Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 84: Khiêu khích

Làm thư ký trưởng không những phải chịu trách nhiệm lập danh sách các hạng mục công việc, ghi chép biên bản hội nghị, mà còn phải thực hiện các công việc được Hội trưởng và Phó Hội trưởng phân công. Xưa nay Liễu Mi không hề có ác cảm với Phương Bình An, chỉ cảm thấy Bình An không giống thiên kim tiểu thư, tính cách không kiêu căng, cũng không có khoe khoang cuộc sống ưu đãi, cảm giác như cô cũng chẳng khác gì với những sinh viên bình thường khác. Nếu như ban đầu không có người địa phương nhận ra cô chính là thiên kim tiểu thư độc nhất của Tập đoàn Phương thị ở Thành phố G, sau đó công bố trên diễn đàn trường, thì đại khái sẽ không có người nào biết đến thân phận của Phương Bình An.

Cô không phải là người có lòng ganh ghét đối với người giàu có, cho nên không cố ý đi lấy lòng, cũng không muốn cố ý gây sự với Phương Bình An, dù sao mọi người đều là bạn học, sau bốn năm sau thì có thể cả đời cũng không gặp mặt nhau nữa, không cần thiết phải đi đắc tội.

Cô không ngờ có một ngày mình sẽ có cảm giác áy náy đối với Phương Bình An.

Thật ra thì cô rất có thể yên tâm thoải mái mà cho qua, bởi dù sao ra ngoài tụ hội vui chơi lần trước, hay là cuộc họp bố trí nhiệm vụ lần này đều do Đàm Tuyền cố ý căn dặn không cần thông báo cho Phương Bình An, chứ có phải là ý của cô đâu. Nhưng đứng ở vị trí thư ký trưởng, đúng ra cô không nên giống với Đàm Tuyền, bài xích cán bộ hội một cách vô lý.

“Không có thông báo cho em đi họp là do chị sơ sót, thật xin lỗi.” Đàm Tuyền rất có thế lực ở Hội Sinh viên, Liễu Mi thật không muốn trở thành đối tượng thứ hai mà anh ta nhằm vào.

“Chị cũng chỉ làm việc theo sự phân phó của người khác, sao lại phải xin lỗi em?” Bình An cười khẽ, cô không muốn nói tới nữa, cô hoàn toàn không quan tâm có được thông báo đi họp hay không, cô cũng không biết tại sao Đàm Tuyền cứ suốt ngày nhằm vào cô, chẳng lẽ muốn giễu võ giương oai cho mọi người thấy uy nghiêm và quyền lực của một hội trưởng sao?

Dù là nguyên nhân gì thì hiện tại Bình An cũng cảm thấy anh ta rất ngây thơ buồn cười.

“Thật ra thì... Em cần gì ở lại Hội Sinh viên để bị khinh bỉ chứ, dứt khoát tự rút lui là được mà.” Liễu Mi nhỏ giọng khuyên nhủ, cô làm vậy cũng là vì tốt bụng, càng không muốn sau này mình khó xử.

Tự rút lui? Như vậy chẳng phải là rất uất ức sao? Bình An cười cười, “Cám ơn đề nghị của chị, à, mà em còn phải đi mua đồ, thật ngại quá.”

Liễu Mi nhìn Bình An, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, nhường đường cho Bình An.

Bình An cũng không quay đầu lại mà chỉ đi lướt qua cô ta.

Trịnh Yến Phân chạy đến bên cạnh Liễu Mi, cau mày nói, “Cậu nói với cô ta cái gì thế? Thứ người như thế có cái gì tốt để nói chứ, chẳng lẽ muốn kết bạn với cô ta à?”

Liễu Mi che giấu ý chán ghét trong đáy mắt, đối với người cả ngày cứ Đàm Tuyền nói gì thì nghe nấy như Trịnh Yến Phân, cô mới càng không có cái gì tốt để nói.

“Hứ, làm như đặc biệt hơn người.” Trịnh Yến Phân nho nhỏ nói thầm một tiếng, trở lại bên cạnh những người khác.

Có người lại hỏi, “Phương Bình An làm sao vậy? Rõ ràng là đang ở trường học mà sao lại không đi họp?”

“Đúng vậy đó, tớ mới chào hỏi với cô ta, cô ta giống như chẳng thèm để ý tới.”

Ai cũng mồm năm miệng mười thảo luận về Bình An, Trịnh Yến Phân nghe được, trong lòng thấy phiền chán, liền quát lên, “Trong mắt Phương Bình An các cậu có là cái đinh gì đâu, người ta là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, các cậu cười nói khách sáo với cô ta thì cô ta càng tưởng là các cậu muốn lấy lòng nịnh bợ cô ta thôi, không nhìn các cậu như trong suốt mới lạ”.

Có cán sự liền nghi ngờ nói, “Phương Bình An không đến nỗi như vậy đâu, trước kia làm việc cùng với cô ta cảm thấy cô ta thực thân thiết mà, cả có chút kiêu ngạo nào, nếu không biết cô ta là Phương Bình An thì chắc cũng không biết cô ta là tiểu thư nhà danh giá đâu đấy.”

“Đúng vậy, tớ cũng thấy Phương Bình An không phải loại người xem thường người khác.” Có người phụ lời.

Trịnh Yến Phân không ngờ rằng Phương Bình An lại tốt số như vậy, gần như ai ở đây cũng đều nói giúp cho cô, trong lòng càng cảm thấy ghen tỵ và ghen ghét Phương Bình An, giọng nói cũng trở nên bén nhọn, “Các cậu thì biết cái gì, đừng vì được cô ta ban cho một chút ân huệ thì liền nghĩ cô ta là người tốt. Nếu cô ta thật sự hòa đồng như vậy thì tại sao lại đối nghịch với Đàm học trưởng trong tất cả mọi chuyện chứ? Khai giảng bận rộn như vậy cũng không tới giúp một tay, cả ngày chỉ biết tiêu tiền hưởng lạc, ngay cả đi họp cũng không tới, có xem Hội Sinh viên chúng ta ra gì đâu? Hừ, cô ta chẳng qua chỉ đang mua chuộc lòng người, lợi dụng các cậu mà thôi.”

Liễu Mi nãy giờ đi ở phía sau trầm mặc không nói, giờ nghe Trịnh Yến Phân nói như vậy thì rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng, “Phương Bình An không đi họp là bởi vì tớ quên thông báo, những người ở đây chưa ai từng nhận qua ân huệ nào của cô ấy, cậu thì ngược lại đó, học kỳ trước không phải cậu đã nhận một cái kim cài áo hiệu Chanel từ cô ấy đó sao? Tại sao cậu lại không cảm thấy cô ấy là người tốt vậy nhỉ?”

Mặt Trịnh Yến Phân lúc trắng lúc xanh nhìn trừng mắt nhìn Liễu Mi, giờ cô ta mới rốt cuộc sực nhớ thời điểm khai giảng học kỳ trước, cô ta nhìn thấy Bình An cài trước ngực một cái kim cài áo rất đặc biệt, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nói rất đẹp mắt, Phương Bình An liền lấy xuống đưa cho cô ta.

Đó là do Phương Bình An tự mình cho cô ta chứ bộ, có phải là cô ta muốn vậy đâu, sao cô ta phải cảm thấy ngượng ngùng chứ?

Không khí vốn đã nặng nề giờ lại trở nên có chút giương cung bạt kiếm, mấy cán sự nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Liễu Mi cũng mặc kệ Trịnh Yến Phân còn đang tức giận, “Các cậu đi ăn khuya đi, tớ còn có việc ở ký túc xá, tớ về trước.”

Trịnh Yến Phân nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Mi, tức giận đến nỗi muốn nghiến nát răng lợi, ả kia dám nói giúp Phương Bình An làm mất thể diện của cô ta, thật là quá đáng.

Bình An đến siêu thị mua Coca, đương nhiên không biết chuyện Liễu Mi và Trịnh Yến Phân cũng bởi vì cô mà phát sinh mâu thuẫn.

Siêu thị trường cũng không lớn, chỉ có một tầng, tối nay người tới mua đồ dường như đặc biệt nhiều, Bình An thật vất vả lắm mới cầm được một chai Coca lớn rồi sang khu đồ dùng lấy khăn giấy. Lúc đến quầy thu ngân, không hiểu thế nào lại ngoài ý muốn gặp phải Đàm Tuyền cùng Ông Hiền Bân.

Bình An liền xếp hàng phía sau bọn họ một chút chờ tính tiền.

Đàm Tuyền nhìn thấy cô nhưng làm vẻ mặt lạnh như băng, quay đầu như thể không thấy.

Ông Hiền Bân gật đầu chào Bình An, “Phương Bình An, mới vừa về trường à?”

“Ông học trưởng, buổi trưa tôi đã trở lại rồi.” Bình An cười trả lời.

“Hôm nay Hội Sinh viên có một hội nghị toàn thể, thảo luận về Tổ ngoại giao các cậu. Học kỳ này Ôn Triệu Dung không đến trường học, giờ lại chưa tới nhiệm kỳ mới, chỉ có thể bỏ phiếu quyết định ai sẽ kiêm chức tổ trưởng Tổ ngoại giao.” Ông Hiền Bân tóm tắt lại nội dung cuộc họp cho Bình An nghe, “... Em là cán bộ của Tổ ngoại giao, đáng lẽ phải tham gia hội nghị lần này, nhưng điện thoại thế nào cũng không gọi được, không có cách nào đành phải họp hội nghị mà vắng mặt em.”

“Ông học trưởng gọi điện thoại cho tôi à?” Bình An nhíu mày, điện thoại di động của cô cả ngày đều nhận tín hiệu bình thường, sao lại không gọi được?

“Đàm Tuyền và Liễu Mi gọi cho cô.” Ông Hiền Bân nói, “Điện thoại di động của tôi bị trộm lúc nghỉ đông rồi, chưa đi mua cái khác.”

“À!” Đáy mắt Bình An cất chứa ý cười lạnh, hội nghị là để bàn về chuyện của Tổ ngoại giao cô, mà cô là cán bộ duy nhất của Tổ ngoại giao lại bị gạt ra rìa, ý đồ của Đàm Tuyền thật sự đã quá rõ.

Nghe nhắc đến tên mình, Đàm Tuyền đành phải quay đầu lại, nhìn Bình An lạnh lùng thốt lời, “Lần này cô không tới họp thì bỏ qua, nhưng lần sau thì không thể vắng mặt, mặc dù cô cũng không làm được việc gì trong Hội Sinh viên, nhưng vẫn phải tới dự họp.”

Bình An đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đàm Tuyền, trong lòng tràn ngập tức giận. Chưa bao giờ cô muốn nhét đầu một người vào bồn cầu như bây giờ, bởi cô chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy, rõ ràng là anh cố ý không muốn cho cô đi tham gia hội nghị, giờ lại biến chuyện đó thành lỗi của cô.

Thật là “người không biết xấu hổ... thiên hạ vô địch” nha.

“Đàm học trưởng có chắc rằng đã gọi điện thoại cho tôi chứ?” Bình An lạnh giọng hỏi, cái gì gọi là ẩn nhẫn, cái gì gọi là “lùi một bước trời cao biển rộng”… đã bị cô quăng béng ra sau đầu.

“Ý cô là gì? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi cố ý không thông báo cho cô biết để đi họp?” Đàm Tuyền lên giọng, mặt nghiêm chỉnh nhìn Bình An.

Bình An khẽ cười ra tiếng, “Có phải như vậy hay không, trong lòng Đàm học trưởng chẳng phải đã rất rõ ràng hay sao?”

Ông Hiền Bân cau mày nhìn bọn họ, lại nghĩ tới chuyện học kỳ trước ở KTV, hoài nghi nhìn về phía Đàm Tuyền, “Đàm Tuyền, rốt cuộc là đã có chuyện gì?”

“Hừ, cố ý lười biếng thì cũng được đi, giờ còn già mồm cãi cố, Phương Bình An, cô cho rằng Hội Sinh viên là do nhà cô đầu tư sao?” Đàm Tuyền không thèm quan tâm đến câu hỏi của Ông Hiền Bân, lên tiếng mỉa mai Bình An.

Bình An nở nụ cười, “Ông học trưởng, xin hỏi ai là Tổ trưởng Tổ ngoại giao?”

“Là Đàm Tuyền.” Ông Hiền Bân cau mày nói.

“A, Đàm học trưởng bảo Liễu Mi cố ý không cho tôi biết việc đi họp, thì ra là vì muốn lấy vị trí Tổ trưởng Tổ ngoại giao. Sao vậy? Sợ không tranh nổi với tôi à? Thật ra thì cần gì phải làm vậy, chỉ cần Đàm học trưởng nói một tiếng, tôi chỉ là một cán bộ nho nhỏ thì làm sao mà dám tranh giành với ngài Hội trưởng kia chứ. Tuy rằng ‘ngài’ không có thay Hội Sinh viên đi tìm nhà tài trợ lần nào, nhưng càng vất vả công lao càng lớn, tôi chắc chắn sẽ nhường học trưởng một lần.” Bình An hếch cằm, đáy mắt lóe lên tia miệt thị.

Sắc mặt Đàm Tuyền đại biến, “Phương Bình An, cô đừng có nói hươu nói vượn.”

“Nếu không thì giờ đi tìm Liễu Mi đối chứng đi, hoặc là học trưởng đã dùng số điện thoại nào để gọi cho tôi, chúng ta đi điều tra thử một lần xem. Tôi cũng không ngại kiểm tra với công ty điện thoại để xác nhận xem tóm lại là Đàm học trưởng có điện thoại cho tôi hay không, sao điện thoại của tôi lúc nào cũng có tín hiệu thế mà lại không nhận được cuộc gọi của học trưởng.” Bình An châm chọc nói.

Bạn học đến siêu thị mua đồ rất nhiều, bởi Đàm Tuyền và Bình An đều được xem là nhân vật có tiếng trong trường, bây giờ lại đang giằng co với nhau ở nơi công cộng, nên làm cho vô số người vây quanh để xem thế nào, ngay cả những bạn học đã xếp hàng tính tiền trước bọn họ cũng tò mò quay lại nhìn đến quên cả tính tiền.

Trước giờ Đàm Tuyền vẫn giữ hình tượng hòa nhã lễ độ, rất có khí thế lãnh đạo của một Hội trưởng Hội Sinh viên, giờ lại đứng chỗ này giống y như một chú nghé con không hiểu chuyện mà bị Phương Bình An mỉa mai, nên tức giận đến đỏ mặt.

Nhưng anh ta lại không dám đáp ứng thách thức của cô, bởi anh ta biết, cô quả thật có năng lực lấy được danh sách các cuộc gọi.

Không phải cô không muốn để lại mặt mũi cho Đàm Tuyền, ở trước mặt công chúng mà giằng co cùng anh ta thì cũng ảnh hưởng không tốt đối với Hội Sinh viên. Nhưng mà thế thì sao chứ? Người mất thể diện cũng đâu phải là cô.

Ông Hiền Bân nhìn thấy tình thế không thích hợp bèn nhanh chóng cầm đồ đạc bọn họ mua đến quầy thu ngân, sau khi tính tiền xong liền kéo bọn họ ra khỏi siêu thị. “Các cậu đang làm cái gì vậy? Muốn để cho toàn trường biết các cậu đang cãi nhau sao?”

Đàm Tuyền hất tay Ông Hiền Bân ra, chỉ thẳng vào Bình An lạnh lùng nói, “Cô chẳng hề có ý thức đem lại vinh dự cho tập thể gì cả, đúng là con sâu làm sầu nồi canh của Hội Sinh viên.”

Bình An giận quá hóa cười, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, giống như một nữ vương cao cao tại thượng nhìn Đàm Tuyền, thanh âm không cao không thấp nhưng cũng đủ để cho những người đi qua đều nghe rõ, “Đàm Tuyền, đừng tưởng rằng anh là Hội trưởng Hội Sinh viên thì tự cho là bản thân mình rất giỏi, anh phải cẩn thận ngồi cho thật vững đó, đừng để mình bị ném xuống đến không còn mặt mũi còn đỡ... một khi tan xương nát thịt thì...”

Trước giờ, trong mắt mọi người, Bình An là một cô gái ngây thơ, ôn hòa, chưa bao giờ làm cho người ta cảm thấy vẻ cao ngạo ỷ mạnh hiếp yếu như giờ phút này, như trên người cô có một khí thế tiềm ẩn mạnh mẽ đang tỏa ra bên ngoài.

Trong lòng Đàm Tuyền bỗng thoáng qua một chút sợ hãi, “Chẳng lẽ cô cho là cô có thể thay thế tôi sao?”

“Chúng ta cứ chờ xem.” Bình An khẽ nhếch môi, nhận lấy chai cola với khăn giấy từ trong tay Ông Hiền Bân, trả tiền cho anh xong liền bước đi không quay đầu lại.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi