn hơn nhiều so với Lương Phàm.

Sao tự nhiên lại nghĩ đến Nghiêm Túc vậy trời? Bình An vội vàng lắc lắc đầu, muốn lắc văng nét cười nhẹ câu hồn của anh ra khỏi đầu.

Trình Vận thấy phản ứng kỳ quái này của Bình An, buồn cười hỏi, “Sao vậy?”

“Không có sao, không có sao.” Bình An xua tay cười nói, “Ăn cơm thôi, lát nữa chị còn phải đi họp mà?”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi