Chương Trước/372Chương Sau

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 347: Quái Thúc Thúc Và Tiểu Cô Nương (I)

Hồ phu nhân gắt:

- Đừng ăn nói lung tung, người bên ngoài đều là cao thủ tai thính mắt tinh, đừng để cho bọn họ nghe qua.

- Bọn họ nghe qua thì có sao?

Tống Thanh Thư cười nói,

- Thật ra ở trong lòng bọn họ cũng cho chúng ta là một đôi phu thê hương dã, người trong giang hồ ai cũng có sĩ diện, làm sao lại cố ý nghe qua phu thê của người trò chuyện a.

Tống Thanh Thư cũng biết Hồ phu nhân da mặt mỏng, sợ chọc giận nàng, bởi vậy giọng nói hết sức đè thấp hạ xuống.

- Ai cùng với thúc thúc là phu thê?

Hồ phu nhân một tay đẩy Tống Thanh Thư tới gần thân thể mình, một bên cáu gắt.

Bên ngoài trong phụ tử Miêu Nhược Lan nói lời đa tạ xong, liền tìm một chỗ sạch sẻ ngồi xuống, Miêu Nhược Lan tuổi còn trẻ, không nhịn được buồn ngủ, rất nhanh dựa vào phụ thân bắt đầu ngủ.

Nam tử mặc áo đen thấy Miêu Nhân Phụng lẳng lặng ngồi yên nơi đó, trên người bao quanh làn bạch khí, biết hắn đang dựa vào nội lực xuất ra để hong khô y phục trên người, không khỏi khâm phục, nghĩ đến hắn vừa nãy tự xưng Miễu mỗ, trong đầu lền nghĩ đến trên giang hồ có một đại nhân vật nổi danh, chắp tay hỏi:

- Các hạ có phải là Kim Diện Phật Miêu Nhân Phụng Miêu đại hiệp?"

Miêu Nhân Phụng mở mắt ra, nhìn quét ở trên người hai người, trầm giọng nói:

- Chính là Miêu mỗ, không biết hai vị là...

- Tại hạ Huyền Tố trang chủ Thạch Thanh, còn đây chính là thê tử Mẫn Nhu.

Nam tử mặc áo đen đáp.

- Thì ra các hạ là Hắc Bạch Song Kiếm tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, may mắn cho tại hạ được gặp. Hai vị hành tẩu giang hồ, hiệp nghĩa làm đầu, Miêu mỗ từ trước đến giờ rất là khâm phục …

Miêu Nhân Phụng hơi thay đổi sắc mặt, Hắc Bạch Song Kiếm xuất thân từ Thượng Thanh Quan. Thượng Thanh Quan xưa nay cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hắc bạch song kiếm là tục gia đệ tử, vậy mà trong chốn giang hồ cũng đã thành danh, bọn họ cùng với Phong Vạn Lý của Tuyết Sơn Phái, Mai Phương Cô của Mai Hoa Môn, hợp xưng thành "Phong Hổ Vân Long Bắc Tứ Kỳ “ ở trong chốn giang hồ

Miêu Nhân Phụng cùng Hắc Bạch Song Kiếm lẫn nhau khách sáo một phen, đột nhiên mở miệng hỏi:

- Các xuất hiện nơi đây, thần thái vội vã, không biết vì chuyện gì?"

Hắc Bạch Song Kiếm liếc mắt nhìn nhau, Thạch Thanh ôm quyền nói:

- Miêu đại hiệp xưa nay lấy phản Thanh làm nhiệm vụ của mình, phu thê tại hạ rất khâm phục, do đó cũng không cần giấu giếm, lần này tại hạ đến Sơn Đông để trợ giúp cho Kim Xà Doanh.

Miêu Nhân Phụng mỉm cười:

- Cũng là đúng dịp, Miêu mỗ chuyến này cũng đến Sơn Đông giúp đỡ cho Kim Xà Doanh.

Nguyên nhân là Đông Phương Mộ Tuyết sau khi dịch dung thành Khang Hi, dựa theo kế hoạch liền bắt đầu tạo thế, đem tin tức chuẩn bị đại quân tiêu diệt Kim xà doanh truyền ra ngoài, cho nên trong chốn giang hồ người người biết đều biết được triều đình Mãn Thanh sắp mang mười vạn đại quân muốn triệt để tiêu diệt Kim Xà Doanh ở Sơn Đông.

Hạ Thanh Thanh sau khi liên hệ tâm phúc ngày trước trong Kim Xà Doanh trại ngày xưa, thúc đẩy từng đầu lĩnh tuyển ra tân thống lĩnh, nhưng trãi qua nhiều năm liên tục hỗn chiến, đã không có thể giải được thù hận, lần này Thanh đình chuẩn bị quy mô lớn Nam chinh, mọi người tuy bất đắc đồng ý kiến nhưng cũng đành chập thuận một lần nữa tuyển cử ra Kim xà vương làm thống lĩnh, thế nhưng ai cũng không muốn kẻ đã từng đanh nhau với mình lên làm thống lĩnh.

Tranh luận không ngớt, cuối cùng đạt được một thỏa thuận chung, phát ra rộng rãi anh hùng thiếp, chiêu mộ anh hùng thiên hạ, tuyển ra một người có tài làm tân Kim xà vương.

Đám đầu thủ lĩnh cũng đã tính toán, nếu tân Kim xà vương đến từ bên ngoài, lấu nay không có căn cơ quyền hành trong Kim xà doanh, cứ lợi dụng người đó để vượt qua kiếp nạn này, sau đó thì có thể qua cầu rút ván.

Hạ Thanh Thanh tuy rằng một lòng muốn cho Tống Thanh Thư lên làm tân Kim Xà Vương, nhưng thân phận của dù sao cũng đến từ chính Viên Thừa Chí, bây giờ Viên Thừa Chí đã chết, nàng cũng không có quá nhiều thực quyền, tác dụng của nàng cũng có giới hạn.

Tuy rằng không giống như dự tính ban đầu, nhưng Tống Thanh Thư cũng không để ý lắm, lấy võ công hắn bây giờ, lại có Hạ Thanh Thanh làm nội ứng, chuyện đấu võ tuyển lựa làm tân Kim Xà Vương thì vấn đề không lớn.

Kim xà doanh rộng rãi phát anh hùng thiếp, dẫn đến quần hùng rục rịch, dồn dập hướng đến Sơn Đông, thiên hạ xưa nay không thiếu người có dã tâm, cũng có mấy người có ý nghĩ giống như Tống Thanh Thư, muốn dựa vào thực lực Kim Xà Doanh, thừa cơ hội để tạo thành một phen đại nghiệp. Nhưng cũng có người, bởi vì biết lâu nay Kim xà doanh vẫn là nghĩa quân chống đối Mãn Thanh, xuất phát từ đồng đạo chi nghi, xuất hiện để cứu viện.

Hắc Bạch Song Kiếm chính là loại người như vậy, bọn họ cũng không có dã tâm gì cả, hoàn toàn là vì tình hiệp nghĩa điều động. Còn Miêu Nhân Phụng, thân là hậu nhân của tứ Đại thị vệ Sấm vương, đương nhiên lấy việc phản Thanh làm nhiệm vụ của mình. Thời gian qua vẫn ám sát cẩu quan Mãn Thanh tàn hại bách tính, nghe được Mãn Thanh lần này muốn tiêu diệt Kim Xà Doanh, Miêu Nhân Phụng lập tức lên đường liền hướng về Sơn Đông chạy đi.

Miêu Nhân Phụng lại lo lắng kẻ thù tìm đến cửa, không dám đem Miêu Nhược Lan để ở nhà, bởi vậy cùng đưa nàng mang theo bên người.

Thấy mục đích tương đồng, Hắc Bạch Song Kiếm cùng Miêu Nhân Phụng vui mừng, đang tán gẫu hắng say, cửa lớn lại đột nhiên bị người đẩy ra.

Xuất hiện hai lão già râu đen dáng người to lớn đi vào, thấy tình huống bên trong, tựa như toàn là cao thủ, ngập tràn sự đề phòng.

- Không biết vị nào là chủ nhân nơi đây, huynh đệ chúng ta muốn mượn nơi này để tranh mưa môt chót.

Một lão già mở miệng nói.

Mẫn Nhu thấy hai người tự tiện đẩy cửa vào, ngữ khí cũng không có gì khách sáo, đã có chút không thích, có điều nàng tính tình xưa nay hiền lành, tự nhiên thì không làm chuyện đắc tội với người, tuy rằng có ghét ở trong lòng, nhưng không có biểu lộ ra, đứng phía sau Thạch Thanh, chờ trượng phu mình xử lý.

- Nơi đây chủ nhân đang ở bên trong nghỉ ngơi, chắc cũng không có ai chú ý, hai vị cứ tự nhiên.

Nghĩ đến vừa rồi Tống Thanh Thư cũng có vẻ không buồn muốn trả lời với Miêu Nhân Phụng, Thạch Thanh thấy cũng không tốt quấy rầy hắn nữa, nên đơn giản thay hắn đáp ứng.

Hai lão già ừ một tiếng, cũng không nói lời cám ơn, tự mình tìm đến một góc ngồi xuống.

Đột nhiên lại có thêm hai người gia nhập, trong phòng rơi vào một cảm giác lúng túng, Miêu Nhân Phụng thì không sao, từ trước đến giờ đã trầm mặc ít lời, cũng không cảm thấy có gì khác thường, Thạch Thanh hành tẩu giang hồ, luôn kết giao bằng hữu, nên mở miệng nói:

- Tại hạ Huyền Tố trang chủ Thạch Thanh, còn đây thê tử Mẫn Nhu, không biết nhị vị tiền bối tôn tính đại danh.

Thấy hai lão gìa tuổi tác lớn hơn mình nhiều, Thạch Thanh gọi bọn họ là tiền bối cũng là chuyện bình thường.

- Há, hóa ra là Hắc Bạch Song Kiếm, ngưỡng mộ đã lâu… ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta là người của Thanh Hải phái, Bặc Thái và Hách Mật.

Hai người thấy Thạch Thanh thái độ cung kính, trong lòng có chút đắc ý, còn ngưỡng mộ đã lâu, chẳng qua là nói cho có.

Thạch Thanh là chính nhân quân tử, đối với thái độ hai người cũng không vì thế mà gây gổ,

- Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Hà Gian Song Sát.

Thạch Thanh hành tẩu giang hồ, kiến thức uyên bác, biết hai lão này võ công cao cường, ngày xưa tại đại hội Đồ Sư, hai người liên thủ, đánh cho Thiếu Lâm thần tăng Độ Nan ngàn cân treo sợi tóc…

Hà Gian Song Sát gật gù, ánh mắt đột nhiên chuyển qua Miêu Nhân Phụng trên người, hỏi:

- Ngươi là ai?

- Miêu Nhân Phụng."

Miêu Nhân Phụng lạnh lùng nói.

Hà Gian Song Sát ánh mắt ngưng lại, lành lạnh hỏi:

- Các hạ chính là người tự xưng Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ Miêu Nhân Phụng?

Miêu Nhân Phụng năm đó lấy biệt hiệu đó là vì muốn bức Hồ Nhất Đao xuất quan, không ngờ người trong giang hồ lại lưu ý, tính tình Miêu Nhân Phụng thì cũng chẳng muốn giải thích nhiều, cho nên đã đồn đại khắp chốn giang hồ.

Hà Gian Song Sát thái độ bất hảo, Miêu Nhân Phụng cũng không muốn giải thích, nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Hai lão liền giận dữ,

- Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ đến tột cùng là như thế nào.

Dù sao hai lão tự cho mình có thân phận, không muốn lấy nhiều đánh ít, nên chỉ có Hách Mật một mình giơ Phán Quan Bút công tới.

Miêu Nhân Phụng ánh mắt ngưng lại, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, cũng không buồn đứng dậy,cứ như vậy mà ngồi giao đấu.

Hách Mật cười gằn, vận khí vào Phán Quan Bút, hữu tâm đánh gãy trường kiếm đối phương. Miêu Nhân Phụng chú ý tới binh khí trên lão phát ra kình phong liền, dùng nhu kình vận vào thanh kiếm, làm cho một chiêu của Hách Mật tựa như đánh vào bông gòn...

Miêu Nhân Phụng biết người sử dụng Phán Quan Bút thuận đánh hai tay, bây giờ trong lòng còn ôm Miêu Nhược Lan, nên sợ nàng bị thương tổn, bởi vậy sử dụng thanh trường kiếm khiến gió thổi không lọt, bức cho Hách Mật lui lại ba thước có hơn.

Hách Mật hừ một tiếng, lấy Phán Quan Bút bên tai phải chống đỡ trường kiếm Miêu Nhân Phụng, ngón tay trái từ xa xa hướng về Miêu Nhân Phụng phóng chỉ. Miêu Nhân Phụng nhận ra được một luồng kình phong kéo tới, không cách nào duy trì bất động, liền ôm lấy nhi nữ nhảy lùi lại ra ngoài, chỗ ngồi vừa rồi, trên sàn nhà bị đâm ra một lỗ thủng cỡ ngón tay, vẻ mặt lập tức ngưng trọng:

- Nhất Chỉ Thiền?
Chương Trước/372Chương Sau

Theo Dõi