Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 89: Giai nhân ước hẹn

Ký túc xá Lâm Tĩnh cách tòa nhà của Bình An cũng không xa, không đến mười phút đã có tiếng gõ cửa.

“Học tỷ.” Ngoài cửa trừ dáng người hoạt bát đáng yêu của Lâm Tĩnh còn có dáng người cao gầy của Diệp Hiểu Vân.

“Sao các em lại cùng đến đây vậy?” Bình An mở cửa cho các cô đi vào, lấy đặc sản từ quê Kỷ Túy Ý mang ra tiếp đãi họ.

“Hiểu Vân biết em muốn đến chỗ chị, cho nên đi cùng.” Lâm Tĩnh cười nói, đây là lần đầu tiên cô tới ký túc xá của Bình An, “Học tỷ, ký túc xá của mấy chị thật xinh đẹp.”

“Ký túc xá của trường không phải đều giống y như nhau sao?” Bình An cười hỏi.

“Ký túc xá của các chị tốn rất nhiều tâm tư nha, cảm giác đặc biệt ấm áp.” Mặc dù các ký túc xá đều giống nhau về bố cục, nhưng bởi vì cách trang trí tỉ mỉ nên cảm giác cũng không giống nhau.

Bình An cười nói, “Đây đều là ý tưởng của ba vị mỹ nữ kia, chị lười lắm, nhưng đã là một cô gái thì nhất định phải đối xử tử tế với chính mình, bất kể là chỗ ở hay là quần áo trên người, không cần tốt nhất nhưng phải thoải mái nhất.”

Diệp Hiểu Vân nhìn như gương mặt của Bình An vẫn tươi như hoa hai má lúm đồng tiền, chần chờ một chút mới hỏi, “Học tỷ, hiện tại rất nhiều người trong Hội Sinh viên đều tin tưởng lời nói Đàm Tuyền, cho là chị cư xử không phải với anh ta, có nên giải thích với họ một chút không?”

“Hừ, lê lết theo bọn họ mà giải thích thì có hữu dụng không?” Lâm Tĩnh còn tức giận việc mình bị gạt ra rìa, không thông báo cho bọn họ đi họp, đã vậy còn tự tiện để Đàm Tuyền kiêm nhiệm vị trí Tổ trưởng Tổ ngoại giao.

“Chuyện ở Hội Sinh viên không cần để ý làm gì, hôm nay chị tìm các em tới là vì muốn cùng nhau bàn bạc một chuyện khác. Chuyện này là chuyện riêng của chị, không liên quan gì đến chuyện của Hội Sinh viên.” Bình An nói, hiện giờ cô không có thừa tâm tư đâu mà đi để ý người ta nghĩ về cô như thế nào, chỉ cần đem cửa hàng độc quyền LENKA của mình phát triển thành công, sau đó cô mới có thể chuyên tâm đối phó Đàm Tuyền.

“Ý chị là chuyện làm thêm nói trên diễn đàn đó hả?” Lâm Tĩnh hỏi.

Bình An nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng vậy, chị có mở cửa hàng độc quyền bán hàng LENKA ngoài trường, hiện tại cần người tuyên truyền dùm chị, nên muốn hỏi các em có muốn làm thêm hay không.”

“Chị tự mình mở cửa hàng?” Lâm Tĩnh kinh ngạc hỏi, “Em còn tưởng là chị muốn tìm người làm thêm cho công ty gì đó chứ, thì ra là tìm cho cửa hàng của chị.”

Bình An cười nói, “Đúng vậy, chị muốn thử việc gây dựng sự nghiệp của riêng mình.” Không nói rõ lý do mở tiệm, bởi dưới cái nhìn của người khác, việc cô muốn thông qua cố gắng của chính mình để có bầu trời riêng là chuyện rất buồn cười.

Cô không trông mong việc người khác hiểu được lý do tại sao một thiên kim danh giá lại muốn tự mình vất vả mở cửa hàng, quyết tâm này tự cô biết là được rồi.

“Nhãn hiệu LENKA này hình như em chưa từng nghe nói qua.” Diệp Hiểu Vân nghi hoặc hỏi, “Chị, đây là sản phẩm của quốc gia nào vậy, cửa hàng độc quyền của chị mở ở trung tâm thương mại nào vậy?”

“Thật ra thì cũng không phải là nhãn hiệu lớn, mà là sản phẩm chăm sóc da mới của Hàn Quốc, bởi chị biết Công ty AO¬MI sẽ làm đại diện nên mới mở cửa hàng này, nữ sinh trường chúng ta nhất định sẽ rất thích.” Bình An giải thích.

Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Chị, chị mở ở trung tâm thương mại? Cái trung tâm thương mại ở ngoài trường Đại học chúng ta ấy hả?”

Bình An cười hỏi, “Sao vậy? Chứ nghĩ là chị mở ở đâu? Đây là chị tự mình vay tiền đầu tư đó, chỉ được thành công không thể thất bại đâu nha.”

“A? Chị, chị nói đùa sao, chị mà cần vay tiền người khác à?” Diệp Hiểu Vân hỏi một cách không thể tưởng tượng nổi.

“Thật, qui định của Phương gia chính là như vậy, nếu như không thể tự mình khai mở một phen sự nghiệp thì không có tư cách bước vào Tập đoàn Phương thị.” Bình An nửa thật nửa giả tìm lý do để giải thích.

Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cùng bừng hiểu ra, “Chị, thì ra chị cũng không an nhàn nha.”

Bình An cười gật đầu ngay, “Nếu chương trình học của các em học kỳ này không nhiều thì có thể đến tiệm của chị làm thêm đó.”

“Không có nhiều, chị, chúng em giúp chị.” Lâm Tĩnh lập tức xung phong.

“Đây không phải là công việc của Hội Sinh viên, cho nên chị sẽ tính tiền lương cho các em. Không cho phép nói không cần, buôn bán là buôn bán, cho dù chúng ta giao tình khá hơn nữa cũng không thể làm như vậy, sau này nếu muốn lừa các em đến làm việc miễn phí tại Phương thị thì chị mới có thể miễn cưỡng suy tính một chút.” Bình An nói đùa.

Lâm Tĩnh thu hồi câu nói muốn cự tuyệt tiền lương, cười nói, “Vậy chúng ta có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt rồi.”

“Đừng ảnh hưởng học tập mới tốt.” Bình An nói, cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, đã là... 45" rồi, “Chị còn hẹn mấy người bạn học muốn làm thêm đến cửa siêu thị gặp mặt nữa, các em có muốn cùng đi không?”

“Đi.” Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cũng hăng hái dạt dào, “Chị, chị có phương án tuyên truyền chưa?”

Vừa nói vừa ra khỏi ký túc xá.

Lúc tới cửa siêu thị là vừa đúng bốn giờ, quả nhiên đã có mấy nữ sinh ở ngồi ở một chỗ chờ Bình An.

Bình An chào hỏi các cô, đề nghị chi bằng đến nhà ăn tìm cái bàn ngồi xuống nói chuyện tiếp. Trong tám nữ sinh này có năm người là sinh viên năm nhất, ba người là sinh viên năm hai, lúc đi đến nhà ăn, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân nói chuyện với bọn họ, cô cũng âm thầm quan sát họ.

Từ hành động cử chỉ của một người có lúc có thể nhìn thấu rất nhiều thứ.

Sau khi tìm được cái bàn trong góc khuất của nhà ăn ngồi xuống, Bình An hỏi thăm mấy vấn đề chung chung, rồi cũng không nói chuyện nhiều liền để cho họ đi về.

“Học tỷ, sao em cảm giác có mấy người không phải đến để đi làm thêm, mà là giống như bắt các cô làm chuyện khổ sai gì á.” Đợi sau khi những người đó rời đi, Lâm Tĩnh mới nhỏ giọng nói.

Diệp Hiểu Vân cười nói, “Họ đều là những sinh viên nghèo, muốn làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là mọi người đều là bạn học, giờ biết là đến làm thêm cho chị... Họ cảm thấy dường như thật mất mặt, cho nên có thái độ tự ái đó mà.”

“Bất kể là làm cho ai, tính tự ái quá cao đều không được.” Bình An nhàn nhạt nói, cô không phải tổ chức từ thiện, không thể bởi vì các cô là sinh viên nghèo mà cho các cô công việc, nếu cô bỏ ra đương nhiên cô cũng muốn thu được hiệu quả.

“Chính là vậy đó, họ sợ đi tuyên truyền từ ký túc xá này đến ký túc xá khác sẽ mất hết mặt mũi.” Lúc trước họ đi phát truyền đơn cho công ty tài trợ Hội Sinh viên nên cũng hiểu là sẽ có chút mắc cỡ.

“Nhưng mà cái cô tên Bạch Hàm không tệ.” Diệp Hiểu Vân nói.

Bình An nhớ tới cô bé cười tít mắt đến không thấy cả tổ quốc kia, nụ cười ngọt ngào, cực kỳ thân thiết, khi biết là cô muốn tìm người làm thêm cho cửa hàng kinh doanh độc quyền của mình thì cũng không có vẻ mặt đặc biệt kinh ngạc hay là khinh thường gì, bởi vậy ấn tượng của cô đối với cô bé không tệ.

“Em có nghe nói về Bạch Hàm, là sinh viên học viện nghệ thuật, học ngành thiết kế, hình như mỗi cuối tuần đều đi làm, nghe nói tiền học phí cùng tiền tiêu vặt của cô ta là do tự bản thân đi làm kiếm được, cũng không biết gia cảnh như thế nào, mà cô ta cũng không có xin trợ cấp học sinh nghèo.” Lâm Tĩnh nói.

“Vậy sao? Thật sự nhìn không ra!” Nhìn Bạch Hàm khí chất tươi mát, cử chỉ hào phóng, xuất thân hẳn không phải là quá thấp.

“Chị, chị cảm thấy thế nào?” Lâm Tĩnh nhìn Bình An, không biết cuối cùng cô quyết định chọn những người nào.

“Chọn Bạch Hàm đi, những người khác để sau hãy nói.” Có Lâm Tĩnh cùng Diệp Hiểu Vân rồi nên cô cũng không cần nhiều người lắm, “Trước tiên chị dẫn các em đến cửa hàng của chị dạo một vòng.”

Sau khi đến cửa hàng, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đi theo Chiêm Mộng Ny học kiến thức chăm sóc da, Bình An nhớ tới cuộc hẹn với Lê Thiên Thần nên chào tạm biệt bọn họ.

Mới vừa đi tới bên cạnh xe của mình, điện thoại di động trong túi liền vang lên.

“Bình An, em đang ở đâu?” Giọng nói của Lê Thiên Thần.

“Vẫn còn ở trường, tôi sẽ đến ngay bây giờ.” Bình An nhàn nhạt nói, Lê Thiên Thần hẹn gặp cô ở cửa hàng sushi Thiên Anh Hoa, là nơi lần trước cô cùng Nghiêm Túc đi ăn gặp phải anh ta và Đỗ Hiểu Mị.

“Anh đến đón em.” Lê Thiên Thần nói.

“Không cần, tôi tự đi được.” Mở cửa xe, Bình An nổ máy, cúp điện thoại của Lê Thiên Thần.

Xe mới vừa lái lên đường lớn không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên, Bình An nổi giận, nhét tai nghe vào tai, “Tôi sẽ đến ngay, không cần anh phải đón.”

Tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp xuyên thấu qua làn sóng điện thoại truyền vào trong tai cô thẳng đến trái tim cô, Bình An ngẩn ra.

“Sao biết là anh muốn hẹn em?” Giọng nói trầm thấp của Nghiêm Túc chậm rãi vang lên.

Bình An hơi bối rối, “Hóa ra là anh, có chuyện gì à?”

Nghiêm Túc thất vọng than nhẹ, “Sao nghe giống như đang thất vọng vậy, chẳng lẽ còn có người đàn ông khác tìm em sao?”

“Đúng vậy, nhưng hiện giờ tôi thật không muốn đến nơi đó.” Bình An cười nói, nghe được âm điệu thất vọng kia, tâm tình của cô không hiểu sao nhẹ nhàng hẳn lên.

“Vậy anh có nên đến chặn em lại, không để cho em hẹn hò với người đàn ông khác không?” Thanh âm của Nghiêm Túc có chút bất đắc dĩ.

Bình An không muốn càng nói càng mập mờ với anh, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Có chuyện mới có thể tìm em sao? Nhớ em.” Giọng nói trầm ấm quyến rũ nồng đậm giống như rượu ủ lâu năm, làm say lòng người, tim Bình An lỡ một nhịp đập, giống như thật sự có thể cảm nhận được nhớ nhung của anh lúc này.

“Lời này anh đã nói với bao nhiêu phụ nữ rồi?” Nhớ tới xì căng đan của anh, rung động rất nhỏ trong lòng Bình An lập tức bình tĩnh lại.

“Chưa từng nói. Bình An, hai ngày nay ở trường học thế nào?” Nghiêm Túc nhẹ giọng hỏi.

“Không tệ.” Bình An thản nhiên nói.

Giống như có thể nghe được tiếng thở dài mỏng manh của anh, “Được rồi, em lái xe đi, anh không thèm nghe em nói nữa, chuyên tâm lái xe, cuối tuần anh sẽ tìm em.”

Bình An nhẹ nhàng ừ một tiếng, chần chờ một chút mới cúp máy bỏ tai nghe ra.

Từ đầu đến cuối, Bình An không hề phát hiện khoảng mười mét sau xe cô là một chiếc xe màu Porsche đen vẫn theo sát, người đàn ông trên xe mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phía trước, một tay cầm tay lái, một tay cầm điện thoại di động, thật lâu sau, khóe miệng mới cong lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Hai tròng mắt sâu thẳm kín đáo, cất giấu vẻ yêu chiều mà ngay cả anh cũng không phát giác được.

Hai ngày không có gặp cô nhóc này rồi nên tối nay muốn đến tìm cô ăn cơm, không gọi điện thoại cho cô trước chỉ vì muốn xem khi cô nhìn thấy mình thì sẽ có biểu hiện gì, là vui mừng hay là chán ghét? Anh chưa bao giờ thử qua cái cảm giác không thể nắm trong tay này.

Vừa tới cửa trường học thì gặp xe của cô đi ra, cho nên mới nhịn không được mà gọi điện thoại cho cô.

Không ngờ là cô lại đã có hẹn trước rồi, rốt cuộc ai hẹn cô thế?

Anh không phải là kẻ cuồng rình rập, hoàn toàn không có ý muốn theo dõi cô, nhưng vẫn bất tri bất giác đi theo cô tới ngoài cửa Thiên Anh Hoa, xe của anh dừng ở chỗ cách cô 50m.

Khi thấy cô xuống xe đi về phía người đàn ông đang đứng chờ ở cạnh cửa thì đôi mắt sắc bén của Nghiêm Túc lại càng thêm thâm trầm.

Là Lê Thiên Thần...
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi