Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 85: Tựa đề rất bắt mắt, rất kích thích

Trừng mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Bình An đang thong dong rời đi, sắc mặt Đàm Tuyền nhăn nhó như đang bị táo bón, “Cô ta nói gì thế? Cô ta dám dõng dạc tuyên bố muốn làm Hội trưởng Hội Sinh viên đấy à? Ha ha ha ha.” Cười to vài tiếng tỏ vẻ khinh thường.

Ông Hiền Bân thấy Đàm Tuyền chẳng có một chút phong độ nào, lắc đầu, “Được rồi, trở về thôi.”

Không biết tại sao nhưng Ông Hiền Bân lại có cảm giác: nếu Phương Bình An thật sự muốn tranh chức Hội trưởng Hội Sinh viên thì chưa chắc Đàm Tuyền đã có thể thắng cô được.

Đàm Tuyền làm sao mà biết được suy nghĩ này trong đầu của Ông Hiền Bân. Hiện tại, anh ta chỉ đang nghĩ xem làm cách nào để có thể hoàn toàn đá Phương Bình An ra khỏi Hội Sinh viên, quan hệ của anh ta ở trong trường chắc chắn tốt hơn nhiều so với người chỉ biết dựa vào quyền thế gia đình như cô, cho dù có phải tranh cử lần nữa cũng nhất định sẽ không thua cô.

Cứ chờ mà xem, nếu không đuổi được Phương Bình An ra khỏi Hội Sinh viên, anh ta, Đàm Tuyền, sẽ tự nhận mình là cháu chắt.

Bình An rời khỏi siêu thị không bao lâu thì điện thoại di động liền vang lên, Lâm Tĩnh điện tới.

“Chị Bình An, chị có nghe tin gì chưa? Đàm Tuyền kia sẽ kiêm luôn chức Tổ trưởng Tổ ngoại giao đấy.” Giọng Lâm Tĩnh lo lắng vang lên.

“Ừ, có nghe rồi, mà các em cũng có đi họp sao?” Ngoài Lâm Tĩnh, còn có Diệp Hiểu Vân và Tạ Mộc Trụ là ba người mà cô nhờ Ôn Triệu Dung đưa vào làm thành viên Tổ ngoại giao khi học kỳ trước sắp kết thúc, vốn là muốn cùng bọn họ chung tay phát triển thật tốt Tổ ngoại giao để những người từng nói đây là tổ vô dụng nhất tỉnh lại...

“Không có.” Lâm Tĩnh thở phì phì kêu lên, “Em với bọn Tiểu Vân đều không nhận được thông báo, cũng mới vừa biết việc chị cũng không đi họp, tóm lại bọn họ có ý gì đây, khinh thường chúng ta đấy à?”

Ánh mắt Bình An lạnh mấy phần, “Chị hiểu rồi, ngày mai chị sẽ đến tìm các em, em đi nói với bọn tiểu Vân là đừng thèm để ý tới công tác bên phía Hội Sinh viên nữa.”

“Được.” Lâm Tĩnh đồng ý, lại nói, “Chị, hay là chúng ta đừng có ngu mà ở trong Hội Sinh viên nữa, thật chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Muốn đi thì cũng phải đi một cách hiên ngang.” Thanh âm của Bình An điềm tĩnh thong dong, “Còn hai tháng nữa sẽ đến ngày tranh cử chức Hội trưởng, cứ chờ qua ngày đó rồi hãy tính tiếp.”

“Vâng, tất cả đều nghe theo chị.” Lâm Tĩnh hình như đã hết giận, cười trả lời.

Tắt điện thoại, tinh thần Bình An sảng khoái như muốn bay vọt trời cao, khóe miệng gợn nét cười nhàn nhạt. Muốn làm cho người ta nhìn cô bằng con mắt khác… thì cứ bắt đầu từ đây đi.

Trở lại ký túc xá, Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý đều đã thay đồ ngủ đang ngồi ở trước máy vi tính chơi trò chơi.

Thấy vẻ mặt Bình An không bình thường thì liền hỏi đã xảy ra chuyện gì, Bình An đơn giản thuật lại mọi chuyện xảy ra ở siêu thị.

“Đàm Tuyền là người thích làm ra vẻ thanh tao, lại tự cho mình là trên hết. Cậu chấp nhặt cùng anh ta chẳng khác nào tự hạ mình xuống, mà không tranh cãi thì anh ta lại cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Biện pháp tốt nhất là làm cho anh ta thua dưới tay cậu, chiêu này tuyệt đối đủ để cho anh ta bị nội thương nặng đến chết.” Tống Tiếu Tiếu sau khi nghe xong liền nói.

Kỷ Túy Ý một tay cầm Coca, một tay cổ vịt cay, “Cái loại đàn ông kiêu ngạo như công đực này tương lai mà ai theo anh ta sẽ rất xui xẻo. Tớ mà vừa gặp mặt anh ta thì ngay sau đó sẽ đập liền. Thứ đàn ông gì đâu mà tính tình giống đàn bà, nghĩ sao mà lại đi so đo với nữ sinh, thật không biết xấu hổ.”

Bình An cười nói, “Đối với thứ người như thế không cần thiết phải phân rõ phải trái, cứ trực tiếp dùng tay tát một phát cho anh ta chết luôn tốt hơn.”

Ánh mắt Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý cùng sáng trưng như đèn pha, “Cậu định làm gì?”

“Ừm, còn chưa biết.” Bình An nhún vai, cô vẫn còn đang ngẫm xem phải làm thế nào, nên không biết phải nói với bọn Tiếu Tiếu và Túy Ý sao cho phải.

“Theo tớ thấy, chỉ cần kéo anh ta xuống khỏi vị trí Hội trưởng Hội Sinh viên thì đủ rồi.” Một người đàn ông mà lại thích so đo danh tiếng nhiều như vậy thì việc mất đi cái thứ vẫn làm cho anh ta kiêu ngạo khẳng định sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng.

Tống Tiếu Tiếu nói, “Cho tới bây giờ cũng chưa từng có Hội trưởng Hội Sinh viên nào chưa hết tốt nghiệp lại bị rớt chức.”

“Việc gì cũng sẽ có lần đầu tiên.” Bình An nở nụ cười.

“Tốt lắm, không nói tới anh ta nữa, chúng ta nói về cửa hàng của Bình An đi. Đã vào học rồi, cậu định làm gì tiếp theo đây?” Kỷ Túy Ý nói.

Bình An a một tiếng, “Cậu nhắc mới nhớ, tớ định lên diễn đàn trường thông báo tuyển mấy bạn sinh viên muốn làm thêm, chứ chỉ một mình tớ thì không thể nào phát hết đống tờ rơi này.”

“Cũng phải tuyên truyền ở trường khác nữa, để tớ hỏi dùm cậu mấy người bạn của tớ ở các trường đại học công khác, nhờ họ tìm giúp cậu vài người phát tờ rơi ở trường họ.” Tống Tiếu Tiếu nói.

“Cám ơn.” Bình An tặng cô một nụ hôn gió, cũng đã mở xong trang web diễn đàn trường ra, sững sờ phát hiện tên mình đã bị treo đầu diễn đàn rồi, “Shit, ai rảnh hơi vậy, đã đưa hình chụp tớ xung đột với Đàm Tuyền ở siêu thị lên diễn đàn trường rồi nè.”

Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý vừa nghe vậy liền lập tức chạy đến phòng tắm rửa tay cho sạch, rồi chạy ra hưng phấn mở diễn đàn ra xem.

Hội Sinh viên nội chiến, Hội trưởng cùng Phó Tổ trưởng khiêu khích lẫn nhau ngay trước mặt mọi người.

Tựa đề rất bắt mắt, rất kích thích.

Nội dung ghi chép lại toàn bộ đoạn đối thoại của bọn họ, ngoại trừ những lời họ nói lúc ở ngoài siêu thị.

Không ngờ chưa đầy một tiếng đã nhận được vô số câu bình loạn.

—— chẳng lẽ lại là chuyện cổ tích giữa thiên kim danh giá cùng chàng trai thường dân?

—— không phải đã nói rằng đây là cố ý không thông báo cho bạn học Phương đi họp sao? Chẳng lẽ là muốn khiến cho nữ thái tử chú ý đến mình hơn chăng?

—— đường đường là một người đàn ông mà lại đi tranh cãi với nữ sinh ở nơi đông người, nhân phẩm xuống dốc quá rồi.

... Đủ các loại bình luận đều có, trong đó cũng có người nói giúp cho Đàm Tuyền, công kích Bình An, nói Bình An chưa bao giờ làm được việc gì cho Hội Sinh viên nhưng vẫn cố giữ lấy vị trí, cái đồ không coi ai ra gì, cái đồ ỷ thế hiếp người...

Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý vừa xem còn vừa đọc to lên, sung sướng đến không nhịn được.

“Bình An, cậu nên lấy tiền đập chết Đàm Tuyền đi, cho anh ta biết thế nào là có tiền thì chuyện gì cũng dễ.” Kỷ Túy Ý ha ha cười nói.

Tống Tiếu Tiếu cũng gật đầu lia lịa, “Tớ cũng đồng ý như vậy.”

“Thật đúng là ‘Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh’, cái chính là bây giờ tớ không có tiền tiêu vặt, nếu không thì tớ đã đập anh ta đến kêu cha gọi mẹ.” Mặc dù trở thành nhân vật chính cho người ta bàn luận nhưng Bình An vẫn thấy rất sung sướng.

“Cậu vận dụng thành ngữ rất sinh động, hahahaha.” Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý cùng cười lớn.

Đóng cửa sổ bình luận đang nóng sốt lại, Bình An đăng một thông báo tuyển người lên, không có để lại số điện thoại mà để cho những người thật sự muốn làm thêm nhắn tin cho cô thông qua tin nhắn diễn đàn.

“Xem ra Hội Sinh viên sẽ có một phen ‘nổi lửa lên em’ rồi.” Tống Tiếu Tiếu vẫn còn đang xem tin tức.

“Ơ, còn mở khung bỏ phiếu này.” Kỷ Túy Ý hưng phấn dựng lên, “Bình An, cậu và Đàm Tuyền hiện tại bất phân thắng bại nha, tớ bỏ phiếu cho cậu thắng.”

“Tớ cũng bỏ.” Tống Tiếu Tiếu muốn Kỷ Túy Ý cho cô bỏ phiếu.

Điện thoại của Bình An để trên bàn vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, đôi mày thanh tú của cô cau lại, do dự không muốn nghe.

Chuông điện thoại reo thật lâu cho đến lúc tắt, rồi lại reo lên lần nữa.

Đủ để hấp dẫn hai kẻ đang vô cùng hưng phấn về chuyện khác xoay lại hỏi, “Ai gọi điện cho cậu thế?”

Bình An bĩu môi, “Lê Thiên Thần.”

Cầm điện thoại lên, cô ra ngoài ban công nghe máy.

“Bình An, anh đây.” Thanh âm của Lê Thiên Thần thoạt nghe có chút cô đơn.

“Anh Thiên Thần, có chuyện gì sao?” Bình An nhàn nhạt hỏi, cũng không giải thích tại sao vừa rồi không nhận điện thoại của anh.

“Ngày kia anh sẽ đi Thành phố S rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?” Lê Thiên Thần nói, có chút khẩn cầu.

“Tôi...” Bình An muốn cự tuyệt.

Lê Thiên Thần chắc cũng biết trước đáp án của cô là gì, lập tức liền thấp giọng khẩn cầu nói, “Có thể hai năm tới sẽ không thể gặp mặt nhau, coi như ăn cơm tiễn anh đi, có được không?”

“Vậy tối mai gặp.” Nghĩ đến hai năm tới sẽ không phải nhìn thấy anh ta, tâm tình Bình An đột nhiên tốt hẳn lên.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi