Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/58Chương Sau

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 57: Piper

PIPER ƯỚC cô CÓ THỂ MÊ HOẶC BẢN THÂN MÌNH NGỦ.

Nó có lẽ có hiệu quả với Gaia, nhưng suốt hai đêm qua cô hầu như không chợp mắt được.

Ban ngày thì ổn. cô yêu việc trở lại với những người bạn của cô Lacy và Mitchell và tất cả những đứa con khác của Aphrodite. Thậm chí phó chỉ huy hỗn xược của cô, Drew Tanaka, dường như dịu đi, có lẽ bởi vì Piper có thể làm nhiều việc và để cho Drew có nhiều thời gian để ngồi lê đôi mách và chăm sóc sắc đẹp trong cabin.

Piper giữ mình bận rộn giúp đỡ Reyna và Annabeth phối hợp giữa người Hy Lạp và La Mã. Đối với sự bất ngờ của Piper, hai cô gái đánh giá những kỹ năng của cô như là một người đi giữa để giải quyết ổn thỏa bất cứ xung đột nào. không nhiều nhặng gì, nhưng Piper đã giải quyết để trả lại vài cái mũ sắt La Mã mà xuất hiện trong kho của trại một cách huyền bí. cô cũng ngăn lại một vụ đánh nhau nổ ra giữa những đứa con của Mars và Ares về cách tốt nhất để giết một quái vật rắn nhiều đầu.

Vào buổi sáng những người La Mã đã lên kế hoạch để rời đi, Piper đang ngồi trên cầu tàu tại hồ ca-nô, cố gắng để xoa dịu các nữ thủy thần. một vài linh hồn của hồ nghĩ là những chàng trai La Mã quá nóng bỏng đến nỗi họ cũng muốn rời đến Trại Jupiter. Họ đang yêu cầu một bể cá khổng lồ di động để di chuyển về phía tây. Piper chỉ vừa kết thúc cuộc thương lượng khi Reyna tìm thấy cô.

Pháp quan ngồi cạnh cô trên bến tàu. “Làm việc chăm chỉ?”

Piper thổi một sợi tóc dính trên mắt cô. “Các nữ thủy thần có thể là thử thách. Tớ nghĩ bọn tớ có mộtthỏa thuận. Nếu họ vẫn muốn đi vào cuối mùa hè, bọn tớ sẽ làm việc về chi tiết sau. Nhưng các nữ thủy thần, ừm, thường quên mọi thứ trong vòng năm giây.”

Reyna đưa ngón tay của cô trên mặt nước. “Thỉnh thoảng tớ ước tớ có thể quên mọi thứ nhanh như thế.”

Piper nghiên cứu khuôn mặt pháp quan. Reyna là một á thần người mà dường như không thay đổi trong suốt cuộc chiến với những tên khổng lồ… ít nhất không về bên ngoài. cô vẫn có cùng cái nhìn mạnh mẽ, không thể ngăn chặn, cùng khuôn mặt vương giả, xinh đẹp. cô mặc áo giáp và áo choàng tím dễ dàng như hầu hết mọi người mặc quần sooc và áo thun.

Piper không thể hiểu làm thế nào một người có thể chịu đựng nhiều nỗi đau đến thế, gánh vác quá nhiều trách nhiệm đến thế, mà không nổ tung. cô tự hỏi liệu Reyna từng có ai để phó thác.

“Cậu đã làm quá nhiều,” Piper nói. “Cho cả hai trại. Nếu không có cậu, không gì trong số đó sẽ có thể thực hiện được.”

“Tất cả chúng ta cùng đóng góp một phần.”

“Chắc chắn. Nhưng cậu… tớ chỉ ước cậu được tín nhiệm hơn.”

Reyna cười nhẹ nhàng. “Cảm ơn, Piper. Nhưng tớ không muốn sự chú ý. Cậu hiểu điều đó là gì, phải không?”

Piper hiểu. Họ quá khác biệt, nhưng cô hiểu việc không muốn thu hút sự chú ý. Piper đã ước rằng toàn bộ cuộc đời cô, với người cha nổi tiếng của cô, những tay săn ảnh, những bức hình và những chuyện bê bối đè nén. cô gặp quá nhiều người nói rằng, Ồ, tôi muốn được nổi tiếng! Điều đó thật tuyệt vời! Nhưng họ không hề biết nó thực sự như thế nào. cô đã thấy những thiệt hại nó gây ra cho cha cô. Piper khôngmuốn phải làm gì với nó.

cô cũng có thể hiểu sự hấp dẫn theo cách La Mã – để hòa hợp, để là một người trong đội, làm việc như một phần của một cái máy trơn tru. Mặc dù vậy, Reyna đã đứng ở trên đỉnh. cô không thể trốn tránh.

“Sức mạnh của cậu đến từ mẹ cậu…” Piper nói. “Cậu có thể cho những người khác mượn sức mạnh?”

Reyna mím môi. “Nico đã nói với cậu?”

“không. Tớ chỉ cảm nhận được nó, xem cậu dẫn dắt quân đoàn. Điều đó hẳn làm cậu kiệt quệ. Sao cậu… biết, có lại sức mạnh đó?”

“Khi tớ có lại sức mạnh, tớ sẽ cho cậu biết.”

cô nói nó như một câu đùa, nhưng Piper cảm nhận được nỗi buồn đằng sau lời nói của cô.

“Cậu luôn được chào đón ở đây,” Piper nói. “Nếu cậu cần nghỉ ngơi, hãy rời đi… giờ cậu đã có Frank – cậu ấy có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong một thời gian. Luôn tốt để dành thời gian cho bản thân cậu, khi không ai xem cậu là một pháp quan.”

Reyna chạm mắt cô, như thể cố gắng để đánh giá lời đề nghị nghiêm túc đến cỡ nào. “Tớ sẽ được mong chờ hát bài hát ngớ ngẩn về việc làm cách nào bà tớ mặc áo giáp như à?”

“không trừ khi cậu thực sự muốn. Nhưng chúng ta có lẽ phải cấm cậu chơi trò cướp cờ. Tớ có một cảm giác cậu sẽ độc tấu chống lại toàn bộ trại và vẫn đánh bại chúng tớ.”

Reyna cười ngớ ngẩn. “Tớ sẽ cân nhắc lời đề nghị. Cảm ơn.” cô điều chỉnh con dao của mình, và trong một khoảnh khắc Piper nghĩ về con dao của cô, Katoptris, thứ mà giờ bị khóa lại trong cái rương hy vọng của cô trong cabin mình. Kể từ Athens, khi cô dùng lưỡi kiếm để đâm tên khổng lồ Enceladus, viễn cảnh của nó đã hoàn toàn dừng lại.

“Tớ tự hỏi…” Reyna nói. “Cậu là một đứa con của Venus. Ý tớ là Aphrodite. Có lẽ - có lẽ cậu có thể giải thích vài điều mẹ cậu đã nói.”

“Tớ rất vinh dự. Tớ sẽ cố, nhưng tớ phải cảnh báo cậu: mẹ tớ không có lý với tớ rất nhiều lần.”

“một lần ở Charleston, Venus đã nói với tớ vài điều. Bà đã nói. Ngươi sẽ không tìm thấy tình yêu tại nơi ngươi mong muốn hay nơi ngươi hy vọng. không á thần nào sẽ chữa lành trái tim của ngươi. Tớ - tớ đãđấu tranh với điều đó hàng –” Lời nói của cô vỡ ra.

Piper có một mong muốn mạnh mẽ để tìm mẹ cô và đấm bà ấy. cô ghét cách Aphrodite có thể làm rối tung cuộc sống của ai đó chỉ với một cuộc trò chuyện ngắn.

“Reyna,” cô nói, “tớ không biết bà ấy có ý gì, nhưng tớ biết điều này: cậu là một người không tưởng. Có ai đó ngoài kia dành cho cậu. Có lẽ đó không phải là một á thần. Có lẽ đó là một người phàm hoặc… hoặc tớ không biết. Nhưng, khi có có ý nghĩa xảy ra, nó sẽ xảy ra. Và đến khi đó, này, cậu còn có bạn bè. Rất nhiều bạn bè, cả Hy Lạp và La Mã. Vấn đề về việc cậu trở thành nguồn sức mạnh của mọi người: thỉnh thoảng cậu có lẽ quên rằng cậu cần kéo sức mạnh từ người khác. “Tớ ở đây vì cậu.”

Reyna nhìn chằm chằm cái hồ. “Piper McLean, cậu biết cách sử dụng từ ngữ.”

“Tớ đang không dùng giọng nói mê hoặc, tớ hứa.”

“Giọng nói mê hoặc không được yêu cầu.” Reyna đưa tay ra. “Tớ có một cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Họ bắt tay và, sau khi Reyna đi, Piper biết rằng Reyna đúng. Họ sẽ gặp lại, bởi vì Reyna không còn là một kình địch nữa, không còn là một người lạ hay một kẻ thù tiềm năng nữa. cô ấy là một người bạn. cô ấy là gia đình.

Đêm đó trại cảm giác trống rỗng không có người La Mã. Piper đã nhớ Hazel rồi. cô nhớ những ván gỗ ọp ẹp của tàu Argo II và những chòm sao mà đèn của cô thường tạo ra trên trần cabin của cô trên tàu.

Nằm trong giường của mình ở Cabin Mười, cô cảm thấy thao thức cô biết cô sẽ không thể ngủ thiếp đi. cô cứ mãi nghĩ về Leo. Lặp đi lặp lại cô tua lại những gì đã xảy ra trong trận chiến với Gaia, cố gắng để nhận ra làm sao cô có thể lơ là Leo đến vậy.

Khoảng hai giờ sáng, cô từ bỏ việc cố gắng ngủ. cô ngồi dậy trên giường và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhuộm bạc khu rừng. Mùi của đại dương và những cánh đồng dâu tây thoảng qua trong cơn gió. cô không thể tin được chỉ mới vài ngày Mẹ Đất đã thức giấc và gần như phá hủy mọi thứ Piper trân trọng. Tối nay dường như quá yên bình… quá bình thường.

Cốc, cốc, cốc.

Piper gần như đụng phải đỉnh giường. Jason đang đứng ngoài cửa sổ, gõ nhẹ lên khung cửa. Cậu cười toe. “Lại đây.”

“Cậu đang làm gì ở đây?” cô thì thầm. “đã sau giờ giới nghiêm. Những yêu nữ mình chim tuần tra sẽ xé nhỏ cậu!”

“Chỉ cần lại đây.”

Trái tim cô chạy đua, cô nắm tay cậu và leo ra khỏi cửa sổ. Cậu dẫn cô đến Cabin một và đưa cô vào trong, nơi bức tượng khổng lồ của Hippie Zeus tỏa sáng dưới ánh đèn mờ mờ.

“Ừm, Jason… chính xác điều gì…?”

“Kiểm tra nó đi.” Cậu chỉ cho cô một trong những cái cột cẩm thạch bao quanh căn phòng hình tròn. Sau lưng, gần như giấu vào bức tường, những thanh sắt ngang dẫn lên trên – một cái thang. “khôngthể tin được là tớ không chú ý sớm hơn. Chờ đến khi cậu thấy!”

Cậu bắt đầu trèo lên. Piper không chắc tại sao cô cảm thấy quá lo lắng, nhưng hai tay cô đang run rẩy. cô theo cậu lên. Bên trên, Jason đẩy mở một cửa sập nhỏ.

Họ xuất hiện bên kia của mái vòm, trên một gờ rìa phẳng, hướng về hướng bắc. Toàn bộ eo biển Long Island trải dài tới đường chân trời. Họ ở quá xa ở trên, và đúng tại một góc tường, mà không ai phía dưới có thể thấy họ. Những yêu nữ mình chim tuần tra không bao giờ bay cao như thế này.

“Nhìn kìa.” Jason chỉ những vì sao, những thứ tạo nên một mảng kim cương trên bầu trời – thậm chí tốt hơn châu báu mà Hazel Levesque có thể triệu hồi.

“Tuyệt đẹp.” Piper rúc vào người Jason và cậu choàng tay quanh cô. “nhưng cậu sẽ không gặp rắc rối đấy chứ?

“Ai quan tâm?” Jason hỏi.

Piper cười nhẹ nhàng. “Cậu là ai?”

Cậu xoay lại, kính của cậu mờ đi màu đồng dưới ánh sao. “Jason Grace. Rất vui khi gặp cậu.”

Cậu hôn cô, và… được rồi, họ đã hôn trước đó. Nhưng lần này khác. Piper cảm thấy như một lò nướng. Tất cả những cuộn dây của cô bị đốt đến nóng đỏ. Thêm bất kỳ sự ấm áp nào nữa và cô sẽ bắt đầu có mùi như bánh mì nướng cháy.

Jason đẩy cô ra đủ để nhìn vào đôi mắt cô. “Đêm đó ở Trường học Hoang dã, nụ hôn đầu tiên cảu chúng ta dưới những ngôi sao…”

“Ký ức,” Piper nói. “Thứ mà chưa bao giờ xảy ra.”

“À… bây giờ nó là thật.” Cậu làm một ký hiệu xua quỷ dữ, cùng với cái cậu đã dùng để xua người mẹ ma của cậu đi, và đẩy lên bầu trời. “Từ điểm này trở đi, chúng ta sẽ viết câu chuyện của chính mình, với một bắt đầu mới. Và chúng ta chỉ có nụ hôn đầu tiên.”

“Tớ sợ phải nói với cậu điều này chỉ sau một nụ hôn,” Piper nói. “Nhưng ôi thánh thần của Olympus, tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng yêu cậu, Pipes.”

cô không muốn phá hỏng khoảng khắc đó, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về Leo và cậu sẽ không bao giờ có một khởi đầu mới như thế nào.

Jason hẳn cảm nhận được cảm giác của cô.

“Này,” cậu nói. “Leo ổn.”

“Sao cậu có thể tin điều đó? Cậu ấy đã không dùng thuốc. Nico đã nói cậu ấy đã chết.”

“Cậu đã từng đánh thức một con rồng chỉ với giọng nói của cậu,” Jason nhắc cô nhớ lại. “Cậu đã tin con rồng hẳn còn sống, đúng chứ?”

“Phải, nhưng –”

“Chúng ta phải tin vào Leo. không đời nào cậu ấy chết dễ dàng thế. Cậu ấy là một chàng trai cừ.”

“Đúng.” Piper cố gắng điều hòa trái tim mình. “Vậy chúng ta tin. Leo phải còn sống.”

“Cậu nhớ lần ở Detroit, khi cậu ấy đè bẹp Ma Gasket với một động cơ ô tô chứ?”

“Ồ những người lùn ở Bologna. Leo đã hạ gục chúng với một quả đạn khói tự chế làm từ kem đánh răng.”

“Thắt Lưng Dụng Cụ yêu Cầu,” Jason nói.

“Chàng Trai Tệ Nhất,” Piper nói.

“Đầu Bếp Leo Chuyên Gia Tofu Taco.”

Họ cười và kể những câu chuyện về Leo Valdez, người bạn tốt nhất của họ. Họ ở trên mái nhà đến khi bình minh lên, và Piper bắt đầu tin họ có thể có một khởi đầu mới. Nó thậm chí có thể để kể một câu chuyện mới mà Leo vẫn còn ngoài kia. Đâu đó…
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi