Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/42Chương Sau

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 34: Thái Hoàng Thái Hậu

*

Editor: Sil

Ngụy Toàn nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng, sợ đến mức cặp mắt híp kia ngay lập tức mở tròn: Hoàng Thượng thích nhất là sạch sẽ, chỉ bị hất nước trà lên người cũng lôi người ta ra Trượng hình, hôm nay lại, lại...

Ông ta nhìn A Viên đang nôn thê thảm trên mặt đất, muốn lên đỡ nhưng không dám, chỉ phải đứng đó thầm đổ mồ hôi hột trong lòng cho nàng.

A Viên nôn đến thất điên bát đảo*, trong lòng càng lo sợ bị Hoàng Thượng trách phạt, dạ dày lại càng sôi trào mãnh liệt.

*) Thất điên bát đảo: choáng váng, thần hồn điên đảo (Theo Từ điển Hán Nôm)

Nàng nắm chặt ghế dựa ở một bên, con ngươi đỏ bừng.

"Còn Thất thần làm gì? Mau đi gọi Thái y!" Tề Uyên lạnh mặt, tức giận mắng.

"Tuân lệnh." Ngụy Toàn cuống quít tuân lệnh, vội vàng chạy ra ngoài.

Tề Uyên nặng nề thở dài một tiếng, đưa tay ra định đỡ người dậy, ai ngờ còn chưa chạm tới nàng, nàng liền nôn ghê gớm hơn.

"Thanh Niệm!" hắn nhíu mày, cất giọng gọi người.

"Hoàng thượng có gì..." Thanh Niệm còn chưa dứt lời, vừa nhìn thấy A Viên đang trên đất liền hoảng sợ. Nàng ta vội vàng lấy một chiếc ống nhổ* đặt trước mặt, nâng người dậy, đúng lúc Thanh Niệm đang không biết nên đỡ A Viên đến chỗ nào, chỉ nghe được Tề Uyên ung dung nói: "Đỡ nàng đi sang phòng bên đi."

*) Ống nhổ: ống súc, bình nhỏ chứa đờm, nước bọt nhổ ra.

IMG(Nguồn: Wikipedia)

"Dạ."

Thanh niệm vừa nâng người dậy, mọi người lúc đó lại tiến vào thu dọn.

Tề Uyên trầm mặt xuống không nói lời nào, yên lặng đi vào phòng trong đổi lại quần áo. hắn nhìn bộ đồng phục Thái giám đang treo ở một bên, trong lòng lại khẽ động, khi đó A Viên vẫn còn chưa sợ mình...

Đúng lúc hắn dạo bước đi vào phòng bên, Thái y đã tự mình bắt mạch, xem bệnh cho A Viên rồi.

Vị Thái y râu tóc bạc phơ kia nhìn A Viên, ánh mắt tràn đầy lòng trắc ẩn: "Có phải cô nương khi còn bé thường xuyên phải chịu đói không ?"

A Viên nghe vậy, lòng liền tê tái, nàng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Lúc còn khi bé ta bướng bỉnh, mẫu thân thỉnh thoảng sẽ phạt ta không được ăn cơm."

"không biết ở nhà trong lúc cô nương ăn cơm có thường hay bị trách mắng đánh chửi không ?"

Nàng khẽ gật đầu, hốc mắt lại hơi ươn ướt.

Tề Uyên thấy nàng sắp khóc liền lãnh đạm lên tiếng ngắt lời: "Rốt cuộc là nàng như thế nào?"

"Thưa hoàng thượng, cũng không phải chứng bệnh nghiêm trọng gì cả, chỉ là từ nhỏ cô nương này đã phải chịu đói, dạ dày sau khi ăn uống không có quy luật trong một thời gian dài sẽ trở nên không tốt. Lại cộng thêm chuyện xảy ra khi còn bé nữa, chỉ cần rơi vào trạng thái lo sợ khẩn trương trong một thời gian dài liền nôn mửa." Thái y chỉnh lại hòm thuốc, chậm rãi nói: “ Bệnh này không nghiêm trọng, chỉ cần chăm sóc thêm nhiều hơn nữa là được, nhưng quan trọng nhất chính là phải giữ vững tâm trạng thoải mái."

"Đa tạ Thái y." A Viên đứng dậy hành lễ, khuôn mặt chỉ bé bằng bàn tay trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

"Thần đi cắt thuốc cho cô nương." Người trong Cung ai ai cũng khôn khéo, Thái y thấy thái độ này của Hoàng Thượng liền biết Cung nữ này có ý nghĩa không bình thường đối với ngài, tất nhiên sẽ tỏ thái độ ân cần, không dám làm lơ.

Tề Uyên vuốt cằm, đợi người kia lui ra ngoài liền chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm yên lặng nhìn A Viên.

A Viên mím môi, nắm chặt quần áo của mình, vô cùng khốn đốn.

Trong phòng hoàn toàn yên lặng, hai người ôm tâm tư khác nhau, ai cũng không biết phải nói cái gì.

"Thôi, nói vậy chứ cô ở tại đây cũng không được tự nhiên, cứ đi về trước đi." Tề Uyên trầm giọng nói, dời mắt, xoay người rời đi.

A Viên khẽ cắn môi, đầu cúi thấp xuống trở về Thượng Thiện Phòng: Ngài ấy nhất định là đã chán ghét mình rồi...

Sau khi trở về từ Điện Dưỡng Tâm, nàng đi tới chỗ của Liễu Tòng Trân báo lại liền trở về phòng ngay lập tức, nàng chôn người mình vào trong chăn, cả trái tim liền hỗn loạn.

Từ nhỏ A Viên vẫn không trải qua tình thương nào cả, người đối xử tốt với nàng chỉ có phụ thân và huynh trưởng, đệ, muội, nhưng những lúc mẫu thân trách mắng trừng phạt nàng, bọn họ cũng không dám can ngăn. Sau khi vào Cung, quen biết Trình Tầm, hai người giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trước đây nàng chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có người lúc nào cũng giúp đỡ mình như vậy. Ở trong Cung đã lâu rồi, cũng nhìn quen sự bạc bẽo lạnh lùng, A Viên càng hiểu được việc có được một người thật tâm đối xử tốt với mình, luôn lo lắng cho chính mình là không dễ dàng như thế nào.

Huống chi người nọ lại là Hoàng Thượng luôn cao cao tại thượng*...

*) Cao cao tại thượng: Nguyên là để chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế, người ở vị trí cực kì cao, thoát ly khỏi đời sống, không hiểu biết được tình hình ở bên dưới. trên này chắc chỉ bao gồm hàm nghĩa là người ở vị trí cao thôi

(Nguồn: Baidu)

Nàng khẽ nhíu mày, nốt ruồi son nơi mi tâm cũng lộ ra nỗi u buồn: Mình không nên sợ ngài ấy... Ngài, ngài ấy lại còn nặn thỏ con cho mình mà!

******

"Vẵn còn quỳ bên ngoài sao?" Tề Uyên lạnh mặt, nhìn lướt qua Ngụy Toàn đang nơm nớp lo sợ, hỏi.

" Dạ, vẫn còn quỳ."

Tề Uyên cười lạnh: "Vậy cứ cho ông ta quỳ đi, ra lệnh cho người ở dưới, không được cho nước và thức ăn."

“Tuân lệnh." Ngụy Toàn đáp.

"Ngụy Toàn..." Tề Uyên chần chừ một lúc, lại vẫn thu lại lời nói, A Viên đúng là cái đồ vô lương tâm, vậy liền lạnh nhạt nàng mấy ngày đi.

Ngụy Toàn nhếch mắt lên nhìn sắc mặt của Tề Uyên, im lặng lui sang một bên: Hôm nay vừa xảy ra một trận náo loạn như vậy, sợ rằng cô nương A Viên chắc sẽ bị lạnh nhạt một thời gian rồi...

Tề Uyên nhìn sổ con buổi trưa một lúc, trên mặt thì bình tĩnh như nước không một gợn sóng nhưng trong lòng lại lo lắng căng thẳng. hắn nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi mắt đẫm nước của A Viên, khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc liền đặt bút sang một bên, đứng dậy từ từ đi vào phòng trong.

******

A Viên trằn trọc, nhoáng một lúc liền đến buổi tối, âm thanh "Ục ục" đột nhiên vang lên, nàng tỏ vẻ đau khổ khẽ xoa bụng: Hôm nay còn chưa ăn gì cả...

A Viên thở dài, đứng dậy đi chuẩn bị một lúc, đẩy cửa ra đi tới phòng bếp.

"Nữ quan." Cung nữ đang làm nhiệm vụ nhín thấy A Viên liền vội vàng hành lễ.

"cô cứ làm việc của mình đi, ta hơi đói bụng thôi." A Viên cười ngọt ngào, đôi mắt đen như mực tràn đầy linh khí nhìn xung quanh xem liệu có thể làm món gì không.

Đúng lúc nàng đang do dự, giật mình nghe thấy tiếng Chim Cúc Cu kêu bên ngoài.

"đã sắp vào hè rồi, sao lại có chim Cúc Cu?" Thiếu nữ bên cạnh nghi ngờ nhỏ giọng thì thầm.

A Viên bỏ Củ Cải trong tay xuống, chậm rãi đi ra ngoài cửa.

Nàng đi tới cửa, nhìn người đàn ông đang mặc bộ đồng phục Thái giám trước mặt mà sững sờ trong chốc lát, trong lòng ngũ vị tạp trần*.

*) Ngũ vị tạp trần: Ngũ vị là chỉ 5 vị: ngọt, mặn, đắng, chua, cay. Đây là thành ngữ Tiếng Hán chỉ cảm xúc phức tạp của con người, “có cả 5 vị trong cùng một lúc”

(Nguồn: leosansutu.wordpress)

"Hoàng..."

"Tế Nhị." Tề Uyên cong môi, nhìn trước cô nương đang hoảng sợ lại hơi ngơ ngác trước mặt, chậm rãi nói: "Ta là Tề Uyên, Hoàng Thượng của Đại Tề, nhưng cũng là tên Thái giám Tề Nhị mà cô quen biết."

Cũng là tên Thái giám Tề Nhị mà cô quen biết...

Nàng lẩm bẩm những lời này trong lòng, chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất tự đáy lòng tựa như bị người ta nhẹ nhàng chọc vào, có chút đau khổ, nhưng lại giống như có thứ gì đó không kìm được mà tràn ra ngoài.

Mũi A Viên cay cay chua xót, ánh mắt yên lặng nhìn hoa văn trên bộ đồng phục của ngài, giọng nói lại mang theo nức nở: "Giá như mẹ của ta đối xử với ta tốt được một nửa như ngài, thì bắt ta làm gì cũng được..."

"Biết ta đối i xử với cô tốt là được rồi." Tề Uyên giả vờ như nghĩ tới chuyện gì, biểu cảm lại khẽ thay đổi: "Về sau cũng đừng có nôn ra nữa..."

A Viên:...

Tề Uyên cúi đầu, chăm chú nhìn vào A Viên đang khốn đốn, khẽ cười một tiếng, lại lấy tiếp ra một vật từ trong tay áo đưa cho nàng.

A Viên vuốt thứ đồ cứng rắn trong tay, nhờ vào ánh sáng mà cẩn thận quan sát, trái tim nhỏ bé ngay lập tức run rẩy: "Kim, Kim bài miễn tử* sao?"

*) Kim bài miễn tử: tên gọi dân gian của “Đan thư thiết khoán” (Đan thư: dùng chu sa để viết thành, Thiết khoán: dùng sắt thép để đúc thành khế ước), là thứ đặc quyền mà Đế Vương ban cho những thần tử có công lớn. Để chống giả mạo thì sẽ cắt ra làm nửa, một nửa để cho công thần giữ nên nó mới có hình vòng cung như trong hình.

(Tình hình là em nó trông như thế này, trông lừa tình nhỉ)

IMGIMG

(Nguồn: Baidu)

Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tề Uyên, đôi mắt đã tràn đầy hơi nước.

"Lần này thì không sợ chút nào rồi chứ?" Tề Uyên cười hỏi.

A Viên lắc đầu nghẹn ngào, nước mắt từ từ chảy xuống theo gò má.

"Mấy ngày nữa là Tết Đoan Ngọ* rồi, có muốn nhìn thấy Cung Yến không ?"

*) Tết Đoạn Ngọ: (hoặc Tết Đoan Dương) vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại một số nước như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Tết Đoan ngọ tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa. Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng tới 1 giờ chiều, và ăn tết Đoan ngọ là ăn vào buổi trưa. Người Trung Quốc có tập tục đua thuyền vào ngày Tết Đoan ngọ hàng năm. Đua thuyền rồng là một hoạt động náo nhiệt nhất của người Hoa.

(Nguồn: Wikipedia)

"Cung yến ư? Ở trên bàn tiệc á?" Đôi mắt đầy ánh lệ kia của A Viên hiện lên tia vui mừng: "Ta được đi sao?"

"Được." Tề Uyên ung dung lên tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn dáng vẻ vô cùng phấn khởi của nàng: Nàng chắc hẳn cũng là người hoạt bát nhất trong Hậu Cung này đi ?

"Hoàng Thượng, hầy, tìm được ngài rồi..." Ngụy Toàn thở hồng hộc chạy tới, gấp giọng nói: "Người trong Cung của Thái Hoàng Thái Hậu đến, nói là tình hình của Nương Nương càng ngày càng không tốt."

Tề Uyên căng thẳng, còn không thèm thay lại quần áo liền xoay người đi ngay tới Cung Trường An.

đi chưa được bao xa, hắn đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn: "đi theo ta."

"Hả?" A Viên sửng sốt, thấy bên cạnh mình không có ai mới nhận ra ngài ấy đang nói với mình.

Nàng cuống quít đi theo, khẽ vuốt bụng thở dài: Lại phải chịu đói rồi...

Trong Cung Trường An, nhóm Thái y cùng đồng loạt quỳ xuống, người nào người nấy cũng đều nhíu mày, mặt trắng như tờ.

"Có chuyện gì thì nói đi, ấp a ấp úng làm gì?" Thái Hậu xụ mặt xuống ngồi phía trên đầu, ngữ khí lạnh lẽo nghiêm túc.

"Mẫu Hậu, Hoàng tổ mẫu như thế nào rồi?" Tề Uyên đi gấp, hơi thở hơi nặng nề, nhưng A Viên phía sau hắn thoạt trông có vẻ chật vật hơn rất nhiều.

Thái Hậu liếc nhìn bộ quần áo trên người nhi tử nhà mình, đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng cũng không chất vẫn. Nàng đưa tay chỉ nhóm Thái y đang quỳ trên mặt đất quỳ, nhẹ giọng nói: "Con tới vừa đúng lúc, hiện nay vẫn còn đang hỏi đâu."

"Sao rồi?" Tề Uyên dời mắt về phía Thái y, đôi môi mỏng nhếch lên, giữa mày tràn đầy lo lắng.

"Thưa Hoàng Thượng, cơ thể của Thái Hoàng Thái Hậu rất khỏe mạnh, chỉ là tuổi lớn, có hơi đãng trí thôi."

"Chi hơi đãng trí thôi sao?" Giọng nói của Thái Hậu mang vẻ tức giận, vỗ mãnh lên bàn bên cạnh: "Mẫu hậu còn chẳng nhận ra được ai gia, đây cũng là “có hơi đãng trí” thôi sao?"

"Thái Hậu Nương Nương bớt giận, người ăn ngũ cốc hoa màu sao có thể không nhiễm bệnh* ? Thái Hoàng Thái Hậu người chỉ đãng trí thôi, còn về cơ thể cũng không đáng lo ngại, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi."

*) Người ăn ngũ cốc hoa màu sao có thể không nhiễm bệnh: Đây là một câu ngạn ngữ, hay là câu nói truyền miệng từ ngày xửa ngày xưa của người Trung Quốc. Có nghĩa là người cũng không phải là thần tiên (vì chỉ thần tiên/người tu tiên mới không cần ăn ngũ cốc mà thần tiên thì không mắc bệnh) nên nếu mắc bệnh cũng là chuyện thường. Nếu bạn nào nghĩ ra cách nói hay hơi thì giúp mình nhé.

"Ta đã nói ta không mắc bệnh rồi, tại sao các ngươi vẫn cho là ta là bị bệnh vậy?" một giọng nói già nua truyền đến, một vị phu nhân lớn tuổi tóc hoa râm chống gậy hùng hổi vọt ra.

"Hoàng tổ mẫu." Tề Uyên thấy ngài đi ra, sau lưng liền lạnh ngắt, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nào ngờ còn chưa đỡ được người, lão phu nhân đã phất tay một cách không kiên nhẫn.

"Người tổ mẫu còn khỏe lắm!" Thái Hoàng Thái Hậu Tiêu thị hơi chán ghét nhìn lướt qua bộ đồng phục Thái giám trên người hắn, khẽ nhíu mày: "Sao lại mặc bộ này tới? Phụ hoàng của con lúc còn trẻ cũng thích ăn mặc đồng phục của Thị vệ, Thái giám đi bộ khắp cả Cung..."

Thái Hoàng Thái Hậu vừa nói, vừa thở dài đầy ẩn ý. Tề Uyên còn tưởng tổ mẫu còn nhớ tới con trai, vừa muốn mở miệng khuyên ngài đừng đau buồn liền thấy ngữ khí của lão phu nhân thay đổi, hừ lạnh một tiếng nói: "Hai cha con cũng cùng một dáng vẻ, cả ngày đều không nghiêm chỉnh chút nào."

Tề Uyên:...

Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu động đậy, giật mình nhìn A Viên theo sau Tề Uyên. Cặp mắt vẩn đục của ngài đột nhiên trào ra nước mắt, run rẩy đi tới phía trước, hoàn toàn không có dáng vẻ đi đứng nhanh nhẹ như lúc nãy.

"Nặc Nha Nhi của ta, con là Nặc Nha Nhi của ta!" Hai mắt Thái Hoàng Thái Hậu đẫm lệ, kéo A Viên lại, một tay ôm nàng vào lòng, khóc đến đứt ruột đứt gan: "Ta biết ngay là các ngươi đều lừa ta mà! Nặc Nha Nhi của ta là có phúc nhất, sao có thể đi sớm như vậy, sao có thể đi sớm như vậy..."

A Viên luống cuống chân tay, lòng hơi sợ hãi nhưng cố tình nàng lại không thể động đậy được.

"Mẫu hậu, ngài nhìn kỹ đi, đây không phải là Nặc Nha Nhi của chúng ta..." Thái Hậu thấy ngài nhắc tới con gái trưởng chết yểu của mình, đôi mắt phượng thấp thoáng nước mắt, vô cùng đau buồn.

"Con nói dối! Đây chính là Nặc Nha Nhi của ta!" Thái Hoàng Thái Hậu bĩu môi, kéo A Viên ngồi xuống như bảo bối tâm can, bỏ tất cả điểm tâm, trái cây trên bàn lên trước mặt nàng, khẽ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy yêu thương: "Mau ăn chút đi, điểm tâm ở chỗ tổ mẫu ngon được bằng ở Cục Thượng Thực đấy."

Vừa nói, ngài liền cầm lấy một miếng Bánh đào* đặt vào tay A Viên, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn đầy vẻ hiền từ.

*) Bánh đào: Là món ăn vặt truyền thống của người dân Trung Hoa

IMG(Nguồn: Baidu)

A Viên luống cuống ngẩng đầu lên nhìn Tề Uyên, căng thẳng đến run lên: Đây là chuyện gì vậy đây...

Tề Uyên nghĩ trước cứ tạm thời để Hoàng tổ mẫu bình tĩnh xuống đã liền gật đầu.

"Sao lại không ăn? Tổ mẫu rửa tay rồi, sạch lắm." Thái Hoàng Thái Hậu run rẩy cầm bánh đào trong tay A Viên về, lại cầm một cái mâm nhỏ đẩy ra trước mặt, giọng nói hơi hạ xuống: "Nặc Nha nhi tự lấy đi, tổ mẫu không lấy cho con nữa."

A Viên vị phu nhân lớn tuổi tựa như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, khuôn mặt tràn đầy vẻ lấy lòng, đôi mắt lộ rõ mong chờ, cái mũi chua xót, yên lặng cầm miếng Bánh Đào lên cắn một miếng to.

Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt cười nhìn nàng ăn, giật mình lại nhớ tới một chuyện: "Uyên nhi, nhìn thấy trưởng tỷ của con sao lại không nói lời nào? Gọi trưởng tỷ đi !"

Hết chương 34.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi