Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/46Chương Sau

Boss Nhà Nông

Chương 35: Hai Người Bệnh

Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng

Beta: An Dĩnh Hy

Trần thị bị đẩy lập tức lảo đảo, khuôn mặt béo phì lập tức trầm xuống, lắc lắc cái eo mập muốn qua bắt Cố Phán Nhi: “Thật hay cho cái tiểu đề tử không giáo dưỡng nhà ngươi, cùng một cái đức hạnh với nương treo không chết của ngươi, có biết cái gì gọi là tôn kính trưởng bối hay không?”

Cố Phán Nhi lắc eo tránh đi móng vuốt của mụ mập kia: “Còn chưa nói, ta thật sự không biết!”

Trần thị đã không bắt được người, còn bởi vì dùng sức quá lớn thiếu chút nữa té ngã, tức khắc giận sôi máu: “Nếu không biết, đại bá nương ta liền tới dạy dỗ ngươi! Ngươi đứng lại cho ta, hôm nay không thể không giáo huấn ngươi!”

Cố Phán Nhi vừa nghe, ngừng lại, Trần thị thấy thế ánh mắt sáng lên, bổ nhào tới. Cố Phán Nhi trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thời điểm Trần thị sắp bổ nhào vào người liền nhanh chóng né tránh, nhân tiện còn duỗi chân ngáng một cái, thấy Trần thị sắp té ngã, không đợi Trần thị thét chói tai ngã ra ngoài lập tức lách vào tam phòng, mới vừa vào cửa liền nghe được tiếng kêu như heo bị thọc tiết của Trần thị, chẳng khác gì tiếng kêu của con heo ngày hôm qua nàng giết.

“Chậc chậc, quả nhiên béo quá không tốt!” Cố Phán Nhi vừa quay đầu liền nhìn đến hai tiểu nha đầu đôi mắt lấp lánh nhìn nàng chằm chằm, không khỏi ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi: “Kỳ thật gầy quá cũng không tốt.”

Tứ Nha chọc chọc đầu ngón tay nói: “Đại tỷ, kỳ thật Lưu nhi cũng muốn mập lên một chút, nương nói lớn lên mập mạp mới có phúc khí.”

Cố Phán Nhi nghĩ thầm, Trần thị kia tuy là có chút đáng ghét, nhưng thực sự so Trương thị gầy khô thì nhìn có phúc khí hơn nhiều.

Tam Nha cúi đầu, đôi mắt hơi lóe lóe, sờ sờ đầu Tứ Nha nói: “Lưu nhi nếu ăn thịt nhiều một chút là có thể mập lên.” Chỉ tiếc coi như có là thời điểm ăn tết cũng không kịp ăn, có thể uống một ngụm canh thịt đã rất tốt rồi.

Cố Phán Nhi đưa mắt nhìn Tam Nha một cái, khi trước tuy rằng từng thấy qua muội muội này, nhưng khi đó cũng không có chú ý mà nhìn. Hiện tại nghiêm túc xem xét, Cố Phán Nhi phát hiện muội muội này tuy rằng bộ dáng xanh xao vàng vọt phát triển không tốt, nhưng từ hình dáng cùng ngũ quan này cũng có thể nhìn ra được chính là mỹ nhân phôi tử*, so với Tứ Nha thì lại giống như vịt con xấu xí.

*Mỹ nhân phôi tử: Có tố chất của mỹ nhân.

Hơn nữa chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện cùng là tỷ muội, sắc mặt Tam Nha so với Tứ Nha tốt hơn rất nhiều.

Muội muội này…… Cố Phán Nhi nhíu nhíu mày, bản thân lại có chút nhìn không thấu nàng. Thấy Cố Phán Nhi không nói lời nào, Tam Nha buông mắt xuống, trong đôi mắt hiện lên tia thất vọng, tới khi ngẩng đầu lên lại không phát hiện trên mặt nàng có cái gì bất thường, khuôn mặt nhỏ vàng như nến toàn bộ là khổ sở và sợ hãi: “Đại tỷ tới nhìn cha cùng nương sao? Đêm qua nương nàng…… Nương nàng…… Ô ô……” Nói rồi khóc lên.

“Oa…… Nương nàng thắt cổ, thật đáng sợ……” Tứ Nha thay Tam Nha nói ra lời nàng chưa kịp nói, còn ‘ oa ’ một tiếng liền như vậy khóc lên, thanh âm còn lớn hơn Tam Nha. Cố Phán Nhi nhìn nhìn Tam Nha, lại nhìn nhìn Tứ Nha, đều là đang khóc, vì sao nàng lại muốn lau nước mắt cho Tứ Nha, nhưng khi nghe được tiếng khóc của Tam Nha thì nàng liền thấy có chút phiền? Lục soát ký ức trong đầu một lượt, tựa hồ chỉ cần Tam Nha vừa khóc nguyên chủ liền phải đói bụng, Cố Phán Nhi khóe mắt liền run rẩy lên, đây là điều kiện phản ứng gì?

“Được rồi, đừng khóc, người còn sống là được!” Cứ như vậy an ủi người, chỉ đơn giản như vậy!

Chỉ là Cố Phán Nhi an ủi không có nửa điểm tác dụng, ngược lại Trần thị phía sau thấy bản thân ngao ngao nửa ngày cũng không ai để ý đến, trở mình một cái từ dưới mặt đất bò lên, nổi giận đùng đùng mà chạy vội tới tam phòng.

“Ngốc Đại Nha ngươi cái tặc đề tử** mau lăn ra đây cho lão nương!”

**Tặc đề tử: Nguyên bản là 戝蹄子, 戝 (tặc) Gà tra chưa có giải nghĩa theo âm hán việt, 蹄 (đề: móng chân thú, chân thú.), và 子 (tử). Do không có giải nghĩa nên Gà giữ nguyên theo âm hán việt, mong độc giả thông cảm.

Đáp lại Trần thị chính là Cố Phán Nhi ‘ phanh ’ một tiếng đóng cửa lại, hơn nữa còn buộc cả bên trong, sau đó Cố Phán Nhi còn thập phần kinh ngạc phát hiện hai hài tử khi nãy còn khóc rất kinh khủng hiện tại liền im thin thít, vẻ mặt hoảng sợ mà trừng mắt nhìn cánh cửa đóng lại, giống như bên ngoài có quái thú.

Đến tiếng nói của Trần thị này so với nàng đúng là lợi hại hơn nhiều.

Tứ Nha hơi sợ mà rụt rụt về phía Tam Nha: “Đại tỷ, là đại bá nương, làm sao bây giờ?”

Tam Nha vỗ lưng Tứ Nha, an ủi nói: “Không sợ, có đại tỷ ở đây rồi!”

Cố Phán Nhi nghe vậy lại nhìn thoáng qua Tam Nha, đáy lòng có cảm giác là lạ, bất quá vẫn là lên tiếng an ủi: “Không cần sợ nàng, nếu nàng dám đánh các ngươi ta liền đánh nàng, nắm tay của ta cứng hơn nàng nhiều.”

Tứ Nha nghe vậy có chút an tâm, nhưng vẫn bĩu môi lải nhải: “Đại tỷ gạt người, rõ ràng bị đại bá nương đánh nhiều nhất chính là đại tỷ, đại tỷ chưa bao giờ dám đánh đại bá nương!” Tam Nha không ý kiến vuốt đầu Tứ Nha, cúi đầu đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Cố Phán Nhi khóe miệng giật giật, trước kia là nguyên chủ quá ngốc, đổi lại nếu là mình thì đã sớm đánh đến nương nàng cũng nhận không ra. Đừng cùng nàng nói cái gì tôn kính trưởng bối cái gì hiếu đạo, lại không phải song thân của nàng, cùng lắm cũng chỉ là một đại bá nương không có nửa điểm quan hệ huyết thống, khinh người quá đáng phải hung hăng mà đánh, bằng không còn tưởng rằng dễ khi dễ.

Có điều lý luận này của Cố Phán Nhi ở đây hiển nhiên không thích hợp, cho nên sau này nàng bị không ít người bàn tán.

“Tiểu tứ ngoan, đại tỷ khi nào lừa gạt ngươi?” Cố Phán Nhi cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai nhỏ của Tứ Nha, không chú ý lực tay, đem Tứ Nha đánh nghiêng sang một bên, nếu không có Tam Nha đỡ lấy khẳng định té ngã, không khỏi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. “Tiểu tứ nha, ngươi thật sự nên ăn thịt nhiều một chút, rảnh rỗi không có việc gì thì chạy qua chỗ đại tỷ ta, tốt xấu gì cũng có lòng lợn ăn!”

Tam Nha nghe được, ánh mắt liền sáng lên, có điều thực mau lại ảm đạm xuống, kỳ thật lòng lợn ăn cũng khá tốt, chỉ là đại tỷ nói lâu như vậy, nhưng nửa câu cũng không nói nàng đến.

Tứ Nha còn không hiểu cái gì gọi là ngượng ngùng, nghe thấy Cố Phán Nhi kêu nàng ăn nhiều thịt, đôi mắt lập tức sáng lên: “Đại tỷ, ngươi nói thật sao, ta thật sự có thể đến nhà ngươi ăn thịt sao?”

Cố Phán Nhi gật gật đầu, cảm thấy nha đầu này kỳ thật rất đần, cũng không biết có phải đói hay không, cho nên đầu óc phát triển có chút không tốt, nói không chừng về sau nếu ăn ngon một chút thì não sẽ phát triển hơn. Lại nhìn thoáng qua Tam Nha cúi đầu không nói, do dự một chút, đối nàng nói: “Tiểu tam…… Khụ, Tam muội cũng cùng tiểu tứ qua đi.” Nặng bên này nhẹ bên kia không tốt, còn không phải là thịt sao? Cùng lắm thì vào núi nhiều hơn chút.

“Cảm ơn đại tỷ, chỉ cần đại tỷ không chê.” Tam Nha hồn nhiên trên mặt toàn là kích động cùng vui vẻ, có điều rất nhanh lại ảm đạm xuống, do dự một chút hỏi. “Đại tỷ, tiểu đệ hắn vẫn tốt chứ?”

Cố Phán Nhi gật gật đầu: “Cũng tạm ổn, nhưng mất máu hơi nhiều, mặt hơi trắng, khí hơi hụt, rất hay mệt mỏi vân vân, trừ bỏ các thứ đó thì vẫn khá tốt.” Tam Nha cùng Tứ Nha ngơ ngác mà nghĩ, đây là tốt hay là không tốt vậy?

Cố Phán Nhi không tiếp tục để ý các nàng, để các nàng tự mình suy nghĩ, vòng qua các nàng đi xem hai người nằm ở trên giường kia. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi nàng lập tức không có tâm tình, thật sự buồn bực.

Một người thì ngơ ngác nằm ở nơi đó giống như ngốc tử, một người thì sắc mặt đỏ bừng hiện lên trạng thái hôn mê.

Kinh nghiệm nhiều năm qua của Cố Phán Nhi nói cho nàng, một người trong lòng không thông chịu đả kích cực độ hoàn toàn sống trong thế giới của mình, đối ngoại đó là lôi đả bất động***

*** Sét đánh cũng không dịch chuyển được. Ý nói đối với việc bên ngoài đã không còn quan tâm tới .

Một người bị thương hôn mê hơn nữa còn sốt cao, tùy thời đều có khả năng thiêu chết. Giác quan thứ sáu nói cho nàng, hai cái người này đều là đại phiền toái, tốt nhất chính là quay đầu bỏ chạy.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi