Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/50Chương Sau

Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 45:

Sáng…

Nhi đến sớm nhất, còn mang cho hộp gì đó. Chắc đồ ăn sáng rồi, đang định thôi chỉ uống coffee thôi nhưng may mắn cho em phải không? Một người con gái lo lắng cho mình. Nhi thấy cảnh tượng hơn 50 mạng với đống lửa thì hỏi em.

– Chuyện gì vậy ck? Sao mọi người ở đây?

Thế là em kể hết lại cho Nhi nghe câu chuyện đêm qua. Tất nhiên là không nhắc đến chi tiết hôn rồi.

Đến đoạn đánh nhau với tên kia thì Nhi xoay qua xuay lại người em kiểm tra.

– Ck có bị sao không?

– Ck không sao hết, nhưng tiếc là để hắn chạy thoát.

– Rồi sao nữa ck?

– Thì thức luôn từ lúc đấy. Và gọi mọi người về hết đây.

– Vậy ck có ngủ được không đấy?

– Ck ngủ được mà.

– Thật không?

– Ck ngủ được….. 30′.

– Thương ck quá cơ.

– Thương thì phải….

– Thì sao?

– Yêu cái coi. Em chỉ đùa thôi ai ngờ Nhi hôn thật.

– Dạo này gớm nhỉ? Hôn trai chỗ đông người vậy hả? Lúc này Nhi mới nhìn lại xem đang đứng ở đâu. Xong đỏ bừng mặt núp luôn vào sau lưng em.

– Có gì đâu vk ck mình mà. Em nói nhỏ đủ để Nhi nghe.

– Nhưng…. Nhưng

– Không phải sợ bất cứ gì hết. Ck sẽ luôn bảo vệ vk mà. Nhi nghe xong ôm luôn em từ phía sau không quan tâm các ánh mắt và các lời trêu trọc nữa.

Rồi giờ thi cũng đã đến.

Tất cả các tiết mục em đều không chú ý lắm, ngoại trừ cặp Hậu và Nhi, nhưng đến khi đến lượt họ thì….

– Sau đây là cặp số 1 của 10a2. V. H. H và H. T. A. N ơ sao lại là Nguyệt.

Nhi đã bên tôi lúc nào, nhẹ nhàng giải thích.

– Bạn Nguyệt khỏi rồi nên thi luôn đó.

– Và…

– Thì tại vk không muốn đối đầu với ck.

– Sao trước cùng đội ck mà còn đổi.

– Thì tại….

– Tại sao?

– Tại ck chứ ai, ai bảo làm vk ghét vk muốn đánh bại ck.

– Thế giờ sao rồi?

– Thì giờ yêu ck nhất.

– Thế giờ ghét ai nhất.

– Sao?

– Để đánh luôn, không sau này vk lại yêu nhất thì sao?

– Ơ….

– Ck đùa thôi, biết vk sẽ mãi bên ck mà. Phải không?

– Hì.

– Ngố ạ.

– Hì thi giúp vk luôn nhá. Giúp? Thi giúp ư? Chính D cũng đã nhờ như vậy đó. Trong phút chốc hình ảnh D lại hiện lên trong em. Nhưng gạt bỏ ngay suy nghĩ đó. Người bên mình và người mình yêu đâu phải D đó là cô bé đáng yêu của mình đây cơ mà…

Đến lượt bọn em thì khác nhá, không như ý định ban đầu vì bài hát có vẻ không phù hợp lắm. Nên đã đổi thành bụi phấn. Nhưng mọi người chắc cũng hiểu là bài này thì không ít người cùng ý tưởng rồi. Nhưng họ chỉ hát trên nền nhạc sẵn, còn em và Linh thì đã nói đó, en đàn Linh hát kèm múa phụ đạo. Trình bày xong ghì chờ kết quả thôi, lại ngồi bên Nhi chuyện trò.

Và màn được trông đợi nhất đã đến, thông báo kết quả. Giọng MC vang lên từ từ làm ức chế vì chờ đợi.

– Sau đây là danh sach các đội sẽ vào vòng trong. Các đội xuất sắc nhất của trường THPT PBC, các đội đã miệt mài rèn luyện hết sức cố gắng……… Bla…. Bla. Các bạn chú ý nhé. Và trước đó là 5p quảng cáo.

Ở dưới thì phấn khởi hô lên:

– Nhanh mẹ mày lên.

– Câu giờ vcl.

– Tao sẽ giết mày.

Nghe quá đỗi thân thương và đầy tình……. Hăm doạ. Thằng MC tái mặt đọc nhanh.

– 8 Đội vào vòng trong là: đội 1 của 10a1, đội 3 của 12a3, đội 2 của 12D, đội 2 của 11D, đội 1 của 10a6, đội 2 của 11a2, và đặc biệt hai đội 1, 3 của 10a2.

Vậy là đã xong, vào vòng trong rồi. He he, chạy đi tìm Nhi đã. Nhưng đâu ngờ.

– Thằng kia, dừng lại ngay. Thôi bm giọng mẹ em mà.

Quay lại thì hai ông bà già, cô Giang và Linh.

– Chạy đâu, ra đây.

– Dạ, chào bố mẹ cô. ?

– Mày định đi đâu? Mẹ em hỏi

– Thì….

– Thì gì? Ra đây xem nào.

– Lại gì nữa mẹ?

– Mày thấy hai thằng già này mày định trốn hả? Ông già em

– Đâu con đâu dám.

– Giờ có hết ở đây rồi nhớ. Mày liệu rước cái Linh cho tao. Tao chấm nó tồi đấy.

– Ơ. Không được.

– Thế không thì mày nói với cô ý là đòi làm con rể làm gì?

– Thì con chỉ nói vậy thôi.

– Mày được, nói thì giờ chịu.

– Nhưng con có……

– Có gì?

– Linh và con chắc chắn không thể.

– Vậy là ai có thể?

– Để con tìm đã. Quay qua tìm Nhi.

Chợt thấy Nhi khóc, sao vậy em? Đừng như thế chứ, anh đau lòng lắm đó. Chào xin phép bố mẹ một câu rồi chạy lại cầm tay Nhi dắt đi, Nhi thấy vậy thì thôi khóc rồi cứ ngoan ngoãn đi theo thôi. Em dắt đến một góc ở khuân viên vườn trường, để Nhi ngồi xuống rồi ngồi vào bên cạnh. Giữ hai vai Nhi em hỏi.

– Nãy làm sao vậy? Sao tự nhiên khóc vậy? Anh lo lắm biết không?

– Chắc em sợ.

– Sợ gì?

– Sợ anh sẽ nghe lời bố mẹ mà bỏ em.

– Ngố ạ. Bố mẹ không có ý gì đâu họ trước giờ như vậy mà, em thấy Hằng đó, trước cũng thế suốt đấy. Mà cũng chỉ tại vì chuyện trước đây thôi…

– Mà anh cũng nói là…..

– Anh đùa thôi, vì mẹ anh với mẹ Linh thân nhau nên nói chuyện thoải mái thôi.

– Dạ.

– Mà chỉ có vậy thôi hả?

– Hì. Tại vì em yêu anh mà. Rồi ôm chặt lấy em.

– Anh cũng yêu em. Cô bé ngố của anh. Mà anh đã nói rồi mà, anh sẽ chỉ xa em khi em không cần anh nữa thôi.

– Không không không không bao giờ luôn. Hì

Rồi tôi ôm em, ôm thật chặt thật chắc, mong sẽ mãi được như thế này, có em bên cạnh.

– “Mãi bên anh, em nhé”. Nói nhỏ vào gió, nhưng chác chắn em có nghe thấy chứ.

Ngồi ôm em cho tôi cảm giác rất lạ và chút sức mạnh gì đó, quyết định sẽ thực sự cố xoá đi quá khứ, sẽ đến nơi mà không muốn đến.

– Ck cũng sẽ đi cùng lớp.

– Ck đi thật à? Sao hôm trước…..

– Thì tôi đi không thì lấy ai trông nom bảo vệ đồ dở hơi hâm hấp…. Aaaaa đau ck mà. Véo thần công

– Ai dở hơi hâm hấp hả????????

– Ai nữa?…………….. Aaaaa đau thật mà, vk đại nhân nương tay đi.

– Hâm hấp sao yêu?

– Yêu không để thằng khác nó đánh cho hâm hẳn luôn à?

– Gì cơ?????

– Nhưng dễ thương ngoan ngoãn.

– Hì, yêu quá cơ. Rồi ngồi vuốt má em như dỗ trẻ con ý.

– Ck cô mà. Xong giữ lại hôn cho cái… Phê

Xong ra thông báo với lớp đăng kí đi.

– Giờ mới đăng kí sao kịp. Hậu

– Còn thừa nhiều chỗ mà, đóng tiền là được rồi. Hằng

– Nhưng còn nhiều việ……..

– Ai đồng ý cho P đăng kí, giơ tay. H

Cả lớp, trừ nó và……. Tôi.

– Rõ rồi chứ? Đa số thắng. Q

– Được rồi. Nó chịu trận

Đang ngồi với cả đám nghe bàn về kế hoạch chuyến đi thì có điện thoại, mẹ gọi:

– Con nghe. Gì vậy mẹ?

– Ra nói chuyện với hai chúng tôi.

– Để sau đi mẹ, con bận rồi.

– Phòng bác S, 10′. Mẹ nói như bỏ ngoài tai câu trước của em.

– Con đang ngồi với lớp mà.

– Lên ngay.

– Gấp vậy cơ mẹ.

– Tút tút. Ệt, có biến rồi.

Ngó qua cửa phòng thì hai ông bà già đang ngồi nói chuyện với bác S. Mình gõ cửa thì bác S đi ra, nhường lại chỗ riêng tư cho mình ăn hành.

Vừa thấy mình thì mặt mẹ chuyển sắc luôn, căng rồi, quả này kín lỗ tai.

– Trước tiên, yêu đương tôi không cấm, nhưng phải biết chừng mực, đừng để như xưa….

– Mà còn chuyện quán coffee. Mẹ em nói tiếp luôn một tràng

– Anh làm chủ quán thế hả? Hay là ông chủ rồi không cần làm gì nữa? Anh có chú ý gì đến quán không? Hay đùn hết việc cho quản lý?

– Dạ. Lỗi của con. Chẳng biết nói gì hơn.

– Nói xem, nhớ tôi mở quán ấy vì sao chứ?

– Thì mẹ thấy đấy, dạo này con bận quá.

– Bận thì cũng cố gắng mà sắp xếp.

– Vâng.

– Anh chú ý tới nó đi, của anh hết chứ chả ai đâu.

-…….

– Thôi chuyện khác đi bà. Bố em chuyển hướng

– Dạo này sao rồi con zai? Bố hỏi đùa.

– Con ở đây ổn định rồi, tự lo được mà. Nhưng em trả lời thật

– Quên đi con, cuộc sống là của mình mà, mình không quý trọng nó thì mình sẽ chịu khổ. Mà còn cả những người xung quanh nữa. Mẹ nói một cách nghiêm túc

Em cũng trả lời chắc nịch luôn – Con đang cố mà. Thằng P ngày xưa làm khổ bố mẹ, nó…… Chết rồi…….
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi