Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Chương 6

Tối hôm đó, tôi chẳng ngủ được. Vì một lý do rất đơn giản, nhìn thấy một cái tin nhắn của tản băng phải khiến cho tôi nổi da gà.

Ding! Bạn có một tin nhắn mới từ Lão Băng.

Lão Băng: Mai qua nhà ăn cơm.*mặt lạnh*

Năm chữ rất đơn giản, nhưng cái biểu cảm mới là điểm chính! Mặt không biểu hiện vui hay buồn. Nhưng mọi người nghĩ thử xem. Một người như lão băng sẽ dùng emoji? Chắc chắn ngày mai...sẽ không bình an. Cầu trời, cầu bắc đẩu, cầu nam tào, cầu thiên ngộ không, cầu ngọc hoàng cho con qua kiếp nạn này.

[ Lúc này ở trên thiên đình một loạt người đồng tâm hiệp lực hắt xì một cái. Bắc đẩu liền chửi rủa: Bà nó! Mấy người dưới kia rảnh quá nhờ? Suốt ngày lôi tên tụi tui ra vui lắm sao? Được, cầu chứ gì? Bà thích đi ngược lại ước nguyện của mi đấy! Làm gì nhau? Hử?]

Không lâu sau tôi lại được nhận tin nhắn từ Nhiên.

Ding! Bạn có một tin nhắn mới từ Nhiên Điên.

Nhiên Điên: Anh tớ không có gì lợi hại, chỉ có cái miệng dùng để mua bán lợi hại. Bình thường là tản băng, khi tức là sẽ thành một bà nội trợ chính hiệu. Tớ đã trải nghiệm qua. Được ngồi trong thư phòng 8 tiếng. Vừa giáo dục tư tưởng vừa “rèn luyện” thể lực.

Người tôi lại càng run cầm cập. Mùa hè mà tại sao lạnh thế nhỉ? Đúng rồi, tăng nhiệt độ thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao thư phòng lại lạnh thế nhỉ? À, đúng rồi để tôi kể về chuyện 10 phút trước.

Tôi từ tốn bước vào trong nhà, thì đập vào mắt là ba mẹ nuôi, khuôn mặt cứ như là đưa đám. Bỗng chốc, có một tiếng thất thanh la lên. Cái giọng nói này cực kỳ quen thuộc. Tôi mới nghĩ ra là Nhiên thì lại có tiếng hét. Tôi quay sang nhìn ba mẹ nuôi. Hai người mới nhìn thấy tôi liền như gặp được ân nhân. Nhưng có ai ngờ, lão băng lại bước ra từ thư phòng, tay thì cầm một cây roi mây dài khoảng 1m, thấy tôi thì liền nở nụ cười satan.

Ba mẹ nuôi vừa thấy nụ cười đó, muốn nói rồi lại thôi quyết định làm ngơ coi TV. Thấy lão băng ngoắt tay tôi liền đi tới. Anh liền bước lên và chậm rãi nói một câu 4 chữ.

“Nhập gia tuỳ tục.” Nói xong thì tôi cũng không biết tại sao mình lại làm cún con ngoan ngoãn đi theo người ta.

Và bây giờ, bên trái là Nhiên đang quỳ dưới sàn gỗ, hai tay đang dang ra mỗi bên là một cục tạ 2kg. Đối diện là lão băng đang chăm chú xử lý văn kiện. 10 phút trôi qua, tôi vẫn đứng đó. 20 phút trôi qua, Nhiên có vẻ sắp xỉu. Tôi liền nhanh nhảu cất tiếng.

“Lã..A anh, Nhiên sắp xỉu rồi.” Nghe thấy tôi nói, một cái liếc mắt anh cũng không cho. Chỉ mở miệng nói.

“Đừng lo, nó quỳ được kỷ lục 3 tiếng lận mà. Một tiếng chẳng là gì đâu.” Vừa ngừng nói anh lại thêm vào.

“Mà gọi anh ngọt quá nhỉ? Hôm bữa đứa nào nói anh đây bao trai, hử?” Nói xong, để tạo thêm hiệu ứng. Anh liền quật cây roi mây trong không khí, tạo ra tiếng hú hung rợn.

Tôi liền run cầm cập, theo bản năng tự động quỳ xuống.

“Anh! Em xin lỗi! Em có mắt như mù, mới nói anh bao trai. Anh thì phải bao gái mới xứng tầm ạ!” Tôi vừa nói xong thì lại nghe tiếng tiếng hú của cây roi mây. Thế là tôi liền vội vàng nói.

“Em nói lộn. Anh thì đâu cần bao trai, gái gì. Họ tự động dâng hiến cho anh rồi.” Lấn này không nghe tiếng roi mây, chỉ nghe thấy 2 chữ.

“Đứng lên.”

Thế là tôi cũng đứng lên. Trong lòng thầm vui vẻ, chắc được tha rồi. Nhưng 30 chưa phải là tết. Cây roi mây thế là được làm quen với mông của tôi. Chưa kịp hít một ngụm khí thì cây roi mây lại tới. Sau đó thêm một roi nữa. Nước mắt chưa kịp hoạt động thì lão băng liền mở miệng giải thích.

“Roi thứ nhất, dám nói anh đi bao trai, gái. Roi thứ hai, dám nói ông đây phong lưu, gái hay trai đều chơi! Roi thứ ba, hôm bữa mới nói gì? Không được chạy xe nhanh mà! Nghe rõ chưa, Huyền!” Tôi oan ức gật đầu. Nhưng trong lòng thì bỉu môi. Hai cái lý do đầu tiên chẳng qua là xả giận cho chính mình, roi thứ ba thì biện hộ ông đây là một người anh quan tâm. Hứ!

“Anh.. vậy giờ mông em làm sao? Nếu để lại sẹo thì sao?” Vừa nói mắt tôi lại cố gắng nặn vài giọt.

“Hỏi Nhiên đi, nó có đủ đồ nghề. Nên bây giờ hai đứa… cút!” Nói xong thì lại lùa tôi và Nhiên như vịt.

Vừa ra cửa tôi liền càm ràm.

“Anh cậu ác thật. Quýnh tớ không thương tiếc luôn.”

“Hừ, vậy là thương tiếc lắm rồi! Cậu ăn chỉ có ba roi. Bà đây quỳ 1 tiếng, mông lại được hun hít với roi mây 3 lần. Thôi, qua phòng tớ lấy thuốc không để lại sẹo.”

Tôi vừa đi vừa xoa mông, Nhiên thì một tay xoa mông tay kia xoa đầu gối.

Xoa thuốc xong thì tôi lử lại ăn cơm bữa tối, rồi leo lên xe về nhà. Đang lái xe thì có cuộc gọi điện thoại, tôi chưa nhìn tên thì đã bắt máy.

Tôi vừa bắt máy thì tiếng nói người tôi thầm thích liền vang lên.

“A lô, dạo này có bạn trai rồi nên bỏ huynh đệ hả?” Giọng nói chọc ghẹo vẫn như xưa. Tôi cũng mở miệng hùa theo.

“Hừ, anh mới là người thấy sắc bỏ bạn! Đây buồn quá nên cũng phải đi tìm người an ủi tâm hồn chứ. Ôi đau lòng quá!” Bên kia liền truyền tới tiếng cười mà tôi luôn muốn bảo vệ. Tôi biết anh chẳng phải khi không lại gọi điện thoại cho tôi. Nên tôi liền hỏi.

“Sao tự nhiên hôm nay lại nhớ tới đứa em gái này thế? Có chuyện gì thì nói luôn đi.”

“Vẫn là em hiểu anh. Sắp tới sinh nhật chị dâu của em rồi nên em giúp anh mua quà đi.” Nhắc tới chữ chị dâu, lòng tôi lại nhói. Vậy là tôi hết cơ hội rồi sao?

Để được gặp anh tôi liền đồng ý. Khoảng 10 phút sau, địa điểm và thời gian đã được thống nhất. Tôi không lái xe về nhà mà chạy ra bờ biển.

Đứng giữa bãi cát. Gió thổi qua, mái tóc phấp phới trong gió. Tôi vẫn nhìn về phía trước. Bầu trời đen như mực, biển đen lấp lánh những ánh đèn. Từ xa xa tôi lại thấy một gia đình 3 người tay trong tay. Trên miệng mỗi người là sự hạnh phúc. Trái tim tôi liền nhói đau. Nỗi cô đơn của tôi chừng mới kết thúc? Chừng nào tôi mới có cảm giác của gia đình? Chừng nào anh mới yêu tôi? Liệu sự kiên nhẫn của tôi có đủ để đợi? Tôi ngồi trên bãi cát, cúi đầu và từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Đang lạnh lẽo thì người tôi liền được phủ lên một chiếc áo khoác.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi