Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 80: Ngày lễ nguyên tiêu

Cuối cùng cửa hàng của Bình An đã được sửa sang xong trước lễ Nguyên tiêu, nhưng là còn thiếu một tiệm trưởng thay cô quản lí cửa hàng. Bình An vừa muốn chọn một người có phẩm hạnh đoan chánh lại vừa muốn chọn một người hiểu biết được một chút kiến thức về việc dưỡng da, nhưng mà hiện giờ chỉ trong thời gian ngắn muốn tìm một người như thế thật không phải dễ, Trình Vận biết cô khó khăn trong chuyện chọn người, nên là theo những nhân viên tư vấn bảo dưỡng da giỏi giang trong công ty chọn ra một cô gái đàng hoàng chững chạc giúp cô.

Nếu là Trình Vận chọn lựa, Bình An dĩ nhiên tin tưởng, chỉ gặp mặt một lần sau đó liền cứ như vậy quyết định xuống.

Cô gái giúp Bình An trong coi cửa hàng này gọi là Chiêm Mộng Ny, là người Hà Nam, bộ dáng cũng thanh tú nhưng mà chọn trúng cô chủ yếu cũng là bởi vì cô mồm miệng lanh lợi, tài ăn nói cũng tốt, nhưng là bởi vì bàn tay khi còn bé đã làm việc nặng nên có chút thô ráp, không thích hợp làm tư vấn bảo dưỡng da. Vốn là phải về nhà, nhưng lại được Trình Vận giới thiệu cho Bình An, thiếu chút nữa liền đối với Trình Vận cùng Bình An cảm động đến rơi nước mắt rồi.

Ngày 15 tháng giêng, là một trong năm ngày trăng tròn nhất, cũng là ngày lễ đầu năm, xuân về trên đất nước ban đêm, là ngày lễ rất quan trọng, mà vào ngày này thì nên là cả nhà đoàn tụ, cùng nhau đón ngày lễ, những người công tác ở bên ngoài thì cũng chỉ có thể thông qua điện thoại mà cùng người nhà tán gẫu một chút, thật không có cách nào khác để đoàn tụ cùng một chỗ.

Nhưng mà vào ngày này, Bình An cũng không có giống năm trước đến nhà Viên lão phu nhân qua ngày lễ, mà là cùng Chiêm Mộng Ny ở cửa hàng đem các sản phẩm LENKA đến bày trí trên ngăn tủ, tối ngày hôm qua Công ty AOMI đã đem sản phẩm đưa tới, nhưng là các cô còn chưa kiểm lại

Bình An đầu đầy mồ hôi, cao hứng vỗ vỗ bả vai Chiêm Mộng Ny "Hôm nay cám ơn em, đi, chúng ta đi ăn thôi."

Chiêm Mộng Ny vội vàng nói, "Phương tiểu thư, đây vốn chính là công việc bổn phận của tôi, chị nói như vậy, ngược lại tôi sẽ ngại đấy."

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?" Bình An đi vào lấy túi xách của mình, cùng Chiêm Mộng Ny đem cửa kéo lại, chờ đến khai giảng là có thể khai trương.

"19 ạ." Chiêm Mộng Ny nói.

"Ừ, vậy sau này gọi chị Bình An đi, không cần gọi là Phương tiểu thư đâu, chị chỉ lớn hơn em một tuổi thôi." Bình An cười nói, "A, đúng rồi, em không phải thuê phòng trọ ở gần đây sao? Mọi thứ đều dời qua hết chưa em?"

Trước kia Chiêm Mộng Ny làm trong công ty tư vấn bảo dưỡng da lại ở luôn trong ký túc xá của công ty, hiện tại đến nơi này giúp Bình An trông cửa hàng dĩ nhiên là muốn dời đến tiểu khu lân cận Đại Học Thành ở, cũng thật may là phòng ốc nơi này không mắc, đặc biệt là phòng trọ nhỏ cho học sinh thuê, một tháng chỉ tốn mấy trăm đồng, Bình An liền mướn một gian cho cô.

"Cũng đã dời hết qua rồi, tối nay là có thể vào ở ạ." Chiêm Mộng Ny cảm kích trả lời, cô vẫn chưa thích nghi được với nơi này, cũng may có bà chủ bao cô ở, tiền lương cũng được một ngàn tám mà lại không phải là lương trích khấu phần trăm, so với trước kia lúc cô ở thẩm mĩ viện tốt hơn nhiều, lúc trước là bởi vì ngón tay quá thô ráp nên là hoàn toàn không có khách hàng muốn tìm cô, cô vì vậy mà không có phần trăm lương nào

Đã là sắp khai giảng, nhiều cửa hàng lớn nhỏ cũng lục tục khai trương, Bình An lái xe ăn cơm ở gần đó, sau khi ăn xong liền chở Chiêm Mộng Ny về.

Buổi tối, Bình An đến nhà Viên lão phu nhân để ăn bánh trôi nước, Phương Hữu Lợi cần phải xã giao vốn không có đến.

Hơn tám giờ, Khâu Thiếu Triết gọi điện thoại cho Bình An, hẹn cô cùng đi xem lễ hộ bắn pháo hoa. Thành phố G cấm người dân tự bắn pháo hoa, nhưng Tết Nguyên Tiêu hàng năm, chính phủ cũng sẽ cử hành việc bắn pháo hoa long trọng ở bờ sông.

Bình An vốn chính là không thích nơi náo nhiệt, huống chi lúc này bờ sông nhất định là người ta tấp nập, cô một chút hứng thú cũng không có, chỉ là Khâu Thiếu Triết lại ăn vạ, nói đã hẹn cô đi xem từ năm trước, bây giờ lại nói là phải về nhà, lại nói phải bận rộn, phải hay không đã không xem anh ta là bạn BLABLA......

Bị nói đến không còn cách từ chối, Bình An không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, hẹn ở Tân Giang Lộ quảng trường Trung Sơn gặp mặt.

Xe chạy tới Tân Giang Lộ, xa xa liền gặp được cảnh pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa không trung, bờ sông gần đó đã có không ít người vây quanh. Quảng trường Trung Sơn còn cách bờ sông một đoạn, cho nên dòng người vẫn không xem là quá nhiều, Bình An tìm nơi dừng xe, gọi điện thoại cho Khâu Thiếu Triết, trong chốc lát, liền gặp được Khâu Thiếu Triết đang đi đến.

Nếu như lúc này, số tuổi trong lòng Bình An cũng chỉ có hai mươi tuổi, có lẽ cô sẽ mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn Khâu Thiếu Triết, người này thật ra thì cũng rất đẹp trai, nhưng là bây giờ nhìn ở trong mắt Bình An liền có vẻ có chút non nớt.

"Anh nói Bình An em chỉ mới hai mươi tuổi, sao lại giống như bà bà bốn mươi, năm mươi đã mãn kinh vậy, cả ngày nằm lì ở nhà, bây giờ là lúc nào? Ngày hội tốt đẹp như thế này mà không ra khỏi nhà thả lỏng một chút! Đó là dáng vẻ mà người trẻ tuổi nên có đó sao?”Khâu Thiếu Triết vừa thấy được Bình An, liền răng rắc dạy dỗ.

Bình An bị nói đến đầu đầy vạch đen, người đi đường chung quanh đều đem ánh mắt quét tới.

"Câm miệng!" Cô hét lên để chặn lại miệng Thiếu Triết, "Anh tưởng người nào cũng giống như anh sao? Cả ngày đều ở bên ngoài chơi bời, anh cho rằng thời gian của tôi cũng dư như anh chắc?." Mấy ngày nay cô đều mệt mỏi chẳng khác nào con chó nhỏ.

Khâu Thiếu Triết bị chỉnh đến sửng sốt một chút, tức giận nói thầm, ‘Em còn có thể có chuyện gì?’

"Không phải muốn đi xem pháo hoa sao? Nhiều người như vậy làm sao xem đây?" Bình An mới lười nói với anh ta về chuyện của mình, chỉ là thấy bờ sông này thật quá nhiều người, cô đến dũng khí đi qua cũng không có.

"Ở đài chủ trì hội nghị còn có chỗ, anh đã bảo cha anh giữ lại hai chỗ." Khâu Thiếu Triết đắc ý nói, đài chủ trì hội nghị là cho lãnh đạo thành phố cùng người thân thưởng thức pháo hoa, ba Khâu Thiếu Triết lại là Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, muốn giữ lại hai vị trí là chuyện dễ dàng.

Thiếu chút nữa quên anh là con của một cán bộ cao cấp rồi, hình như hôm nay ba cũng có nhận lời mời ở chỗ này đây.

Bọn họ cùng nhau đi về phía bờ sông, người ở đây rất nhiều, Bình An bị người đi đường đụng bả vai nhiều lần, Khâu Thiếu Triết đưa tay ra ở sau lưng cô che chở, "Người tương đối nhiều, kẻ trộm cũng nhiều."

Bình An cười cười, đặt tay ở trên túi xách.

Lối đi đến đài chủ trì có cảnh sát ở coi chừng, Khâu Thiếu Triết cho bọn họ xem giấy mời, liền kéo tay Bình An đi vào.

"Khâu Thiếu Triết" Bình An nhìn chằm chằm bàn tay anh ta đang nắm tay cô, nhíu mày kêu một câu.

"Nơi này có bậc thang, để anh dắt em, em mới sẽ không té." Khâu Thiếu Triết không hề đem không vui của Bình An nhìn ở trong mắt, vẫn như cũ cười hì hì nắm tay của cô.

Bình An giãy dụa cách mấy vẫn không thể lấy tay ra, cũng đành cho phép anh ta dắt đi, mắt thấy nơi này có nhiều người cho nên không có cùng anh cải cọ, ở trên bậc thang sau đài chủ tịch, cô liền kéo kéo ống tay áo của anh, "Nơi này đèn sáng trưng, tôi có thể nhìn thấy, anh có thể buông tay tôi ra rồi?"

Khâu Thiếu Triết thở dài một tiếng, lôi kéo cô đến vị trí phía trước chủ tịch đài.

Cái người này,

Bình An thiếu chút nữa trợn trắng mắt, quay đầu nhìn một chút vị trí trung tâm đài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo thành phố thường thấy ở trên TV, còn có ba ba... Bên cạnh Nghiêm Túc

Cô vội vàng quay đầu lại, giả vờ như không nhìn thấy cái người mang đôi mắt hoa đào sắc bén nhìn về phía cô.

Mà ngồi cạnh vị trí lãnh đạo thành phố Phương Hữu Lợi cũng tinh mắt nhìn thấy Bình An, chỉ sợ mình nhìn lầm rồi, nhỏ giọng hỏi Nghiêm Túc bên cạnh “Đó có phải Bình An hay không?"

Ánh mắt Nghiêm Túc như hai dòng suối trầm tĩnh, u ám thâm thúy, nhìn bóng lưng Bình An cười khẽ, "Thoạt nhìn thật có chút giống."

Phương Hữu Lợi nhíu mày, "Vậy bên cạnh nó là ai thế?"

"Không nhìn thấy rõ." Ngón tay Nghiêm Túc nhẹ nhàng gõ tay vịn, trình ra bộ dáng lười biếng.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ ở giữa không trung, Phương Hữu Lợi không hỏi nhiều nữa, mà là nói chuyện cùng thị trưởng bên cạnh.

Nghiêm Túc từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ngón tay thon dài thật nhanh đánh một tin nhắn gửi đi.

Vô tâm nhìn pháo hoa, cảm giác sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào cô. Bình An cảm thấy túi truyền đến điện thoại di động chấn động, cô lấy điện thoại ra nhìn, là Nghiêm Túc gởi tin nhắn cho cô.

"Đang làm gì?"

Bình An do dự một chút, trong lòng rất xác định anh đã thấy cô cùng Khâu Thiếu Triết ở chỗ này, mấu chốt là, trong lòng cô rốt cuộc đang sợ cái gì? Coi như bị anh thấy Khâu Thiếu Triết dắt cổ tay của cô, cũng không liên quan đến anh ta chứ?

Vì vậy, quả quyết trả lời tin nhắn, "Xem pháo hoa a."

Nhịp tim lại không nhịn được đập nhanh mấy nhịp, không bao lâu sau, cô cảm thấy tầm mắt sau ót càng thêm nóng rực rồi.

Tin nhắn Nghiêm Túc đã được gửi đến rất nhanh, "Đông người, cẩn thận đừng để bị đụng vào."

Bình An nhìn không khỏi sửng sốt, hồi lâu mới trả lời lại một chữ “A!”.

"Ai nhắn tin đến vậy?" Khâu Thiếu Triết thò đầu tới, thấy Bình An vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, tò mò hỏi nói.

"Mắc mớ gì tới anh." Bình An trừng mắt liếc anh một cái, nhìn giữa không trung nở rộ các loại pháo hoa hình dáng rực rỡ, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán.

Chung quanh rất ồn ào, Khâu Thiếu Triết tựa vào bên cạnh Bình An, "Khi nào thì em trở về trường học?"

"Ngày mai." Ngày kia là khai giảng, ngày mai cũng nên trở về chuẩn bị một chút.

Khâu Thiếu Triết thần bí nở nụ cười.

Bình An đứng lên, "Tôi muốn đi về."

"Nhanh như vậy?" Khâu Thiếu Triết đi theo đứng lên, kinh ngạc nhìn cô.

"Ở chỗ này không có ý nghĩa." Bình An đã bắt đầu đi trở về, đầu cũng không hề ngẩng lên một chút, chính là không muốn nhìn thấy mặt của Nghiêm Túc.

"Nếu không, chúng ta đi chỗ khác, kêu bạn của anh đến, cùng đi hát Karaoke được không?" Khâu Thiếu Triết vội vàng đi theo, anh ta thật vất vả mới hẹn được cô ra ngoài, tại sao có thể dễ dàng để cho cô trở như vậy về, anh ta còn muốn tối nay sẽ làm cho cô biết anh ta tốt thế nào.

"Anh đi đi, tôi không có hứng thú." Bình An cũng không quay đầu lại trong đám người đi ra, đi về hướng quảng trường.

"Bình An." Khâu Thiếu Triết đưa tay lại muốn kéo cô.

Bình An tránh tay của anh ta ra, cau mày nói, "Anh đi về đi, không cần đưa tôi, tự tôi có thể về."

Khâu Thiếu Triết ảo não thở dài nói, "Bình An, em thật là đặc biệt." Không giống con một cán bộ cao cấp cũng không giống con người có tiền.

"Khâu Thiếu Triết, chúng ta chỉ có thể là bạn, về sau không cần làm quá nhiều chuyện vô vị nữa." Bình An nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói.

Khâu Thiếu Triết ngây ngẩn cả người, rất nhanh liền hiểu rõ ý Bình An, vừa cảm thấy quẫn bách lại cảm thấy ảo não, cho tới bây giờ anh chưa từng bị cô gái nào cự tuyệt qua, cho tới bây giờ toàn bị chủ động dính sát, theo đuổi con gái anh cũng chưa từng làm qua.

Bình An đi thẳng đến nơi để xe, đang muốn mở cửa xe thì tay của cô đột nhiên bị đè lại, cả người bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

“A!” Cô làm sợ tới mức kinh hô một tiếng.

"Là anh "

Thanh âm trầm thấp khàn khàn mờ ám ở sau lưng cô vang lên, mùi nước hoa Oriental quen thuộc đặc thù cũng chui vào hơi thở của cô

Đột nhiên trong lòng thấy vô cùng an tâm, "Nghiêm Túc!"
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi