Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/372Chương Sau

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 352: Lật Thuyền Trong Mương

Thấy vẻ mặt của lão, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động:

- Chẳng lẽ là bên Mông Cổ kia có chuyện gì xảy ra?"

- Tống công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc,

Đoàn Duyên Khánh gật gật đầu,

- Vốn là tệ quốc vì để cho Mông Cổ vương tử tây chinh Húc Liệt Ngột có đủ thời gian từ nơi cực tây chạy về, nên đã sắp xếp thời gian tuyển chọn phò mã thích hợp. Không trước đây không lâu truyền đến tin tức, Húc Liệt Ngột trên đường đi đến Tây Hạ đã bị thích khách hành thích trọng thương, bây giờ chính đang dưỡng thương, cho nên không kịp tham gia tệ quốc tuyển chọn phò mà

- Thì ra Tây Hạ tuyển phò mã là giả, muốn đem công chúa gả cho Húc Liệt Ngột mới là thật.

Miêu Nhân Phụng cười gằn nói.

Đoàn Duyên Khánh sắc mặt giận dữ thoáng hiện, có điều vẫn không có phát tác ra:

- Miêu đại hiệp lời ấy nói sai rồi, Tây Hạ chỉ là tiểu quốc biên thuỳ, bị kẹp chung quanh mấy thế lực lớn nên chỉ cầu tự vệ, bây giờ Mông Cổ hùng mạnh nhất, tệ quốc chủ sẽ không mạo hiểm đắc tội với đối phương để thu nhận binh họa nguy hiểm mà thôi.

Tây Hạ cùng Mông Cổ tuy cũng thường có giao tranh, nhưng chỉ trong qui mô nhỏ lẻ, không có chính thức trở mặt. Mông Cổ vì mấy Vương Tử tranh nhau muốn làm Đại Hãn, nên sự cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt. Nếu người nào có thể lấy được công chúa Tây Hạ, thì cũng xem như có thêm Tây Hạ làm minh hữu, đối với việc ngày sau chi tranh Làm Đãi Hãn thì cực kỳ có lợi, do đó lần này mấy Vương Tử đối với chuyện tuyển chọn phò mã tham gia là vì tình thế.

Tây Hạ thông qua thủ đoạn kết làm thông gia với Mông Cổ cũng có tâm tư, nếu phò mã ngày sau lên làm Mông Cổ Đại Hãn, như vậy thì Ngân Xuyên công chúa sẽ trở thành hoàng hậu Mông Cổ, đường nhiên Tây Hạ sẽ được có sự che chở.

Bây giờ thì vương tử nào làm phò mã, Tây Hạ vẫn chưa có định luận được, dù sao mỗi vương tử đều thế lực hùng mạnh của riêng mình, ai cũng không rõ ràng Thiết Mộc Chân đến tột cùng là đã nhắm vào ai.

Cuối cùng triều đình Tây Hạ quyết định mặc cho tự nhiên, ai cũng không đắc tội, bất cứ vương tử nào có thể lấy được công chúa, thì phải dựa bằng bản lãnh của mình.

Nào ngờ Húc Liệt Ngột trên đường đi tuyển chọn làm phò mã bị đâm, nếu Tây Hạ dựa theo kế hoạch cứ tổ chức chọn phò mã, thì sẽ đắc tội với Húc Liệt Ngột rồi. Nếu ngày nào đó Húc Liệt Ngột lên làm Đại Hãn Mông Cổ, tai họa diệt quốc của Tây Hạ khó mà tránh khỏi.

Lần này Tây Hạ trì hoãn trong việc tuyển chọn phò mã, Hốt Tất Liệt cùng A Lý Bất Ca tuy có bất mãn, nhưng huynh đệ bị trọng thương lâm nguy, bọn họ cũng không tiện đàm luận việc hôn luận, bởi vậy cuối cũng Tây Hạ cũng không có đắc tội với hai người bọn họ.

Còn những kẻ trong thiên hạ tham gia tuyển chọn có đắc tội hay không thì Tây Hạ không quan tâm đến.

Tống Thanh Thư đã có thời gian than cận trong triều đình Mãn Thanh, đối với mức độ quyết sách của mỗi nước thì vượt xa khỏi tầm nhìn của Miêu Nhân Phụng, hắn hơi ngẫm nghĩ, liền đem tình hình Tây Hạ đoán được tám, chín phần.

Hắn bây giờ đang nghi hoặc nhưng là chuyện khác, nên nhìn Đoàn Duyên Khánh hỏi:

"Húc Liệt Ngột độc bá cực tây, thủ hạ cao thủ đông đảo, không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể dám thích khách hắn vậy?

- Tống công tử có biết Minh giáo Ba Tư không?

Đoàn Duyên Khánh hỏi.

Tống Thanh Thư giật mình cả kinh, nếu là Minh giáo Ba Tư thực hiện không có gì đáng ngạc nhiên, bọn họ tuyệt đối có năng lực này: "

- Tương truyền Minh giáo là do Ba Tư truyền vào, Minh Tôn Ma Ni, đại trưởng lão Sơn Trung lão nhân Hoắc Sơn, đều có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Nhất là thủ hạ của Hoắc Sơn là A Tát Tân Phái, làm thích khách thu lấy tiền thù lao, chuyên môn thực hiện ám sát khắp nơi…

Đoàn Duyên Khánh nói:

- Không sai, bây giờ Minh giáo Trung thổ do Trương Vô Kỵ dẫn dắt ở Tây Vực thế lực ngày càng lớn mạnh, cũng làm cho Mông Cổ đang phải nhức đầu. Khà khà…tương truyền Minh giáo Ba Tư thực lực gấp mười lần so với Minh giáo Trung thổ, lần này Mông Cổ sẽ bị phiền nhiễu rồi.

Trong giọng nói không che giấu được sự hả hê.

- Vậy Tứ Đại Ác Nhân đến đây để làm cái gì?

Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi.

Đoàn Duyên Khánh giải thích:

- Lần này triều đình Mãn Thanh hưng binh mười vạn, muốn triệt để tiêu diệt Kim xà doanh Sơn Đông, nên bọn họ phát anh hùng thiếp rộng rãi khắp nơi anh hùng thiên hạ, ai có thể trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó lần này, thì có thể được chọn là tân Kim Xà Vương.

- Tứ Đại Ác Nhân làm sao mà được xem là anh hùng hảo hán?

Thạch Thanh xem thường chế giễu, Tứ Đại Ác Nhân hung danh ở bên ngoài, huống chi vừa rồi tận mắt nhìn thấy thủ đoạn hèn hạ của bọn họ, ghét ác như kẻ thù đương nhiên Thạch Thanh có ấn tượng rất xấu.

Đoàn Duyên Khánh cười gằn:

- Chúng ta tuy rằng không tính là anh hùng hảo hán, nhưng cũng am hiểu về cái gọi là anh hùng hảo hán.

- Xin các vị nể mặt Tống mỗ, mỗi người lùi một bước đi..

Vân Trung Hạc ngẩng đầu, sắc ma nhìn Mẫn Nhu:

- Khà khà, nếu không có Tống công tử che chở, thì tôn phu nhân đã cùng ta cộng phó vu sơn, ngươi làm gì mà còn có công phu nói mạnh miệng ở đây.

Mẫn Nhu tức giận đến thân thể run rẩy, Thạch Thanh càng là muốn rách cả mí mắt, tức giận run người.

Tống Thanh Thư sa sầm mặt lại, từ xa một chưởng bổ tới, Vân Trung Hạc thấy ngực như nện gõ, phun ra một ngụm máu tươi:

- Các hạ đã lập lời thề, quãng đời còn lại không lại sẽ không gian dâm nữ nhân nữa, vì thế đừng có ép tại hạ phải ra tay.

Vân Trung Hạc cũng không dám phản bác, trong mắt hiện lên một tia oán độc.

- Tống công tử bắt nạt tứ đệ của chúng ta như thế, vậy chúng ta phải xử trí bây giờ làm sao đây?

Diệp nhị nương cười nói.

- Các hạ qua nhiều năm mỗi ngày đều bắt một hài tử, chơi đùa chán rồi lại giết chết, tội nghiệt vẫn còn đó, tại hạ chưa có kịp tìm đến gây phiền phức, thì các hạ lại lên tiếng rồi.

Tống Thanh Thư cười gằn.

Diệp nhị nương lơ đễnh, bộ dáng không có gì sợ hãi:

- Chúng ta danh hiệu chính là Tứ Đại Ác Nhân, không làm chút chuyện như vậy, thì làm sao xứng đáng với lời đồn đãi trên giang hồ đây?

Thấy nàng dáng vẻ hoàn toàn không sợ mình trở mặt, Tống Thanh Thư cũng thấy kỳ lạ, đột nhiên cách đó không xa, phu thê Thạch Thanh, Mẫn Nhu như là không cầm nổi trường kiếm, hai thanh Hắc Bạch Song Kiếm liền rơi trên mặt đất, hai người cũng loạng choạng muốn té ngã.

Miêu Nhân Phụng cũng biến sắc, cả người run lên, vội lùi tới góc tường dựa vào, nên mới không té ngã trên mặt đất, có điều Miêu Nhược Lan thì là bất ổn.

- Phụ thân… Lan nhi cả người như nhũn ra, tay chân đều không nhấc lên nổi.

Miêu Nhược Lan suy nhược yếu ớt nói, thân thể cứ như vậy tựa ở bên cạnh cha mình.

Tống Thanh Thư cũng cảm giác được khí lực cả người của mình cũng biến mất, kinh hãi biến sắc:

- Bi Tô Thanh Phong!
Chương Trước/372Chương Sau

Theo Dõi