Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/46Chương Sau

Boss Nhà Nông

Chương 45: Rượu Thuốc Quá Hạn

Edit: Heoxingxing

Beta: Cáo Nhỏ

Cố Thanh tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn một cái, cách khá xa vẫn còn do dự mà dừng lại, đến khi cùng Cố Phán Nhi mới tiếp tục chạy, trong miệng mắng vài câu.

Cố Phán Nhi cảm thấy tiểu tướng công có tố chất nhút nhát, nhưng lúc này cảm thấy sự bộc phát của tiểu tướng công không tồi, ngày thường đi bộ nhiều hơn một chút tiểu tướng công đều thở không ra hơi đột nhiên có thể chạy hung dữ mạnh mẽ như vậy, thậm chí đều không cần nghỉ ngơi, hơn nữa trên gay còn cầm đồ vật, lại ít cũng khoảng năm cân (đã đổi sang kg).

Kết quả là Cố Phán Nhi cảm thấy thể chất của tiểu tướng công không tồi, có thể dốc sức khai quật ra.

Cố Thanh chạy như điên ở phía trước không biết sự tính toán của người nào đó, thế cho nên sau mỗi ngày mệt mỏi nghĩ đến lúc ngón tay động cũng không muốn động đều đang hối hận, lúc đó không nên chạy nhanh như vậy thì tốt rồi.

Đối với Cố Thanh bị quỷ đuổi dường như chạy vội, Cố Phán Nhi tốc độ tương đối chậm một chút, không phải Cố Phán Nhi không muốn đuổi theo, trong đầu cũng muốn đùa dai dọa Cố Thanh, chỉ là Cố Phán Nhi không có cách nào đi nhanh hơn, chịu nội thương thực ra đang nghiêm trọng hơn một chút, đi nhanh hơn một chút nội tạng liền giống như bị xé rách, đau đến toát cả mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Có điều bởi vì mặt tương đối đen, cho nên tới nhợt cũng chỉ là tương đối trắng hơn một chút mà thôi, cũng không quá rõ ràng.

Cố Thanh rất nhanh đã chạy về đến nhà, lúc vào cửa xa xa nhìn Cố Phán Nhi ở đằng sau, lại nhìn đến một con đại xà đen bóng cuốn quanh trên người nàng, hai chân có chút mềm nhũn, phản xạ muốn đóng cửa lại.

Không phải chưa từng nhìn thấy rắn, nhưng đại xà lớn lên quỷ dị đáng sợ kia, Cố Thanh vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên.

Cho dù là một con rắn chết, nhìn thôi cũng khiến người tâm sinh ớn lạnh, cả người âm u lạnh lẽo.

Cố Thanh không rõ tại sao lại như vậy, có điều nếu để Cố Phán Nhi biết được, nhất định sẽ nói với hắn đây là một loại đe dọa lớn, một loại sức mạnh vô hình bộc phát trên người. Mà cái sức mạnh cường đại này đơn giản ở trên người có võ công cao cường, ví như đế vương trên người có địa vị cao quý, chỉ sợ là trên cơ thể người bình thường, sức mạnh đế vương không thể xem thường.

Không biết đại hắc xà và xà lan tồn tại được bao lâu, ít nhất đã có chút linh tính, đã không thể dùng ánh mắt dã thú để nhìn, không kém hơn so với một cao thủ võ lâm.

Cố Phán Nhi có thể đánh gục, đều dựa vào may mắn, nếu không thì thật sự đã một mình đánh lại được, nói không chừng không phải đối thủ của đại xà.

Cố Phán Nhi mang đại xà vào trong thôn, có thể dọa những người trên đường chết khiếp, so với Cố Thanh vẫn còn không bằng. Cố Thanh mắt nhìn thẳng, mới không để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cửa nhà. Nếu là cách nhà xa một chút, nàng không chừng không thể kiên trì được nữa, dẫu sao bị nội thương, thân thể vẫn không thể đeo nổi thứ gì một trăm cân (đã đổi thành kg).

Mới vừa vào cửa, Cố Phán Nhi ném đại xà ở trong sân, sau đó đem một dây lớn con mồi ném xuống, sau đó đeo sọt vào trong lều, cửa trước mặt Cố Thanh “phanh” một tiếng đóng lại.

Cố Thanh vốn dĩ sợ hãi, không nghĩ Cố Phán Nhi phản ứng như vậy, có thể thấy Cố Phán Nhi trực tiếp đi vào trong lều, trong lòng không hiểu sao quýnh lên, không yên tâm đến trước của gõ: “Uy, bà nương điên, ngươi không sao chứ?”

Cố Phán Nhi bỏ cái sọt xuống, đang muốn cởi bỏ quần áo để xem vết thương, liền nghe được Cố Thanh gọi cửa, chần chừ một chút trở lời: “ Không sao, người đi xem nương đã nấu cơm xong chưa, lát nữa ta ra ăn.”

Cố Thanh “nga” một tiếng, nhưng lại không đi, trong lòng cảm thấy Cố Phán Nhi có chút không đúng, nhìn lại đại xà đáng sợ kia, mí mắt ngăn không được hung hăng nhảy lên, con rắn này vừa nhìn trông rất đáng sợ, bà nương điên này khi đánh rắn không phải đã bị thương rồi chứ?

Rắn này có phải có độc không? Bà nương điên này không phải đã bị trúng độc rồi chứ?

Cố Thanh phút chốc trong lòng trở nên khẩn trương, càng không yên tâm, mà trong phòng lúc này truyền ra một tiếng “tê”, Cố Thanh trong lòng càng căng thẳng, vội vàng gõ cửa: “Uy, ta hỏi người thật sự không sao chứ?”

“ Ngươi đều nói ta không có việc gì, ta còn có thể có chuyện gì, ở một bên chơi....tê!”

Cố Phán Nhi thật ra mạnh miệng nói không việc gì, nhưng là khi cởi áo không cẩn thận đụng phải vết thương ở sau lưng, đau đến nhe răng nhếch mép, trách không được khi đeo cái sọt cảm thấy sau lưng rất đau, hóa ra áo đều bị rách rồi, cởi ra còn mang theo vết máu. Tuy rằng máu ra không nhiều, nhưng không chịu nổi thương nặng sau lưng, nhẹ nhàng một chút đều đau không chịu được.

Không biết sau lưng thế nào, tự mình không thể nhìn thấy, thật là phiền phức.

Càng phiền hơn khi tiểu tướng công vẫn đứng trước cửa làm gì, hại nàng đau không dám kêu to ra tiếng, đúng là tên phiền phức.

Tuy rằng Cố Phán Nhi đang kiềm chế, nhưng Cố Thanh vẫn ở đó không nghe một tiếng “tê” không đúng, càng không nguyện ý rời đi, lại dùng lực gõ cửa: “ Bà nương điên mở cửa cho ta, ta muốn vào!”

“ Ta đang thay quần áo, ngươi cũng muốn vào?”

“ Ngươi lấy quần áo ở đâu thay? Đừng tưởng ta không biết, bộ quần áo trên người ngươi vẫn là mặc của ta! Đồ lắm lời, mở cửa nhanh cho ta, không ta sẽ phá cửa xông vào.”

“ Thân, ta không có mặc quần áo, ngươi xác định muốn vào?”

“.....Tại sao lại không vào, ngươi là vợ của ta!”

“……”

Cố Phán Nhi bực bội gãi gãi đầu, tên tiểu tử này học ai, ngày thường không phải giả đoan chính chứ? Hôm nay như trúng tà vậy, đều nói không mặc quần áo, cư nhiên còn muốn đi vào, cũng không sợ mắt mọc chân kim sao? Đánh chết Cố Phán Nhi cũng không tin tiểu tướng công coi mình là vợ, điều duy nhất có thể giải thích rằng tiểu tướng công hiện tại không tin nàng.

Bất quá Cố Phán Nhi tròng mắt xoay chuyển, khóe miệng gợi lên ý cười, đem quần áo ở dưới mặc lên, sau đó ra mở cửa, không đợi Cố Thanh phản ứng, một tay đem hắn đi vào trong, “phanh” tiếng đóng cửa vang lên.

“ Thế nào, muốn xem thân hình của vợ ngươi sao?” Cố Phán Nhi hai cánh tay trắng hơn so với mặt khoanh ở trước ngực, áo không cách nào che khuất thân thể, một mảnh yếm cũ mỏng manh mặc trên người, khuôn ngực bằng phẳng, cả người gầy guộc, nhìn ẩn hiện không nói lên lời.

Nhưng bản thân lại không hề biết, vẫn một mặt xấu xa đùa giỡn: “ Thế nào, vừa lòng chưa? Sớm nói ngươi muốn nhìn ta liền cho người nhìn, cần gì phải gấp gáp vậy?”

Cố Thanh đen mặt, nếu không lo lắng nữ nhân chết tiệt này bị thương, chính mình cũng lười đi vào.

“ Người xấu nhiều quái dị!” Cố Thanh hừ hừ hai tiếng, quay đầu không thèm nhìn Cố Phán Nhi nữa, tai dần dần hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng, bà nương điên này thật sự không mặc quần áo, quả nhiên là điên rồi.

Cố Phán Nhi cúi xuống nhìn chính mình, giữa trán vài đạo hắc tuyến trượt xuống, khoé miệng hung hăng run rẩy vài cái.

Quả thực không trách tiểu tướng công, chính mình thật sự có thể chỉ bốn chữ đó!

Trưởng thành như vậy không dọa đến người khác là đã rất tốt rồi, đừng nói đến việc quyến rũ người khác! Cố Phán Nhi lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá thân thể này. Thân thể thực sự trắng trẻo, nửa năm cánh tay cũng rất trắng, nhưng từ cổ lên trên, đều rất đen, khủy tay đi xuống cũng đen, cả người trắng đen phân rõ ràng. Này cũng kệ đi, nhưng vì lông rõ ràng cũng đã mười sáu tuổi, cư nhiên hai cái tiểu bánh bao vân chưa có gì? Mà khuôn ngực cũng không bằng, xương sườn hiện lên rõ ràng, thịt đi đâu hết rồi?

Này thân hình...Ngã!

“Uy, ngươi có phải bị thương rồi không?” Cố Thanh chờ một lúc, không thấy Cố Phán Nhi trả lời, nhịn không được liền hỏi, thực ra hắn là muốn đi ra ngoài, nhưng lại có phần không yên tâm, dứt khoát không động đậy, có điều tai càng ngày càng đỏ lên, nói cũng có chút ngượng ngùng.

Cố Phán Nhi định nói không bị thương, nhưng trong đầu chợt lóe lên, trả lời: “ Ừ, bị thương nhẹ một chút, ở sau lưng.” Vốn là muốn giấu kín một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không cần thiết, huống hồ Cố Phán Nhi không cảm thấy vết thương bên ngoài không nghiêm trọng. Liền tạm thời không muốn nói, đợi tối lúc đi ngủ nói không chừng cũng bị phát hiện, bởi vì lúc tiểu tướng công này đi ngủ, trước nay đều nằm không yên, đến lúc đó là nghiêng người ngủ, nói không chừng tiểu tướng công sẽ không biết tình hình, sẽ còn hai chân đá chính mình.

“ Nghiêm trọng không? Để ta xem!” Cố Thanh quay đầu vội vàng mở miệng, nhưng vừa quay đầu lại lập tức cảm thấy không đúng, trên mặt nóng lên, che dấu hung tợn nói: “ Ta là sợ ngươi bị thương nặng, hoặc trúng độc chết rồi, tốn của ta ba trăm văn tiền, ta không phải là lo lắng cho ngươi!”

Cố Phán Nhi trợn trắng mắt, xoay người sang chỗ khác cởi áo, tức giận nói: “ Đúng, ngươi không phải lo cho ta, ngươi quan tâm chỉ là ba trăm văn tiền của ngươi, cho nên ngươi vẫn mau xem cho ta, thuận tiện bôi thuốc lên đi!” đi của ngươi ba trăm văn tiền, không nói đến thì sẽ hóa phân a!

Cố Thanh vốn định châm chọc vài câu, nhưng vừa thấy vết thương sau lưng Cố Phán Nhi, lời nói chưa ra khỏi miệng liền lập tức nuốt trở lại, chỉ vào vết thương sau lưng Cố Phán Nhi run run nói:: “ Ngươi, Ngươi gọi đây là một chút?”

Cố Phán Nhi quay đầu nghi hoặc nhìn hắn: “ Không phải thương một chút sao? Lại không chảy quá nhiều máu!”

Căn bản đây không phải việc chảy nhiều máu hay không? Cố Thanh vươn ra ngón tay chọc chọc sau lưng Cố Phán Nhi một chút, lập tức Cố Phán Nhi đau đến nhếch miệng: “ Đau quá, ngươi định mưu sát vợ ngươi sao!”

“ Đau thành thế này còn gọi là bị thương một chút?” Cố Thanh sắc mặt trầm xuống, trong lòng phát sinh một cổ tức giận, gắt gao trừng mắt với vết thương kia. “ Vết thương của người là như thế nào? Đừng nói với ta là lúc treo lên cây ngã xuống, vừa hay lưng đập xuống.”

“ Ta sẽ phạm phải sai lầm ấu trĩ như vậy sao? Chẳng qua lúc bắt con rắn kia không cẩn thận bị đuôi của nó đập trúng một chút mà thôi, có gì to chuyện đâu?”

“ Chỉ một chút?”

“ Cũng chỉ một chút chứ, không lẽ mấy chút?”

“ Một chút mà khiến lưng của ngươi nở ra mấy bông hoa đen? Ngươi cho là ta mới là con nít ba tuổi sao?

“...... Thần mã hắc hoa?!”

Cố Phán Nhi không nói gì, trừng mắt vết thương của Cố Phán Nhi, đôi mắt dần dần phiếm hồng. Cố Phán Nhi không biết, sở dĩ nói trên lưng nàng là hắc hoa, đó là bởi vì từng mảng to xanh tím in lên, ở giữa lại có nhiều vết trầy xước, nhìn liền thấy giống một đóa hoa, vết xanh tím nhìn cũng giống màu đen, cho nên bị nói thành hắc hoa.

Nếu Cố Phán Nhi biết, nhất định sẽ không cho Cố Thanh nhìn, vì nàng sợ “ Phiền phức”.

“ Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy thuốc!” Cố Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi, sau đó hướng cửa chạy đi.

Cố Phán Nhi vốn định tự mình bôi chút thuốc, nhưng rất tò mò không biết Cố Thanh lấy thuốc gì, cũng liền không động.

Một lát sau Cố Thanh quay trở lại, ôm trong lòng một cái bình nhỏ, trên bình toàn là bùn, thoạt nhìn để có chút lâu năm rồi, cũng không biết bên trong đựng thứ gì.

Sau đó Cố Thanh mở nắp ra, Cố Phán Nhi ngửi thấy mùi của rượu thuốc, bất quá xem ra ngửi hương vị có chút nồng đậm, có cảm giác kỳ lạ, không khỏi kinh ngạc: “ Đây là rượu thuốc sao? Đã ngâm bao lâu rồi?”

“ Hơn hai mươi năm đi? Có thể là thời gian hơi dài một chút, hình như là của thái gia gia để lại.”

“ Sẽ không bị hết hạn đi?”

“ Thuốc không hại chết ngươi”

...
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi