Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/46Chương Sau

Boss Nhà Nông

Chương 42: Đe Dọa

Edit: heoxingxing

Cố Thanh có cái tật xấu, đó là thích đồ ăn, chỉ khi nhìn thấy tràn đầy thức ăn mới an tâm, hơn nữa mỗi bữa thiếu một chút sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Cho nên lúc Cố Thanh mở lu gạo ra liền do dự, muốn cho no cái bụng của bà nương điên kia, ít nhất phải một bát gạo, mà một bát gạo thì phải nửa cân, gạo này múc lên hắn thấy đau đớn.

Hay là nửa bát? Cố Thanh có thể tưởng tượng bộ dạng của bà nương điên kia làm mệt mà ăn không đủ no sẽ nổi khùng sẽ thế nào, do dự một hồi lâu cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi, hạ quyết tâm múc đầy hai bát gạo. Nhìn thấy ít đi một phần gạo, trong lòng hắn hoảng thực sự, nhanh chóng đậy lu gạo lại, sợ bản thân mình không nhịn được đem gạo đổ lại vào lu.

Bà nương mình ăn dữ quá! Cố Thanh suy nghĩ hai ngày này lên trấn chép sách để kiếm sống, không thì thật sự không nuôi nổi người vợ này. Còn việc để bà nương đi săn thú, việc này Cố Thanh nghĩ cũng không nghĩ tới, núi Táng Thần là nơi nào? Bà nương lại ngốc như vậy, có thể vận khí tốt một lần không có nghĩa là có lần thứ hai.

Bà nương này điên thì có điên một chút, nhưng mẫu thân nói nàng ta lớn lên có phúc khí phải không? Cũng không thể chết trên núi Táng Thần.

Ở trong mắt Cố Thanh, Cố Phán Nhi là người ngốc có phúc khí của người ngốc, lần đầu tiên săn được con mồi là nhặt được, lần thứ hai lợn rừng khiêng về cũng chỉ là gặp may mắn. Tuy trong miệng Cố Thanh không nói, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, có thể đánh được con lợn rừng đó là nguy hiểm biết bao nhiêu, hôm đó bà nương điên trở về sắc mặt đều trắng bạch.

Lợn rừng cũng không thể so với sinh mệnh, Cố Thanh cảm thấy bản thân mình cho dù không để ý đến bà nương điên này, cũng không thể để vợ điên này đến sau núi phát điên, chỉ có thể thành thật đợi ở nhà, hoặc bất quá có thể giúp làm chút việc nhà.

Sau khi cho gạo vào nồi, Cố Thanh lại cắn răng múc ba bát to heo xuống nước, vô cùng đau đớn mà nghĩ nhiều như vậy cho dù là heo cũng không ăn hết, chắc hẳn là có thể no bụng bà nương điên kia rồi nhỉ? Đáng tiếc là không có rau dại, nếu không có thể giảm bớt một bát heo xuống nước rồi.

Cố Đại Hà được Cố Phán Nhi xử lý sơ qua thì đã đẩy lùi được cơn sốt cao, thế nhưng chân kia vẫn còn sưng rất to, bởi vì hai lần gãy xương, đại phu cũng không có cách nào nối xương lại, Cố Đại Hà hiện giờ nằm trên cáng động đậy một chút cũng không động được, bởi vì mỗi lần đều đau muốn chết.

Vốn tưởng rằng Trương Thị chỉ là nghĩ không thông hiện tại thật sự mới căng thẳng, bởi vì Trương Thị vẫn luôn giữ nguyên bộ dạng không nhúc nhích, ba ngày không ăn không ngủ, vốn dĩ đã gầy hiện giờ gầy đến dọa người, hơn nữa sắc mặt trắng bạch mang theo màu xanh tím, nếu không còn nghe thấy hơi thở, thì thật sự là không khác gì người chết.

Tam Nha cũng thử qua cho Trương Thị uống nước, nhưng hai hàm răng của Trương Thị luôn cắn chặt, một giọt cũng không vào.

Mọi người cũng mới biết, Trương Thị không những nghĩ không thông, còn một lòng muốn chết.

Cố Đại Hà gần lại chỗ Trương Thị nằm, không ngưng lay Trương Thị, nhưng mặc kệ hắn gọi thế nào, Trương Thị vẫn không để ý hắn. Cố Đại Hà vừa căng thẳng vừa sợ, nhưng Trương Thị đều không nhìn hắn một cái, không khỏi trong lòng một trận buồn khổ, đau khổ đến thẳng da đầu, nước mắt nước mũi đều muốn chảy ra.

Nhà An Thị sở dĩ có thế yên tĩnh như vậy, nguyên nhân cũng vì Trương Thị, trên dưới toàn phủ đều biết chuyện Trương Thị một lòng muốn chết, trừ Chu Thị vẫn còn chỉ cây dâu mắng cây hòe, những phòng khác đều im bặt, gặp phải người của tam phòng đều muốn tránh mặt.

Ngay cả Trần Thị cũng không làm gì nữa, gọi ba người con trai giúp đỡ, lấy nóc nhà vỡ phơi khô đè trên phòng mình kia kéo xuống ném ra ngoài cửa, hơn nữa còn thông báo cho Cố Phán Nhi, một bộ dạng có lòng tốt.

Đối với “lòng tốt” của Trần thị Cố Phán Nhi nếu nói không kinh ngạc thì đó là giả, nhưng mà nàng đối với nóc nhà kia không mấy hứng thú, bận cả một ngày, cuối cùng khi mặt trời sắp xuống núi cũng dựng xong lều.

Lều không lớn lắm, chia thành hai gian, bên trong mỗi gian đều dùng cành trúc làm giá đỡ thành giường, chiếm đi mất một nửa không gian, những cũng được xem là kiên cố độc đáo, chính là không gian hơi nhỏ, không tiện sử dụng. Suy cho cùng chỉ là ở tạm, Cố Phán Nhi không nghĩ cần dựng quá tốt.

Lại nói nàng cũng lo lắng lều này dựng tốt quá, tiểu tướng công không đồng ý bỏ tiền xây nhà.

Cố Phán Nhi đối với nóc nhà cũ kia không có hứng thú, nhưng người nhà Cố Thanh đối với mái nhà cũ kia rất có “cảm tình” à, cho nên nghe nói mái nhà làm xong, lập tức sách đều không xem nữa, túm lấy Cố Phán Nhi đòi ra ngoài.

“Bà nương điên nhà ngươi nhanh lên chút, nếu không nóc nhà của chúng ta bị người khác lấy mất, ta không tha cho ngươi đâu!”

Cố Phán Nhi không tình nguyện, nàng bận cả ngày trời mệt sắp chết rồi, đâu còn tâm trí đi quản cái nóc nhà nát kia: “Ngươi còn muốn cái nóc nhà nát đó làm gì? Chẳng lẽ còn có thể mang về dùng lại được?”

Cố Thanh một bên túm lấy Cố Phán Nhi một bên nói: “Ngươi chính là đồ ngốc, nóc nhà kia dù đã vỡ nhưng cũng có thể chắn chút mưa không phải sao? Tường đất này nếu không có đồ chắn mưa, thì chỉ mấy trận mưa là sụp đổ thôi.

Lại nói, nóc nhà này nếu không chắn nổi mưa, tốt xấu gì lấy về cũng có thể làm củi lửa, tiết kiệm lại đỡ phải đi nhặt đúng không?”

Cố Phán Nhi cảm thấy cũng có lý.

Lại nghĩ tới chuyện cái tường đất sụp đổ, Cố Phán Nhi vẫn là quay đầu nhìn tường đất trần trụi kia, trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, cũ không đi mới không tới....Nếu tường này sụp đổ, tiểu tướng công có phải sẽ xây nhà mới không? Tường đất này thực sự rất yếu, ngày thường nàng động tay động chân đều sợ đem tường làm thủng một lỗ.

Hay là đẩy bức tường này đi, xây thành gạch xanh, hoặc là trực tiếp đánh đá, nghĩ cũng khồng tồi.

“Vậy kéo về làm củi đốt đi!” Cố Phán Nhi nói xong vẻ mặt không hài lòng, lại nói thêm một câu: “Những người kia, nóc nhà giao ra còn có thể dùng được mới lạ, có thể làm củi đốt là tốt lắm rồi.”

Cố Thanh nghĩ, đúng là như vậy, nhưng là: “Người kia chính là nhà mẹ đẻ ngươi.”

Cố Phán Nhi nghe vậy, ánh mắt âm u liếc hắn một cái, tiểu tử này nói hay không nói tòan nói cái dở.

Đi đến trước cửa nhà mẹ đẻ nhìn, quả nhiên theo như lời Cố Phán Nhi nói, nóc nhà kia đã không còn xưng là nóc nhà nữa, giống như một đống cũ nát chồng chất ở đó, nóc nhà kia lại nát cũng không biến thành cái bộ dạng này.

Cố Thanh một trận cảm thán: “Ngươi đối với người nhà người vẫn là hiểu nhất”

Cố Phán Nhi nghe vậy lại liếc hắn một cái: “Không phải thiếu củi đốt? Còn không mau chuyển về đi? Mặc dù nát một chút, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đốt được.

Chính xác là như vậy, Cố Thanh cảm thấy vợ điên nói có đạo lý, vung khỏi tay Cố Phán Nhi đi ôm “củi lửa”

Cố Phán Nhi cũng không nhìn quanh, tiến lên ôm một đống to, trong miệng tấm tắc khen: “Ngươi nhìn xem, ánh sáng mặt trời trên nóc nhà thật là dồi dào, chỉ phơi một ngày đã khô thành như vậy, cũng không cần phải phơi lại nữa.”

Cố Thanh lảo đảo, quay đầu lại liếc Cố Phán Nhi một cái, chỉ là nhìn Cố Phán Nhi ôm, lại nhìn mình ôm, tức khắc cứng đờ, khóe miếng hung hăng run rẩy vài cái.

Cư nhiên so với mình ôm vẫn là nhiều hơn gấp ba lần, còn là nữ sao? Ngã!

Cố Phán Nhi chú ý đến biểu cảm của Cố Thanh, ôm “củi nát” thập phần thong thả hướng nhà bước đi, nếu không phải “củi nát” này chiếm chỗ, nàng một phát có thể ôm hết về nhà, nào cần đến tiểu tướng công động thủ.

“Củi nát” cũng không nhiều, mỗi người ôm hai lượt là toàn bộ được chuyển về nhà rồi.

Hai người đều không chú ý đến lúc cả hai dọn lần cuối cùng, Tam Nha giống như âm hồn theo sau hai người trở về, từng bước đi trên đường nhẹ tới mức không giống như đang bước, nửa âm thanh cũng không phát ra. Thẳng tới hai người lấy “củi nát” bỏ xuống, mới phát hiện đằng sau có người, không khỏi có chút giật mình.

Cố Phán Nhi nhíu nhíu mày, nàng không thích loại cảm giác “bị theo dõi” này, thậm chí còn chán ghét, nếu không phải là em gái ruột của mình, nàng nhất định sẽ khiến đối phương chết rất khó coi.

Tam Nha vẫn luôn cúi đầu, một chân không ngừng gõ xuống nền đất, giầy rách làm lộ ngón chân to của nàng ta ra ngoài, mùa đông lạnh có chút phát tím, cũng không biết nàng ta là đang tự nghiền nền đất thành một lỗ nhỏ, hay là đang tự nhìn ngón chân của mình, ngón tay đan vào nhau chứng tỏ nàng ta đang rất căng thẳng.

Bất luận Cố Phán Nhi là nguyên chủ hay là hiện tại, đối với hiểu biết của Tam Nha vẫn luôn rất ít, từ trong trí nhớ có thể nhìn thấy, hai người tiếp xúc khi chung sống, gần giống như hai người xa lạ. Có là nguyên chủ cũng không sẵn lòng để ý đến người em gái này, mà người em gái này khi ở chung cũng không tốt lắm, đối với nguyên chủ vẫn luôn rất lạnh lùng.

Cố Phán Nhi không biết Tam Nha đến có ý đồ gì, có điều đối phương là em gái ruột không phải giả, đối phương không nói, kẻ làm chị này tự nhiên sẽ mở miệng đi hỏi, cũng đỡ cho đối phương đem hỗ nghiền quá độ.

“Ngươi ăn cơm chưa, tìm ta có việc gì không?”

Một ngày hôm nay rồi mà Trương Thị vẫn chưa tỉnh, mặc dù một ngày hai bữa, nhưng Tam Nha cũng coi như miễn cưỡng ăn no bụng, cũng không tính là nói dối, nhỏ giọng đáp: “Ăn qua rồi”

Cố Phán Nhi thấy bộ dạng nàng muốn nói lại thôi, thật có chút không kiên nhẫn: “Ngươi tìm ta có việc gì?”

Tam Nha do dự một chút, nói: “Đại tỉ, nương đã ba ngày không ăn không uống rồi, cứ tiếp tục như vậy, muội sợ.....” sợ cái gì Tam Nha không có nói ra, nhưng ý tứ cũng hiểu rất rõ rồi.

Liên quan gì tới ta! Cố Phán Nhi thiếu chút buột miếng thốt ra, nhưng đến miệng lại đi một vòng nuốt trở lại, không biết vì sao có điểm chột dạ liếc nhìn Tiểu Đậu Nha đang lay động trong lều.

Còn tốt là chưa nói ra khỏi miệng, nếu không Tiểu Đậu Nha sẽ khóc lóc với nàng.

Cố Phán Nhi nghĩ nghĩ, vẻ mặt đau buồn nhìn Tam Nha nói: “Ngươi về nhà nói với nương, nếu nương chết rồi, ta sẽ bóp Cố Lại Bảo chết luôn rồi chôn cùng nương, để cho nương trên đường xuống suối vàng có người bầu bạn. Tam muội, ta nghĩ muội hiểu được, một người điên ngốc chuyện gì cũng có thể làm ra được.”

Tam Nha nghe được cả người run lên, rùng mình một cái, nhìn về phía Cố Phán Nhi trong mắt thoáng sợ hãi.

Cùng lúc đó, trong lều cũng truyền ra một tiếng “phốc đông”, An Thị đang làm quần áo bị kim đâm rách tay. Vì nhất định không bình tĩnh hơn Cố Thanh, chỉ là cương lên một chút rồi lại lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ là khéo miệng run rẩy thế nào cũng không dừng lại được.

Phảng phất tất cả âm mưu quỷ kế trước mặt kẻ điên đều vô dụng, Tam Nha đối mặt với Cố Phán Nhi trong lòng cảm thấy vô lực và sợ hãi vô cùng, trong lòng đối với những tranh chấp kia cũng tan đi. Có chút hoảng sợ nhìn về phía Cố Phán Nhi, lảo đảo chạy về nhà.

Đối với lời của Cố Phán Nhi, Tam Nha không hiểu sao nhưng lại tin đến tám phần, chính vì vậy nên mới sợ hãi.

Một người có thể bóp chết đệ đệ ruột của mình, thì ngoan độc và hùng tàn đến cỡ nào?

Tam Nha không dám nghĩ, bởi vì chỉ cần nghĩ tới biểu tình của Cố Phán Nhi, liền có cảm giác toàn thân đi xuống địa ngục.

Cố Phán Nhi âm trầm nhìn Tam Nha rời đi, đột nhiên thay đổi biểu cảm, âm trầm nói một câu: “Nha đầu này nhìn rất tốt, chỉ là chưa trải qua bị dọa thôi.”
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi