Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 91: Gián tiếp

Nhìn từ bên ngoài thì quán ăn có vẻ đơn sơ, bên trong bày bảy tám cái bàn, không còn chỗ ngồi nào còn trống, xem ra kinh doanh rất tốt. Khi Nghiêm Túc và Bình An đi tới, có không ít người quăng cho bọn họ ánh mắt ngạc nhiên.

Đặc biệt một người toàn thân là hàng hiệu giống như Nghiêm Túc, khí chất tao nhã cao quý, trông chẳng hợp với hoàn cảnh nơi này chút nào. Nhìn cách nào cũng thấy đôi trai thanh gái lịch này hẳn là nên ngồi ở một nhà hàng Tây không khí tốt đẹp mà uống rượu đỏ ăn thịt bò bít tết mới phải, sao có thể mồm miệng nhồm nhoàm mà ăn giống bọn họ được chứ?

Nghiêm Túc lại giống như không hề nhận thấy được ánh mắt khác thường của người khác, dắt tay Bình An đi tới ngồi xuống ở một cái bàn mới vừa có người rời đi, “Nơi này kinh doanh rất tốt, xem ra đồ ăn chắc là không tồi.”

Bình An nhìn anh một cái, thái độ này cũng quá nhẹ nhõm tự tại rồi, giống như anh không hề cảm thấy người có địa vị cao không thể với tới như anh xuất hiện ở một quán ăn nho nhỏ như thế này có thể làm cho người ta kinh ngạc đến méo miệng vậy.

Cô chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi, anh lại thật sự lôi kéo cô vào cho bằng được.

“Muốn ăn cái gì?” Cầm thực đơn, Nghiêm Túc nhỏ giọng hỏi Bình An, thái độ bình tĩnh thong dong tao nhã giống như đang ở nhà hàng Tây cao cấp vậy.

Mọi người chung quanh dường như bởi vì sự xuất hiện của anh mà im lặng đi một chút, giống như ở trước mặt một người cao quý tao nhã như anh họ cũng cần phải chú ý hình tượng một chút vậy, đặc biệt là những cô gái bên kia vốn đang lớn tiếng cười nói đột nhiên trở nên rụt rè ngồi thẳng lại.

“Tôi chẳng muốn ăn cái gì cả.” Tuy rằng đã ăn vài miếng sushi ở nhà hàng Thiên Anh Hoa với Lê Thiên Thần, nhưng kỳ thật cô căn bản chưa ăn bao nhiêu thì đã buông đũa, đối diện với Lê Thiên Thần thì làm sao mà cô còn khẩu vị được.

Bà chủ mặc áo khoác ngoài vải thô đi tới viết thực đơn, đôi mắt hẹp dài lên xuống không ngừng trên người Nghiêm Túc, ánh mắt này bộ không sợ chồng bà ấy ghen sao? Bình An cảm thấy buồn cười nghĩ vậy.

Trong ánh mắt nóng rực của nhiều người, Nghiêm Túc vẫn thong dong tự tại gọi thức ăn như thường, cũng không cần hỏi xem Bình An có muốn hay không liền gọi mì thịt bò cho cô, sau đó cười với bà chủ trọng tuổi, nói, “Trước hết như vậy đã, cám ơn.”

Bà chủ vẫn mở to mắt ra mà nhìn giống như còn chưa phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn xuống cặp mắt hoa đào sáng lung linh của Nghiêm Túc, nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, “Ôi chao, lập tức tới ngay.”

Thật chết người, rốt cuộc làm thế nào mà nuôi dưỡng ra được một thanh niên đẹp mắt hoàn toàn giống như hình tượng bạch mã hoàng tử thời thiếu nữ bà hay ảo tưởng như vậy chứ.

Bình An nhịn không được lắc đầu, “Anh chính là tai họa nha.”

Nghiêm Túc cười thấp giọng nói bên tai cô, “Có thể làm cho em bị họa không?”

“Trông tôi giống như hám trai đẹp lắm à?” Bình An kéo ghế xịch sang bên cạnh, không muốn dựa vào gần anh quá.

“Sợ anh ăn em? Hả?” Một tiếng “hả” cuối cùng kia như miễn cưỡng phát ra, kéo theo vẻ khêu gợi lười biếng nồng đậm, khóe mắt khẽ hếch lên, nụ cười vui vẻ tràn ra.

“Sợ chết đi được.” Bình An tức giận nói.

Nghiêm Túc nhìn cô, môi dày mỏng vừa phải rướn thành một đường cong đẹp mắt, một tay nhẹ nhàng chống lên trán, cùi chỏ để lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô không nói lời nào.

Bị ánh mắt sâu thẳm thâm trầm như vậy nhìn chăm chú, trong một thoáng, Bình An như có một chút hoảng hốt.

Bà chủ bưng hai tô mì thịt bò lên, trên mặt tô bày thịt bò nạm hầm cách thủy, mùi thơm bốc ra bốn phía. Bình An không nhịn được mà chảy nước miếng, chẳng trách chỗ này buôn bán tốt như vậy, chỉ với mùi thơm mà đã làm ngón trỏ người ta động đậy rồi.

“Ăn đi, dù ăn no rồi cũng giúp anh uống chút canh nóng.” Nghiêm Túc ngồi thẳng người lại, lấy cho cô một đôi đũa, dịu dàng nói.

Bình An nhận lấy đôi đũa, cảm kích cười cười với anh, “Cám ơn.”

Thịt mềm nước dùng ngon, sợi mì thật mềm dẻo, trơn nhẵn ngon miệng, ánh mắt Bình An khẽ sáng lên, “Rất ngon, bây giờ khó ăn được mì thịt bò chính tông như vậy lắm.”

“Đúng là không tệ, ăn nhiều chút đi.” Nghiêm Túc hớp một ngụm nước dùng, hài lòng gật đầu một cái.

Bình An nhìn tướng ăn của anh, âm thầm cảm thán, người đàn ông này ngay cả ăn mì thịt bò cũng có thể tao nhã giống như ăn thịt bò bít tết vậy.

Tướng ăn phóng khoáng dũng cảm kiểu… “mồm miệng nhồm nhoàm” chắc chắn vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện trên người của anh rồi, cô thì lại rất muốn thưởng thức một lần xem thế nào.

Bình An ăn gần nửa tô là đã no, Nghiêm Túc không chỉ ăn phần của mình, còn ăn luôn nửa tô dư của cô, Bình An thấy vậy trợn mắt hốc mồm.

Có nước miếng mà... vậy không phải gián tiếp là cái kia đó sao?

“Tốt rồi, dạ dày thoải mái hơn rồi. Đi thôi, đưa em về trường.” Nghiêm Túc gọi bà chủ tới tính tiền, sau đó rất tự nhiên dắt Bình An đi ra ngoài.

Gương mặt trắng noãn như ngọc của Bình An nhuộm đỏ ửng, cũng may nơi này ánh đèn tương đối tối nên không dễ nhìn ra, “Tự tôi về được rồi.”

“Vấn đề này chúng ta cần thảo luận sao?” Nghiêm Túc nhíu mày nhìn cô.

Được rồi, không cần thảo luận, anh là người hào hoa phong nhã, tuyệt đối sẽ không để cho cô trở về trường học một mình.

Vì vậy, anh lái xe ở phía sau cô, mãi cho đến bãi đậu xe của trường học, anh mới nói lời từ biệt với cô rồi rời đi, từ đầu đến cuối cũng không hỏi cô đi Thiên Anh Hoa gặp người nào. Cô đoán là anh biết, nhưng anh không hỏi bất cứ cái gì, cũng không có hỏi cô là có chuyện gì, chắc là anh sống ở nước ngoài mấy năm nên hiểu phải tôn trọng riêng tư của người khác.

Không thể phủ nhận, bởi vì được anh tôn trọng như vậy, Bình An tự cho phép mình có chút cảm động trong lòng.

Trên đường đi trở về ký túc xá, Kỷ Túy Ý gọi điện thoại cho cô, kêu cô đến nhà ăn mua chè ăn khuya, tầng cuối nhà ăn Nhất Hào có cửa hàng bán chè khá ngon, giá tiền vừa phải, mùi vị cũng rất không tệ, ký túc xá các cô rất ưa thích.

“Cho hai chén dừa sữa hai lớp, một chén chè đậu đỏ.” Bình An nói với dì bán chè.

Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, cô quay đầu nhìn vào bên trong cửa hàng, đáy mắt hiện lên hàn ý. Đỗ Hiểu Mị và Đàm Tuyền đang ngồi dựa tường bàn bên phải nói chuyện.

Ngày mai sẽ phải rời khỏi Thành phố G rồi, tối nay còn tới nơi này tìm Đàm Tuyền nói chuyện... Hai người kia tình cảm thật là thâm hậu quá à nha.

Đàm Tuyền ngồi quay mặt ra ngoài nên cũng phát hiện ra Bình An, vẻ mặt tươi cười dịu dàng như nước lập tức trầm xuống giống như trông thấy kẻ thù giết cha không bằng, nhìn Bình An bằng cặp mắt trừng trừng.

Bình An hơi nheo mắt lại, trưng ra một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, sau khi thấy sắc mặt Đàm Tuyền càng trở nên khó coi thì ngay lập tức thu hồi nụ cười, châm chọc khinh miệt nhìn hắn một cái.

Đỗ Hiểu Mị không biết đang nói cái gì cùng Đàm Tuyền, thấy sắc mặt anh ta không đúng, mắt không chớp lạnh lùng nhìn bên ngoài, bèn tò mò quay đầu lại thì nhìn thấy Bình An đã cầm chè chuẩn bị rời đi.

“Bình An.” Con mắt sắc của cô ta chợt lóe, do dự một chút, đuổi theo.

Đường đi bị ngăn trở nên Bình An không thể làm gì khác hơn là dừng bước, lạnh lùng nhìn Đỗ Hiểu Mị đang chắn trước mặt. Hơn một tháng không thấy, người phụ nữ này dường như càng trở nên ý nhị thành thục. Mặc dù cô hận người phụ nữ này, nhưng không thể không thừa nhận, Đỗ Hiểu Mị thật sự là một báu vật trời sinh, bất cứ ở nơi nào cũng đều dễ dàng hấp dẫn ánh mắt phái nam.

Đỗ Hiểu Mị thấy Bình An nhìn mình mà vẫn giữ một vẻ mặt lạnh mắt cũng lạnh nên tức không thể tả. Cô thật sự không hiểu liệu có phải kiếp trước mình giết người nhà Phương Bình An hay không mà sao từ lần gặp mặt đầu tiên bọn họ đã bắt đầu đối xử với nhau giống như kẻ thù, người này đều không thể nào chịu nổi người kia, cô sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày vượt qua và thống trị Phương Bình An, nhìn cô ta mất đi tất cả.

“Đã lâu không gặp.” Cho dù trong lòng vô cùng hận không xé được cái bộ mặt giả dối này, nhưng vì từ nhỏ được nuôi dạy như một thiên kim tiểu thư nhà quyền thế nên Đỗ Hiểu Mị vẫn bày ra một nụ cười thân thiết.

Giọng điệu cứ y như họ là bạn thân nhiều năm không gặp, chẳng lẽ giữa các cô đã từng có giao tình kiểu này sao? Bình An buồn cười nhìn cô ta, chờ cô ta nói tiếp.

“Ngày mai chị sẽ đi Thành phố S với Thiên Thần cho nên tới đây chào từ giã với các học đệ học muội cùng khoa một chút, định tìm em cùng ra ngoài dùng cơm nhưng gọi điện thoại đến ký túc xá của em thì bạn cùng phòng nói em đi ra ngoài.” Đỗ Hiểu Mị nhắc tới Lê Thiên Thần một cách vô cùng thân thiết, mắt dò xét cẩn thận xem vẻ mặt Bình An có biểu hiện biến hóa gì không.

Bất kể hiện tại cô biểu hiện lạnh lùng với Lê Thiên Thần đến thế nào, nhưng vì trước khi cô trọng sinh thì tình cảm lưu luyến si mê của cô đối với Lê Thiên Thần ai ai cũng biết, cho nên không ai tin bây giờ trong lòng cô chẳng còn chút tình cảm gì đối với anh ta.

Đỗ Hiểu Mị muốn nhìn xem cô ghen thì trông thế nào đấy à?

“Vậy sao? Chúc cô thuận buồm xuôi gió, hy vọng có thể làm ra thành tích tốt ở Thành phố S.” Bình An cười tủm tỉm, “Chân ướt chân ráo khai hoang không dễ, nhưng cô xinh đẹp hấp dẫn thế này chắc cũng không làm khó được cô đâu nhỉ.”

Ngụ ý châm chọc Đỗ Hiểu Mị chỉ có thể dựa vào sắc đẹp mới có thể thành công.

“Có Thiên Thần ở đó nữa mà, chúng tôi hợp tác rất ăn ý.” Đỗ Hiểu Mị mỉm cười gật đầu, làm như không nghe rõ ý châm chọc của Bình An.

“A, tôi mới vừa ăn bữa cơm chia tay với anh ấy xong, hai người thật sự hợp tác rất tốt.” Bình An thản nhiên cười một tiếng, thật đúng là một đôi nam nữ chó má mà trời đất tạo nên.

Nghe Bình An vừa mới cùng với Lê Thiên Thần, vẻ mặt Đỗ Hiểu Mị hơi đổi. Chả trách, cô hẹn Lê Thiên Thần nhưng anh nói có việc bận, thì ra là vội vàng hẹn gặp Phương Bình An. Đến bây giờ mà anh còn chưa hết hy vọng đối với Phương Bình An.

Cố gắng giữ nụ cười không đổi, Đỗ Hiểu Mị gật đầu một cái với Bình An, “Cám ơn. A, nghe nói em với Đàm Tuyền cãi nhau không vui, khiến cho toàn bộ mọi người trong trường có ý kiến với em. Hay là chị đứng trung gian giảng hòa cho các em nhé?”

Đàm Tuyền thấy Đỗ Hiểu Mị và Bình An nói chuyện lâu mà không trở lại liền từ quán chè đi ra, vừa đúng lúc nghe được câu nói cuối cùng của Đỗ Hiểu Mị, lập tức nói bằng một giọng khinh thường, “Học tỷ, chị không phải cần phải nói thay cô ta, chính cô ta không biết tự lượng sức mình muốn tranh vị trí Hội trưởng Hội Sinh viên, cho dù tương lai mất mặt cũng chẳng quan hệ tới ai.”

Đỗ Hiểu Mị quở trách, “Sao lại đi so đo với học muội như vậy.”

“Học tỷ, không phải ai cũng thiện lương hiểu lòng người như chị đâu.” Đàm Tuyền nói.

Bình An cười liếc mắt nhìn Đàm Tuyền một cái, “Không cần anh thủ hạ lưu tình đâu, cứ phóng ngựa tới đây, chưa tới một khắc cuối cùng thì ai mà biết được rốt cuộc là người nào sẽ khóc?”

“Học tỷ, chị xem, cô ta cứ như vậy thì làm sao có thể hòa hảo cho được?” Đàm Tuyền chỉ tay vào Bình An, thở phì phì tức giận hỏi Đỗ Hiểu Mị.

Đỗ Hiểu Mị tươi cười vẻ vô cùng bất đắc dĩ, “Aiz, coi hai em kìa, chị cũng chẳng biết nói thế nào nữa.”

Đàm Tuyền là do một tay cô ta nâng đỡ lên làm Hội trưởng Hội Sinh viên, ban đầu cũng có người không phục hắn, nhưng chỉ có Đàm Tuyền này là vô cùng trung thành tận tâm và ôm một khối tình si với cô ta, nếu như không cho hắn chỗ tốt thì làm sao tương lai có thể tiếp tục sử dụng được, bây giờ suy nghĩ lại thì càng cảm thấy quyết định ban đầu là đúng.

Cô mong đợi Đàm Tuyền sẽ làm cho Bình An nếm thử một chút cảm giác bị giẫm nát dưới chân người khác, nghĩ đến điểm này, trong lòng cô ta cảm thấy khoái chí vô cùng vì được hả giận.

Bình An lười tiếp tục đứng đây mà nói chuyện vô bổ với bọn họ, cũng không có hứng thú thăm dò xem rốt cuộc Đỗ Hiểu Mị cố ý tìm Đàm Tuyền là vì chuyện gì, xoay người đi xuống cầu thang.

Sau lưng truyền đến thanh âm hổn hển vì cực kỳ tức giận của Đàm Tuyền, “Học tỷ, chị xem cô ta kìa, một chút lễ phép cũng không có, chỉ biết ỷ trong nhà có vài đồng tiền...”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi