Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Chương 4

Mặt trời đã ló đầu lên. Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, ngoại trừ một điều. Hôm nay là sinh nhật tôi, ngày 13 tháng 7. Liệu ai sẽ nhớ? Sau khi nướng một hồi, tôi cố gắng ngồi dậy. Bắt đầu ngày hôm nay như mọi ngày. Rồi tôi đi ra cửa lấy thư. Một thùng giấy ngồi chiễm chệ trước hàng rào nhà tôi như mọi năm.

Đây là quà ba mẹ gửi cho tôi. Hừ, chắc họ đăng kí gửi tự động. Làm sao họ còn có thể nhớ đứa con gái họ bỏ lại trong căn nhà rộng thênh thang này được 5 năm chứ? Đúng là từ khi 12 tuổi tôi đã được bỏ lại ở đây. Hàng ngày có người tới mua đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, tiền hàng tháng được chuyển vào tài khoản. Tôi vẫn nhớ trước 12 tuổi, ba mẹ tôi luôn luôn ân ân ái ái và đồng thời giao tôi cho bà vú.

Sau khi hồi tưởng lại những ký ức đó, tôi mang thùng giấy vào nhà. Năm nào cũng vậy, không phải quần áo hiệu thì cũng là trang sức.

Bên trong là một tầng giấp vụn cắt tỉ mì và một phong bì giày cộm. Khi tôi vừa xé lớp giấy ra, một đống hình rơi ra kèm với một cái thiệp. Thiệp ghi:

“Con gái thân yêu,

Ba mẹ nhớ con lắm!!”

Tôi chợt cười một tiếng. Có lẽ lâu quá sợ con mình quên mặt sao? Nên năm nay mới gửi hình? Thân yêu? Nhớ sao? Hahaha, vậy sao không gọi điện cho tôi? Tại sao lại bỏ tôi ở nơi này? Tôi cũng muốn được cha mẹ yêu thương! Tôi cười tự giễu.

Sau khi lôi giấy vụn ra, là quần áo như mọi năm. Loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường thì điện thoại tôi reo. Tôi nhìn thấy số lại khinh thường bản thân mình. Anh không thể nào biết sinh nhật của tôi là hôm nay. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bắt với toàn bộ mong chờ.

“ A lô, các hạ có chuyện gì sai bảo thuộc hạ.”

Tôi đi đóng phim chắc cũng được lắm, rất nhanh vào vai.

“A lô, tại hạ gọi điện thoại hỏi các hạ có muốn đi chơi không?”

Giọng anh hỏi, nhưng có vẻ không muốn tôi đi.

“ y da, các hạ đi đi người cô đơn này có Tĩnh Nhiên là đủ rồi.”

“Tốt, thông minh!” Anh rất nhanh nói nhỏ không che giấu sự vui vẻ. Rồi lại quay sang nói với người bên cạnh.

“Em ơi, anh nói rồi mà. Nó không đi đâu. Con bé này tự kỉ lắm. Hai đứa mình đi thôi.”

Tôi lại cười khổ trong lòng, rồi tự tay cúp máy. Nhiên đã từng nói, tôi là nữ phụ si tình trong truyền thuyết. Ngẫm nghĩ lại thấy đúng thật. Điện thoại reo lên lần nữa. Lần này nhìn thấy số tôi lại mỉm cười.

“Triệu hồi Diệu Huyền tới ốc đảo của pháp sư vào lúc 3h chiều. Chấp nhận hay từ chối. Từ chối, pháp sư liền lột da mi! Xin lựa chọn!” Giọng tinh nghịch của Nhiên làm cho tâm trạng của tôi vui hơn hẳn.

“Chấp nhận, đương nhiên chấp nhận!”

Cỡ 2h chiều tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà Nhiên. Tôi mặc đồ luôn luôn tuỳ hứng. Chiếc váy bút chì dài tới đầu gối màu lông chuột, áo crop top ôm người màu đen, thêm cái áo khác da màu xám đậm. Nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng tôi lại mang đôi Vans màu trắng. Tóc dài qua vai khoản 15cm, để xoã tự nhiên. Khuôn mặt mộc chỉ đeo kính mắt.

Sau khi khoá cửa nhà cẩn thận, tôi bước đến garage. Leo lên chiếc xe Toyota 86 màu cam đất. Broom! Sau tiếng gầm, chiếc xe thân yêu của tôi liền phóng ra khỏi garage.

Tôi và Nhiên dễ làm bạn một phần là nhờ xe. Cả hai đều thích chơi xe. Ba mẹ tôi thì chưa bao giờ có ý kiến còn ba mẹ Nhiên thì luôn luôn ủng hộ cô ấy. Nhiều lúc tôi ghen tị với cô ấy, Nhiên có ba mẹ quan tâm, chăm lo cho cô. Nhưng tôi có thể làm được gì?

Không lâu sau đó chiếc xe đã dừng trước một tiệm bánh tôi thích. Đi tới nhà người khác cũng đâu thể đi không, tôi mua một cái bánh tiramisu mà Nhiên thích.

Rất nhanh đã dừng trước cổng biệt thự. Tôi xuống xe và bước tới chuông cửa, rất nhanh đã có người bắt điện thoại.

“Xin hỏi cô là ai?” Giọng nghiêm túc vang lên.

“Tôi là người giao hàng bánh Tiramisu. Nếu pháp sư không thích Diệu Huyền tôi mang về vậy.” Tất nhiên cái giọng đó là của Nhiên. Tôi có thể dự đoán được tương lai mà, hên là mua bánh.

“Aloha! Welcome! Vô lẹ lên! Tay đua xe mà đến đây trễ 10 phút! Thật là vô dụng!” Nhiên đứng chống nạnh trách mắng.

“Đâu phải lỗi của mình. Mua bánh cho cậu hết 20 phút rồi!” Tôi bỉu môi.

“Đại tiểu thư à, tiểu nhân xin lỗi. Bánh đâu rồi?”

“Bản tính ham ăn không bao giờ thay đổi!”

Sau khi nói qua nói lại Nhiên quyết định nhịn ăn, đem cái bánh cất để tối mở tiệc. Tôi nghe cô ấy nói hôm nay ba mẹ và người anh băng giá trong truyền thuyết cũng sẽ xuất hiện. Hai chúng tôi quyết định đi shopping giết thời gian, còn tới 3 tiếng lận mà. Tôi đi xe của tôi, Nhiên lái con cưng của cô ấy, một chiếc Acura NSX màu đỏ rực.

Không lâu sau đó 2 chiếc xe đã tới khu mua sắm. Tôi đứng xem trang sức trong khi đợi Nhiên đi vệ sinh. Nhìn sang thì thấy một người đàn ông mặc tây trang, tướng tá khá dễ nhìn. Ngoại trừ cái mặt chẳng khác nào than. Đứng đối diện là cô nhân viên nhìn rất bối rối. Có vẻ chị này thuộc dạng tiểu bạch. Người ta mới mặt đen chút thôi đã quýnh cả lên. Một giọng trầm thấp nói.

“Sợi dây chuyền này còn màu khác không?”

“D..dạ, c..òn. Như..nhưng… m..à.” Cô nhân viên chưa nói xong thì người đối diện đã không còn kiên nhẫn.

“Cô bị cà lăm à! Quản lý đâu!” Mặc dù hết kiên nhẫn nhưng người đàn ông này vẫn quát nhỏ nhẹ. Không tệ! Không tệ! Trong lòng tôi cảm thán. Tôi nghĩ tôi nên làm người tốt một lần. Sau khi quản lý chạy tới rồi đi lấy hàng. Tôi đi tới nói cô nhân viên tính tiền và gói cho tôi một chiếc vòng tay. Tôi lấy gói đồ xong nhỏ nhẹ nói với anh.

“Lần sau ra đường mua đồ nhớ thu lại cái bản mặt diêm vương của anh. Lần này anh gặp tiểu bạch, lần sau anh gặp hổ báo thì sao?” Nói xong tôi cũng đi thẳng qua nhà vệ sinh.

Nhưng tôi không biết tôi đã chọc trúng kiến lửa…
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi