Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/23Chương Sau

Bình An

Chương 19

Tôi ôm mèo Heo trên tay, trong lòng lại ngạc nhiên vô cùng. Tôi nhớ không nhầm thì từ khu chung cư của tên Tiền tới Trần Đô này không phải là gần, nếu đi xe hơi bốn bánh cũng phải mất 30 phút. Lạ thật, mèo Heo đi tới đây bằng cách nào nhỉ?

Mèo Heo vẫn cứ kêu "meo meo" không biết chán, tôi sốc em ấy lên, thấy dưới chân em ấy toàn là bùn đất, trên người cũng có mùi hôi hôi bốc ra, chắc là em ấy đã đi một quãng đường dài mới tới được đây. Mặc dù cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng tôi lại không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của em Heo. Bế mèo Heo trên tay, tôi cười quên đi cả mệt mỏi:

- Heo, vào nhà chị tắm cho mày, tắm xong mày phải nói cho chị biết là ai đưa mày tới đây đó, mày nghe chưa?

Chú bảo vệ đã mở sẵn cửa đợi tôi từ khi nào, tôi không để chú đợi lâu liền bế mèo Heo đi vào trong. Vừa ôm em Heo tôi vừa lầm bầm:

- Con mèo này, em cũng gan lỳ lắm đấy.

Tôi ôm mèo Heo vào trong, tắm táp cho cả mèo Heo và cục bông Mi Mi xong liền cảm thấy yêu đời trở lại. Bởi người ta nói, không có gì vinh hạnh hơn là được cung phụng cho "hoàng thượng" mà.

Tắm xong là tới giai đoạn đưa về phòng cho ăn, mèo Heo chưa có nhà riêng nên tạm thời sẽ ở chung phòng với tôi, mai đi làm về tôi sẽ mua cho em ấy cái nhà thật hoành tráng. Ôm cục bông thả vào nhà cho em ấy trước, tôi lại ôm mèo Heo đi về phòng. Vừa mới đi ngang qua vườn hoa trong vườn, tôi lại vô tình đụng mặt "bạch liên hoa" thứ thiệt... Vân Trúc.

Thấy tôi, cô ta liền đi ngay tới chặn đầu tôi lại, mặt vẫn rất xinh nhưng thái độ thì chịu, kênh kiệu láo cá vô cùng.

- Này, gặp tôi sao không chào?

Tôi nhìn cô ta, cười nhạt:

- Mắc gì tôi phải chào cô?

Vân Trúc khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng cao cao tại thượng của đại tiểu thư.

- Chị tôi trước sau gì cũng là con dâu của bác Kiên, cô ở nhờ thì phải chào hỏi tôi, đó là quy tắc.

Quy tắc? Con nhỏ này hôm nay bị khùng à?

- Quy tắc của cô đặt ra hả? Hôm nay trời nắng quá nên ấm đầu rồi hả đại tiểu thư?

Nghe tôi mắng là bị ấm đầu, Vân Trúc liền đùng đùng tức giận, thái độ kiêu căng trông thấy.

- Cái con này, lần trước có anh Lập bênh mày nên mày tưởng mày ngon à? Chó mà tưởng chủ nhà, mày với con thanh nga thanh thiên gì đó cùng là phận tôi tớ thôi. Tao là chủ, tao kêu mày chào là mày phải chào. Chào ngay.

Tôi nhìn cô ta, nửa cười nửa không, bồng mèo Heo trên tay, tôi khẽ nói với em ấy:

- Heo, cô ta là người xấu, đừng học theo cô ta nha Heo.

Nói rồi tôi bỏ đi một mạch mặc cho Vân Trúc có gào lên khản cổ tôi cũng không quay lại. Chả hiểu sao bác Liên lại cho một con điên vào Trần Đô làm loạn, một Thanh Nga chưa đủ loạn hay sao ấy nhỉ? Thời gian đi tranh chấp với cô ta chi bằng tôi đem mèo Heo về phòng rồi cho em ấy ăn còn có lý hơn.

_________

Chiều hôm nay cậu Lập đi làm về, cậu ấy có tới tìm tôi, cũng đã lâu không gặp nhau nên khi cậu Lập nói muốn mời tôi đi ăn, tôi cũng không từ chối. Đưa tôi tới một nhà hàng sang trọng, gọi mấy món phải dùng dao dùng nĩa để ăn... thật sự tôi có chút không quen. Loay hoay một buổi tôi mới cắt được miếng thịt bò chín hẳn trên dĩa, phía bên kia cậu Lập khẽ cười ra tiếng.

- An, em dùng dao không quen à?

Tôi gật gật đầu, bực mình thả cái dao xuống bàn.

- Tôi ăn muỗng đũa thì quen hơn.

Nói tới đây tôi sựt nhớ tới mấy ngày ở chung một nhà với Đông Quân... sở thích ăn uống của anh ấy hình như khá là giống tôi, đều không thích ăn món Tây.

Nghe tôi bảo thế, cậu Lập liền kêu phục vụ cắt thịt trong đĩa ra cho tôi thành từng miếng nhỏ vừa miệng, cậu ấy cười tươi:

- Bây giờ được chưa, vừa miệng em chưa?

Tôi nhìn chỗ thịt trong đĩa, à giờ thì ổn rồi, tôi có thể ăn uống thoải mái hơn rồi.

- Em đi công tác có mệt không? Ba nói với anh, ba xót cho em phải ra ngoài làm việc.

Tôi lắc lắc đầu:

- Không, tôi thấy bình thường, đi làm là phải chịu vất vả, tôi cũng quen rồi.

Huy Lập uống một chút rượu, môi cậu ấy hồng hồng, cười trông lại đẹp.

- Ừ, em thích thì cứ làm, ai ức hiếp em thì nói cho anh biết, anh phá luôn công ty của nó.

Nghe cậu ấy nói thế tôi vô tình lại nghĩ tới Đông Quân, hai con người này mà đối đầu... tôi chẳng hình dung ra được sẽ như thế nào nữa.

Đang nói chuyện thì điện thoại của cậu Lập vang lên, cậu ấy cũng không ngại ngùng mà trực tiếp nghe điện thoại trước mặt tôi. Tôi vốn cũng không muốn nghe lén người khác nói chuyện điện thoại nhưng lời tới tai, không nghe cũng không đuợc. Đại khái là bác Liên gọi cho cậu Lập, cậu ấy bảo đi ăn với tôi, có vẻ như bác Liên không vui bảo cậu ấy về ngay, tôi còn nghe nói có cả Thúy Vân... chắc là chị ấy đến tìm Huy Lập.

Huy Lập tắt máy, thái độ không mấy vui vẻ gì, tôi đoán chắc bị bác Liên trách nên cậu ấy mới như thế. Gõ gõ ngón tay lên bàn mấy cái, tôi khẽ nói:

- Cậu Lập chúng ta về đi, chắc là bác Liên có chuyện quan trọng cần tìm cậu.

Huy Lập thả điện thoại xuống bàn, mặt cậu ấy vô cảm.

- Kệ bà ấy, em ăn tiếp đi, em ăn chưa được bao nhiêu mà.

À phải, hình như tôi chưa ăn hết thịt bò trong đĩa, bây giờ ăn nhanh để còn về, tôi không thích bác Liên vịn cớ này để gây chuyện với tôi. Thật ra không phải là tôi sợ gì bác Liên, mà cái tôi sợ là sợ bác Kiên sẽ cảm thấy phiền lòng. Người có ơn với tôi, tôi phải cư xử sao cho người ấy không cảm thấy khó chịu.

Cúi đầu, tôi nhanh chóng ăn hết thịt bò trong đĩa, một cục cũng không dám bỏ lại vì tiếc tiền. Nhai xong hết, tôi mới ngước mặt lên nhìn cậu Lập, lại thấy cậu ấy đang nhìn tôi cười.

- Cậu, sao cậu nhìn tôi cười?

Huy Lập khẽ chồm lên xoa xoa đầu tôi mấy cái, cậu nói:

- Em làm gì mà ăn nhanh vậy, anh có kêu em về ngay đâu.

Tôi uống một ít nước lọc, vội nói:

- Không được, cậu không về bác Liên lại nghĩ xấu cho tôi, cậu cũng biết quan hệ của tôi với bác cũng không tốt mấy mà.

Nghe tôi nói thế, gương mặt cậu Lập khẽ biến sắc, cậu nhìn tôi, nhàn nhạt cất tiếng hỏi:

- Mẹ anh... có phải là lý do mà em mãi không đồng ý yêu anh không?

Mẹ cậu à? Thật ra thì, bác Liên cũng có thể coi là một lý do chính đáng.

Tôi lắc đầu, bỏ điện thoại vào túi xách, tôi khẽ cười:

- Cũng không hẳn, tôi với cậu không có một chút hy vọng nào hết, cái đó là sự thật không thể chối cải được.

Cậu Lập ngồi thẳng người, biểu cảm trên mặt có chút giận dữ:

- Anh rất muốn biết lý do, bao nhiêu năm qua em từ chối hết lần này tới lần khác nhưng vẫn chưa cho anh một lý do. Anh có chỗ nào không tốt? Anh không sợ mẹ anh ngăn cản, bà ấy không thể ngăn cản được anh.

Tôi nhìn cậu, tôi biết cậu buồn... mỗi lần đối mặt với chuyện này tôi cũng cảm thấy buồn không kém. Từ cái ngày tôi gặp trận sốt nửa mê nửa tỉnh kia tới giờ, tôi đã thôi từ bỏ hết những cảm giác run động với cậu Lập. Có thể bác Kiên không biết, cậu Lập không biết nhưng tôi thì lại biết... Tôi biết rõ chính bác Liên sai người xích em Lu trong vườn, cũng vì bị xích mà em ấy phải chết vì bị lạnh. Một con chó đối với người khác có thể không quý nhưng đối với tôi khi ấy nó gần như là tất cả. Chỉ vì cậu Lập nói thích tôi mà bác ấy có thể nhẫn tâm giết con chó mà tôi yêu quý nhất. Bác ấy chẳng phải muốn nói với tôi, phàm cho tôi có được yêu thương như thế nào thì rồi cũng sẽ chết thê thảm như em Lu ngày hôm đó hay sao?

Bác Liên không phải là người phụ nữ hiền lành nhân hậu, cách bác ấy dằn mặt người khác thật sự có chút tàn độc. Tôi không muốn phải đấu với một người phụ nữ như thế, đặc biệt lại là mẹ của người yêu tôi... tôi, tôi rất không muốn.

Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt cậu Lập, dịu giọng trả lời:

- Cậu, sau này chúng ta đừng nói tới những chuyện này nữa, cậu cứ để mọi thứ đúng với quy luật của nó đi. Cậu đừng làm tôi khó xử, tôi luôn rất quý tình cảm của cậu.

Huy Lập cũng ngước mắt lên nhìn tôi, trong mắt cậu chứa đựng vô vàn tia không can tâm... nhìn tôi lâu thêm một lát, cậu khẽ cười, giọng như đùa như thật:

- Anh cũng chịu với em rồi, em cứ ung dung rong chơi đi, anh chờ được.

Nói rồi cậu quay sang kéo tay tôi, nụ cười cũng tươi hơn rất nhiều.

- Đi, đi về thôi.

Tôi gật gật đầu, vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng của cậu Lập. Thật ra, tôi cũng không nghĩ là cậu quá yêu tôi mà chờ đợi tôi tới giờ này đâu... tôi không nghĩ là như thế.

___________

Vừa về tới Trần Đô, tôi liền đụng mặt chị em Thúy Vân, Vân Trúc. Quái nhỉ, dạo này chị em nhà họ dọn về Trần Đô này sống luôn rồi à?

Nhìn thấy Thúy Vân, tôi liền gật đầu chào theo phép lịch sự, chị ấy cũng gật đầu chào lại tôi.

- Anh Lập, dì tìm anh nãy giờ.

Nghe tiếng của Thuý Vân thật sự vô cùng là êm tai, chẳng bù cho nàng Vân Trúc mắt liếc ngang liếc dọc tôi đang bĩu môi đứng bên cạnh. Cậu Lập kiệm lời hơn bình thường, cậu chỉ "ừ" một tiếng cho có rồi đi vào trong, mặc cho Thúy Vân vẫn còn đứng ngay chỗ này.

Nhìn Thuý Vân, tôi không thấy chị ấy có chút tức giận nào vì hành động của cậu Lập. Hay nói đúng hơn, dường như chị ấy đã quen với chuyện đó rồi.

Tôi đứng đây lại cảm thấy hơi kỳ nên cũng chào tạm biệt chị Thúy Vân để về phòng. Thật ra giữa tôi với chị Vân cũng không có gì, bọn tôi vẫn luôn nể trọng nhau hết mực. Tôi đi vào trong được một đoạn thì nghe được giọng của Vân Trúc có chút bực dọc không vui càu nhàu.

" Chị, chị để con nhỏ đó cướp anh Lập đi hả? Chị coi cái giọng điệu của nó kìa?"

Tôi cố tình đi chậm lại để nghe ngóng xem Thúy Vân sẽ trả lời thế nào nhưng quả nhiên đúng là người hiểu chuyện, ngoài trách Vân Trúc nói năng không giữ ý tứ ra thì cũng không có thêm bớt vào câu nào.

Bác Liên chọn con dâu khéo thật, bên ngoài hiền lành, xinh đẹp lại hiểu chuyện. Chỉ có điều bên trong như thế nào thì tôi lại chưa nhìn rõ được, có vẻ như ánh mắt Thúy Vân nhìn tôi đã không còn được thân thiện như ngày trước...

_________

Về vụ án của tên Trí, hắn ta hoàn toàn nhận hết tội lỗi về mình, thái độ cũng rất thành khẩn, khai báo không thiếu chi tiết nào. Về phía công an vẫn chưa cho lập chuyên án điều tra về đường dây giết người tìm Huyết thần, vì với những thông tin ít ỏi của tên Trí thì không đủ bằng chứng để trình lên trên. Nên tạm thời, vụ của tên Trí cũng chỉ dừng lại ở việc hắn ta cố ý giết người mà thôi.

Nhưng mà không ai ngờ được, giữa chừng lại xuất hiện một tình tiết bất ngờ về vụ án...

Bên viện pháp y cho ra kết quả, 2 trong số 4 cô gái bị tên Trí giết có nghi vấn bị hãm hiếp rồi sát hại, hoặc là bị giết hại sau đó mới hãm hiếp. Kết quả chính xác nhất được nhận biết qua thi thể cô gái vừa bị tên Trí giết trước hôm bị bắt vài ngày. Thân dưới cô ấy có dính chút máu, đáy quần lót cũng có vết máu, đồng thời trong tử cung cũng lưu lại một chút dịch keo bôi trơn. Điều quan trọng nhất, bên pháp y cũng đã tìm ra được một mẫu tinh dịch trong tử cung của nạn nhân, mẫu tinh dịch hiện đang được đưa đi phân tích và nghiên cứu. Trên thi thể cô gái còn lại cũng tìm ra được những chứng cứ giống như thế nhưng vì xác đang trong thời gian phân hủy nên rất khó cho công cuộc điều tra.

Về kết quả này, tôi thực sự cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tên Trí giết người, tôi hoàn toàn tin tưởng nhưng nếu nói hắn dở thú tính hãm hiếp nạn nhân... tôi lại thấy không có cơ sở cho lắm. Nhưng mà dù cho sự thật có ra sao thì tôi luôn luôn tin vào chứng cứ trên thi thể của nạn nhân để lại, đó là chứng cứ công bằng và thuyết phục nhất mà nạn nhân dành tặng cho hung thủ!

Trả lời về chuyện nghi vấn nạn nhân bị hãm hiếp, tên Trí nhất quyết không nhận tội. Hắn ta đem tính mạng người mẹ duy nhất của mình ra thề thốt, rằng hắn hoàn toàn không có cưỡng hiếp nạn nhân nào. Với sự kiên quyết của tên Trí, phía công an tạm thời không lấy lời khai thêm, tất cả đều đợi kết quả điều tra từ viện pháp y.

Về chi tiết phát sinh này, bên phía công an có nghi ngờ một người, tạm thời tên đó cũng đã được mời về sở cảnh sát để phối hợp điều tra.

__________

Buổi sáng, tôi đang ngồi đánh máy lại mấy văn kiện mà tên Tú đưa lên, Đông Quân thì đang làm việc bên trong phòng như thường lệ. Bình thường tới giờ cơm tên Tú mới đi lên tìm Đông Quân, hôm nay chưa tới giờ mà anh ta đã chạy lên tìm. Nhìn gương mặt nghiêm túc của tên Tú, tôi đoán chắc là có chuyện gì đó cũng khá là nghiêm trọng đây. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền co chân đi vào theo, nhiều chuyện một chút cho cuộc sống đỡ nhàm chán.

Vừa vào trong đã nghe giọng tên Tú oang oang.

- Quân, cậu đoán đúng rồi, vụ án của tên Trí có liên quan tới tên Huy.

Tôi lặng lẽ đi tới gần bàn làm việc của Đông Quân, thấy tôi vào, Đông Quân liền ra hiệu bảo tôi ngồi xuống ghế.

Đông Quân trầm giọng hỏi:

- Liên quan thế nào?

Nghe Thần Chết hỏi, tên Tú kể lại không thiếu chi tiết nào.

- Giết người là tên Trí giết nhưng hãm hiếp nạn nhân lại là do tên Huy gây ra. ADN từ máu của tên Huy giống y khớp với ADN có trong mẫu tinh dịch trong người nạn nhân.

Cả tôi và Đông Quân đều có chút sững sờ, ban đầu Đông Quân chỉ nghi ngờ tên Huy có khả năng biết tên Trí giết người mà không khai báo chứ không nghĩ là hắn ta lại là người làm ra chuyện tệ hại tới như vậy.

Đông Quân gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, giọng anh ấy hơi trầm xuống:

- Tên Huy là đồng phạm sao?

Tú lắc đầu:

- Không, tên Huy khai là biết tên Trí giết người, giữa chừng sinh thú tính nên... cả hai tên đó đều khai là không có qua lại với nhau. Chuyện tên Huy hãm hiếp nạn nhân không hề liên quan tới tên Trí.

Nghe tới khúc này, tôi mới hỏi:

- Tức là hai người bọn họ hoạt động độc lập, không hỗ trợ cho nhau?

- Ừ, chính xác là như vậy.

Tôi khẽ thở dài, nếu là như thế thì cũng chẳng có liên quan gì tới tôi hay là liên quan tới Huyết tộc... Tôi khẽ lườm tên Tú:

- Nói vậy thì tin tức này cũng đâu có gì liên quan tới chúng ta đâu. Tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng dữ lắm.

Tên Tú lườm nguýt lại tôi, anh ta bĩu môi:

- Cô thì biết gì, trong quá trình khai báo, công an phát hiện tâm lý tên Huy không bình thường. Bọn họ cho mời bác sỹ tới để xem cho tên Huy, kết quả...

Tên Tú nói tới đó liền ngừng, đừng nói là tôi mà ngay cả Đông Quân cũng đều cảm thấy tò mò không kém.

Tôi vỗ cái "bốp" vào vai của tên Tú, tôi quát:

- Anh ấp úng tạo cảm giác làm gì, nói lẹ đi, công ty bao việc.

Tên Tú vừa xoa xoa vai vừa lườm tôi mấy phát:

- Từ từ chứ... tên Huy hắn bị mắc một bệnh tâm lý rất nặng... bệnh đấy có tên là "Đa Nhân Cách".

Tôi ngạc nhiên tới trố mắt:

- Rối loạn Đa nhân cách?

Tên Tú gật gật đầu, ra dấu ngón tay:

- Đúng đúng, là rối loạn Đa nhân cách.

"Rối loạn Đa Nhân Cách"... thật là kinh khủng!

Tên Tú quay sang nhìn Đông Quân, giọng anh ta có chút nghiêm túc:

- Quân, có chuyện này cậu không biết, tên Huy kia... thật ra là cháu trai của chú Hiền, chủ tịch tập đoàn A. Cái người mà chúng ta gặp ở khu biển không phải là tên Huy thật... đó chỉ là một nhân cách khác của hắn ta mà thôi.

Một nhân cách khác? Nếu thế... tên Huy kia thật ra có bao nhiêu nhân cách?

Đông Quân cũng ngạc nhiên không kém tôi là bao nhiêu, tôi thật không thể tin được căn bệnh chỉ có trong phim ảnh hôm nay lại ra tới đời thật. Chẳng những ra tới đời thật mà còn xuất hiện gần sát bên tôi nữa chứ?

Đông Quân kéo ghế lại gần bàn một chút, những ngón tay thon dài của anh liên tục gõ gõ trên mặt bàn. Anh nhẹ giọng trả lời tên Tú:

- Anh ta là cháu trai của chú Hiền thì cũng có liên quan gì tới chúng ta đâu.

Tên Tú cau mày, giọng điệu do dự:

- Chuyện kia... chúng ta cần nhờ chú ấy, tôi sợ là tên Huy sẽ thọc mạch vụ lần trước tôi với cậu bắt cậu ta.

Đông Quân khẽ cười, nụ cười pha chút lạnh lẽo:

- Cậu không cần lo, có chú ấy thì tôi đi đường chính, mà không có chú ấy thì tôi đi đường vòng, đường nào rồi cũng sẽ về đích, tôi không vội đâu. Nhưng mà cậu cũng đừng lo xa, chuyện nào ra chuyện đó, tôi cũng chưa từng nhờ ai đó không công mà. Cũng chưa chắc tên Huy kia còn nhớ chuyện tôi với hắn hôm đó, theo tôi biết người mắc chứng Đa nhân cách sẽ quên đi những việc họ làm ở nhân cách phụ khi đã trở về nhân cách chính. Tạm thời chúng ta cứ im lặng theo dõi, từ từ tính tiếp.

Tên Tú gật đầu, tôi thì ngờ ngệch vì không hiểu bọn họ đang nói với nhau những gì. Cái gì đường chính rồi đường vòng, thật là rối não. Tôi chỉ biết nếu tên Huy mắc bệnh tâm lý rối loạn Đa nhân cách thì hắn ta nhất định sẽ thoát tội hãm hiếp... đó mới là thứ tôi quan tâm!
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi