Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 8: Kinh ngạc

Bốn giờ rưỡi chiều thứ tư, Bình An tan lớp liền đi thẳng tới cửa trường học, chú Đinh tài xế của Phương gia đã dưới đại thụ bên đường chờ cô.

Bình An cười đi tới, “Chú Đinh.”

”Tiểu thư, tiên sinh để cho tôi tới đón cô trước.” Chú Đinh là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, dáng dấp thật thà trung hậu, thấy Bình An đi tới, giúp cô mở cửa xe sau ra.

”Đến cửa hiêu làm tóc trước thôi.” Nếu tham gia tiệc rượu, nhất định cô phải trang điểm cho lộng lẫy, chứ không thể mặc quần Jean áo phông được.

Sau khi trang điểm làm tóc xong, Bình An lần nữa đi chọn một bộ lễ phục, nhà cô có đầy đủ các loại váy công chúa viền đăng ten, lấy ánh mắt cô bây giờ, thật không có cách nào đem những bộ y phục kiểu công chúa đó khoác lên người cả.

Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong, thì cũng đã sáu giờ rưỡi rồi, Bình An đi thẳng tới Tập đoàn Phương thị tìm Phương Hữu Lợi.

Bước vào thang máy dành riêng cho Phương Hữu Lợi đi tới tầng chót, tầng chót chỉ có một phòng làm việc của đổng sự trưởng, thư ký cùng trợ lí đang ở đại sảnh bên ngoài phòng làm việc trực tiếp làm việc.

Bây giờ đã là lúc tan tầm, chỉ có trợ lí của Phương Hữu Lợi ở bên ngoài gọi điện thoại, nhìn thấy Bình An, cười gật đầu chào hỏi, ngón tay chỉ về phòng làm việc.

Bình An cười ngọt ngào với anh ta, sau đó mới gõ cửa phòng làm việc, “Ba.”

Phương Hữu Lợi đang đeo caravat ở trước gương trong phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy con gái đi vào, cười vẫy vẫy tay, chờ thấy rõ trên mặt Bình An trang điểm tinh xảo, cười đến càng thêm vui vẻ, “Con gái của ba hôm nay thật xinh đẹp.”

Bình An mặc bộ lễ phục màu khói, làm tôn thêm đôi mắt đen nhánh sáng ngời của cô, phụ thêm trang điểm tinh tế càng thêm mê người, trước kia cô chỉ sẽ mặc váy công chúa cùng một ít trang sức đơn giản, người khác thấy cũng chỉ là khen một câu thanh thuần đáng yêu, hôm nay cô cố ý ăn mặc bộ lễ phục màu tím nhạt khêu gợi này, cùng tính tình vốn thanh thuần của cô dung hợp tại cùng một chỗ, có vẻ quyến rũ mà không phô trương quá đáng.

”Chẳng lẽ bình thường con không xinh đẹp sao?” Bình An thay Phương Hữu Lợi đeo caravat, chu môi làm nũng hỏi.

”Con gái của ba lúc nào thì cũng xinh đẹp, không phải nói muốn đi chọn thêm y phục nữa sao? Chọn sao rồi?” Phương Hữu Lợi cười hỏi.

”Đã chọn xong rồi ạ, một lát nữa đến tiệc rượu sẽ thấy con gái ba càng xinh đẹp hơn.” Bình An thần bí trừng mắt nhìn, cô đã đem lễ phục dạ hội mặc vào, chỉ là bởi vì khí trời rét lạnh, bên ngoài cô khoác một cái áo nhung phủ lông vũ.

”Để ba nhìn không có tác dụng đâu, để cho anh Thiên Thần của con thấy mới quan trọng, tối nay nó cũng sẽ trình diện, nhưng mà bây giờ có chuyện gấp đi trước, không đi cùng chúng ta.” Phương Hữu Lợi nói.

Nụ cười trên mặt Bình An ngưng lại, nhàn nhạt gật đầu, “Ba, có thể lên đường chưa?”

”Ừ.” Phương Hữu Lợi ôm Bình An đi ra khỏi phòng làm việc, vừa nói, “Nghe Thiên Thần nói qua, trợ lí của nó hắn bây giờ là học tỷ của con, một lát nữa con sẽ gặp được.”

”Cha, học tỷ của con rất nhiều, không có gì đáng để trông mông.” Nghĩ đến sau đó phải gặp Đỗ Hiểu Mị, Bình An phiền não.

Phương Hữu Lợi không hề để ý đến vẻ không vui trên mặt Bình An, đã vào thang máy, giao phó trợ lí một lát nữa nhớ phải mua cái bánh ngọt cho Bình An lót bụng.

Tiệc rượu cử hành trong khách sạn hoa lớn nhất của thành phố G.

Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi đi vào đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, trong đại sảnh rộng rãi đã đầy những nam tuấn nữ tú, những đèn chum lộng lẫy xa hoa tản mát ra những ánh sáng nhàn nhạt, khúc dương cầm êm ái hòa lẫn trong không khí, không trung tràn ngập hương vị Whiskey nhàn nhạt...... Đại sảnh có mỏ lò sưởi, Bình An đem áo khoác bằng long cởi ra giao cho nhân viên phục vụ.

Trên người cô mặc bộ Âu phục lệch vai, thiết kế đơn giản thủ công tinh xảo, những đường cắt táo bạo cùng những đường viền tự nhiên lưu loát khiến Bình An xem ra càng thêm ưu nhã cao gầy. khác hẳn với hình tượng đáng yêu trước kia, tối nay Bình An hấp dẫn quyến rũ lại không mất vẻ hồn nhiên, vừa vào liền hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Ngay cả Phương Hữu Lợi cũng có chút kinh ngạc Bình An thay đổi, chỉ là thấy Bình An khiến nhiều người kinh diễm như vậy, ông cũng có loại cảm giác tự hào hư vinh, con gái của mình có mị lực, làm cha như ông dĩ nhiên cảm thấy cao hứng.”Phương tiên sinh, đã lâu không gặp, gần đây như thế nào?” Chủ nhân lễ vũ hội lần này vừa nhìn thấy Phương Hữu Lợi đi vào, lập tức liền tới đây chào hỏi.

”Ôn tiên sinh, còn không phải như vậy sao, ngược lại nghe nói mối làm ăn sắp tới của anh rất có tiềm năng đó.” Phương Hữu Lợi cùng vị người đàn ông trung niên thân hình cao lớn kia hàn huyên.

”Đây là lệnh thiên kim à, quả nhiên là thiếu nữ 18 đại biến, cũng sắp không nhận ra được rồi.” Vị Ôn tiên sinh kia nhìn Bình An cười nói.

Bình An lúc này mới nhớ tới, vị Ôn tiên sinh này chính là Ôn Quốc Quang ba của Ôn Triệu Dung, hình như tối nay Ôn Triệu Dung cũng sẽ tới.

” Con chào chú Ôn, chú mạnh khỏe.” Trên mặt cô duy trì nụ cười đoan trang tao nhã, đuôi mắt tìm kiếm có bóng dáng của Ôn Triệu Dung hay không, trước kia cô chỉ cố quấn Lê Thiên Thần, hoàn toàn không chú ý những người khác.

”Thật là Bình An sao, gần như không nhận ra đó, nghe nói con cùng thằng nhóc nhà bác học chung trường đúng không.” Ôn Quốc Quang cười hỏi.

”Đúng ạ, là học trưởng của con.” Bình An trả lời.

Ánh mắt Ôn Quốc Quang sáng lên, nở nụ cười, “Triệu Dung cũng tới, một lát bác bảo nó đi tìm con.”

Hàn huyên mấy câu, lại có khách trình diện, Ôn Quốc Quang cùng bọn họ nói tiếng xin lỗi sau đó đi tiếp đón những người khác.

”Chú Phương.” Thanh âm Lê Thiên Thần truyền đến từ sau lưng.

Phương Hữu Lợi cùng Bình An xoay người, liền nhìn thấy Lê Thiên Thần mặc Âu phục màu xám tro cười đi tới, cùng đi với anh ta là Đỗ Hiểu Mị mặc đồ dạ hội lộ vai màu đỏ chót, làn váy dài đến mắt cá chân, lớp vải mong manh dán sát vào vóc người lồi có lõm, hấp dẫn mà xinh đẹp, lúc này bất kể Đỗ Hiểu Mị đi tới chỗ nào đều là báu vật làm người khác chú ý nhất.

Lê Thiên Thần vào lúc Bình An vừa mới xoay người, vừa rồi chỉ nhìn từ phía sau lưng, an ta còn tưởng rằng là bạn gái chú Phương mới quen, không nghĩ tới sẽ là Bình An, còn tưởng rằng anh ta gần như không nhận ra được.

Bình An không hề Lê Thiên Thần, tất cả sự tập trung của cô đều đang chăm chú trên người Phương Hữu Lợi, đặc biệt là nhìn thấy vẻ tán thưởng lóe lên trong mắt ông, trong lòng nhất thời có chút hốt hoảng.

Không thể để cho Đỗ Hiểu Mị câu dẫn ba! Tuyệt đối không thể!

”Đổng Sự Trưởng.” Đỗ Hiểu Mị Phượng mắt chứa đầy tình cảm, cười đến mềm mại đáng yêu hấp dẫn theo sát Phương Hữu Lợi chào hỏi, đuôi mắt mang theo đánh giá quét về phía Bình An, khóe miệng khẽ cong, trong lòng bình thản, loại phụ nữ không có cùng cấp bậc với mình, không thể tranh giành được gì với mình, không đáng quan tâm.

”Vị này chính là học tỷ của Bình An, Đỗ tiểu thư nhỉ?” Phương Hữu Lợi cùng Đỗ Hiểu Mị bắt tay một cái, nhỏ giọng hỏi Lê Thiên Thần.

”A, vâng, Đỗ Hiểu Mị, vị này là thiên kim của Đổng Sự Trưởng, Bình An, cũng là học muội của cô đó.” Lê Thiên Thần từ trong kinh ngạc đối với Bình An lấy lại tinh thần, cùng Đỗ Hiểu Mị giới thiệu Bình An.

Đỗ Hiểu Mị ngẩn ra, vội vàng thu hồi loại khí thế muốn chèn ép Bình An, “Thì ra là Bình An sao, chào em.”

Bình An cười nhạt, thái độ có chút lạnh lùng, “Đỗ tiểu thư, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, ở trường học đã nghe qua đại danh của cô.”

”Vậy sao? Những chuyện đó đều là quá khứ rồi.” Đỗ Hiểu Mị chủ động ôm cánh tay Bình An, “Học muội hiện tại học năm mấy rồi? Ở trường chị cũng có quen mấy người bạn làm giáco sư, nếu như có cái gì cần giúp một tay, chỉ cần nói với chị.”

”Cám ơn, chẳng qua tôi nghĩ sẽ không có cái gì cần phiền toái đến Đỗ tiểu thư.” Bình An trong nháy mắt Đỗ Hiểu Mị đụng phải cô, lông tơ toàn thân cũng dựng lên, cô hận không thể lập tức giết người phụ nữ trước mắt này, nhưng mà cô không thể......

Đỗ Hiểu Mị có chút xấu hổ, cô ta cực ít khi chủ động đi lấy lòng một người như vậy, đặc biệt còn là một tiểu nữ sinh, lại bị lạnh nhạt cự tuyệt như thế, trong lòng vẫn có chút không vui.

Phương Hữu Lợi nhìn ra con gái mất hứng, cho là cô thấy Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần ở chung một chỗ, cho nên ghen.

Vừa đúng lúc, đại sảnh vang lên hòa âm du dương.

”Bình An, hay là con cùng Thiên Thần đi nhảy một điệu đi.” Phương Hữu Lợi cười tác hợp bọn họ.

Mắt Đỗ Hiểu Mị sáng lên, mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi, loại đàn ông tiền nhiều thành thục chững chạc, mọi cử động tràn đầy cơ trí mị lực này, là mơ ước của tất cả phụ nữ, cô ta đã sớm muốn tìm cơ hội làm quen với người đàn ông như giống như Phương Hữu Lợi vậy, tối nay chính là cơ hội tốt.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi