Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Chương 3

Rất nhanh năm lớp 10 đã kết thúc. Triệu Chinh và Bùi An đã thành đôi. Hai người họ cùng thi và đỗ đại học N. Tôi thì chuẩn bị sang lớp 11. Lúc anh giới thiệu cô ấy với tôi, chúng tôi cũng có thể nói là bạn tốt. Thật tâm, tôi mong họ hạnh phúc. Tôi vẫn thích anh ấy, nhưng nó không còn gọi là thích một cách nhiệt tình nữa. Vẫn thích, một cách giấu trong bình yên và im lặng.

Năm lớp 10, tôi quen một cô bạn cùng bàn. Cô ấy khá là trầm tĩnh. Người cũng như tên, Tĩnh Nhiên. Nhưng đừng thấy bề ngoài cô ấy trầm tĩnh mà lầm. Cô ấy cực kỳ nhiều chuyện và điên cuồng. Tôi kể cho cô ấy nghe. Tĩnh Nhiên nói tôi nhìn thì có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà còn ngu ngơ hơn cả cô ấy. Chưa thấy ai ngu như tôi. Có ai đời lại đi giúp người mình thích thành đôi với người khác. Tôi thấy tôi cũng ngu thật. Nhưng mà muốn người mình thích hạnh phúc cũng sai sao?

Tôi vẫn còn nhớ lời nói ngày hôm ấy.

“Muốn khóc thì khóc đi. Cười làm gì để hành hạ bản thân?”

Tôi biết mình che giấu rất tốt. Tại sao có người vẫn nhận ra? Rồi lại nói như người đó biết toàn bộ câu chuyện.

Nhiều lúc tôi cảm thấy có một người bạn thật tốt. Trong khi bạn đang mịt mù, thì vẫn còn người chọc bạn cười, quan tâm bạn. Tôi không có nhiều bạn. Lần đầu tiên tôi có một người bạn quan tâm tôi như Tĩnh Nhiên. Hôm nay cô ấy hẹn tôi đi dạo phố. Đúng 9h sáng chuông cửa reo.

“Lẹ lên! Mày chậm chạp quá!” Vâng, đấy là Tĩnh Nhiên. Tôi và Nhiên hay xưng hô mày, tao như những đôi bạn khác.

“Tao ra liền!” Tôi vội vàng chạy ra. Tĩnh Nhiên nhìn khá là thanh tú và nét mặt rất mềm mại. Cô để tóc dài, rẽ ngôi lệch.

Bây giờ là mùa hè nên thời tiết khá nóng. Tôi và Nhiên đi dạo trong một khu mua sắm ngoài trời. Nhiên cũng biết tôi đang thất tình nên an ủi khá nhiều. Rồi lại còn giới thiệu cho tôi nào là anh họ, anh trai, bạn của anh trai,... Nhiều đến mức hôm nay tôi xác định phải nói rõ cho cô nghe.

“Tao nói mày nghe. Tao thất tình là thật, nhưng mà mày cũng đâu cần giới thiệu cả dòng họ mày! Tao chưa sẵn sàng để bắt đầu thích một người khác. Mệt lắm mày ơi. Tao biết tao vẫn còn thích anh ấy. Nhưng tao sẽ không làm người thứ ba. Tao sẽ bên anh ấy lúc anh cần. Từ từ cảm giác thích này sẽ trôi qua, không có gì là mãi mãi mày ạ.”

“Ừ tao biết rồi. Mà sao mày ngu thế. Thằng đó cũng đâu có gì đặc biệt. Cớ sao mày cứ thích nó.” Tĩnh Nhiên bất mãn bỉu môi.

“Tao không biết nhưng mà tao thấy như vậy cũng được, tao nghĩ chừng nào gặp đúng người, đúng thời điểm là được. Tuỳ duyên.”

“Mày coi phim kiếm hiệp nhiều quá rồi. Giờ nói năng như cụ già 100 tuổi.”

Cả hai lại cười phá lên. Nhưng rất nhanh nụ cười đó đã dập tắt.

“Sao mày đơ ra thế?” Tôi hỏi Nhiên. Cô không trả lời. Sau đó tôi theo hướng của cô ấy, thì ra Triệu Chinh và Bùi An đang đi dạo phố. Tôi đứng đơ một hồi mới hoàn hồn được.

Họ đang trao như những cái nắm tay, cái hôn, cái ôm. Tôi vẫn còn giữ trên môi nụ cười. Bất chợt lại nhớ tới một bài hát.

“Tại sao quả đất

Lại có màu xanh?

Tại sao quả chanh

Lại chua xin xít?

Tại sao hôn hít

Là lũ yêu đương?

Tại sao nhớ thương?

Tại sao đau đầu:))

Tại sao ta lớn

Mà mãi chưa khôn?

1 chiều hoàng hôn

người ta từ chối

Ta đâu có lỗi

Ta tội tình chi

Rồi mãi tới khi

Tới khi ta già…”

[Tại Sao- Kiên]

Chờ họ đi xa từng giọt nước mắt lại rơi xuống.

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.” Nhiên dịu dàng nói và xoa lưng tôi. Mặt tôi đang chôn trên vai cô ấy. Ngẫm lại, người đó nói đúng thật. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Cho lòng thanh thản.

Thời gian sẽ trôi qua. Mọi thứ sẽ trôi đi, cớ sao em vẫn còn mãi thích anh?

Có một lần tôi đọc được câu này. Lúc đó tôi còn thầm nghĩ ai lại ngu thế? Đau thì đừng có thích. Nhưng giờ tôi đã hiểu. Bạn có sự lựa chọn để thích một người. Nhưng để quên thì rất khó. Tôi biết là tôi sẽ đau nhưng tôi lựa chọn vẫn thích anh. Tôi biết tôi đang mong chờ trong vô vọng nhưng tôi vẫn thích anh. Một cách yên bình, và im lặng nhất.

Tuổi trẻ mà. Ai cũng sẽ trải qua. Một lời khuyên duy nhất. Người ta nói hãy yêu với tất cả bạn có, nhưng tôi nghĩ đó là sai. Càng lún sâu, thì vết sẹo sẽ càng đau.

“Giờ ta đã biết thế nào là yêu

cho đi rất nhiều nhận lại chẳng bao nhiêu

chỉ như cơn gió thoáng qua đời tôi

và anh tan mất vào bầu trời xa xôi

và anh đi mãi

chẳng về với tôi…”

[Tại Sao- Kiên]

Sau khi về tới nhà. Tôi liền bật TV coi những bộ phim sướt mướt. Khóc một lần là phải khóc cho đã! Tôi lại đi xuống nhà bếp. Xào một ít thịt bò, chiên một quả ốp la, và một chén cơm. Tôi ngồi xuống ăn và coi TV.

Tôi lại nhớ đã mấy năm rồi, nhà tôi không ăn cơm chung? Tôi cũng đã dần quên khuôn mặt ba mẹ. Họ cũng chưa từng gọi cho tôi mấy năm nay. Có lẽ tôi khiến họ chán ghét chăng? Người ta nói được cái này mất cái kia. Đánh đổi cả tình cảm gia đình và tình yêu lại có được tình bạn. Cũng không tệ. Nghĩ nhiêu đó tôi lại cảm thấy ngon miệng hơn.

Chuông cửa lại reo lên. Tôi mở cửa thì thấy Tĩnh Nhiên đang quơ 2 hộp xốp đựng đồ ăn với mấy lon nước ngọt.

“Sao? Không chào đón bà đây à? Không muốn nhậu à?” Tôi đang còn ngạc nhiên. Nghe xong thì liền nở nụ cười.

“Nhậu thì nhậu. Bà sợ mày chắc!” Chưa thấy ai như chúng tôi. Nhậu bằng nước ngọt!

Tối đó tụi tui bật nhạc ầm ĩ, rồi lại hát karaoke. Hai đứa chỉ uống nước ngọt nhưng điên cuồng còn hơn người uống rượu. Dọn dẹp xong bãi chiến trường thì thấy Nhiên đã lăn quay ngủ trên chiếc giường đủ 5 người ngủ của tôi. Tôi chợt cảm thấy, chỉ cần có một người bạn luôn bên tôi khi cả thế giới quay lưng cũng đủ rồi! Ba, mẹ, và mọi người liệu có ai muốn bên tôi? Người thân của tôi còn không bằng một góc của cô bạn này.

Hạnh phúc không phải là khi bạn có tất cả. Hạnh phúc đơn giản là khi có người ở bên cạnh bạn!
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi