Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/42Chương Sau

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 33: Nặn Tượng Đất

*

Editor: Sil

Chưa nặn xong? Là không được đi ?

A Viên khẽ bĩu môi, cầm “bé con” trên bàn lại ngồi xuống. Nàng giận dỗi bóp cục đất trong tay cho hả giận, đúng lúc đang bực mình, nàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì: Ngài ấy nặn nhiều thỏ cho mình như vậy, ta cũng phải nặn cho ngày ấy thứ gì chứ...

Nàng nhếch mắt lên, lén quan sát Tề Uyên, chỉ thấy ngài khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng mím lại, bàn tay thon dài đẹp đẽ cầm một chiếc bút lông, đang tập trung phê sổ con. A Viên ngơ ngác, khẽ chớp mắt: Tại sao lại có người đẹp như vậy nhỉ?

"Nhìn đủ rồi?"

Tề Uyên đột nhiên lên tiếng, A Viên hoảng tới mức run lên, vội vàng cúi đầu.

"Ai, ai nhìn chứ..." A Viên nhỏ giọng thì thầm một câu, giả vờ đang nặn đất trong tay.

Tề Uyên nhìn động tác của nàng hơi loạn, khẽ cong môi lên, lại cúi đầu xuống lần nữa, hắn nhìn hai chữ "Nam Cương" trên sổ con, nhíu mày: Con sâu trăm nhân, chết vẫn không ngã*...

*) đã chú thích ở Chương 23

A Viên thấy sau một lúc lâu vẫn không có âm thanh nào, liền lén liếc nhìn một cái, thấy ngài đang vô cùng chăm chú phê sổ con mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nàng cẩn thận đối chiếu theo hình dáng của Tề Uyên mà nặn tượng, không hề để ý trời đã sẩm tối rồi. Đến khi Cung nhân hầu hạ trong Điện thắp nến lên, A Viên mới giật mình nhận ra bản thân thế mà đã ngồi ở Điện Dưỡng Tâm được một buổi trưa rồi.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thượng, do dự nói: "Hoàng Thượng, trời tối rồi..."

"Ừ." Tề Uyên nhíu mày, đầu cũng không thèm ngẩng lên mà chỉ lãnh đạm lên tiếng.

"Nô tỳ, nô tỳ cần phải trở về." A Viên nhỏ giọng nói.

Tề Uyên giương mắt lên nhìn về phía nàng, đôi mắt thâm thúy tràn đầy vẻ mệt nhọc, hắn khẽ vuốt cằm, giọng nói hơi trầm xuống: "Thanh Niệm, cô đưa nàng trở về đi."

"Dạ."

"Nô tỳ cáo lui." A Viên cầm bức tượng nhỏ trong tay đặt trên bàn dài của hắn, hành lễ một cái liền lui ra ngoài theo Thanh Niệm.

Tề Uyên nhìn tượng đất trong tay, có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của bản thân. Đôi mắt phủ kín tia máu kia tràn đầy ý cười, lo lắng trong lòng thoáng nhẹ đi một ít: Tính tình như trẻ con...

******

"Thanh niệm tỷ tỷ, Hoàng Thượng mỗi ngày đều như vậy sao? Phê một đống sổ con suốt cả một ngày sao?" A Viên hỏi nhỏ.

Thanh Niệm khẽ cười, chậm rãi nói: “Đúng, mỗi ngày đều như thế."

A Viên quay đầu lại nhìn một chút, đôi mắt lay láy chớp chớp: Khiến cho Tư thiện từ ngày mai làm cho Hoàng Thượng một số đồ bổ mắt đi...

Sau khi nàng trở lại Thượng Thiện Phòng, việc đầu tiên là đi tới bếp, muốn xem liệu Liễu Tư thiện có việc gì cần nàng giúp không.

"Hôm nay sao lại về muộn như vậy?" Liễu Tư thiện mở nắp nồi, dùng đũa chọc vào bắp bò* trong nồi, thấy được liền vớt ra bỏ vào trong mâm.

*) Bắp bò: Là phần thịt được xẻ từ bắp đùi của con bò, loại thịt thường dai và có nhiều mô nối. Bắp bò thường được cắt miếng vuông trọng lượng trung bình 5 kg hoặc nguyên kiện 27 kg.

IMG

(Nguồn: Wikipedia)

A Viên khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Là Hoàng Thượng quá tập trung phê sổ con, ta không dám quấy rầy nên vẫn kéo dài cho tới bây giờ." Nàng khẽ vuốt mũi, có hơi ngượng ngùng: "Ta thấy trời tối sầm lại rồi liền đánh bạo nói ra, nên mới được thả ra đây đấy."

"Phê sổ con? cô vào hầu hạ trong thư phòng sao?" Liễu Tòng Trân hơi kinh ngạc trong lòng, thư phòng của Hoàng Thượng, ngoài hai người đã hầu hạ lâu là Ngụy Toàn và Thanh Niệm ra thì những người khác dứt khoát không được bén mảng đến gần nửa bước.

Nàng ngẩng đầu nhìn A Viên đang híp mắt cười, hơi cảm thán trong lòng, nàng không nghĩ rằng Hoàng Thượng lại tin tưởng nàng ấy như vậy.

Liễu Tư thiện xới thêm một bát cơm tẻ nóng nữa, cho thêm món thịt bò vừa mới cắt xong, rưới lên một thìa nước khothơm ngon đậm đà, lại tiện tay rưới thêm một nhúm mè đen. Chờ làm xong liền đưa cho A Viên, cười nói: "đã trễ thế này, ăn chút trở về đi."

*) Nước kho: Loại nước sốt này không có ở Việt Nam, là món nước hầm thịt, nước canh để lâu, mà càng để lâu thì hương vị, mùi thơm của nước sốt càng tăng thêm (nói chung là khá dị)

IMG

(Nguồn: Baidu)

A Viên nhận lấy bát cơm, ngọt ngào làm nũng nói: "Tư thiện đối với ta là tốt nhất!"

"Nha đầu nhỏ vô lương tâm, có Tư thiện liền quên ta rồi." Thôi Xảo cầm theo túi giấy dầu* đi tới, giả vờ tức giận nói: "Hay là món điểm tâm của Bách Vị Trai này cô cũng không cần ăn nữa."

*) Giấy dầu (hay còn được biết đến với tên gọi khác là giấy dầu chống thấm): là sản phẩm được làm từ hợp nhựa đường, bột đá, giấy, màng chịu cơ tính và một số phụ gia khác. Giấy dầu có công dụng làm lớp phân cách và ngăn thấm ngược trong các công trình, từ đó bảo vệ các công trình được bền chắc, không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như chất lượng của các công trình. Trong ngữ cảnh này thì chắc là giấy không thấm nước để bọc bên ngoài.

IMG

(Nguồn:vattucongtrinhpan.com)

"Oái? Đừng mà, là cả hai ngài đều xót ta nhất cũng không được sao!" A Viên cong mắt lên, mềm mại làm nũng.

"Lá gan của A Viên lại lớn lên một chút rồi." Thôi Xảo cười, trêu chọc nói, ba người cũng nhau cười, không khí vô cùng vui vẻ hoà thuận.

Ngày hôm sau, A Viên bê Ngự thiện, vẫn đi tới Điện Dưỡng Tâm như thường ngày, vừa mới đi đến cửa đã bị Thanh Niệm kéo sang một bên.

"Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?" A Viên thấy nỗi lo lắng trong mắt Thanh Niệm liền nhỏ giọng hỏi.

"Hoàng Thượng vừa nổi giận vì chuyện của Nam Cương, cô cẩn thận một chút."

A Viên nghe vậy, trái tim đã treo lên, nàng hơi sợ hãi, run giọng nói: "Nếu không thì, không thì tỷ xin phép hộ ta đi, nói là hôm nay thân thể ta không thoải mái..."

Thanh Niệm hơi khó xử, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu sau vẫn chưa nói tiếng nào.

A Viên biết bản thân đúng là đang làm khó người khác cũng không bắt buộc, chỉ cảm ơn, lại miễn cưỡng bước vào.

Trong Điện dường như đang được bài trí rất u ám, A Viên vừa bước vào đã cảm nhận được một áp lực do mây đen áp xuống.

Đồ ăn lần này là nàng run rẩy bưng vào.

Trong lòng Tề Uyên đè nặng cục đã vừa cứng vừa xấu là Nam Cương, đang cực kỳ khó chịu, sắc mặt âm trầm như cục diện đáng buồn này, ngay cả đôi mắt cũng phảng phất như được ngâm trong khí lạnh.

hắn thấy nàng bước vào, càng cẩn thận đứng ở một bên hơn so với trước đây, sắc mặt mới hơi cải thiện hơn: "Ngồi xuống đi."

"Dạ."

A Viên tuân lệnh, chỉ dám ngồi ở rìa ghế, cả thân mình căng thẳng, cứng đờ như rối gỗ.

Hai người trầm mặc không nói gì, A Viên chỉ qua loa nhai món Giá giòn rụm, chỉ cảm thấy ăn bữa cơm này không hề thoải mái, dạ dày cũng cồn cào lên.

"Hoàng Thượng, Tống đại nhân đang chờ ngài ở ngoài Điện." Ngụy Toàn mang biểu cảm đau khổ bước vào thông báo, trong lòng quả thật rất ghét mấy Đại thần ở Ngự Sử Đài* này.

*) Ngự Sử Đài: là một cơ quan điển hình, chuyên làm công việc giám sát ở triều đình, can gián nhà vua, đàn hặc các quan lại nhằm giữ gìn kỷ cương phép nước.

(Nguồn: khoahocdoisong)

Từ trước đến nay đám Đại thần này luôn nhát gan, sợ gặp phải phiền toái, Nam Cương chẳng qua cũng chỉ đang nhe răng giãy dụa mà thôi, hôm nay trên triều đình bọn họ thế mà lại khăng khăng bắt Hoàng Thượng phải gả một người quý nữ đi để giải quyết chuyện chiến sự. trên triều đình vốn hễ gặp phải chuyện gì liền sẽ xảy ra tranh luận không dứt, Hoàng Thượng đã nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi, nhưng bọn họ lại nói đã chọn được người rồi, lại còn chọn nữ nhi ruột thịt của Sóc Vương gia là Bình Dương Quận chúa Tề Cảnh Sơ, nói cái gì mà “Quận chúa có xuất thân cao quý, Nam Cương nhất định nhìn thấy được thành ý của Đại Tề.”

Mà Bình Dương Quận chúa kia mới được có mấy tuổi chứ? Hoàng Thượng vừa nghe liền nổi giận. Con trai của Nam Cương vương vẫn còn nằm trong tay Hoàng Thượng đâu! Còn chưa nói đến việc quốc lực của.Đại Tề hưng thịnh, mà nếu thật sự có chuyện gì cũng chẳng cần sợ Nam Cương kia, sao còn cần một đứa bé chứ?

Ngụy Toàn thầm mắng Tống đại nhân kia trong lòng vài câu, trên triều đã chẳng tranh được gì rồi, đến cả lúc Hoàng Thượng dùng bữa trưa vẫn còn dai như đỉa đói*, cái thể loại người gì vậy! Nếu thực sự chọc cho Hoàng Thượng nổi giận, Hoàng Thượng liền gả khuê nữ nhà ông ta đi !

*) Nguyên văn cv ghi là “âm hồn bất tán”, tức việc xấu, người xấu đã được thanh trừ, nhưng ảnh hưởng xấu vẫn còn tồn tại. Ở ngữ cảnh này thì cũng giống với “Dai như đỉa đói”.

"Cho ông ta cút đi." Tề Uyên nổi giận đùng đùng, đập đôi đũa lên bàn kêu “bang” một tiếng, tiện tay cầm chén trà lên ném ra ngoài cửa.

A Viên đã bao giờ chứng kiến thái độ này đâu, chân đã mềm nhũn, ngay lập tức ngã từ trên ghế xuống đất.

"Hoàng Thượng bớt giận."

Tề Uyên cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ tái mét của A Viên, biết mình đã doạ sợ nàng, liền đưa tay ra định đỡ nàng đứng lên.

"Đừng..." A Viên trốn ra sau, chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, cảm giác buồn nôn dâng lên như thuỷ triều.

hắn nhíu mày, lại giơ tay ra trước, chỉ thấy cô nương trước mặt nhất kiểm thái sắc, hất tay mình ra rồi “oà” một tiếng nôn ra.

Tề Uyên cúi đầu nhìn bộ xiêm y lấm lem bẩn thỉu của mình, chỉ cảm thấy huyệt thái dương dựng lên, sắc mặt lập tức sặc sỡ lên.

Hết chương 33.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi