Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/74Chương Sau

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 61: Ba Ba Nghèo Trổ Tài

Bên ngoài đồn công an, một tay Kim Sân ôm con gái sáu tuổi của mình, một tay khác đang cầm điện thoại của đối phương. Anh gửi tin nhắn kia vào điện thoại của mình ——

“Cục cưng, đưa điện thoại cho ba.”

Bản thân Chúc Chúc đang chăm chú nhìn ba ba làm việc, thấy ba ba nói thế thì bé lập tức đưa điện thoại của ba ba cho ba ba.

Lúc ở bên ngoài, Kim Sân đã quen bế bé, để bé tiện thể nhìn những thứ trên cao, tránh cho con gái nhỏ chỉ có thể nhìn thấy toàn chân là chân trên đường.

Kim Sân trả điện thoại lại cho cụ già, rồi mở tin nhắn trong điện thoại của mình ra. Cụ già thấy Kim Sân đang nghịch điện thoại, thế là nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Như thế… không được đâu.”

Con gái cụ ấy tức giận nói: “Bây giờ biết rồi à? Sao không làm thế từ sớm đi?”

Cụ ấy nhìn con gái mình, đôi mắt đục ngầu lại đỏ lên, sắp khóc.

Chúc Chúc nhìn thấy cảnh ấy thì buồn đến hỏng rồi, nhưng cái dì kia dữ quá, ba ba lại đang bận không giúp cụ được. Thế là Chúc Chúc cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói với bà cụ: “Bà ơi, dì ấy là ai vậy ạ? Cha mẹ của bà đâu rồi?”

Chúc Chúc nghĩ thầm, đi méc với cha mẹ của bà cụ!

Câu hỏi của Tiểu Chúc Chúc rất ngây thơ, sau khi cụ bà nghe được thì nghiêm túc trả lời: “Cha mẹ của bà đều đến một thế giới khác rồi.”

Chúc Chúc hơi sửng sốt, đột nhiên lại càng buồn. Thỉnh thoảng bé cũng sẽ làm sai, nhưng đều là ba ba dạy bé từ từ. Ba ba sẽ nói với bé, không được làm cái này, cũng không được làm cái kia. Cho dù bé có làm sai, thì chỉ dữ với bé một câu Kim Chúc Chúc, nhưng sẽ không dữ với bé miết, lại còn giúp bé nữa. Thế nhưng cụ không còn cha mẹ, cho nên không có ai dạy cho cụ hết, làm sai chỉ có thể bị mắng.

Đương nhiên Kim Sân cũng có thể cảm giác được con gái đang buồn. Anh tăng tốc độ, rất nhanh điện thoại của bà cụ đã có tin nhắn ——

“【Ngân hàng thương mại thành phố Phù Dung】 Tài khoản có số đuôi là 6337 vào lúc 17:59 ngày 12 [Chuyển khoản] 108 9.82 đồng, số dư còn lại là 108 9.82 đồng. (Bên thanh toán: Vương Hưởng, số đuôi tài khoản 0960)”

Kim Sân ngẩng đầu, nói: “Tiền về rồi.”

Con gái bà cụ đọc tin nhắn điện thoại, rồi nhìn người đàn ông này, nói một cách rất kinh ngạc: “Sao anh làm được thế?”

Kim Sân nhìn hai mẹ con nhà này, nói: “Về sau trước khi gào lên với người mẹ không hiểu biết nhiều của cô, thì nên nghĩ lại lúc cô học viết toán khi còn bé.”

Vừa rồi Kim Sân đã tiện thể thông qua tên của bà cụ để kiểm tra cuộc đời của bà từ kho số liệu. Người mẹ này cũng được xem là người mẹ tốt.

Người con gái vui mừng vì tiền đã về lập tức ngây ngẩn cả người. Giống như đang mở cánh cửa hồi ức, cô ta nhớ lại hồi ức xa xưa, lúc đó cô ta vẫn còn là một đứa bé. Mặt trời rất to, họ sống trong thôn. Cô giáo ở trường rất dữ, cô ta luôn viết số của bài toán thành trên dưới, mà không phải trái phải. Cô giáo đánh lòng bàn tay cô ta nhưng không nói cho cô ta biết cô ta viết sai ở chỗ nào.

Lúc cô ta về nhà vào buổi tối, người mẹ chưa từng đọc sách thấy đau lòng vì cô ta bị đánh vào tay, nhưng bà ấy lại không hiểu bài tập về nhà của cô ta. Hôm sau còn phải nộp bài chép phạt, vì thế người mẹ đã cầm vở của cô ta, đốt cây đuốc, cõng cô ta qua thôn bên để hỏi một cụ già đã từng đọc sách…

Những ngôi sao vào buổi tối hôm đó rất đẹp, cô ta áp vào trên lưng của mẹ.

Người phụ nữ sụp đổ, ôm chầm lấy mẹ mình.

Sau khi Kim Sân nói xong thì ôm con gái rời đi. Chúc Chúc vẫn không ngừng quay đầu để nhìn đằng sau, thì thấy cái dì hung dữ kia đã ôm lấy bà cụ rồi khóc. Chúc Chúc không hiểu: “Ba ba ơi, vì sao dì kia lại khóc ạ?”

Kim Sân không quay đầu lại, nói với con gái: “Dì ấy đang nhớ lại vài chuyện khi dì ấy còn bé đấy.”

Chúc Chúc không thấy thương cái dì đang khóc ấy chút nào, mà chỉ nói bên tai ba ba: “Ba ba ơi, bà cụ kia nói cha mẹ của bà ấy đã đi đến một thế giới khác rồi. Bà ấy đáng thương lắm, làm sai cũng không có cha mẹ giúp bà ấy ạ.”

Vì sự bảo vệ quá mức của Kim Sân, nên khiến Chúc Chúc đã sáu tuổi vẫn mơ hồ với khái niệm sinh lão bệnh tử của nhân loại. Mà chính Kim Sân cũng không hề nhận ra anh đã vô thức truyền thụ cho Chúc Chúc một điều, cho dù tuổi của Chúc Chúc cao rất cao, anh cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ quan niệm của bé.

Cho nên khi Chúc Chúc nghe thấy bà cụ nói không có cha mẹ, bé sẽ nghĩ bà cụ là cô nhi. Bé cảm thấy bà cụ cũng giống bé lúc trước, thời gian đó không có cha mẹ, bé cũng khổ sở như vậy. Vì thế bé sinh ra đồng cảm, trong lòng lại càng buồn.

Kim Sân nghe được câu này của Chúc Chúc, thì cố gắng giải thích bằng giọng dịu dàng: “Cục cưng này, sau khi tuổi của một người quá cao, liền trở thành người già, sau đó sẽ đến một thế giới khác. Nhưng bọn họ vẫn sẽ lo lắng cho con mình.”

“Vậy sau này ba ba cũng phải đến một thế giới khác ạ?” Chúc Chúc nắm chặt vạt áo ba ba, nước mắt sắp rơi xuống.

Kim Sân nhỏ giọng nói: “Ba ba sẽ không đâu. Ba ba của Chúc Chúc không giống những người khác. Ba ba của con là đại anh hùng, đại anh hùng biết bay và sẽ không già đi. Cho dù cục cưng có già đi, ba ba cũng sẽ ở bên cạnh cục cưng, bảo vệ cục cưng. Nếu cục cưng Chúc Chúc làm sai chuyện gì, những người khác cũng không thể hung dữ với cục cưng Chúc Chúc được.”

Chúc Chúc ôm ba ba. Bé không muốn làm chuyện sai, thế là nghiêm túc nói: “Vậy đến lúc đó ba nhất định phải dạy con cách dùng điện thoại này nha, con cũng sợ mình sẽ làm sai.”

“Đến lúc đó ba ba sẽ nghiêm túc dạy con, sẽ không để con làm sai. Cho dù có sai cũng không sao, ba ba sẽ không trách con đâu.” Kim Sân vuốt đầu con gái.

Anh đột nhiên hiểu rõ vì sao sau khi nhân loại có con sẽ sợ chết, bởi vì một khi mình chết đi, vậy thì không còn ai bảo vệ con mình nữa.

Bất luận là lớn tuổi thế nào, không có cha mẹ thì sẽ là cô nhi, nên chỉ có thể lang thang ở thế giới này.

Sau đó, Kim Sân bế con gái về nhà. Anh điều chỉnh tâm tình một chút, vì anh còn phải đi tìm việc làm nữa!

Lúc nửa đêm, Kim Sân lại có chủ ý. Chỉ là lần này trước khi Kim Sân triển khai đã gửi cho người ta một tin nhắn trước ——

“Đồng chí cảnh sát, tôi vừa nghĩ ra một công việc, giúp người bị lừa gạt lấy lại tiền, chỉ thu hai phần trăm phí. Không biết có trái pháp luật không?”

Lúc anh cảnh sát đang trực ban thì nhận được một tin nhắn như thế. Không cần phải nói, anh ấy cũng biết là ai gửi tới. Nói chuyện thẳng thắng, ngữ khí đương nhiên, thật sự giống một tin nhắn thoại. Chỉ là anh ấy rất kinh ngạc, làm cách nào đối phương lại có số di động của mình?

Có điều anh cảnh sát cũng không truy xét sâu hơn. Dù sao số điện thoại di động này của anh ấy cũng không phải văn kiện cơ mật gì đó, thế là trả lời: “Công việc này của anh rất giống lừa gạt lần hai.”

Giúp người bị lừa lấy lại tiền, nghĩ thế nào cũng có cảm giác không đáng tin cậy. Có bản lãnh này còn dán quảng cáo làm giả khắp nơi làm gì?

Chẳng qua anh cảnh sát đến cùng vẫn rất có kiên nhẫn, anh ấy nói: “Nếu có thể thật sự làm được, thì không coi là lừa gạt. Làm không được còn muốn thu phí thì là lừa gạt.”

Kim Sân nói: “Làm được là không thành vấn đề. Nếu anh không tin, có thể liên hệ với hai mẹ con hôm nay đến báo án.”

Anh cảnh sát: “…” Sẽ không thật sự có thể làm được đấy chứ?

Sau khi Kim Sân gửi tin nhắn xong, thì sang phòng cách vách xem Chúc Chúc, thấy bé có đắp chăn chứ không đá chăn ra. Những ngày trôi qua cùng con gái, rõ ràng chỉ có mấy ngày nhưng lại như đã qua mấy năm. Thời gian dường như lại được trao ý nghĩa.

Cho dù nuôi con gái rất vất vả, nhưng Kim Sân lại không bài xích cuộc sống như vậy. Thậm chí anh còn cảm thấy thời gian này còn ý nghĩa hơn những ngày, những năm lặp đi lặp lại lúc trước.
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi