Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 87: Chính thức tuyên chiến

Mặc dù Đàm Tuyền không phải xuất thân từ gia đình đại phú đại quý gì, nhưng ở cương vị lãnh đạo của Hội Sinh viên thì coi như là cũng có mặt mũi trong trường, là sinh viên bình thường sẽ không dễ có ai đi mà đắc tội với anh ta.

Trừ cô là người bị ép đến không có cách nào mà phải đối nghịch với anh ta, làm gì còn có ai dám trực diện xung đột cùng Đàm Tuyền? Làm vậy chẳng khác gì đối nghịch với cả Hội Sinh viên...

Bình An nhận được điện thoại của Tống Tiếu Tiếu liền vội vàng đi đến Khu căn tin số 2.

Mới vừa vào cửa chính nhà ăn đã thấy một đám nam sinh quần áo tinh tươm vây quanh một cái bàn, trên bàn hình như có hai người đang ngồi, một người trong đó là Đàm Tuyền, một người khác cô nhìn không rõ lắm.

“Ở đây.” Đám Kỷ Túy Ý ngồi cách đó không xa, cũng đang ngồi vừa ăn vừa vây xem bên này.

Bình An cười đi tới, Tống Tiếu Tiếu đã thay cô gọi cơm, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đàm Tuyền lại đắc tội với ai thế?”

“Mới vừa rồi, chúng tớ thấy trên diễn đàn có mấy người là fan hâm mộ của Đàm Tuyền đang hùa nhau công kích cậu, nên cũng cãi nhau rùm beng một trận với bọn họ. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, lúc đó khí thế mấy người chúng tớ so ra thì thật yếu kém, đột nhiên không biết ở đâu lại xuất hiện một nhóm người gọi là Khâu Thiếu gì đó, mắng đám fan hâm mộ của Đàm Tuyền xối xả không kịp vuốt mặt. Chậc chậc, con gái mà, đời nào lại chịu nghe những lời mắng khó nghe như vậy nên chắc là đi tìm Đàm Tuyền để kể khổ. Không bao lâu thì Đàm Tuyền xuất hiện, chỉ trích những người đó không nên vô lễ đến thế với nữ sinh, yêu cầu bọn họ xin lỗi. Một người trong đó có tên Khâu Thiếu đốp lại chẳng phải Đàm Tuyền cũng làm khó nữ sinh ở trước mặt mọi người đó sao, muốn xin lỗi cũng được, cứ đến gặp mặt tại nhà ăn, chúng tôi sẽ đáp ứng.” Tống Tiếu Tiếu tóm tắt chuyện đã xảy ra nửa giờ trước cho Bình An nghe.

“Đúng vậy, đến ngay cả chúng tớ cũng đều bị đem ra mắng.” Vi Úy Úy thở phì phì kêu lên, đưa điện thoại di động cho Bình An xem.

Bình An đọc xong thì cơn tức lập tức phừng lên, cô mặc kệ fan hâm mộ Đàm Tuyền công kích cô thế nào, nhưng nếu ngay cả bạn cùng phòng ký túc xá của cô cũng bị mang ra chửi, nỗi tức giận này cô không thể nào nuốt cho trôi, đáng giận nhất là bọn họ còn dám nói ba cô không biết dạy dỗ con gái.

Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, tính nhẫn nại của mỗi người đều có điểm dừng, bạn cô bởi vì che chở cô mà bị công kích, ngay cả ba cô cũng dám kéo vào, cô làm sao còn có thể lặng im xem như không có chuyện gì xảy ra.

Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn những người vây quanh Đàm Tuyền, “Tiếu Tiếu, cậu mới vừa nói gì, nhóm Khâu Thiếu à?”

“Đúng vậy, giống như tên đại ca bọn họ là Khâu Thiếu gì đó.” Tống Tiếu Tiếu nói.

Kỷ Túy Ý vừa ăn món mì thập cẩm mà cô thích nhất vừa cười cười nhìn những người bên kia, gầm gừ, “Nói chuyện nhỏ tiếng quá, khí thế cũng yếu, chẳng kích thích chút nào.”

囧... Tống Tiếu Tiếu ngọng, “Chị hai Kỷ à, chị cho rằng đây là Xã Hội Đen đấu súng đó sao?”

“Bình An, cậu định đi đâu?” Vi Úy Úy kéo tay Bình An đang ra khỏi chỗ, kinh ngạc hỏi.

“Đi tính sổ.” Bình An cười lạnh nói.

Khi đến gần cái bàn bị bao vây mới phát hiện một bàn khác cũng ngồi đầy mấy nữ sinh đang căm hận trừng mắt nhìn cô, chắc cũng là người ủng hộ Đàm Tuyền chứ gì...

“Làm ơn cho qua.” Bình An chẳng thèm để ý bọn họ, vỗ lưng một nam sinh đang đứng phía trước.

“Xem náo nhiệt cái gì, cút ngay.” Nam sinh quay đầu lại, vừa thấy một nữ sinh thì liền cho là fan hâm mộ của Đàm Tuyền, lập tức hung ác quát một tiếng.

Bình An lạnh lùng nhếch môi, “Gọi Khâu Thiếu Triết bước ra đây cho tôi.”

“Cô muốn làm gì?” Có hai tên nam sinh sừng sộ.

“Bình An?” Thanh âm quen thuộc quả nhiên truyền ra từ bên trong, Bình An thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài.

Khâu Thiếu Triết mặc quần jean màu đen áo sơ mi màu lam vạch đám người đang vây quanh ra, mặt mày hớn hở nhìn Bình An, “Đúng là em rồi. Em tới đúng lúc thật, anh đang thay em dạy dỗ tên vô liêm sỉ này nè.”

Bình An đưa mắt thoáng nhìn, thấy ánh mắt Đàm Tuyền nhìn cô khinh miệt cùng châm chọc, cố ý cất cao giọng, “Phương Bình An, cô có năng lực thật, dám tìm người tới đe dọa tôi, cô cho rằng tôi sẽ sợ cô sao? Thật là hèn hạ vô sỉ.”

“Đúng vậy, thật là đáng xấu hổ.” Bàn nữ sinh kế bên lập tức phụ lời.

“Cậu nói cái gì.” Khâu Thiếu Triết đập mạnh mặt bàn, hung hăng trừng mắt nhìn Đàm Tuyền.

“Đàm Tuyền, người nào hèn hạ vô sỉ tự lòng anh rất rõ ràng. Về sau tốt nhất đừng để tôi thấy trên diễn đàn có câu nào nhục mạ Phương Bình An tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. A, đúng rồi, các người nói tôi ỷ thế hiếp người chứ gì? Bây giờ tôi sẽ ỷ thế hiếp người cho các người xem. Tôi đi ngay ngồi thẳng, người nào có ý kiến gì với tôi thì cứ thẳng mặt tôi mà nói, chứ mà để cho tôi thấy được người nào công kích bạn tôi, thậm chí dám công kích ngay cả người nhà tôi...” Nụ cười luôn luôn ôn hòa của Bình An giờ trở nên lạnh lẽo vô cùng, làm cho người ta cảm giác đang đặt mình trong băng động ngàn năm, “Vậy cũng chớ trách tôi thật sự ỷ thế hiếp người nha. A, bình thường tôi cũng thích liên lụy cả nhà.”

“Cô dám uy hiếp bạn học.” Đàm Tuyền đứng phắt dậy, nghiêm nghị như chính nghĩa thuộc về ta mà nhìn chằm chằm Bình An.

Bình An cười lạnh, “So với những người nào đó nhân phẩm tuột dốc đến vô hạn công kích người khác trên diễn đàn, tôi đây cũng được coi là quang minh chính đại rồi.”

“Quang minh chính đại? Vậy bọn họ là cái gì? Cô không thấy bọn họ nhục mạ bạn học sao? Quả thật là không bằng cầm thú.” Đàm Tuyền rít răng, ra vẻ ta đây là đang duy trì quang minh chính nghĩa.

“Xì, đừng lấy bản thiếu gia so với cậu, cậu so hơn được không?” Khâu Thiếu Triết liếc mắt xem thường Đàm Tuyền một cái, “Người đàn ông thật sự sẽ không so đo với phụ nữ, trước mặt mọi người khi dễ nữ sinh thì ra thể thống gì?”

“Mới nãy trên diễn đàn, các người cũng liên hợp khi dễ mấy nữ sinh đó thôi.” Đàm Tuyền xanh mặt nhìn Khâu Thiếu Triết, anh ta không có một chút ấn tượng nào đối với nam sinh đột nhiên xuất hiện này, trước nay chưa từng thấy người này đi cùng với Phương Bình An, nếu như anh ta có gặp qua thì nhất định đã nhớ rồi.

Mấy nữ sinh khác cũng nghĩ giống như Đàm Tuyền, họ hoàn toàn không biết Khâu Thiếu Triết từ đâu xuất hiện, từ trước đến nay chưa từng thấy qua, nếu đã từng gặp một nam sinh anh tuấn như vậy nhất định là phải nhớ rõ chứ.

“Ai biết những người mồm miệng ác độc hùa nhau mắng một nữ sinh nhỏ bé đó cũng là nữ sinh đâu, tôi còn tưởng rằng là thứ cặn bã gì chứ, nếu biết cũng là nữ sinh, chúng tôi khẳng định sẽ dịu dàng một chút rồi.” Một nam sinh đứng bên cạnh Khâu Thiếu Triết cười xấu xa trả lời.

Những người khác cười ầm lên, “Đúng vậy, trên mạng thì làm sao biết ai là heo ai là khủng long, ai biết có phải là một tên biến thái thích công kích nữ sinh vừa xuất hiện hay không?”

Đàm Tuyền và đám nữ sinh tức giận đến nỗi mặt mày tái mét cả...

Bình An tức giận trợn mắt nhìn Khâu Thiếu Triết một cái.

Khâu Thiếu Triết sờ sờ chóp mũi, hướng về phía những nam sinh khác nói, “Được rồi, các cậu nên làm gì thì đi làm đi, chớ phiền anh đây nữa.”

“Trọng sắc khinh bạn nha.” Những nam sinh kia phá lên cười.

“Được rồi, đừng quấy rầy thời khắc gặp mặt tốt đẹp của Khâu Thiếu nữa.” Rốt cuộc họ lập tức giải tán, không ai xem Đàm Tuyền ra gì.

Khu căn tin số 2 hiếm khi nào ngồi đầy người như vậy, không cần nhìn cũng biết tầm mắt của bọn họ là đang nhằm về phía này.

Bình An nhìn Đàm Tuyền, trên người tỏa ra khí thế lạnh lùng giống như một nữ chiến sỹ đang tuyên chiến, “Đàm Tuyền, chúng ta tranh đi cãi lại mãi thì cũng không có ý nghĩ gì, chi bằng chúng ta đánh cuộc đi, xem xem cuối cùng ai trong chúng ta có thể trở thành tân Hội trưởng Hội Sinh viên.”

“Cô dám cam đoan sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ không?” Cô là thiên kim Tập đoàn Phương thị, muốn có được vị trí Hội trưởng Hội Sinh viên thì quá dễ.

“Anh không đáng để tôi phải giở thủ đoạn gì, vì công bằng liêm chính, đến lúc đó sẽ để cho tập thể toàn trường bỏ phiếu.” Bình An miệt thị nhìn Đàm Tuyền một cái, kẻ có lòng dạ tiểu nhân sẽ luôn hoài nghi người khác cũng hèn hạ giống anh ta.

Hạ chiến thư ngay trước bạn học cả nhà ăn, bởi vô luận thế nào cô cũng muốn cố gắng một lần. Có đôi khi làm người là vậy đấy, cho dù không thèm để ý đến cái danh lợi cỏn con kia nhưng cũng sẽ phải tranh một lần.

“Được.” Đàm Tuyền đáp ứng ngay, anh ta không tin là Phương Bình An có thể dùng tiền mà mua chuộc được toàn bộ người trong trường, với quan hệ của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không thua một thiên kim chỉ được cái nhà giàu.

Đàm Tuyền tự tin sảng khoái đáp ứng như vậy cũng không lạ, anh ta hết lòng tin tưởng rằng đa số người cũng như anh ta, đều có lòng thù dạ hận với người nhà giàu.

Nghe Đàm Tuyền đồng ý, Bình An cười nhạt không nói thêm nửa lời, kéo Khâu Thiếu Triết trở về chỗ ngồi của mình, ấn anh ngồi xuống, đưa mắt lạnh nhìn chằm chằm anh, “Sao anh lại ở chỗ này?”

Ba người đám Kỷ Túy Ý nhìn nhau, đồng lòng giữ im lặng, hăng hái dạt dào nhìn Bình An và Khâu Thiếu Triết.

Khâu Thiếu Triết vừa thấy ba mỹ nữ ngồi đối diện, lập tức giơ tay lên, “Xin chào ba vị mỹ nữ.”

“Xin chào mỹ nam.” Ba người đồng loạt gật đầu.

Bình An tức giận đá bắp chân Khâu Thiếu Triết một cái, “Khâu Thiếu Triết.”

Khâu Thiếu Triết lập tức ngồi thẳng người, cười híp mắt nói, “Anh chuyển trường đến đây học, về sau chúng ta là bạn học, anh học Đại Học năm 3 rồi, em mới đại học năm thứ hai thôi, về sau phải gọi anh là Khâu học trưởng, biết không?”

“Anh chuyển trường...” Bình An lại phải nhức đầu rồi, ba anh ta Giám đốc Sở Giáo dục, muốn chuyển trường quả thật không khó, “Anh rốt cuộc muốn làm cái gì, tại sao lại cùng Đàm Tuyền cãi vã chi vậy?”

“Hắn ta đang khi dễ em, rất nhiều tin nhắn trên diễn đàn BBS đều từ một IP, hơn nữa đều là IP của hắn, nếu như không phải hắn ẩn mình để cổ động người khác công kích em, anh đem đầu của anh chặt xuống.” Khâu Thiếu Triết kêu lên.

Bình An yếu ớt nói, “Tôi biết rõ anh ta là tiểu nhân, nhưng anh không nhất thiết phải so đo với anh ta làm gì, tôi tự có biện pháp đối phó, hơn nữa trên diễn đàn nói gì cũng được, đó đều là chuyện của tôi.”

Dừng một chút, Bình An lại nói, “Anh đã có bản lĩnh chuyển tới trường học của chúng tôi, chắc cũng có bản lĩnh xóa mấy bài đăng xóa đó chứ?”

Vậy mà cũng cần bản lĩnh sao? Khâu Thiếu Triết sửng sốt một chút, nhưng vẫn nói, “Xóa bài đăng chắc chắn không thành vấn đề, lúc về sẽ kêu người xóa bỏ.”

“Anh vừa chuyển trường tới đây thôi mà, sao chưa gì đã biết nhiều người như thế?” Nghe kiểu anh ta nói thì biết ngay anh ta là một đại ca.

“Đều là người quen lúc trước, có mấy người là con trai cấp dưới của ba anh, dù giao tình không sâu, nhưng cũng coi như là biết nhau.” Khâu Thiếu Triết nhún vai nói, anh đương nhiên sẽ không nói cho Bình An hay có mấy người là quen biết ở quán bar.

Bình An thở ra một tiếng, cô cũng nhìn ra những người đó đều là người địa phương Thành phố G, không nhắc tới bọn họ nữa, “Khi không rỗi hơi anh lại chuyển tới trường học của chúng tôi làm gì?”

“Chơi rất vui.” Khâu Thiếu Triết nhìn cô một cái, cười nói, “Lát nữa em dẫn anh đi tham quan xung quanh một chút, xem trường học này như thế nào?”

“Không rảnh.” Bình An không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, giống như Khâu Thiếu Triết là người mắt bệnh phong, cô nhất định tránh thật xa mới được.

“Uổng công anh vì em mà đắc tội với nhiều người như vậy, em vẫn không coi anh là bạn.” Khâu Thiếu Triết ăn vạ.

“Vậy tôi sẽ tìm người đi cùng anh nhé?” Bình An đột nhiên nở nụ cười, đáy mắt lóe một tia giảo hoạt.

Khâu Thiếu Triết nhìn cô một cái, đứng lên, “Thôi miễn đi, các vị mỹ nữ ăn từ từ nhé, tôi đi trước đây, gặp lại sau.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi