Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/27Chương Sau

Bình An

Chương 17

Một buổi trưa của ngày thứ 15 ở căn nhà ven biển.

Lúc bọn tôi vừa ăn cơm trưa xong thì nghe dưới nhà có tiếng xì xào huyên náo, ngẫm nghĩ giờ này là giữa trưa, chợ cá cũng tan rồi, sao lại có tiếng nói chuyện lớn tiếng vậy nhỉ?

Cả tôi, Đông Quân và tên Tú đều cảm thấy tò mò, thấy thế tôi mới định đi ra ngoài xem thử, chưa ra tới cửa thì điện thoại của Thần Chết trên bàn vang lên. Vốn là định đi ra ngoài nhưng vì chuông điện thoại của Thần Chết reo lên, sẵn tôi đang đứng gần đó nên tiện tay giúp anh ta lấy điện thoại.

Đông Quân nghe điện thoại chưa được 1 phút thì tắt máy, quá trình nói chuyện cũng có chút kích động.

- Tên Trí bị bắt rồi, đi, chúng ta đi xem.

Tên Trí bị bắt? Nhanh tới như vậy sao?

Tức thì, ba người bọn tôi nhanh chóng đi tới chỗ tên Trí bị bắt. Địa điểm hắn ta bị bắt là trong một ngôi nhà dùng để chăn bò, ngôi nhà nhỏ ấy nằm trên con đường tắt mà hắn ta từng nói với tôi. Không hiểu sao khi biết được địa điểm này, tôi vô thức lại cảm thấy rùng mình...

Vì không có phận sự nên bọn tôi không được vào chỉ có thể đứng bên ngoài rồi ngóng vào trong. Nhìn vào trong, tôi thấy tên Trí đang quỳ dưới đất, hai tay hắn ta bị còng ra phía sau, trên mặt cũng có vết máu đang chảy xuống, hình như cũng đã khô cứng lại.

Bên trong nhà cũng có mấy chỗ bị đắp vải trắng, nếu tôi đoán không nhầm đó hình như là xác của nạn nhân.

Bên trong người đi ra đi vào, tên Trí thì mặt mày dửng dưng quỳ giữa nhà, nhìn hắn ta dường như không có chút gì sợ hãi cả. Bên ngoài người dân hiếu kỳ tụ lại coi đông nghịt, vừa ngó nghiêng vừa bình luận thật chuyên sâu. Thật sự, không có một nhà báo nào lấy thông tin nhanh hơn hội người dân hiếu kỳ của khu phố đâu. Bọn tôi có được thông tin của tên Trí từ sớm mà còn chưa đầy đủ bằng người dân đang đứng ở đây. Trong vòng 5 phút thôi, chỉ 5 phút ngắn ngủi mà gia phả, tông chi 18 đời nhà tên Trí đều được moi ra không thiếu thứ gì, thật là siêu.

- Cái thằng nhìn hiền khô mà giết người, quá trời quá đất không tưởng tượng được mà.

- Trời, cái này bà không biết chứ công an người ta nghi ngờ lâu rồi. Mấy bữa công an giả làm dân ghé quán nước mía của tôi uống hoài nè.

Lại thêm tiếng một chú hàng xóm:

- Hoàn cảnh thằng này cũng tội, nghe nói má nó bị ung thư đang nhập viện. Hổng hiểu được má nó bệnh nó không đi kiếm tiền mần nuôi má nó mà nó đi giết người chi không biết nữa.

Tôi nghe xung quanh mỗi người một câu xầm xì bàn tán tới đau hết tai, mà công nhận nghe cuốn kinh khủng, quá trời chuyện ngoài lề chưa chắc công an đã điều tra ra được.

Mãi tới khi tên Trí được trùm vải đen dẫn ra thì cũng là lúc người nhà của những cô gái nghi là bị giết cũng đồng loạt chạy tới. Nào là tiếng chửi rủa, tiếng khóc lóc rên la vô cùng thảm thiết. Tôi còn nhìn thấy cảnh tên Trí bị một người nhà của nạn nhân chọi cả một cục đá xanh tổ bố vào đầu... Công an có ngăn lại nhưng cũng không thể ép buộc hay cưỡng chế những người thân đang đau khổ kia không được mắng không được đánh. Bởi, tên Trí mới là tên ác nhất, hắn cướp đi tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta một cách tàn nhẫn cơ mà...

Tên Trí được dẫn ra xe, người dân cũng bắt đầu tản ra cho xe chuyên chở tù nhân có thể lăn bánh. Xung quanh rất nhiều người dân vây xem nên trước khi cho xe tù chạy, mấy cán bộ phải di tản dân ra trước. Ban đầu thì không sao nhưng do ngươi nhà của nạn nhân ào lên muốn lôi tên Trí ra khỏi xe nên hiện trường có chút hỗn loạn. Tôi cũng vì thế mà bị xô đẩy ngã tới ngã lui, phía trước thì kéo xuống, phía sau xô lên, tôi kẹp giữa như miếng thịt bị kẹp trong bánh mì hamburger, xém chút bị dẫm cho tan nát vì tội nhiều chuyện.

Đang hoang mang muốn tìm đường ra thì ở bên hông tôi cảm nhận được một bàn tay to lớn rắn chắc vừa ôm lấy eo tôi. Có chút giật mình vì sợ là bị sàm sỡ, tôi vội vàng nhìn lên, cho tới khi nhìn thấy được chủ nhân của cánh tay kia thì tôi mới cảm thấy an lòng.

Đông Quân ôm lấy tôi, anh để tôi vào trong ngực mà ôm lại, cứ như gà mẹ đang ôm bảo vệ cho gà con...

Trên đỉnh đầu truyền tới giọng khe khẽ:

- Đứng im đi, tôi đưa cô vào trong an toàn.

Tôi vô thức gật đầu, môi cũng hơi mím lại, giây phút nước sôi lửa bỏng này mà được nam thần che chở thì còn gì "sướng" bằng chứ.

Được Đông Quân ôm chặt nhưng dưới chân vẫn bị người ta dẫm vì đang náo loạn. Tôi nghe được tiếng la hét của công an yêu cầu người dân không được kích động. Mà hình như càng lúc số lượng người kích động càng tăng lên thì phải. Nó giống như hiệu ứng đám đông, một người kích động thì cũng kéo theo vô số người có ý kích động sẽ kích động. Tôi được bao bọc trong vòng tay Đông Quân mà vẫn cảm nhận được sự xô đẩy và vô vàn cái dẫm chân đau điếng, tình hình bên ngoài chắc hỗn loạn lắm.

Tên Tú cũng xuất hiện, anh ta dùng sức đẩy mấy người đang bu đông xem hỗn loạn rồi tìm cho Đông Quân một đường thoát. Phải mất gần chục phút sau thì bọn tôi mới thoát ra được bên ngoài, lúc này xe chuyên chở tù nhân vẫn chưa chạy đi được.

Thần Chết buông tôi ra, anh ấy nắm lấy tay tôi, hỏi nhỏ:

- Cô có sao không, có bị dẫm vào chân không?

Tôi gật gật đầu:

- Có nhưng không sao đâu...

Đông Quân nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chân tôi, tự dưng anh ấy ngồi xuống, tay lấy chiếc khăn mùi xoa màu trắng có sẵn trong túi ra... kéo kéo chân tôi, anh ấy dịu giọng:

- Chân cô bị chảy máu rồi, đứng yên để tôi lau cho.

Mẹ ơi, cha sanh mẹ đẻ tới giờ có ai sờ được chân tôi đâu, nay có trai đẹp sờ...

Thích thì thích nhưng tôi vẫn thấy ngại, rụt rụt chân về, tôi đỏ mặt từ chối:

- À thôi không sao đâu, lát về tôi rửa qua nước sạch là được mà.

Phía dưới chân, Đông Quân vẫn kéo giữ lấy chân tôi, giọng anh ấy hơi khàn:

- Đứng yên đi.

Tới nước này tôi thiệt sự không dám chống cự nữa, cứ đứng yên một chỗ cho anh ấy lau vết máu, tên Tú thì vờ như không thấy gì nhưng tôi biết là anh ta đang buồn cười lắm.

Lau tầm 1,2 phút gì đó, Đông Quân mới đứng dậy, nhìn nhìn tôi, anh ấy khẽ nói:

- Không sao, lát về bôi thêm chút thuốc là được.

Tôi gật gật đầu, nhỏ giọng lí nhí:

- Vâng...

Thừa cơ Đông Quân đang xoay sang hướng khác, tên Tú liền chề môi chọc ghẹo tôi. Tôi cũng không vừa, tôi liếc anh ta muốn rớt con mắt ra ngoài, mở khẩu hình miệng với tên Tú:

- Coi chừng!

Nhờ có sự giải tán của công an, một lát sau đám đông cũng tản ra bớt. Chiếc xe tù từ từ lăn bánh, theo sau là chiếc xe cứu thương chở thi thể của vài nạn nhân.

Lúc chiếc xe tù di chuyển, Đông Quân không nhìn theo xe giống bọn tôi mà tôi thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm vào một người ở phía xa. Chiếc xe tù đi rồi, anh ấy cũng đi từng bước ra phía ngoài, tôi với tên Tú không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo sau.

Rơi vào tầm nhìn của tôi là tên Huy... tôi thấy anh ta đang đứng khá xa nhìn vào chiếc xe tù, ánh nhìn vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Đông quân đi từ từ lại gần chỗ hắn, tôi nghe được tiếng anh ấy kêu:

- Anh kia... anh kia...

Chỉ kêu hai tiếng như thế thôi mà tên Huy tự dưng lại hoảng loạn co chân cắm đầu chạy về phía cánh đồng. Đông Quân thấy hắn chạy, anh ấy liền dí theo, tôi với tên Tú cũng liền đuổi theo sát nút. Tên Huy chạy theo đường thẳng ra cánh đồng, Đông Quân liền tăng tốc bọc đường vòng cung để chặn đầu, còn tôi với tên Tú thì chạy theo đường thẳng để tiếp sức với Đông Quân.

Tên Huy chạy được một đoạn ra gần giữa cánh đồng thì hụt chân té về phía trước, vừa hay Đông Quân cũng vừa chạy tới kịp. Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, tên Huy bị Thần Chết và Tú tóm gọn, còn tôi thì phải cả phút sau mới chạy tới kịp.

Vừa tới nơi, tôi phải đứng vịn tên Tú thở mấy phát cho lấy lại không khí. Eo ôi, chạy cả quãng dài mệt muốn đứt hơi.

Ngó xuống thấy tên Huy đang bị bắt quỳ, hai tay hắn bị tên Tú kéo về sau giữ chặt. Gương mặt hắn ta tím tái, mồ hôi nhễ nhại, hắn ta hét lên:

- Mấy anh làm gì bắt tôi, ai cho mấy anh quyền bắt tôi?

Đông Quân mồ hôi trên mặt cũng không kém, anh vừa dùng tay áo lau mồ hôi vừa cười lạnh:

- Mày không làm bậy sao tao kêu mày lại bỏ chạy? Nói.

Tên Tú cũng hùa theo gõ cái "bốc" lên đầu tên Huy, anh ta gằn giọng:

- Mày biết tao dí mày mệt lắm không mạy?

Tên Huy cau có vùng vẫy:

- Ai kêu anh dí tôi... thả tôi ra... tôi có làm gì sai với mấy anh đâu mà mấy anh bắt tôi?

Thần Chết nhìn hắn ta, anh nghiêm giọng:

- Vậy mày trả lời đi, vì sao tao kêu mày lại chạy? Không có tật thì làm sao giật mình?

Tên Huy lấp ba lấp bấp:

- Tôi... tôi... là tôi muốn chạy bộ mà mấy anh dí theo chứ bộ. Tôi thấy mấy anh dí tôi sợ bắt cóc nên tôi chạy.

Tên Tú cười ha hả:

- Mày khùng hả? Ban ngày ban mặt ai bắt cóc mày, mà bắt cóc mày làm gì? Về làm mắm để dành ăn hay chi?

Tên Huy vẫn hung hăng gào mồm lên:

- Nhưng mà giờ mấy anh thả tôi ra không? Tôi không có tội gì hết thì làm gì bắt tôi? Thả tôi ra, thả ra.

Đông Quân trầm mặt một lát lâu nhìn hắn, tôi cứ tưởng anh ấy sẽ bắt tên Huy giao cho công an nhưng không ngờ...

- Tú, thả hắn ta ra đi.

Cả tôi và tên Tú đều ngạc nhiên không ít, tên Tú cao giọng, hỏi:

- Thả ra?

Đông Quân gật gật đầu, giọng anh ấy hơi nhạt:

- Ừ thả ra đi.

Trong lúc tên Tú vẫn không muốn thả thì tên Huy lại vùng vằng đứng bật dậy. Thấy hắn ta như thế, tên Tú cũng thôi không bắt hắn ta nữa, anh ta buông tay cho tên Huy muốn đi đâu thì đi.

Tên Huy đứng bật dậy, hắn ta vùng vằng lườm nguýt bọn tôi các kiểu, sau đó vừa đi vừa khạc nhổ, mắng một câu:

- Lũ điên lũ khùng!

Tên Tú nghe được, anh ta muốn phi lên lôi tên Huy lại thì bị Đông Quân ngăn lại, Đông Quân nhàn nhạt nói với tên Tú.

- Kệ hắn ta đi.

Tên Tú có chút không vui:

- Sao cậu thả hắn ta đi?

Đông Quân khẽ cười, anh đi tới vỗ vai Tú:

- Cậu vội làm gì, nếu hắn ta có tội thì trước sau gì cũng bị bắt. Tôi sựt nhớ có chuyện cần phải làm nên không muốn dong dài với hắn ta. Cậu cũng thôi đi, tên đó không đáng.

Tên Tú gật đầu, giọng cũng hòa hoãn hơn truớc một chút:

- Ừ, tôi nghe theo cậu.

Sau khi về nhà tôi mới biết, lý do mà Đông Quân kêu tên Huy là vì thấy hắn làm rớt tiền, anh ấy vốn chỉ muốn kêu hắn ta để báo cho hắn ta lấy tiền lên thôi. Nhưng chẳng hiểu sao khi kêu thì tên Huy lại bỏ chạy, việc hắn chạy làm cho bọn tôi vô cùng nghi ngờ. Cộng thêm cái biểu cảm sợ sệt của hắn ta khi nhìn chiếc xe tù, tôi có linh cảm, hắn ta có liên quan tới vụ án của tên Trí hoặc cao hơn nữa là liên quan tới tổ chức của lão K.

Chiều hôm đó, Đông Quân và tên Tú đi tới gặp cảnh sát Tài, tôi có chút mệt nên không đi theo. Thực ra vài ngày nữa bọn tôi cũng được sắp xếp cho gặp riêng tên Trí trong 15 phút nên hôm nay tôi không cần thiết phải đi. Mà tôi nghĩ, hai người bọn họ đi chuyến này chắc là muốn nói về chuyện của tên Huy...

__________

Trưa hai ngày sau.

Lúc bọn tôi tới trại tạm giam, bên ngoài đang là sáng thứ hai nên khá đông đúc. Cảnh sát Tài cùng một vị cán bộ mặc cảnh phục đã chờ bọn tôi từ lâu, thấy Đông Quân đi tới, cảnh sát Tài liền cười, nói:

- Cậu tới rồi, mau vào trong đi.

Lần này tới gặp tên Trí cũng giống với gặp lão Thành đợt trước. Bọn tôi ngồi một bên, tên Trí thì bị nhốt ở phía trong, ở giữa được ngăn lại bởi một tấm vách có những ô nho nhỏ hình tròn.

Tôi ngồi giữa Đông Quân và tên Tú, ngồi đợi một chút tên Trí mới được dẫn ra. Lúc thấy tôi đang ngồi chờ, hắn ta dường như có chút ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên ấy lại biến mất rất nhanh, giống như là chưa từng tồn tại.

Hắn ta ngồi xuống, trên môi vẫn là nụ cười đặc trưng.

- Chào cô, An.

Tôi nhìn hắn, có muốn cười cũng cười không nổi, nếu số tôi không may mắn thì chắc giờ đây tôi đã là một cái xác sắp phân hủy rồi.

Thấy tôi vẫn im lặng không trả lời, tên Trí lại hỏi:

- Tôi thật không tin được cô là người của cảnh sát, nếu biết thế tôi đã không chọn cô làm mục tiêu rồi.

Tôi nhếch môi:

- Tiếc cho anh nhỉ?

Tên Trí lắc đầu, một tay hắn bị còng vào ghế, một tay lại bị còng vào khung sắt của bàn. Gương mặt hắn nhẹ nhàng, cứ như đây không phải là trại giam vậy.

- Cô là người của cảnh sát à?

- Không.

- Vậy cô tới đây để làm gì?

Tôi nhìn hắn ta, trong mắt hắn có sự tò mò nhất định. Ban nãy trước khi tới đây, Đông Quân có giao cho tôi nhiệm vụ là phụ trách phần hỏi cung nên từ giờ cho tới cuối giờ cũng sẽ chỉ có mình tôi hỏi và trả lời hắn.

- Anh biết lão K không?

Nghe tôi hỏi tới lão K, tên Trí có chút giật mình, hắn ta nhìn tôi, ánh nhìn cũng hẹp dần:

- Cô... cô biết lão Tam?

Lão Tam? Lão K là lão Tam sao?

Tôi nhìn Đông Quân, bọn tôi trao đổi ánh mắt một chút, quay sang hắn, tôi tiếp tục hỏi:

- Phải, lão Tam. Anh là người của lão ta?

Tên Trí ngờ vực, hắn ta nheo nheo mi mắt, biểu hiện có chút lúng túng.

- Tôi... cũng không phải...

- Trí, tôi không phải cảnh sát, những thứ anh nói hôm nay sẽ không bị ghi âm lại. Tôi cần tìm lão K, tôi rất hy vọng anh sẽ giúp cho tôi.

Tên Trí ngó nghiêng một hồi, trên mặt dần dần cũng bớt đi vẻ lo lắng. Mãi lát sau, hắn ta mới quay sang nhìn tôi, giọng nói cũng có chút run run:

- Nếu tôi nói cho cô biết... cô... cô có thể giúp tôi một việc được không?

Tôi nhìn hắn ta, tôi hỏi:

- Việc gì, anh nói đi.

Tên Trí ngồi thẳng dậy, hắn ta xoa xoa đầu vài cái, gương mặt hắn trông cũng nhợt nhạt đi nhiều.

- Bệnh viện Ung Bứu, má tôi đang nằm ở đang nằm điều trị ở đó... má tôi không còn sống được bao lâu nữa... cô... cô có thể giúp tôi thanh toán tiền viện phí hết tháng này cho má tôi được không?

Tôi nghe mà cảm thấy có chút sững sờ, đây có phải là lý do tên Trí phải giết người hay không?

Tên Trí dừng một chút, giọng hắn trông vô cùng thê lương.

- Không nhiều đâu, hơn 7 triệu thôi... tôi biết... tôi biết người đàn ông đi theo cô sẽ có thể lo được...

Nghe hắn nói, tôi vô thức quay sang nhìn Đông Quân, thấy tôi nhìn, Đông Quân cũng nhìn lại tôi. Anh ấy khẽ gật đầu, giọng cũng trầm xuống:

- Được, tôi sẽ trả.

Nhận được sự đồng ý của Đông Quân, tên Trí khẽ cười, nụ cười vô cùng chân thật. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này của hắn, lòng tôi lại sinh ra cảm giác thê lương vô cùng.

Hắn nhìn tôi, gương mặt có ý vui vẻ, giọng điệu cũng không còn run run như khi nãy nữa.

- Cô hỏi đi, tôi biết gì tôi sẽ trả lời.

Tôi nhìn hắn, bắt đầu vào chủ đề chính.

- Trí, anh là người của lão K?

Tên Trí gật đầu:

- Phải, nhưng tôi không nằm trong tổ chức, tôi là được thuê.

- Thuê? Ai thuê anh?

- Một người đàn ông giấu mặt, lần đầu tiên tôi gặp anh ta là trong bệnh viện Ung Bứu, đợt đó má tôi vừa nhập viện điều trị. Anh ta nói, nếu tôi chịu làm cho anh ta, anh ta sẽ lo cho má tôi nằm viện.

Tôi mím môi, giọng cũng bắt đầu nghiêm túc:

- Thuê anh... để giết người?

Nghe tôi hỏi, tên Trí cụp mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.

- Ừ, anh ta nói, nếu tôi tìm được người tộc Huyết, chỉ cần trích một cc máu của họ cũng có thể làm cho má tôi khỏe mạnh trở lại. Quan trọng là, anh ta sẽ trả tiền cho tôi để tôi có thể trả viện phí điều trị cho má. Cô biết đó, điều trị ung thư đâu có rẻ tiền.

Tôi có chút kích động:

- Vì cứu má anh mà anh nhẫn tâm giết bao nhiêu mạng người, mạng sống của má anh quý vậy chẳng lẽ mạng sống của những người anh giết là không đáng quý?

Tên Trí cũng kích động theo tôi:

- Tôi không thể để má tôi chết được, thà là tôi phạm tội chứ tôi không thể nhìn má tôi chết dần chết mòn trong đau đớn. Mà nếu tôi không nhận làm thì cũng có người nhận làm, anh ta đã bao phạm vi hoạt động cho bọn tôi, nếu giữa chừng tôi không mất liên lạc với anh ta thì cảnh sát còn lâu mới tìm được.

Mẹ kiếp, càng tìm hiểu càng cảm thấy đáng sợ, bọn điên đó coi mạng sống con người quá nhẹ rồi.

Đông Quân bên cạnh nãy giờ im lặng, giờ cũng bắt đầu lên tiếng:

- Tôi đã hứa sẽ lo cho mẹ anh, anh có thể cho tôi biết phải tìm người đàn ông đó ở đâu không?

Tên Trí lắc đầu, hắn ta cười nhạt:

- Tôi chịu, gần tháng nay rồi tôi không gặp được anh ta, hơn 1 tuần trước tôi nhận được tin nhắn anh ta chuyển tiền cho tôi để tôi đóng viện phí cho má tôi. Ngoài tin nhắn chuyển khoản, tôi cũng không biết anh ta là ai và ở đâu. Thực ra tôi cũng là lính thuê thôi, tôi ở đây chọn đối tượng, sau khi chọn người hợp với yêu cầu của anh ta đưa ra thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta báo là đã tìm được người mới. Sau khi đọc tên và chỗ ở, người đàn ông đó sẽ kiểm tra trong vòng một ngày, nếu hợp yêu cầu sẽ cho tiến hành việc bắt cóc và lấy máu.

Càng nghe càng phẫn nộ, tôi gằn từng tiếng, hỏi:

- Vậy tại sao anh xác định được cô gái anh giết có phải là người của tộc Huyết hay không?

- Đơn giản thôi, người đàn ông giấu mặt cho tôi một lọ nước, tôi cũng không biết là nước gì nhưng có mùi rất hôi. Anh ta kêu tôi lấy máu từ tim của cô gái đó lúc còn sống, sau đó nhỏ vài giọt nước của lọ kia vào. Nếu là máu Thần thì máu sẽ giữ nguyên màu đỏ, còn nếu không phải máu Thần thì máu sẽ đóng cục và chuyển sang màu đen...

Nói tới đây, hắn ta lại cười, nụ cười có chút trào phúng:

- Nếu không phải má tôi bị bệnh thì tôi cũng không tin đâu, huyết Thần... trên đời này làm gì có Huyết thần gì đó chứ. Tôi giết 4 người rồi, cả 4 người máu đều chuyển sang màu đen...

Đông Quân tiếp tục hỏi:

- Số điện thoại của người đàn ông đó là số nào? Anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh được không?

Tên Trí gật đầu:

- Được, sau khi tôi bị bắt, tôi cũng không biết điện thoại tôi nằm ở đâu, anh chịu khó mượn phía cảnh sát.

Bên ngoài tiếng cảnh sát Tài vang lên, báo gần hết giờ.

Có chút gấp, tôi nhìn tên Trí, tôi hỏi hắn:

- Anh biết Tiền không?

Tên Trí khẽ lắc đầu:

- Không, tôi không biết.

Tôi lôi trong túi ra một tờ giấy, tôi tiếp tục hỏi:

- Dãy số này 250148K6, anh có từng nghe qua chưa?

Tên Trí nhìn nhìn dãy số kia, hắn ta khẽ lắc đầu:

- Không, chưa từng được biết.

Mọi manh mối hôm nay cũng vẫn mơ hồ không có gì đặc biệt, lão K là ai... dãy số kia là gì... tôi bây giờ cũng chưa tìm được kết quả.

- À quên, có chuyện này tôi quên nói với cô. Tôi từng nghe người đàn ông đó nói, nếu tôi làm tốt anh ta sẽ đưa tôi lên thành phố gặp lão Tam. Nếu lão Tam thông qua, tôi có thể được tiến vào tổ chức, có được số tiền mà tôi mong muốn. Anh ta còn nói, lão Tam là một người rất đặc biệt nhưng hình như lão Tam đang bị bắt giam. Tôi cũng chỉ biết vậy thôi... nhiều hơn thì tôi chịu.

Bị bắt giam sao? Lão Tam đang bị bắt giam?

Bên ngoài cảnh sát Tài ra hiệu hết giờ, Đông Quân cũng thôi không cho tôi hỏi nữa. Thật ra tên Trí cũng chỉ là một tên lính thuê, mà lính thuê thì biết được gì nhiều đâu chứ!

Lúc đứng lên chuẩn bị ra về, Đông Quân có quay lại hỏi tên Trí một câu:

- Anh có thể yêu cầu tôi trả viện phí cho mẹ anh cho tới khi bà ấy khỏi bệnh, tại sao anh lại yêu cầu chỉ một tháng?

Tên Trí khẽ cười, nụ cười vô cùng thê lương, giọng nói cũng có chút chua xót.

- Tôi không còn sống được bao lâu nữa đâu, tội của tôi là tội rất nặng, cùng lắm là sống thêm được 1 tháng nữa thôi... Tôi còn sống mà nhìn cảnh mẹ mình bị bệnh viện đuổi ra ngoài... tôi... tôi không chịu được. Nhưng khi tôi chết đi rồi, tôi nghĩ tôi không nên làm phiền ai cả... mẹ tôi... tôi báo hiếu tới khi tôi còn có thể... người khác không có nghĩa vụ phải báo hiếu dùm cho tôi.

Cả tôi cả Đông Quân đều quay lưng đi không trả lời lại, với câu trả lời của tên Trí... tôi không biết là nên có biểu cảm gì mới hợp nữa đây. Hắn ta vốn là một người hiểu chuyện, nhưng cũng vì quá mức hiểu chuyện nên mới gây ra tội ác ngày hôm nay!

___________

Đêm hôm đó, trong lúc tôi đang ngủ, tôi lại nghe có tiếng kéo lê đồ vật ở phòng kho. Nhưng vì quá mức buồn ngủ nên tôi ngủ luôn không quan tâm tới nữa. Hơn nữa, buổi chiều tên Tú có nói, nếu đêm nay mà đèn phòng ngủ của anh ta còn hư nữa thì anh ta nhất định sẽ phá cửa phòng kho để đi tìm đèn ngủ để thay. Vì dì Ngọc có bảo trong nhà kho dì ấy có đèn ngủ mới, để mai dì ấy tìm cho bọn tôi. Nghĩ là như thế nên tôi mới thôi mà cố gắng ngủ tiếp tục...

_________

Sáng hôm sau, công ty đột nhiên có việc gấp nên bọn tôi phải thu xếp trở về thành phố. Chuyện của tên Trí cũng không thể vội được, Đông Quân đã cho người điều tra, bọn tôi bây giờ chỉ có thể im lặng ngồi đợi kết quả mà thôi. Con đường tìm lão K phía truớc... còn lắm gian nan và mù mịt.

Sau khi chào tạm biệt dì Ngọc xong xuôi, bọn tôi liền lên xe về lại thành phố. Ngồi trên xe, tôi thở dài thườn thượt mấy hơi, lần này đi cũng không nhận được kết quả gì đáng kể. Nhưng tính ra cũng không gọi là không có gì, ít nhất tôi cũng tìm được vài manh mối.

Chợt nhớ tới chuyện đêm hôm qua, tôi mới thều thều tên Tú, tôi hỏi hắn:

- Tú, đêm qua anh phá cửa phòng kho để tìm đèn ngủ à?

Tên Tú nhìn tôi tới trố mắt, anh ta lắc đầu:

- Có đâu, đêm qua tôi qua ngủ ké phòng của Đông Quân mà.

- Sao cơ?

Cả Đông Quân cả tên Tú đều nhìn tôi chăm chăm, Đông Quân đang làm việc trên iPad cũng buông iPad xuống, anh ấy có chút lo lắng, nhìn tôi hỏi:

- Có chuyện gì vậy Bình An?

Không hiểu sao khi tên Tú nói rằng anh ta không có vào phòng kho, trong lòng tôi lại sinh ra một dự cảm vô cùng kỳ lạ. Có chút khó chịu, có chút kích động, cũng có chút hồi hộp... có cái gì đó thôi thúc tôi phải quay về căn nhà ven biển, phải quay về thật nhanh...

Tôi quay sang Đông Quân, hỏi với giọng vô cùng gấp gáp và khẩn trương:

- Sếp... bây giờ quay lại đó được không? Được không sếp?

Đông Quân nhìn tôi, anh ấy gật đầu thật nhanh.

- Được.

Nhận được sự đồng ý, tôi có chút kích động hét lên:

- Quay lại, quay lại nhanh... nhanh!
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi