Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Chương 10

Một cảm giác kỳ lạ. Tôi còn không biết nên vui hay buồn. Bùi An và Triệu Chinh chia tay, 6 tháng sau khi tôi nhập học. Vậy chắc tôi sẽ có cơ hội đúng không? Nhưng liệu nụ cười ấy sẽ vẫn ở trên mặt anh? Điều quang trọng nhất, anh sẽ thích tôi không? Liệu chúng tôi sẽ trải qua điều tôi thầm mong nhất, một tình yêu.

Tôi thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Trước đó 6 tháng ngày nào hai người cũng bám nhau như keo sơn, cuối cùng đùng một cái chia tay. Tôi cũng chẳng biết mọi chuyện là như thế nào. Hồi nãy Triệu Chinh mới gọi cho tôi, nói là anh đang ở quán bar. Chưa kịp suy nghĩ tôi đã ngốc nghếch chạy tới quán bar, một lãnh địa ăn chơi tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ đặt chân tới nơi này.

Không phải tôi là một đứa con gái ngoan hiền, chẳng qua quán bar là một nơi hỗn loạn. Bước vào đó chẳng khác nào rước họa vào thân. Suy cho cùng là tôi...nhát gan.

Bây giờ là chiều tối nơi quán bar cũng đã rất hỗn loạn rồi. Trên sàn nhảy đầy người mặc đồ như không mặc. Có nhiều anh chàng ôm vài ba cô. Tởm nhất là những ông già bụng phệ anh anh em em với những cô nàng đáng tuổi con cháu mình. Tôi liền nghĩ tới câu. Già mà không nên nết!

Ai ở đây không mặc đồ quá hở, thì cũng sẽ ít nhất mặc váy đầm gì đó. Tôi nhìn lại bản thân mình, quần jogger, giày sneaker, mái tóc mới gội chưa kịp khô. Chí ít thì tôi còn mặc áo crop top. Nhìn cũng bớt quê. An ủi bản thân mình vài câu, tôi bước tới quầy bar. 

Chàng trai tôi thích ngồi đó, quần áo luộm thuộm, tóc tai như ổ quạ, râu ria. Anh chẳng cười cũng chẳng nói. Cứ ngồi vô hồn nhìn thẳng không chớp mắt. Trong vòng một giây tôi liền hận chết Bùi An! Tại sao cô ấy lại chia tay anh! Hại anh thành như vậy! Nếu yêu anh thì ở bên anh đi, tại sao lại bỏ đi? 

“Triệu Chinh..Triệu Chinh…...Triệu Chinh! Cái tên chết tiệt kia! Quay đầu qua đây mau!” Tôi lay người anh vài lần, anh cũng chẳng thèm nhìn sang tôi. Cho tới khi tôi quá tức giận mà leo xuống ghế bỏ đi anhmới chộp lấy tay tôi.

Lúc này nhìn mắt anh mới có chút hồn.  

“Anh..anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà.”

Tôi nhìn anh không ngừng lắc đầu xin lỗi. Lặng im, tôi không nói gì, chỉ nhìn thẳng anh. Cho tới khi anh cảm thấy lạ, ngẩng đầu nhìn tôi. Trong phút chốc, anh oà khóc ôm lấy tôi. Tôi không từ chối, cũng không ôm lại. Tôi muốn anh tĩnh tâm lại. Lúc này thần trí của anh đã quá hỗn loạn. 

Nhưng tâm của tôi lại không tĩnh một chút nào. Trong đầu không thể điều khiển được suy nghĩ của mình, mỉa mai chính mình. Lúc bình thường anh chẳng ôm tôi, lúc anh đau khổ nhất anh lại xem tôi như cứu tinh. Vậy tôi là gì của anh? Bạn thân? Tôi không cần, Nhiên mới là chị em của tôi.

Một lúc sau tôi thấy lưng anh không còn giật nữa thì liền đẩy anh ra. Anh ngồi đó, kể.

“Anh với An An chia tay rồi. An An nói với anh cô ấy sẽ đi du học. Nói anh đừng đợi cô ấy, cô ấy yêu người khác rồi. Cô ấy xin lỗi anh rồi lại tay trong tay với người yêu mới của cô ấy. An An bỏ anh rồi. Cô ấy không còn yêu anh nữa.” Anh bình tĩnh kể lại rồi lại lầm bầm nói như một kẻ thần kinh.

Tôi khinh anh, và khinh mình. Tôi khinh anh là một tên đàn ông mà lại yếu đuối vì tình. Tôi khinh mình vì tôi lại thích tên đàn ông đó. Cuối cùng vẫn là chữ tình.

Tôi vẫn không nói gì, chỉ im lặng nghe anh kể khổ. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện của họ. Những khoảnh khắc đẹp của họ. Hai người đã từng đi đâu, đã từng làm gì. Lời nói của anh như từng muỗi kim chích vào trong trái tim tôi. Nó đang rỉ máu, rỉ từng chút một. Tôi muốn hỏi anh tại sao không đâm tôi luôn một dao thì có lẽ tôi sẽ hết hy vọng với anh.

Sau đó, tôi kêu taxi đưa anh về trước. Còn mình thì ngồi đến một quầy bar yên tĩnh nhâm nhi từng chút một. Tôi rất ít khi uống rượu. Chỉ có lần tốt nghiệp cấp ba liên hoan là tôi bị phạt uống nhiều nhất. Nghe qua lời Nhiên và bạn cùng lớp bữa đó tôi cứ như một người khác. Họ còn nghi ngờ tôi là đa nhân cách. Nhiên có nói với tôi cô ấy đã biết tại sao tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý hàng tháng rồi. Lại còn vỗ vai như chị đây rất thông cảm cho mày. 

Theo lời bạn kể, thì tôi càng uống càng giống người tỉnh. Mặt thâm trầm, chỉ cần ai đó động vào tôi liền hét lên. Sau đó lại co rúm người, miệng không ngừng nói, giống như một người điên. Khoảng một lúc thì tôi lại ngủ. Nhiên là người đưa tôi về nhà và chăm sóc. Cô ấy nói cả đêm tôi không ngừng la hét, khóc lóc. 

Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì, chỉ cười trừ. Tôi biết đám bạn đùa giai của tôi lại giỡn. Nên từ từ câu chuyện cũng chìm vào quên lãng.

Nhưng có ai ngờ… tối nay tôi lại say. Tôi chẳng có ý thức gì, chỉ biết trước khi say tôi nhấn đại một số gọi. 

“A lô? Có chuyện gì không?” Giọng nói này hơi giống Lão Băng thì phải. Tôi chẳng nói gì chỉ cười một tràn. 

“Em không sao chứ? Đang ở đâu?” Tôi lại cười to hơn. Trong thần trí mơ màng tôi cúp máy. 

Một lát sau, Lão Băng vẫn còn mặc bộ đồ vest phẳng phiu chạy tới. Đó cũng là lúc tôi gục xuống.

Tối nay tôi có một giấc mơ rất thoả mãn nha. Tôi chỉ mơ thấy có một con gấu bông thật đẹp. Tôi ôm gấu bông rồi cắn. Sau đó lại có một con búp bê nhật bản. Tôi liền nhào tới ôm hun. Nhưng sau đó tôi lại thấy những cái bóng đen đang nhào tới. Tôi run sợ, đạp những cái bóng đen đó tới tấp.

Ôi thật là hỗn loạn mà.

--- ------ ------ ------ --------

Hai anh em nhà nào đó đang gào thét. Không chỉ có người em gái gào thét kinh tởm liên tục. Mặc dù là bạn thân nhưng cô không muốn có hưởng thụ này nên liền đưa cho anh cô, người mong mỏi điều này nhiều nhất. Được người đẹp mà mình ngày đêm nhớ ôm hôn tới tấp thì ngu gì mà không hưởng thụ.

Kỳ lạ là một giây trước cô ôm hôn anh. Làm phừng lửa người

anh. Một giây sau cô liền đá anh ra khỏi giường. Thật là phũ phàng! Một lúc sau cô lại gào khóc. Anh biết lý do, bước tới ôm cô cho tới khi cô say giấc ngủ. Anh hôn lên khoé mắt của cô. Nhẹ nhàng bước ra đóng cửa.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi