Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 86: Đối lập

Hôm sau, họ phải đến phòng học 3312 để mở lớp, ngày đầu tiên khai giảng nói chung cũng không có sắp xếp chương trình học gì, chỉ là mở lớp, lấy sách giáo khoa của học kỳ mới là được.

Vi Úy Úy về tới trường học lúc sáu giờ, bộ dạng mệt mỏi giống như chú chó con, nắm lấy tay Tiếu Tiếu và Túy Ý kêu rên thảm thương, hận sao không mua vé máy bay để bay tới giống họ cho khỏe.

Kỷ Túy Ý nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, quần áo trên người nhăn nhúm giống như dưa muối, đắc ý cười to ba tiếng, đưa tay lên đầu cô vò vò mấy cái, “Ngoan, đi tắm nhanh đi, một lát chị sẽ cho em ăn thịt.”

Vi Úy Úy ‘woa’ một tiếng, nước mắt rơi lã chã cầm khăn lông bước vào phòng tắm.

Bảy giờ rưỡi, họ cùng nhau đến lớp học, người cùng lớp cũng đã đến gần đủ, vừa thấy Bình An xuất hiện, mắt ai cũng đột nhiên sáng lên. Một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều đã biết chuyện cô và Đàm Tuyền gây gổ được đăng trên diễn đàn hết rồi.

Bình An vừa mới ngồi xuống thì trước mặt đã có một bạn học quay đầu lại hỏi cô, “Bình An, cậu thật sự gây gổ với Đàm Hội trưởng đấy à?”

Bởi vì bình thường Bình An cũng hòa đồng với các bạn trong lớp cho nên bọn họ cũng không có ghen ghét gì cô, mọi người xúm lại thân mật tra hỏi.

“Các bạn à, đừng có nhiều chuyện như vậy được không?” Bình An dở khóc dở cười, tự nhiên mình lại biến thành danh nhân.

“Sợ cái gì mà không dám cãi lại chứ, Đàm Tuyền cũng không phải là người giỏi giang gì cho lắm, Bình An của chúng ta nên vùng lên, không thể bị anh ta ức hiếp hoài vậy.” Có bạn học lòng đầy căm phẫn kêu lên, sau đó cười hì hì nói với Bình An, “Bình An, cậu nhất định phải thắng anh ta, tớ bỏ phiếu cậu thắng.”

Đột nhiên Bình An muốn biết đến tột cùng là ai đã đem hình ảnh lúc cô tranh cãi với Đám Tuyền ở siêu thị đăng lên mạng, muốn đăng cho vui hay là còn có mục đích khác?

Hiện tại Đàm Tuyền và cô đã bị đặt vào tình thế bắt buộc, mâu thuẫn giữa bọn họ đã đến nông nỗi này, hai tháng sau là đến ngày tranh cử, nếu không phải là Đàm Tuyền bị ngã khỏi vị trí Hội trưởng, thì sẽ phải là cô trở thành trò cười cho thiên hạ.

Người đăng bài này hẳn là cũng nghĩ như vậy chứ gì?

“Các cậu lo vớ lo vẩn làm chi, nếu Phương Bình An cảm thấy không vui, không phải còn có ba cậu ta sao? Chỉ cần ba cậu ta bỏ ra mấy triệu, Đàm Tuyền chắc chắn sẽ ngoan ngoãn thoái vị rồi, bằng không thì tìm bạn trai cậu ta vậy. Các cậu không biết đâu, bạn trai Phương Bình An rất lợi hại nha, đường đường là Tổng tài tập đoàn Nghiêm thị đó… Ai mà dám đắc tội với cậu ta chứ?” Trịnh Yến Đình ngồi trước họ hai hàng ghế thấy mọi người chỉ vây quanh Bình An mà nói chuyện, trong lòng nổi lên một trận đố kỵ, cất cao giọng đầy ghen ghét.

Phòng học đột nhiên yên tĩnh lại, ai cũng đưa mắt nhìn sang Trịnh Yến Đình, làm như không biết rõ ý nghĩa của câu nói kia.

Kỷ Túy Ý lạnh lùng liếc cô ta một cái, từ từ nói, “Cho dù không có mấy triệu, chắc chắn Bình An cũng có thể làm cho Đàm Tuyền thoái vị.”

Có bạn học liền phụ lời, “Đúng vậy, đúng vậy, tớ rất có lòng tin đối với Bình An.”

Trịnh Yến Đình nói, “Cậu cần gì phải tranh chức Hội trưởng Hội Sinh Viên với người ta chứ, vị trí này đối với cậu mà nói cũng chẳng quan trọng gì, nhưng đối với tương lai Đàm Tuyền về phương diện đi làm sẽ rất quan trọng, cậu cũng nên có chút nhân tính mà buông tha cho người ta đi.”

“Thì ra ai muốn giữ vị trí lãnh đạo Hội Sinh viên cũng cần phải xét xem kinh tế nhà người ấy ra sao nữa à? Nếu nói được làm Hội trưởng Hội Sinh viên sẽ không cần lo lắng về vấn đề việc làm, vậy những người khác phải làm sao? Chẳng lẽ không phải là thành viên của Hội Sinh viên thì sẽ không kiếm việc được ư?” Tống Tiếu Tiếu cười châm chọc, không khách sáo hỏi ngược lại Trịnh Yến Đình.

“Tôi không có ý này.” Trịnh Yến Đình kêu lên.

“Vậy thì ý gì?” Vi Úy Úy dùng đuôi mắt liếc cô, “Bạn học Trịnh, cậu nói vậy sẽ làm chúng tôi hiểu lầm đó nha.”

Trịnh Yến Đình ngẩn ra, “Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm cậu ghen tỵ với Bình An chứ gì.” Kỷ Túy Ý và Vi Úy Úy nhìn nhau cùng cười.

“Tôi ghen tỵ với cậu ta sao? Cậu ta có cái gì đáng để cho tôi ghen tỵ?” Trịnh Yến Đình thẹn quá thành giận, thanh âm bén nhọn.

Nói vậy mà cũng nói được, Bình An thật sự có rất nhiều thứ có thể khiến người ta đố kỵ, nếu như Trịnh Yến Đình nói mình không có ghen tỵ thì tại sao vừa mới gặp liền nhằm vào Bình An gây chuyện.

Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên trợ giảng cũng đã vào lớp.

Những bạn học vây quanh Bình An cũng đều trở về vị trí của mình.

Giáo viên trợ giảng lớp Bình An họ Trần, là một nghiên cứu sinh tại trường, dáng dấp và khuôn mặt đoan chính, không phải loại đặc biệt đẹp trai, nhưng tính cách hài hước bình dị gần gũi, có rất nhiều nữ sinh trong lớp thích tìm anh ta nhờ giúp đỡ.

Riêng các cô trong ký túc xá của Bình An rất ít giao tiếp với các giáo viên trợ giảng trong trường.

Kết thúc buổi học, lớp trưởng dẫn các nam sinh trong lớp đi lấy sách giáo khoa của học kỳ mới, giáo viên trợ giảng gọi Bình An đi theo anh ta đến văn phòng nói chuyện.

Kỷ Túy Ý các cô thì về ký túc xá trước.

Trong văn phòng của giáo viên trợ giảng Trần, Thầy Tiếu phụ trách Hội Sinh viên đã ngồi chờ sẵn, xem ra Thầy ấy cũng đã biết hết chuyện ở diễn đàn trường rồi.

“Sinh viên Phương, chuyện đăng trên diễn đàn trường chúng tôi đều đọc cả rồi, không biết em có ý kiến gì không?” Thầy Tiếu bảo Bình An ngồi xuống, rót cho cô một ly nước.

Bình An đứng dậy nhận lấy ly nước, “Cảm ơn Thầy.” Đặt cái ly trên bàn thủy tinh xong mới nhỏ giọng nói, “Thầy Tiếu, đúng ra em không nên cãi nhau với Đàm học trưởng tại nơi đông người, ảnh hưởng hình tượng Hội Sinh viên, là em không đúng.”

Thầy Tiếu không ngờ Bình An lại chủ động nhận mình sai trước, không khỏi nhớ tới vừa rồi ông tìm Đàm Tuyền nói chuyện, câu đầu tiên của Đàm Tuyền chính là tố cáo Phương Bình An không coi ai ra gì, ở tại nơi đông người cũng không coi trọng anh ta là Hội trưởng Hội Sinh viên, cố ý gây gổ với anh ta ở siêu thị, phá hư hình tượng của anh ta, yêu cầu Thầy Tiếu khai trừ Bình An khỏi Hội Sinh viên.

Làm một người đàn ông thì nên có khí độ cùng tấm lòng rộng rãi, không phải ông ghét bỏ gì Đàm Tuyền, nhưng hôm nay so sánh giữa anh ta với một nữ sinh thì… thật sự cũng có chút thất vọng.

“Một cây làm chẳng nên non.” Thầy Tiếu nói, “Tôi cũng có hỏi qua một số cán sự khác, bọn họ nói em ngày hôm qua không có tham gia công tác ở Hội Sinh viên, cũng không có đến tham dự hội nghị.”

“Em không nhận được thông báo nào cả, cũng có lẽ là em quên kiểm tra điện thoại.” Bình An cúi đầu, thái độ thành tâm nhận sai.

Tóm lại là cô không nhận được điện thoại, hay là căn bản không có thông báo bằng điện thoại đến cho cô, trong lòng Thầy Tiếu cũng đã có nghĩ đến, “Làm một thành viên của Hội Sinh viên, quan trọng nhất là đoàn kết, chỉ cần mình có thái độ chính trực thì dù bên ngoài nghị luận thế nào cũng không quan trọng. Tôi cũng không phản đối việc em muốn giành vị trí cao nhất, chỉ muốn nhắc nhở em phải chú ý ảnh hưởng.”

Bình An mới đầu còn tưởng rằng Thầy Tiếu tới là để khuyên cô không nên đối nghịch với Đàm Tuyền chứ, Bình An hơi nở nụ cười, “Thầy Tiếu, em biết nên làm như thế nào ạ.”

Thật ra thì ngay từ đầu Thầy Tiếu đúng là không muốn Bình An đối nghịch cùng Đàm Tuyền, dù sao thì chắc Bình An cũng chỉ đang tức giận dẫn đến cãi cọ chút thôi, nhưng mà nhìn lại tư cách của hai người, ông đột nhiên liền nghiêng về Bình An.

Giáo viên trợ giảng Trần nãy giờ vẫn giữ im lặng giờ bỗng cười nói, “Thầy Tiếu, đừng nhìn sinh viên này bình thường chẳng quan tâm chuyện gì mà lầm nhé, thật sự là rất kiên cường đó, tuyệt đối là một nhân tài.”

Thầy Tiếu nở nụ cười, nhưng không nói gì thêm. Thật ra thì ông không định nhúng tay quá nhiều vào công việc của Hội Sinh viên, nhìn chung Hội Sinh viên làm việc tương đối độc lập, đều là các sinh viên trong hội tự mình triển khai công tác, chỉ khi nào thấy bọn họ gặp khó khăn lớn thì giúp đỡ họ giải quyết một chút.

“Sinh viên Phương, Tổ ngoại giao sau này vẫn phải dựa vào em.” Thầy Tiếu nhớ tới Hội Sinh viên hiện tại đang gặp phải vấn đề khó khăn, đặc biệt là Tổ ngoại giao, bởi sắp tới sẽ có hội thao thể dục, vấn đề tiền tài trợ rất quan trọng, nếu như không có công ty lớn tài trợ trong việc tổ chức, sợ rằng kết quả báo cáo cũng không tốt.

Bình An khách sáo nói, “Thầy Tiếu, hiện tại Đàm học trưởng là Tổ trưởng Tổ ngoại giao, dĩ nhiên phải lấy ý kiến của anh ta là chính, anh ta nói cái gì thì sẽ làm theo cái đó.”

Tính cách Đàm Tuyền như vậy có thể ra ngoài mà kéo được tài trợ gì sao? “Dù sao phương diện công tác này em vẫn có vẻ quen thuộc hơn so với Đàm Tuyền.”

“Xin Thầy Tiếu yên tâm, em sẽ đặt công việc của Hội Sinh viên lên trước, sẽ không để cho tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc.” Bình An bảo đảm nói.

Lúc này Thầy Tiếu mới yên tâm, “Vậy thì tốt. Được rồi, đừng để ý chuyện trên diễn đàn nữa, một lát tôi sẽ tìm quản lý mạng, xóa bài viết này đi.”

Bình An đứng lên, “Thầy Tiếu, Thầy Trần Phụ giảng, vậy em xin phép về trước.”

Ra khỏi khu lớp học, Bình An không về ký túc xá mà đến cửa hàng độc quyền LENKA của cô một chút để xem việc bán hàng, tòa nhà thương mại này mở cửa lúc mười giờ hằng ngày, bây giờ đã sắp mười một giờ.

Chiêm Mộng Ny đang thử hiệu quả sản phẩm trên mu bàn tay hai nữ sinh, thấy Bình An đi vào, gật đầu cười, “Chị Bình An.”

Hai nữ sinh kia vừa nghe Chiêm Mộng Ny gọi vậy liền lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn Bình An liền sáng rực mừng rỡ, “Chị chính là Phương Bình An, người mở cửa hàng ngoài trường học đó hả?”

Bình An cười gật đầu, “Các em là?”

“Chúng em là sinh viên khoa công nghệ thông tin, Chị Phương, chúng em ủng hộ chị nha, chị nhất định sẽ trở thành nữ Hội trưởng Hội Sinh viên thứ hai của trường.” Hai nữ sinh rất hưng phấn kêu lên.

“Cám ơn.” Bình An có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ chỉ mới một buổi tối thôi mà mọi người đều biết hết rồi sao? Tốc độ truyền bá của Internet quả thật đáng sợ.

“Học tỷ, cửa hàng độc quyền này là của chị mở sao?” Một cô tò mò hỏi.

Bình An gật đầu, “Đúng vậy, phiền hai em tuyên truyền dùm một chút nha.”

“Oa, học tỷ, chị lợi hại ghê.” Một cô khác hâm mộ nhìn Bình An, “Nhưng nghe nói chị là thiên kim tập đoàn Phương thị mà, sao lại muốn mở cửa tiệm riêng vậy?”

Bình An cười nói, “Chị muốn tự lực cánh sinh.”

Nói chuyện một lát, hai nữ sinh liền mua hai chai sữa dưỡng da đi về, còn nhấn mạnh nhất định sẽ thay Bình An tuyên truyền tiệm này.

Nhìn nụ cười ngây thơ sáng lạn của họ, Bình An mới phát giác được rằng mặc dù mình cười đến vui vẻ, nhưng chưa đủ thật lòng, cô cũng từng có nụ cười không buồn không lo này, chỉ là đã đánh mất ở trong ký ức.

Chiêm Mộng Ny đem sổ sách buôn bán hai ngày nay cho Bình An xem, doanh số cũng không được tốt lắm, mặc dù mặt tiền cửa hàng hấp dẫn người ta, nhưng dù sao đây là sản phẩm mới, rất nhiều người còn chưa có lòng tin để mua dùng.

Dù sao thì cũng chỉ còn thiếu một chút sự nổi tiếng mà thôi, phải nửa tháng nữa Công ty AOMI mới có thể tung quảng cáo, đến lúc đó việc kinh doanh cũng sẽ tốt lên rất nhiều.

Ừ, không biết có ai nhận lời mời làm thêm hay không, cô dùng máy tính trong cửa hàng mở diễn đàn của trường học ra, không thấy bài đăng giật gân kia nữa, nhưng chẳng qua lại xuất hiện không ít bài đánh cược, Bình An cười một tiếng, không có chút hứng thú mở ra xem.

Hộp thư cá nhân có mấy chục tin nhắn, Bình An vừa nhìn vào nội dung thì đầu liền xuất hiện đầy vạch đen, chả biết nghĩ sao mà nhiều người ấy vậy mà còn hỏi cô có phải muốn tìm người làm thêm để đối phó với Đàm Tuyền từ trong chỗ tối hay không.

Cô xóa mấy tin nhắn ba vớ này, đang định gọi điện thoại cho mấy sinh viên có vẻ có thành ý để hẹn gặp mặt thì điện thoại di động của cô vang lên.

Tống Tiếu Tiếu gọi điện thoại tới, “Bình An, mau tới Khu căn tin số 2, có trò hay để xem nè.”

“Trò gì?” Bình An nghi ngờ hỏi.

“Đàm Tuyền bị đánh hội đồng rồi.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi