Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/372Chương Sau

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 346: Tiểu Cô Nương

- Đa tạ các hạ để phu thê chúng ta vào nhà tránh mưa.

Nam tử mặc áo đen mặc dù có chút hoài nghi thân phận Tống Thanh Thư, nhưng vẫn lễ phép nói.

Bởi vì nước mưa làm ướt nhẹp y phục, thiếu phụ lui lại ẩn tránh phía sau trượng phu của mình, nhưng vẫn không kịp ngăn trở tầm mắt Tống Thanh Thư nam tử xa lạ này, không biết là do làn vải trắng hay là vì nội y bên trong quá mỏng cũng cùng màu trắng, trước ngực thiếu phụ xinh đẹp hai bầu vú sung mãn nổi bật hẳn lên với hai đầu núm vú nhú đầu, bên dưới hình tam giác cái tiết khố không che chắn được thảm lông đen nhánh âm hộ lồ lộ ẩn hiện, Tống Thanh Thư là nhân vật cỡ nào, trong lòng hơi động liền rõ ràng hiểu được suy nghĩ của nàng, không khỏi oán thầm: “ Tự ngươi phơi bày ra cho nên ta mới nhìn thấy, nhà ta Hồ phu nhân so với ngươi còn xinh đẹp hơn một bậc..”

Tống Thanh Thư đánh giá nàng không khách quan, thiếu phụ mặc áo trắng dung mạo có thể xưng tụng là xinh đẹp thanh tú, khí chất trên người lại thanh nhã điềm đạm, mà nữ nhân bình thường rất là hiếm thấy.

Cảm nhận được hai người có vẻ đề phòng, Tống Thanh Thư cũng chẳng tươi cười, lãnh đạm nói:

- Sát vách trong phòng có củi lửa cùng bếp lò, hai vị có thể nhóm lửa trừ hàn khí, xin cứ tự nhiên, chỉ cần không tiến vào nơi bên trong nhà, nương tử của tại hạ không thích bị người quấy rối.

Nói xong liền xoay người đi vào buồng trong.

Hai phu thê hai nhìn nhau, thiếu phụ mặc áo trắng thấp giọng nói:

- Sư ca, người này thật là lạnh lùng…

Nam tử mặc áo đen gật gù:

- Sư muội, người này hai tay như ngọc, không có một dấu vết lam lũ, không hẳn là chủ nhân nơi đây, chúng ta hãy cẩn thận..

Hai người tới sát vách phòng nhóm một đống lửa, thiếu phụ mặc áo trắng đi đến rồi nhìn lại quan sát chúng quanh, thấy Tống Thanh Thư vào gian phòng nhà sau, có thể là sẽ không quay trở lại, cả người nàng ướt đẫm, y phục dán sát trên người cực kỳ khó chịu, liền ở bên tai trượng phu mình nói nhỏ vài câu, sau đó chuẩn bị đem y phục cởi ra.

Xuyên thấu qua y phục trên người của nàng, tựa như đã thành một mảnh hơi nước trần trụi, y phục lúc ẩn lúc hiện có chút mông lung không rõ, trước ngực hai bầu vú sung mãn theo thở lay động, trên đỉnh núi hai núm phấn hồng cao nhọn càng là kiều diễm ướt át, cũng không bởi vì đã là thiếu phụ mà xệ xuống, nàng cái kia cao ngất non mềm vú y nguyên đủ để khiến nam nhân si say, xuống chút nữa nhìn lên, khi bộ y phục cỡi ra, thậm chí có thể trông thấy thảm cỏ lông đen tươi tốt bao trùm cái âm hộ bên trong cái tiểu nội khố màu trắng, có vẻ phá lệ dâm ô gợi cảm, trên thân thể tuyết trắng lộ ra một tầng màu hồng phấn, càng phụ trợ ra thiếu phụ này thiên kiều bá mị.

Bây giờ thì nàng chỉ ăn mặc thiếp thân nội y ngồi ở một bên đống lửa, nam tử mặc áo đen dựng qua loa một cái sao phơi đồ, đem chính y phục của mình phơi ở phía trên, nếu như chủ nhân đột nhiên đi ra, cũng có thể tạm thời ngăn trở tầm nhìn, đủ thời gian cho thê tử mặc lại y phục.

Tống Thanh Thư vừa bước vào, Hồ phu nhân khẽ sẳng giọng:

- Thúc thúc lại chiếm nhân gia tiện nghi…

- Nào có,

Tống Thanh Thư biết nàng ám chỉ cái gì, vội vã giải thích,

- Nếu như nói cùng bọn họ nói chúng ta là quan hệ thúc tẩu, chẳng phải là càng phiền toái?

Hồ phu nhân nghĩ lại, hai người bây giờ ở cùng một phòng, nếu như Tống Thanh Thư nói thẳng quan hệ hai người, đúng là chỉ có thể càng thêm không rõ ràng.

- Ta nói không lại thúc thúc..

Hồ phu nhân nhẹ nhàng thở dài,

- Hiện tại chân nguyên của thúc thúc khôi phục đến đầu rồi?

Tống Thanh Thư đáp:

- Tẩu tẩu không cần lo lắng đến đệ, tẩu tẩu nội thương mới khỏi, nên nghỉ ngơi nhiều, nhanh ngủ đi, để đệ một bên bảo vệ.

Hồ phu nhân thật sâu liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi:

- Thúc thúc có đóng cửa kỹ chưa vậy?

- Đóng kỹ rồi a.

Tống Thanh Thư nhìn cửa, lo lắng bị người ngoài nhìn thấy tình hình bên trong, có thể làm hư hỏng danh tiết của Hồ phu nhân, lại gài chặt cái chốt cửa vào.

Hồ phu nhân thân thiết nói:

- Sáng mai còn phải ra đi, lần đến Sơn Đông không biết có bao nhiêu nguy hiểm, thúc thúc chỉ ngồi đả tọa há có thể khôi phục tinh thần sao? Hay là thúc thúc đến giường ngủ đi, ta ngủ cũng gần đủ rồi.

Tống Thanh Thư lắc lắc đầu, mỉm cười cự tuyệt nói:

- Nào có đạo lý nam nhân lên giường ngủ, để nữ nhân phải ngồi canh chừng.

Biết hắn sẽ không đồng ý, Hồ phu nhân do dự một lúc, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy:

- Thúc thúc có thể lên trên giường cùng ngủ.

- A?"

Tống Thanh Thư sững sờ, rất nhanh lộ ra vẻ vui mừng.

Hồ phu nhân đỏ mặt, vội vàng nói:

- Thúc thúc chớ suy nghĩ lung tung, chỉ là này giường này không đủ lớn, nằm xuôi ngủ hai người hơi chật, chỉ là thúc thúc quay đầu ngược lại thì tạm được, hơn nữa... hơn nữa chúng ta trước đây cũng đã từng cùng ngủ quá, ta biết thúc thúc là người quân tử.

Hồi tưởng lại lúc trước mình kinh mạch đứt đoạn, được Hồ phu nhân giúp đỡ một đường đi cầu y, buổi tối nằm trên đất bị hàn khí tập kích cả người đau đớn khó nhịn, Hồ phu nhân không để ý danh tiết, để cho mình lên trên giường nàng ngủ, tuy rằng hai người cách một cái chăn, nhưng khi đó Tống Thanh Thư trong lúc tuyệt vọng lại cảm thấy cùng nàng quan hệ hết sức thân mật.

Tống Thanh Thư trong lòng rõ ràng, giữa hai người quan hệ như gần như xa, không nói rõ đượ,c cũng không tả rõ được ý vị, nhưng Hồ phu nhân nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt danh tiết, không để cho mình chân chính vượt qua hành vi lễ nghi, đương nhiên, mấy lần hắn thay nàng trị thương cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nàng cũng vô lực ngăn cản.

Hồ phu nhân để cho mình nằm ngủ trên giường với nàng xuất phát từ thương tình hiệp nghĩa, nhưng bây giờ quan hệ hai người đã khác nhiều, lần này lại để cho mình cùng nàng trên giường, Hồ phu nhân chắc phải tăng lên gấp nhiều lần dũng khí mới có thể làm ra quyết định.

- Hay là thôi đi, đệ sợ kềm chế không được lại làm ra cái chuyện khinh nhờn với tẩu tẩu.

Tống Thanh Thư thái độ thay đổi khác với bình thường, trên mặt cũng không có giống như ngày trước là cái loại bất cần đời.

Lời hắn vừa ra khỏi miệng, Hồ phu nhân đỏ mặt gắt một cái:

- Thúc thúc không ngủ thì thôi.

Nói xong nàng liền nghiêng người vào vách tường, quay lưng về phía hắn.

Tống Thanh Thư trong lòng rung động, hai loại ý nghĩ đấu tranh cùng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đi tới bên giường, để nguyên y phục nằm ngược chiều với Hồ phu nhân:

- Đệ không cởi ra y phục, tẩu tẩu yên tâm.

- Ta vẫn luôn đối với thúc thúc yên tâm a, nếu không phải vậy thì sẽ không để cho thúc thúc lên giường đâu.

Hồ phu nhân khẽ mỉm cười nói.

Tống Thanh Thư trong lòng cảm động, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này, không biết khi nào thì Hồ phu nhân đã ngũ yên…

Hắn yên lặng xoay nghiêng người về phía lưng Hồ phu nhân lắng nghe hơi thở của nàng, với tư thế như vầy thì đầu hắn nằm phía dưới cái mông của Hồ phu nhân, nàng hoàn toàn đúng là một thiếu phụ vũ mị mặc dù đã trải qua sinh hoạt quả dục, cũng không ảnh hưởng thân thể hoàn mỹ của nàng, thậm chí trở nên càng thêm gợi cảm, hình dạng cái mông to mọng mỹ hảo đầy đặn thành thục, chính giữa bên dưới khe mông, làn vải dính sát âm hộ hiện lên rỏ ràng cân xứng, từ nơi đó một cỗ nhàn nhạt cái mùi hăng ngấy từ nơi âm hộ nàng truyền ra, khiến cho nam nhân nhịn không được muốn hưởng thụ lấy khí tức đặc thù này, trêu chọc Tống Thanh Thư ngứa ngáy khó chịu, trong lòng khó mà không khinh động, thời gian dần trôi, hắn lặng lẽ từng chút một, đưa đầu sát tới bên dưới cái mông của nàng, hơi thở nóng bỏng của hắn dồn dập như thổi vào bên dưới hạ thể của Hồ phu nhân, không biết là nàng vẫn còn say ngủ hay là đã tỉnh giấc, với võ công của hắn, ánh mắt nhìn thấu rỏ, từ nơi cái âm hộ bị cặp đùi đè ép trong tư thế nằm nghiêng hiện lên hình hạt đào từ từ càng lúc càng bốc lên nồng đậm cái mùi của dịch nhờn tiết ra, nơi chính giữa đã có một đốm loang nho nhỏ chất lỏng thấm ra bên ngoài…

- Cộc..cộc..cộc..

Đúng vào lúc này, ngoài cửa chính lại truyền tới tiếng gõ cửa,

- Xin hỏi có chủ nhân ở nhà không, Miêu mỗ cùng tiểu nữ đi ngang qua nơi đây, có thể cho vào tạm thời trốn tránh một hồi mưa gió.

Tống Thanh Thư âm thầm oán giận đột nhiên tạp âm lại cắt đứt hắn đang thụ hưởng hít ngửi hương xuân kiều diễm, nào ngờ Hồ phu nhân nghe được âm thanh này liền bật dậỵ toàn thân run lên, hoàn toàn không để ý lúc đầu của hắn kề sát mông đít của mình, hiển nhiên chứng tỏ trong lòng nàng cực kỳ căng thẳng.

- Tẩu tẩu làm sao vậy?

Tống Thanh Thư hoảng hốt hỏi vội.

Hồ phu nhân đôi môi lạnh lẽo:

- Là hắn!

- Hắn là ai?

Tống Thanh Thư sóng ngầm tức giận,

- Chẳng lẽ người này đã từng bắt nạt tẩu tẩu, vậy thì để đệ lấy hắn mạng chó hắn…

- Thúc thúc cứ nghĩ cái gì không à,

Hồ phu nhân lườm hắn một cái,

- Người này cùng với Hồ đại ca ngày xưa là bằng hữu tốt, chỉ là... chỉ là ta không muốn trong tình cảnh như thế này mà gặp hắn.

Tống Thanh Thư nhớ ra:

- Miêu Nhân Phụng?

Hồ phu nhân gật gù, “ Ừ “ một tiếng.

- Nghe nói người này có danh xưng "’ Thiên thượng địa hạ, duy ngã nhất nhân độc xưng tôn; cổ vãng kim lai, đả biến thiên hạ vô địch thủ’ ", Tống Thanh Thư cười gằn,

- Đệ không tin hắn có thể đánh lại được đệ đâu, tẩu tẩu không cần phải sợ hắn."

- Năm xưa hắn lấy cái biệt danh đó chỉ là muốn kích Hồ đại ca xuất hiện cùng với hắn quyết đấu mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác,

Hồ phu nhân nói,

- Người người đều nói Kim Diện Phật Miêu Nhân Phụng là người thật thà, kỳ thực ta xem ra nhưng không hẳn. Hắn đã sử dụng danh xưng ngông cuồng, tự phụ này, không hẳn là hồ đồ đơn thuần chỉ muốn Hồ đại ca xuất hiện, mà còn kích động đến các cao thủ tuyệt đỉnh các tông môn tìm đến cửa, nhưng bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn.

- Hóa ra là như vậy, xem ra tâm tư Miêu Nhân Phụng xác thực cũng không đơn giản.

Tống Thanh Thư gật gù, nhưng trong lòng lại thấy quái lạ, nếu hắn thật sự có phần tâm tư này, thế thì tại sao để cho thê tử của mình bị Điền Quy Nông chót lưỡi đầu môi dụ dỗ mang đi? Nghĩ đến thân thể Nam Lan có ra nhiều âm tinh diệu dụng, Tống Thanh Thư cả người nóng lên, cái vưu vật bực này trên giường trước sau đã bị hai nam nhân hưởng dụng quá, Miêu Nhân Phụng cũng thật là xui xẻo.

Hồ phu nhân kỳ quái nhìn Tống Thanh Thư, thấy trên mặt hắn biểu lộ khác thường, liền hỏi:

- Thúc thúc đang suy nghĩ gì đấy?

Tống Thanh Thư hơi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu nói:

- Không nghĩ cái gì... À… đúng rồi, tẩu tẩu nếu không phải sợ võ công của hắn, thì là sợ cái gì đây?

Lần này đến phiên Hồ phu nhân mặt đỏ, cúi đầu ngượng ngùng nói rằng:

- Ngày trước tại trong thành Thương Châu, Miêu Nhân Phụng cùng Hồ đại ca vừa gặp mà đã như quen biết, khâm phục lẫn nhau tựa là tri kỷ, ta lúc đó cũng ở một bên, khi đó ba người chúng ta đã có ý định kết nghĩa kim lan, chỉ là không ngờ sau đó phát sinh ra chuyện...

Tống Thanh Thư biết nàng nói chính là sau đó Hồ Nhất Đao cùng Miêu Nhân Phụng trao đổi binh khí luận võ, nào ngờ trên binh khí hai người đã bị người thoa lên độc dược, đến nỗi Hồ Nhất Đao trúng độc bỏ mình... Hồ phu nhân nhẹ nói:

- Nói đến Miêu Nhân Phụng cùng Hồ đại ca tuy rằng chưa có kết bái, nhưng quan hệ so với tiện nghi nghĩa đệ ngươi thì mật thiết hơn nhiều, nếu như bây giờ bị hắn nhìn thấy thúc thúc và ta như vậy, thì ta phải giải thích như thế nào đây?

Tống Thanh Thư vội nói:

- Tiện nghi cái gì nghĩa đệ, lần đó kết bái chẳng qua là Phỉ nhi thay thế phụ thân cùng đệ kết bái.

Hồ phu nhân hừ một tiếng:

- Thúc thúc không nói thì còn tốt hơn. Lúc đó ta và Phỉ nhi còn thật sự cho rằng thúc thúc là vì kính phục Hồ đại ca, nên mới muốn cùng hắn kết bái, trong lòng đối với thúc thúc tràn ngập cảm kích. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là thúc thúc thừa nước đục thả câu mà thôi, cũng như....cũng như vừa rồi đã lén lút…khinh động...

Tống Thanh Thư cười khổ nói:

- Vẫn là bị tẩu tẩu nhìn thấu tâm tư.

Dưới ánh nến khuôn mặt Hồ phu nhân ửng hồng so với bình thường còn kiều diễm hơn vài ba phần, Tống Thanh Thư đang muốn tiếp tục nói chuyện, Hồ phu nhân vội vã ra hiệu im lặng.

Nguyên lai nghe được tiếng gõ cửa, thiếu phụ áo trắng vội mặc y phục vào tử tế, phu thê mới đi ra mở ra cửa, chỉ thấy cửa đứng trước cửa một nam nhân trung niên mặt vàng như nghệ, dáng người cao gầy, bên trong khuỷu tay đang ôm một tiểu cô nương, đôi mắt to đen của tiểu cô nương đang tò mò quan sát trước mắt đôi phu thê này.

Nam tử mặc áo đen liền chú ý tới bàn tay của nam nhân đang ôm tiểu cô nương, bàn tay xòe ra như cái quạt hương, gân cốt nổi lên, nếu không có suy đoán lầm, đây là một bàn tay của người sử dụng kiếm cực kỳ thiện nghệ.

Còn thiếu phụ mặc áo trắng thì nhìn đến hai phụ tử, trên tay có một cái ô nhỏ, trên người tiểu cô nương không dính một giọt nước, còn cánh tay người phụ thân cùng phía sau lưng cũng đã ướt đẫm. Thân làm mẫu thân khiến nàng cảm động, liền vội vàng đón hai phụ tử vào trong.

- Đa tạ phu nhân, Miêu mỗ đã quấy rầy.

Đi vào trong phòng, Miêu Nhân Phụng cảm giác một luồng khí ấm kéo tới, vội vàng nói nói cám ơn.

Thiêu phụ mặc áo trắng lúc này mới nhớ chính mình cũng không phải là chủ nhân nơi đây, lúng túng giải thích:

- Chúng ta cũng là đi khác qua đường tránh mưa, phu thê chủ nhà đang ở phòng trong.

Miêu Nhân Phụng liền vội vã đi tới trước cửa nhà trong, cao giọng nói:

- Miêu mỗ đi ngang qua nơi này, nếu là chủ nhân không tiện để cho tại hạ vào nhà tránh mưa, chỉ cần lên tiếng, Miêu mỗ quyết không để cho các hạ bị khó dễ. Chỉ là nữ nhi của tại hạ, tuổi còn nhỏ, thân thể yếu ớt chịu không được phong hàn, mong rằng chủ nhân có thể chấp thuận để nàng lưu ở bên trong phòng, Miêu mỗ cảm tạ vạn phần.

- Lan nhi không muốn phụ thân ra ngoài mưa, Lan nhi muốn phụ thân ở cùng nhau.

Tiểu cô nương lôi kéo ống tay áo Miêu Nhân Phụng, giòn tan làm nũng nói.

Tống Thanh Thư quay về Hồ phu nhân, thấp giọng nói:

- Miêu Nhân Phụng thân mang võ công tuyệt thế, nhưng đối với nhà nông gia mà vẫn khách sáo như thế, đúng thật là có thể xưng tụng đại hiệp sĩ, hơn nữa hắn đối với nhi nữ nhất mực quan tâm, thực sự khiến cho người phải kính nể.

- Miêu đại ca đúng là chính nhân quân tử hiếm có.

Hồ phu nhân cũng khen ngợi,

- Mau trả lời hắn đi, miễn cho bên ngoài tiểu cô nương kia lo lắng cho cha nàng."

Tống Thanh Thư quay đầu đi, lớn tiếng nói:

- Xin cứ tự nhiên…

- Đa tạ các hạ…

Miêu Nhân Phụng lộ ra vẻ vui mừng, ôm quyền thi lễ..

- Đa tạ thúc thúc..

Tiểu Nhược Lan cũng rất hiểu chuyện, cười hì hì cách cảnh cửa nói.

Tống Thanh Thư cả người run lên, sắc mặt cổ quái nhìn Hồ phu nhân:

- Vì sao tiểu cô nương này gọi thúc thúc giống như tẩu tẩu vậy? Khi nghe qua thì trong lòng của đệ đều rung động giống nhau đây..

Nghe được Tống Thanh Thư nói, Hồ phu nhân khinh bỉ nhìn hắn:

- Ngươi... không phải tiểu nhân như thế: chứ, tiểu cô nương ngươi cũng động có loại ý nghĩ xấu xa kia?

Tống Thanh Thư mặt nóng lên, cười gượng:

- Nào có… đệ chỉ là tùy tiện nói thôi mà..

Nhưng trong lòng thầm nghĩ mình và nà mẫu thân của tiểu cô nương này lăn lộn giao hoan biết bao lần, làm sao dám đối với nhi nữ của nàng có tâm tư gì... Có điều giọng nói của Miêu Nhược Lan đúng là làm cho lòng người phải rung động a.

- Thúc thúc, ta thấy trước đây đối với thúc thúc có đánh giá sai lầm..

Hồ phu nhân dáng vẻ đăm chiêu.

- Cái gì sai lầm?

Tống Thanh Thư hỏi.

Hồ phu nhân khẽ cười:

- Ta cảm giác thúc thúc có ham muốn không bình thường, vừa thích tiểu cô nương, lại vừa thích….vừa thích…

Hồ phu nhân đỏ mặt, nói không thêm được nữa.

- Có phải là vửa thích đại tỷ tỷ lớn tuổi hơn giống như tẩu tẩu vậy phải không?

Tống Thanh Thư trơ mặt ra đưa tới.
Chương Trước/372Chương Sau

Theo Dõi