Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/23Chương Sau

Bình An

Chương 14

Bọn tôi tới nơi đã là giữa trưa, lúc vào nhận nhà bà chủ nhà luôn miệng cười giới thiệu.

- Anh chị không biết chứ nhà của tôi ở khu này vừa rẻ vừa đẹp, đó, mấy anh chị nhìn coi, đồ đạc trong nhà mới tinh lại còn đầy đủ. Anh chị vào là ở thôi không cần mua thêm gì nữa đâu.

Tôi nhìn quanh nội thất trong nhà này thêm một lần nữa, công nhận bà chủ nói cũng không có sai. Nội thất trong nhà vô cùng đầy đủ và sạch sẽ.

- À bà chủ, trong phòng ngủ đều có phòng tắm riêng hả?

Nghe tôi hỏi, bà chủ nhà liền gật đầu cười tươi rói:

- Tất nhiên rồi cô gái, nhà hạng sang nó phải khác nhà bình dân chứ.

Tôi gật gật đầu, nhà như vậy nếu ở thành phố thì cũng hơn 10 triệu một tháng, ở đây có 4 triệu một tháng, thật là chênh lệch nhiều quá.

Tên Tú ngã người ngồi trên ghế sô pha, anh ta cười ha hả:

- Quân, cậu thấy tôi tìm nhà oke không?

Thần Chết đang đứng trước kệ để sách, tôi thấy anh ấy vừa tìm được quyển sách nào đó, đang tập trung đọc rất kỹ. Mãi tới khi tên Tú hỏi tới lần thứ hai thì anh ấy mới ngước mặt lên, giọng cũng nhàn nhạt:

- Ừ cậu làm thủ tục đi.

Bà chủ nhà vừa nhìn thấy Đông Quân, hai mắt bà ấy sáng rực lên, cũng vì tôi đứng gần nên mới nghe được bà ấy lầm bầm trong miệng:

- Cha, người đâu đẹp trai dữ vậy trời.

Đẹp trai? Thần Chết không đẹp trai thì ai đẹp, cái bà thím này.

Thỏa thuận thuê nhà đã xong, tên Tú cũng trả luôn tiền thuê nhà trong hai tháng. Tạm thời cũng chưa biết được bọn tôi sẽ ở trong bao lâu nhưng trước mắt chắc phải hơn một tuần, tùy vào mức độ tìm được tên hung thủ kia là sớm hay muộn.

Căn nhà này có 4 phòng với ba phòng ngủ, ba người bọn tôi mỗi người một phòng, còn lại một phòng trống là phòng chứa đồ. Bà chủ bảo đồ đạc trong phòng kho khá là nhiều vì nhà này đã qua tới mấy đời chủ mướn, có chủ khi trả nhà không đem theo đồ đạc đã mua nên đồ dư rất nhiều. Mà bọn tôi cũng không quản tới chuyện đó, mướn được căn nhà đầy đủ như này là tốt rồi, mấy chuyện linh tinh không cần để ý.

Phòng của tôi kế phòng kho, còn phòng của Thần Chết và tên Tú thì sát gần nhau. Khả năng cách âm của phòng không được tốt lắm nên tôi chọn cho tôi một phòng riêng độc lập với hai phòng kia cho dễ ở. Nhà bọn tôi thuê không gần với biển nhưng lại là khu trung tâm, xung quanh có rất nhiều nhà dân đang ở. Sáng ra là thấy dân làng biển đem cá lên bán, còn có mấy loại ốc biển, cua tôm trông tươi ngon vô cùng. Đêm xuống lại khá yên ắng, tôi hay lên tầng thượng ngắm cảnh biển về đêm và hưởng gió trời của biển cả. Thật sự, sau này khi tôi có nhiều tiền tôi nhất định sẽ mua nhà ở những vùng biển đẹp nhất VN để khi nào mệt mỏi tôi sẽ vác ba lô lên và đi hít gió biển. Eo ơi, sống như thế thì còn gì để nói nữa, tuyệt vời!

Lúc tôi vừa lên sân thượng đã thấy Thần Chết đang ngồi đọc sách, thấy tôi đi lên, anh ta đặt quyển sách xuống bàn, giọng vô cùng dịu dàng:

- Đã rửa chén xong rồi à?

Tôi gật đầu, đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện phía anh ta:

- Ừ tôi cũng quen với rửa chén sau khi ăn, sau này bọn anh cứ để tôi làm đi. Việc nấu ăn rửa bát tôi sẽ làm, đi tới đây không trả tiền nhà rồi mà còn ăn không nữa thì ngại lắm.

Thần Chết nhìn lơ đãng ra chung quanh, giọng điệu vẫn như khi nãy:

- Tới đây rồi thì đừng quan trọng mấy chuyện đó, coi như là đi du lịch đi. Tôi có tiền, lo cho cô đi nghỉ được. Còn rửa chén rửa bát nấu ăn thì theo lịch mỗi ngày một người làm, công bằng.

Tôi nhìn anh ta... eo ôi, đây đúng chuẩn gu đàn ông của các chị em ở mọi thời đại. Bên ngoài siêu nam thần lạnh lùng boy, bên trong lại thấu đáo và đặc biệt là có rất nhiều tiền. Tôi mà đưa Thần Chết đi đấu giá thì khéo lại có khối chị em rụng trứng đợp đợp ấy.

Nhìn nhìn anh ta, không hiểu sao tôi lại vô thức buột miệng:

- Sếp này, tôi thấy anh hoàn hảo tới không có thuyết điểm luôn ấy?

Nghe tôi hỏi, ánh mắt của anh ta di chuyển về phía tôi, tôi thấy được môi anh ta khẽ nhếch lên, giọng cũng có chút vui vẻ:

- Không có thuyết điểm sao?

Tôi gật gật đầu:

- Vâng, tôi thấy thế.

Trước mắt tôi, Đông Quân đột nhiên nở nụ cười rất tươi, đây có thể là nụ cười đúng nghĩa là cười nhất mà tôi từng thấy từ anh ta.

Giọng Đông Quân có chút thích thú:

- Vì cô không biết thôi chứ tôi vẫn có thuyết điểm.

Tôi nghe chữ được chữ không vì hai mắt đã dán chặt vào gương mặt của Thần Chết. Trời đất ơi, bình thường nghiêm nghiêm đã đẹp muốn hú hồn rồi, này còn cười nữa chứ... đẹp xuất sắc luôn.

Trong đầu tôi không có từ ngữ nào hình dung được nụ cười của Đông Quân đẹp như thế nào.

Nói thế nào nhỉ? Nó tựa tựa như sao trên Trời bị ẩn sau lớp mây dày đặc... nhưng khi mây tan... ngôi sao kia lại rực rỡ và lấp lánh vô cùng.

Thấy tôi cứ mãi nhìn, Đông Quân khẽ cốc vào đầu tôi, giọng anh ấy mang ý cười:

- Cô nhìn gì vậy?

Bị anh ta cốc, tôi liền bừng tỉnh... mẹ ơi, máu mê trai của tôi dạo này nặng quá rồi, quay đầu là bờ, quay đầu là bờ.

Mắt tôi hơi đảo, tôi nở nụ cười hề hề:

- Không có gì, tại vì tôi ít khi nào thấy anh cười...

Chân mày Thần Chết khẽ cau lại, anh ta "ồ" lên một tiếng:

- Ồ vậy à? Vậy nếu cô thích, sau này tôi sẽ cười nhiều hơn.

Thôi chết tôi rồi, thính... đây chắc chắn là thính... lại còn là thính siêu cấp nữa chứ... hu hu...

Tôi nhìn Đông Quân, không nói cũng không trả lời, chỉ là trên môi lại vô thức nở một nụ cười vui vẻ, trong lòng cũng sinh ra chút cảm giác ấm áp lạ thường...

_________

Bọn tôi ở đó được 3 ngày, xung quanh vô cùng yên bình và tươi đẹp, hoàn toàn không có bất cứ vụ mất tích hay bắt cóc gì gì đó được rộ lên. Cảnh sát Tài cho hay, bên phía công an cũng đang nằm vùng, hiện tại chỉ khoanh vùng được 3 đối tượng nhưng lại chưa có bằng chứng cụ thể nào là một trong ba tên này bắt cóc người.

Ba người được khoanh vùng, trong đó chỉ có một tên là khả nghi. Nhìn tư liệu và hình ảnh của ba người bọn họ, tôi nói:

- Ba người này... nhìn ai cũng không thấy khả nghi nhỉ?

Tên Tú lên tiếng:

- Cô nhầm rồi, tôi thấy tên Trí này là khả nghi nhất, trong đây có ghi, hắn ta là em bà con với cô gái vừa mất tích. Vô cùng khả nghi.

Tôi nghe hắn phân tích mà khoé mi giật giật mấy cái, ở đâu ra cái lối phân tích thiếu logic như anh ta vậy chứ?

- Anh bị điên à Tú, bộ cứ họ hàng là khả nghi à?

Tên Tú cũng biết anh ta phân tích có hơi "củ chuối" nhưng vì lòng tự tôn, anh ta vẫn cố gắng bảo vệ ý kiến của chính mình:

- Ờ thì loại qua chuyện họ hàng đi nhưng nhìn sao tôi cũng thấy anh ta khả nghi. Cô tin tôi đi, rồi anh ta nhất định sẽ là thủ phạm.

Tôi nhìn nhìn lại người đàn ông trong ảnh, dáng vẻ hơi thư sinh, đeo mắt kính, nụ cười cũng rất sáng, nhìn chung thì là mẫu đàn ông khá được hội chị em yêu thích. Nhưng mà, hình như là tôi cũng có chung ý kiến với tên Tú. Nếu so với hai người còn lại... tôi nghiêng về người đàn ông này nhiều hơn một chút...

Nghĩ thế, tôi lại quay sang hỏi tên Tú:

- Anh nghĩ thế nào mà nói tên Trí là thủ phạm?

Tên Tú cười nhếch môi, hừ hừ mấy tiếng:

- Nghĩ gì nữa, hắn đẹp trai lại đeo kính, tôi không thích nên "loại".

Lý đã "cùn" mà còn hổ báo, đích thị chỉ có tên Tú mới dám làm.

Bỏ anh ta qua một bên, tôi quay sang Thần Chết. Vô tình thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh... trong hình hình như là người đàn ông tên Huy... Có chút nghi vấn, tôi liền hỏi:

- Sếp, anh nghi ngờ tên Huy à?

Nghe tôi hỏi, Đông Quân lắc đầu:

- Không, tôi chỉ tò mò nên nhìn kỹ tên Huy một chút thôi. Tôi cũng giống cô, có chút nghi ngờ tên Trí. Thường thì những người ít ra đường, ngại tiếp xúc với người lạ, khả năng khá cao là thủ phạm giết người. Tôi nhìn theo tiêu chuẩn của ba người này để đánh giá, cũng không nói là chính xác. Tôi đoán vậy thôi.

Tôi gật gù, Thần Chết nói có lý, tên Tiền trong hồ sơ ghi án, hắn cũng được ghi là một tên như thế...

_______

Ban đêm, trong không gian tĩnh lặng, phía bên kia Thần Chết với tên Tú đã ngủ từ rất lâu thì tôi bên đây lại vô tình bị đánh thức bởi âm thanh của lũ mèo chuột.

Khu này có chuột, tôi chắc chắn là như thế, nhưng thế quái nào mà hôm nay bọn chúng lại manh động vô cùng, dám bò vào cả nhà để tìm thức ăn. Nửa đêm không cho ai ngủ lại cứ "chít chít" nói chuyện cái quái gì không hiểu, mãi khi có chú mèo anh hùng kêu "ngao ngao" lên vài tiếng thì bọn chuột mới ngừng kêu và tản đi đâu đó mất dạng.

Mẹ cái bọn chuột, đã chít chít to nhỏ thì thôi đi lại còn chạy lung tung vào nhà kho làm ầm đùng, tôi đã quạo thì chớ... Thật là phiền, sáng mai tôi phải đi nói với bà chủ mới được.

__________

Sáng sớm, mới hơn 5 giờ sáng tôi đã dậy đi tập thể dục, cũng sẵn là mua cá tôm để về nấu lẩu. Hải sản tầm này là ngon nhất, sáng chút nữa thì là cá của đợt này còn dư, không tươi bằng.

Vì chợ sớm, trời lại còn khuya nên không quá đông người dân hay khách du lịch tới mua hàng, tôi lại được dịp nhảy qua nhảy lại mua được một mớ hải sản tươi ngon. Đang định móc túi tìm cái ví để trả tiền vừa mua rau thì lại thấy mất tiêu cái ví. Quái, tôi vừa trả tiền mua tôm, vừa tức thời vẫn còn ở đây mà.

Quay qua quay lại, tôi lại thấy một tên da đen xì đang cầm cái ví màu hồng của tôi trên tay. Ơ đích thị là ví của tôi, tên điên này thế mà dám chơi trò móc ví. Mẹ kiếp!

Tôi hô lên một tiếng, chạy như ma đuổi về phía hắn ta, tôi hét:

- Thằng điên kia, mày dám lấy ví của tao?

Tên kia chắc để ý tới tôi nên trong lúc tôi hô hào thì hắn đã cong chân chạy thụt mạng được một đoạn. Vừa chạy hắn vừa quẳng cái ví lại cho tôi, nhưng mà... khốn kiếp, hắn moi hết tiền ra rồi còn đâu. Mẹ nó, tôi quyết không để cho hắn dễ dàng trốn khoát được. Tiền còn quý hơn sinh mạng của tôi, ai lại để cho hắn ta ăn không như vậy được cơ chứ.

Tôi vừa dí hắn vừa hô hào kêu người giúp, công nhận tên này khỏe, chạy như bay cả một đoạn mà vẫn còn chạy được. Tôi lại có chút mệt mỏi mất sức, đang muốn bỏ cuộc thì "ầm", tên da đen bị một thanh niên cản chân té nhào lộn trên đất. May quá, người tốt nên ông Trời lại thương, tôi chẳng chờ đợi gì nhiều, liền phi lên đấm đá túi bụi vào tên da đen đang nằm oằng trên đất. Tôi hét:

- Cho mày chết, cho mày chết, có tay có chân không đi làm mà đi ăn cướp ăn giật của người ta. Thiên lôi sẽ nhìn ngó mày, ngãi heo sẽ nhập mày... đồ cô hồn sống.

Vì hăng quá nên tôi mắng hắn ta cái gì tôi cũng không rõ, nhưng cứ mắng trước đi, còn nội dung là gì thì tính sau vậy.

Tôi cứ đấm cứ đá, phải một lát sau khi người đàn ông kia ngăn tôi lại thì tôi mới buông tha. Thế quái nào tôi vừa buông tay thì tên da đen kia lại bung bồ chạy mất dép. Mẹ nó, hắn không biết mệt à?

Thấy tôi muốn đuổi theo nữa, người đàn ông mới ngăn tôi lại:

- Cô chạy theo anh ta làm gì, cô chạy không lại đâu.

Lúc bấy giờ, tôi mới nhìn kỹ được người đàn ông đã giúp tôi, gương mặt này... là tên Trí... là tên Trí..

Mẹ ơi, tôi gặp được kẻ tình nghi... huhu... làm sao đây... làm sao bây giờ?

Thấy tôi cứ nhìn anh ta chằm chằm, anh ta khẽ lay lay tay tôi rồi cười hỏi, cái nụ cười này không khác gì nụ cười trong ảnh tôi từng thấy:

- Cô, cô bị sao vậy?

Tôi rụt một chân về sau, vội vàng lắc lắc đầu:

- Ơ... không... tôi không không sao.

Tên Trí cũng gật đầu, giọng anh ta khá ấm:

- Ừ cô không sao là được rồi, cô đừng đuổi theo tên kia nữa, hắn ta là cướp vặt ở cái vùng biển này. Cô có đuổi theo cũng không bắt được hắn ta đâu, mà nếu như có bắt thì hắn cũng được thả ra thôi.

Tôi quan sát người đàn ông trước mặt mình, nhìn anh ta không khác gì trong ảnh mà tôi được thấy, chỉ có điều bên ngoài trông anh ta ốm hơn trong ảnh...

Thấy tôi cứ ngơ ra, tên Trí khẽ cười, anh ta đút tay vào túi quần, thần sắc vô cùng nghiêm túc:

- Vậy cô ở đây, à quên đây là tiền của cô tôi vừa lấy được từ chỗ tên kia. Cô về đi, tôi cũng về đây, chỗ này hơi vắng vẻ.

Đưa tiền cho tôi xong thì tên Trí cũng thong dong đi về hướng kia, tôi nhìn hắn đi xa nửa muốn giữ lại nửa thì không. Nhìn xung quanh một vòng... ớ đây là nơi quái quỉ gì vậy... sao tối thui vắng tanh vậy nè?

Trời ơi, vắng thiệt... đường nào là đường về nhà đây? Đường này hay là đường kia? Ơ... ơ... như nào?

Ở đây không có đèn đường, nhà cửa thì không mà con người qua lại thì lại càng không. Thế quái nào khi nãy rượt tên da đen kia không sợ mà giờ tôi lại sợ thế này cơ chứ. Lúc rượt hăng quá nên chạy qua đâu qua đâu tôi cũng không để ý, bây giờ nhìn lại... sao khi nãy tôi lại gan lỳ tới vậy?

Nhìn thấy tên Trí đang đi về hướng kia, tôi nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy hết cách, bây giờ chỉ còn biết cầu cứu hắn ta. Nói gì nói hắn ta cũng chỉ là đối tượng khả nghi chứ chưa có bằng chứng gì chứng minh hắn là thủ phạm. Hơn nữa nếu muốn bắt được thủ phạm thì chẳng phải trực tiếp tiếp xúc với hắn ta là cách tốt nhất sao?

Nghĩ thật kỹ, tôi mới kêu hắn ta mấy tiếng:

- Anh gì ơi... anh gì ơi...

Tên Trí nghe tiếng tôi, hắn ta khẽ quay đầu lại:

- Cô kêu tôi?

- Ừ tôi kêu anh... anh... anh có thể giúp tôi về lại nhà không. Ở đây tôi không biết đường...

Nghe tôi nói như thế, anh ta liền cất bước đi tới chỗ tôi. Vẫn là bộ dáng đút tay vào quần, anh ta khẽ cười:

- Nhà cô ở đâu?

Tôi sựt nhớ lại:

- Hình như là khu dân cư mới gần biển... khi nãy lúc bị móc ví tôi đang mua hải sản trong khu...

Tên Trí gật gật đầu, anh ta nhìn tôi, nói với điệu rất bình tĩnh:

- Được rồi, cô đi theo tôi. Cô cũng gan thiệt, cô chạy theo tên hồi nãy mà không biết là chạy đi đâu. Lỡ hắn ta dàn cảnh bắt cóc thì sao?

Dàn cảnh bắt cóc?

Tôi nhìn anh ta, bước chân định bước theo anh ta cũng dừng lại. Dàn cảnh... có khi nào?

Thấy tôi không đi theo nữa, anh ta lại bật cười, nụ cười có chút đểu đểu:

- Cô sợ hả? Vậy tôi về, mắc công làm ơn mắc oán.

Thấy anh ta định bước đi thật, tôi liền đưa tay kéo anh ta lại. Trước mắt, anh ta không có biểu hiện gì lạ, tôi nên nhờ anh ta để về được nhà là tốt nhất. Chứ ở đây một hồi, tên da đen kia kéo người tới tìm tôi thì lại toang hết.

- Này anh đừng đi, tôi xin lỗi... tôi không phải dân ở đây nên hơi lo.

Tên Trí là người hay cười, tôi chắc là thế, vì từ nãy tới giờ tôi luôn thấy hắn cười. Hắn nhìn tôi, cũng không tỏ vẻ gì là không vui, tất nhiên trên môi vẫn là nụ cười:

- Được rồi. Là cô đi theo tôi, đừng nói là tôi bắt cóc cô.

Hai chữ "bắt cóc" anh ta nhấn hơi mạnh, nếu bình thường tôi sẽ nghĩ là nói đùa, nhưng tầm này... tôi lại thấy hơi sợ.

Cứ thế, hắn đi song song với tôi, vừa đi hắn vừa kể vài câu chuyện cười cho tôi nghe. Công nhận tên này khác hẳn với trong tư liệu, hắn vui vẻ thế này chứ có lầm lì ít nói gì đâu nhỉ?

Đi tới một ngã ba, tôi mới vừa cười vừa hỏi hắn:

- Rẽ đâu đây?

Tên Trí nhìn tôi, gương mặt anh ta hơi nghiêm túc:

- Cô muốn rẽ đường nào?

Tôi có chút ngờ vực nhìn hắn:

- Rẽ đường nào cũng về được nhà tôi à?

Tên Trí khẽ cười:

- Không, chỉ có một đường về được nhà cô thôi... nhưng tôi muốn cô đoán thử xem đường nào mới là đúng.

Tôi nhìn về hai con đường, không biết có phải do thời tiết hay đặc trưng vùng miền không mà ở đây trời lại hơi chậm sáng. Tôi theo trực giác chỉ tay vào đường thẳng trước mặt, tôi nói:

- Đường này.

Tên Trí nhìn theo tay tôi, hắn ta cười lớn:

- Ha ha, cô chắc chưa?

Tôi gật gật đầu:

- Không chắc nhưng tôi có linh cảm là vậy.

Tên Trí hai tay vẫn đút vào túi quần, nụ cười trên môi hắn hơi nhạt:

- Cô đoán sai rồi, là đường này cơ.

Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào con đường rẽ, chẳng hiểu sao tôi lại không nghĩ đó là đường về nhà. Khi nãy chạy theo tên cướp... công nhận là chạy đi xa thật nhưng tôi lại nhớ hình như tôi không có rẽ đoạn nào... bây giờ...

Tôi nhìn hắn, hơi nheo mắt:

- Tôi lại nghĩ là đường này, khi nãy tôi chạy theo tên kia không có rẽ.

Tên Trí cau mày, gương mặt vẫn rất bình thường:

- Cô mãi chạy nên làm sao biết được, đường ở biển khá giống nhau, đi theo tôi... sắp tới nhà cô rồi.

Tôi nhìn hắn ta rồi lại nhìn về con đường trước mặt, chắc có lẽ là tôi nhớ nhầm... con đường rẽ này hình như cũng giống với con đường truớc mắt tôi đây...

Tôi gật đầu ậm ừ:

- Ừ có lẽ tôi nhầm.

Tên Trí cũng nhìn tôi, nụ cười trên môi hắn sâu hơn bao giờ hết...

- Yên tâm, tôi sẽ đưa cô về tận nhà.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu đi theo sau lưng hắn... tôi để ý thấy hai tay hắn cứ đút vào túi quần... chẳng hiểu là vì lạnh hay vì thói quen?!

Đi được hai ba bước, sau lưng tôi truyền tới tiếng xe máy ầm ầm kèm theo giọng nói quen thuộc. Âm thanh ấy được phát ra từ hướng con đường mà tôi đoán khi nãy...

- An, Tiểu An...

Tôi chớp chớp mắt mấy cái, trong đầu chắc nịch một ý...

Là Thần Chết... là tiếng của anh ấy!
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi