Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/46Chương Sau

Boss Nhà Nông

Chương 36: Không Thể Nhẫn Tâm

Edit: Võ Hoàng Khánh An

Beta: An Dĩnh Hy

Nhưng sau khi chạy đi thì thế nào?

Cố Phán Nhi nghĩ thầm, có thể chính mình cảm thấy lương tâm bất an, cho nên hình thành tâm ma.

Chắc chắn lại là tình cảm của nguyên thân quấy phá, nếu không thì tại sao khi nàng nhìn đến hai người ốm đau bệnh tật này lại có chút nóng vội cùng khổ sở, thậm chí còn có chút không khống chế được tiến lên nhìn họ.

Nhưng không phải nguyên thân là một ngốc tử chỉ biết làm việc thôi sao?

Cảm xúc của Cố Phán Nhi trở nên phức tạp, cuối cùng vẫn là thuận theo ý muốn lúc đầu tiến lên xem. Tình huống của Trương thị tuy rằng không tốt lắm, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, Cố Đại Hà lại không như vậy, người bị sốt như vậy không chắc không nguy hiểm đến tính mạng.

“Tam muội, mang một bồn nước lạnh đem vào, cha của ngươi phát sốt, phải hạ nhiệt độ.” Cố Phán Nhi hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình có gì không đúng, bảo nàng kêu cha trừ phi nàng cũng phát sốt.

Tam Nha lập tức chú ý đến giọng điệu của Cố Phán Nhi có chút không đúng, nhưng nghĩ đến đó là thay đổi sau khi thành thân cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy nguyên nhân có thể là do Cố Phán Nhi vừa khỏi bệnh. Người khác tuy rằng không tin Cố Phán Nhi hết bệnh ngốc rồi, nhưng Tam nha vừa thấy Cố Phán Nhi, không do dự nhiều liền tin.

“Nhưng đại bá nương vẫn còn chắn ở ngoài cửa.” Tam Nha tuy rằng lo lắng cho Cố Đại Hà nhưng lại sợ bị đánh, huống hồ có Trần thị chắn cửa phỏng chừng cũng không thể mang nước trở về.

Cố Phán Nhi vừa nghe, ngay lập tức nhíu mi, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn.

“Sợ bà ta làm gì? Dám cản ngươi ta đánh bà ta!” Đối với người đàn bà đanh đá này Cố Phán Nhi thật sự không kiên nhẫn, trong trí nhớ cái nhà này không có một người đỡ lo, ngay cả đôi cha mẹ trên giường đất này cũng không làm người ta bớt lo, nếu không phải có quan hệ họ hàng, nàng thật muốn ngày nào đó thừa dịp trời tối đem người nhà này toàn bộ kéo đến bên trong Táng Thần Sơn cho dã thú ăn.

Tứ nha vừa nghe, đôi mắt trở nên giống như kẻ trộm phát sáng, không đợi Tam Nha đồng ý liền xung phong nhận việc: “Đại tỷ, ta đi ta đi, tam tỷ còn phải giúp chiếu cố cha mẹ, múc nước một mình ta là đủ rồi.” Nha đầu ngốc Tứ nha này lớn lên chính là do Tam nha lớn hơn nàng hai tuổi rưỡi mang theo, mặc kệ là phu thê Cố Đại Hà hay là Cố Đại Nha đều phải xuống ruộng làm việc, những người khác càng mặc kệ nàng, liền dưỡng thành bộ dáng ngốc hô hô.

Trong trí nhớ của Tứ Nha, chỉ có chịu đói bị đánh và công việc làm không xong, ngay cả việc quan trọng như hiếu thuận trưởng bối cũng chưa từng có ai nói qua với nàng, nhưng thật ra Trương thị thường nói ‘ngươi còn nhỏ, cố gắng nhẫn nại, chờ lớn lên thì tốt rồi.’

Trương thị có ý là cố gắng nhẫn nại có thể yên ổn, ít bị người đánh, sau khi lớn lên gả cho người khác thì tốt rồi.

Tứ Nha chính là không biết vậy, nghĩ rằng trưởng thành là có thể đánh trả lại.

Ở trong mắt Tứ Nha, Cố Phán Nhi chính là trưởng thành, hơn nữa sức lực còn đặc biệt lớn, nhất định có thể đem đại bá mẫu đánh đến giống chính mình oa oa khóc lớn.

Tam Nha bắt lấy Tứ Nha: “Không được, ngươi.....”

Cố Phán Nhi không kiên nhẫn nhìn hai tiểu gia hỏa tranh tới tranh lui, đứng dậy mở cửa ra: “Đừng cãi cọ, tranh cãi nữa thì cha các ngươi cũng bị sốt đến chết, cùng đi đi!”

Trần thị còn đang đập cửa, cửa bổng nhiên mở ra, không đề phòng không khỏi ngẩn người.

Cố Phán Nhi xem bà ta không vừa mắt, nhưng bà ta trọng lượng lớn còn không ngừng chướng mắt mà chắn ở cửa, liền duỗi một tay đem bà ta túm qua một bên, sau đó liền quay người lại nói với hai tiểu gia hỏa còn đang ngây người: “Đừng thất thần, mau đi múc nước.”

“A, vâng!” Tam Nha và Tứ Nha hoàn hồn, nhanh nhóng chạy ra ngoài, sau đó còn tò mò quay đầu lại xem xét vài lần, đại bá nương lại không phát giận, thật thần kỳ.

Trên thực tế Trần thị sao lại không muốn phát hỏa, nhưng bà ta không chỉ không động đậy được, còn không nói được.

Đúng, Cố Phán Nhi ngại bà ta phiền phức, dùng cây kim may không biết tìm được ở đâu đâm vào cổ Trần thị một cái, sau đó Trần thị liền biến thành cái dạng này. Thời điểm đem kim rút ra Cố Phán Nhi còn có chút ghét bỏ, rốt cục châm dài này quá gỉ, vừa thấy liền biết không phải đồ vật gì tốt.

Nếu là châm tốt mà nói, ít nhất có thể làm Trần thị duy trì trạng thái này một giờ, nhưng châm này không tốt lắm, vì phòng ngừa không cẩn thậm châm gãy sẽ muốn mạng của Trần thị, chỉ khiến bà ta yên lặng nửa giờ thôi.

Cố Phán Nhi nghĩ thầm, nửa giờ chắc là có thể làm Cố Đại Hà hạ sốt?

Về phần Trương thị..... Có quỷ mới biết làm sao bà ta lại biến thành cái dạng này, giải linh còn cần người hệ linh, ai đem nàng biến thành cái dạng này tìm người đó, dù sao trong chốc lát cũng không chết được, bà ta lười quan tâm.

Cố Phán Nhi không có châm tốt, kim châm hồi nãy cũng chỉ là do mò kim chỉ trong khung lấy được, bên trong cũng chỉ có một cây châm không đáng tin cậy như vậy, muốn châm cho Cố Đại Hà cũng không được. Bất quá nghĩ đến không châm cũng được, dù sao thuật chăm cứu của nàng cũng quá nát, làm không tốt một châm cũng khiến người ta mất mạng. Vẫn là hạ sốt bằng phương pháp vật lý, lại cho uống thêm dược là xong.

Nhưng sốt như thế này cũng có điểm quá lợi hại rồi, không biết có thể

sốt đến ngu hay không.

Nước nhanh chóng được mang đến, thời điểm vào cửa hai nha đầu còn tò mò nhìn thoáng qua Trần thị vẫn không nhúc nhích, nhưng mà bộ dáng của Trần thị dù có quái dị các nàng cũng không rãnh đi lo, cha nhà mình còn đang phát sốt.

Chờ hai người vào cửa, Cố Phán Nhi đem cửa đóng lại, sau đó tiếp nhận nước hai người đem đến, trước tiên cầm miếng vải ướt đặt ở trên đầu Cố Đại Hà, sau đó lại cầm miếng vải ướt khác lau người Cố Đại Hà để hạ nhiệt độ, nhưng mà mới lau có vài cái Cố Phán Nhi liền có chút không kiên nhẫn, đem vải nhét vào trong tay Tam Nha.

“Ngươi tới đây, ta sẽ nói cho ngươi lau ở chỗ nào!”

Tam Nha khi tiếp nhận vải ướt còn có chút không biết làm sao, theo lời Cố Phán Nhi chỉ điểm, mới chậm rãi tốt hơn, mà nhiệt độ trên người Cố Đại Hà cũng chậm rãi hạ xuống, tuy rằng còn chưa hoàn toàn hạ sốt, nhưng nhiệt độ cơ thể đã an toàn rất nhiều, Tam Nha cũng mới nhớ tới một sự việc.

“Đại tỷ, đại phu đưa dược nói, nếu cha phát sốt liền nấu uống.”

Cố Phán Nhi hơi kinh ngạc: “Dược ở đâu? Lấy đến xem.”

Ngữ khí thật bình đạm, khóe miệng lại run rẩy, hai đứa nhỏ đáng trách móc này, nếu là chính mình không nói tới, các nàng liền nhìn cha các nàng bị sốt như vậy phải không? Hai người lớn như thế này bị bệnh, bên người cũng không thấy có ai khác, những người đó đều chết rồi sao? Hai đứa nhỏ nhìn chỗ nào là đáng tin cậy chứ?

Nghĩ vậy, Cố Phán Nhi đối với người nhà này càng thêm chán ghét, không có nửa điểm hảo cảm.

Tam Nha trong tay còn bận bịu, liền kêu Tứ Nha đem được tới, Tứ Nha nghe lời lấy dược đến, bộ dáng thật cẩn thận, cầm cái gì dường như cũng đều xem là bảo bối.

Cố Phán Nhi mở ra gói thuốc nhìn nhìn, sau đó đem dược trả lại cho Tứ Nha: “Đem đi nấu đi, hai chén nước nấu thành một chén thuốc là được.”

Con nhà nghèo sớm làm việc nhà, Cố Phán Nhi nhớ rõ Tứ Nha tuy còn chưa đến chín tuổi, nhưng nhóm lửa nấu cơm gì đó, đã thập phần nắm chắc.

Bất quá đương nhiên, việc nhà cũng chỉ có trẻ con tam phòng mới nắm chắc, nếu là Cố Nhị Nha thì thôi dẹp đi.

Tam Nha lo lắng Tứ Nha làm không tốt, rất muốn thay thế Tứ Nha đi nấu thuốc, nhưng lại không yên tâm cha, mà Cố Phán Nhi lại một bộ dáng mặc kệ, Tam Nha hơi hé hé miệng cuối cùng vẫn là không nói gì, một bên giúp Cố Đại Hà hạ nhiệt độ một bên khẩn trương nhìn cửa. Thời gian cũng trôi qua quá nhanh, duy trì nửa giờ bất động, Trần thị giống như thấy quỷ, không dám rên một tiếng trở về phòng của mình, hơn nữa còn đóng cửa rất chặt chẽ.

------ lời nói ngoài lề --l

Các bạn thân ái, đọc sách là phải lưu giữ a!

Trường Ca mới vừa kiểm tra thì phát hiện có thai, lúc đầu phản ứng rất lớn, rất khó chịu, cho nên có khi mấy ngày mới mở máy tính, bình luận của các bạn ta tuy rằng vẫn xem trên điện thoại, nhưng di động không có cách nào hồi âm, chỉ có thể lên máy tính mới hồi âm, đối với vấn đề này ta thật xin lỗi.

Các bạn, Trường Ca tuy không nói, nhưng các bạn lưu giữ và bình luận, chính là ủng hộ lớn nhất đối với Trường Ca.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi