Chương Trước/71Chương Sau

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 63: Tính Toán Tỉ Mỉ Của Ba Ba Nghèo

Thừa Khiếu ngồi trong phòng sách, thì thấy trên tường có hoa hoa màu xanh lá được vẽ bằng bút vẽ, bên cạnh còn có một hoa hoa màu đỏ.

Lúc trước ba ba và chú Kim bàn chuyện trong phòng sách, còn cậu và em gái công chúa sẽ ngồi đây vẽ hoa hoa.

Nước mắt của Hồ Thừa Khiếu càng không ngừng chảy ra ngoài, ba ba là kẻ lừa đảo!

Đã nói ba ba là đại anh hùng, ba ba bảo vệ người lớn, cậu bảo vệ trẻ con rồi mà. Ba ba là kẻ lừa đảo!

Em gái công chúa thường hay nói ——

“Ba em cũng là đại anh hùng đó, anh phải để ba anh dẫn ba em đi cùng đi chơi nha.”

Hiện tại em gái công chúa đã được ba ba em ấy dẫn đi, mẹ cậu không nhớ ra cậu, còn hỏi cậu là ai nữa. Ba ba cậu thì trở thành kẻ lừa đảo, không còn thương cậu.

Lúc này, cửa phòng sách bị mở ra.

“Con không ăn cơm!” Hồ Thừa Khiếu ôm bụng, tức giận nói.

Nhạc Đào Đào vốn là lén lút đi theo chồng mình, vì trong khoảng thời gian này chồng cô ấy luôn xuất quỷ nhập thần. Cô ấy hỏi anh ta đang làm gì, anh ta đều mập mờ cho qua. Nhạc Đào Đào thấy bất an trong lòng, vì chân lý đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng vẫn luôn tồn tại.

Mặc dù Nhạc Đào Đào vẫn tin vào tình cảm giữa hai người, nhưng cô đâu thể ngăn được người khác. Hồ Phú có tiền như thế, nhưng hai người bọn họ lại chưa có con. Ngày nào Hồ Phú cũng ra khỏi nhà, thật là quá khả nghi.

Thế là, Nhạc Đào Đào mới lén đi theo, thì thấy chồng mình đi vào một ngôi biệt thự, rất xa hoa. Trước giờ Nhạc Đào Đào không hề hay biết bên này còn có một ngôi biệt thự, nên cô ấy càng thấy bất an.

Đợi chồng mình rời đi, Nhạc Đào Đào mới lén trèo tường vào. Trong biệt thự có vết tích có người từng sinh sống, nhưng cô ấy không tìm được người. Sau đó, cô ấy liền phát hiện cửa phòng sách đã bị khóa lại, kỳ lạ là chìa khoá lại đặt trong giỏ xách bên cạnh.

Giống như để tiện cho người bên ngoài mở khóa vậy. Thế là Nhạc Đào Đào thận trọng mở cửa phòng ra.

Trong biệt thự trống trải, ánh trăng chiếu vào. Xuyên qua cánh cửa nhìn vào bên trong, không khỏi cảm thấy kỳ dị.

Ngay lúc này, Nhạc Đào Đào đột nhiên nghe được một giọng nói: “Con không ăn cơm, ba có bản lĩnh thì nhốt con đến chết đi!”

Nhạc Đào Đào lại càng hoảng sợ, nhưng nhanh chóng nhận ra giọng nói này, liền nhỏ giọng nói: “Cháu là đứa bé xuất hiện ở nhà cô ngày đó à?”

Hồ Thừa Khiếu nghe được giọng của mẹ, lập tức bò dậy, chạy tới: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Nhạc Đào Đào nhìn thiếu niên choai choai này, trong lòng cũng đầy nghi vấn. Chẳng hạn như tại sao đứa bé này lại bị nhốt trong phòng sách, và có quan hệ gì với chồng cô? Tại sao lại gọi cô là mẹ?

Nhưng giờ phút này cô ấy lại thốt ra: “Bụng của cháu đang réo kìa, có phải đói bụng rồi không?”

Hồ Thừa Khiếu ôm Nhạc Đào Đào khóc nấc: “Mẹ ơi, mẹ mau nhớ ra con đi. Con là Hồ Thừa Khiếu, là con của mẹ mà...”

Nhạc Đào Đào cảm thấy đứa bé này thật kỳ lạ, có phải nhận nhầm người rồi không?

Mặc kệ là có nhận nhầm người hay không, vì sao chồng cô lại nhốt đứa bé này ở đây?

Nhạc Đào Đào không hề nghi ngờ là chồng mình sẽ làm ra chuyện gì xấu. Phản ứng đầu tiên của cô là, có phải đứa bé này đã làm chuyện gì đó không? Trong suy nghĩ của Nhạc Đào Đào, chồng cô luôn chính nghĩa và lương thiện.

Nhưng cậu cũng chỉ là một đứa bé choai choai. Nhạc Đào Đào mở miệng nói: “Tại sao cháu cứ gọi cô là mẹ vậy?”

Hồ Thừa Khiếu: “Bởi vì mẹ chính là mẹ con mà. Ba ba là kẻ lừa đảo, ba lừa chúng ta, ba khiến mẹ quên mất con.”

Nhạc Đào Đào không biết nên phản ứng thế nào, bởi vì lời của tiểu thiếu niên này thật sự quá hoang đường và lạ lùng.

Thế giới này làm gì có ai có thể khiến người khác mất đi trí nhớ chứ. Nếu như có, chẳng phải thế giới này sẽ đại loạn rồi ư?

Hồ Thừa Khiếu nghiêm túc nói: “Mẹ, mẹ có tin con không? Con thật sự là con trai mẹ, chúng ta đừng sống với ba ba nữa có được không ạ?”

Nhạc Đào Đào cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nói: “Cháu tên là Hồ Thừa Khiếu đúng không?”

“Mẹ, mẹ nhớ ra con rồi ạ?”

“Không phải, cháu vừa mới nói tên cháu mà.” Nhạc Đào Đào thấy hơi đau đầu: “Cháu phải nói thật với cô, cha mẹ cháu ở đâu? Vì sao lại bị nhốt ở đây? Có phải đã làm chuyện gì đó không tốt rồi đúng không?”

Nhạc Đào Đào rất chắc chắn. Cô chỉ từng gặp đứa bé này một lần. Nếu nó là con của mình, cô chắc hẳn phải tự biết chứ. Cái gì mà mất trí nhớ, thật là quá hoang đường.

Phản ứng bản năng của Nhạc Đào Đào chính là đứa bé này đang nói dối. Nhưng cho dù đứa bé này nói dối đi nữa, cô cũng không muốn trách cứ cậu. Có thể là vì cậu khóc quá thương tâm, giống như cô thật sự là mẹ cậu, cô đã quên mất cậu.

Hồ Thừa Khiếu nghe thấy mẹ mình nói như vậy, thì biết mẹ vẫn chưa nhớ ra được. Hồ Thừa Khiếu lau nước mắt, muốn dẫn mẹ cùng đi với mình. Bây giờ cậu đã là người lớn, không thể cứ đứng nhìn ba ba lừa gạt mẹ được.

Nhạc Đào Đào bị kéo đi ra ngoài. Mặc dù Nhạc Đào Đào cảm thấy chồng mình nhốt người ở đây, chắc là có lý do cả.

Nhưng Nhạc Đào Đào vẫn nghĩ thầm, đứa bé này đã đói đến mức bụng réo luôn rồi, mình cứ dẫn cu cậu ra ngoài ăn chút gì đó trước, lát nữa lại dẫn về.

Nhạc Đào Đào dẫn Hồ Thừa Khiếu đi ra đường, vừa lúc có quán bán mì hoành thánh đang mở. Nhạc Đào Đào mua hai bát mì hoành thánh đưa cho tiểu thiếu niên.

Hồ Thừa Khiếu thật sự đói bụng, mà người ngồi đối diện lại là mẹ mình, nên Hồ Thừa Khiếu không đề phòng nữa mà cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Lúc cậu ăn, Nhạc Đào Đào lại quan sát cậu. Nhìn một lúc, Nhạc Đào Đào liền cảm thấy hơi kinh hãi ——

Trước đó không chú ý, bây giờ cô mới phát hiện ra, sao đứa bé này lại trông giống chồng mình thế?!

Khuôn mặt, chiếc mũi... Gần như là một khuôn đúc ra. Chỉ khác là đứa bé này luôn xụ mặt, không thấy cậu cười. Mà chồng cô thì ngày nào cũng cười hì hì, cho nên cô chưa từng chú ý.

Tay Nhạc Đào Đào hơi run lên. Cô chắc chắn mình chưa từng sinh con. Nếu sinh con rồi, cô không thể không biết được. Sinh con đâu phải đẻ trứng, sao lại có người sinh con mà cũng không biết được chứ?

Nhưng vì sao đứa bé này lại giống chồng cô như vậy? Chẳng lẽ là thụ tinh ống nghiệm? Hoặc là đẻ mướn?

Không đúng.

Nhạc Đào Đào nói: “Hồ Thừa Khiếu, Năm nay cháu mấy tuổi rồi?”

“Bảy tuổi rưỡi ạ.” Sau khi Hồ Thừa Khiếu ăn hết mì sợi thì ngẩng đầu nói.

Nhạc Đào Đào: “...” Vậy thì là chuyện tám năm trước. Lúc đó bọn họ vừa mới kết hôn không lâu, có thế nào cũng không thể đẻ mướn hoặc thụ tinh ống nghiệm được?

“Ba cháu tên gì?”

“Hồ Phú ạ.”

Cô vẫn đang nghĩ, vì sao chồng mình lại phải nhốt đứa bé này ở đó. Bây giờ nghĩ lại, là bởi vì đứa bé này thật sự là con trai của anh ta.

Cô không rõ vì sao đứa bé này luôn nhận cô chính là mẹ cậu, nhưng trên cơ bản cô có thể xác định đứa bé này chắc chắn là con của chồng mình.

Tay Nhạc Đào Đào gần như run bần bật, trong mắt cô đong đầy nước mắt: “Mẹ cháu đâu? Bà ấy và ba cháu quen biết nhau thế nào?”

Tám năm trước, lúc đó bọn họ vừa kết hôn không lâu. Cô luôn cho rằng chồng mình sẽ yêu cô cả đời. Cô tưởng hai người có thể đi đến cuối cuộc đời, chứ chưa từng nghĩ phía sau tình yêu chân thành lại tàn nhẫn như thế.

Hồ Thừa Khiếu nhìn mẹ mình, cậu tủi thân vô cùng: “Mẹ chính là mẹ con. Mẹ ơi, lúc trước chúng ta ở đơn nguyên 2-3 tòa nhà 5 số 32 đường Đằng Vân. Ba ba giao thức ăn, mẹ làm ở công ty. Trước khi con đi nhà trẻ sẽ đi giao thức ăn với ba ba, sau khi đi nhà trẻ thì ba ba đưa đón con đi học...”

Nhạc Đào Đào nhíu mày. Đứa bé này mới bảy tuổi rưỡi, chắc chắn cậu sẽ không nói dối. Mà trước đây chồng cô đúng giao thức ăn hàng ngày. Quan trọng hơn là, ban ngày chồng cô đều có một khoảng thời gian không rõ là đi đâu. Thỉnh thoảng lúc cô tỉnh dậy vào buổi tối cũng phát hiện bên cạnh không có người.

Có lẽ đứa bé này không hề nói dối, cụ cậu thật sự là con trai của chồng cô. Nhạc Đào Đào chỉ có thể cho rằng, chồng mình luôn tẩy não đứa bé này để nó nhận cô là mẹ,

Hồ Thừa Khiếu nói xong thì khóc. Lúc đó ba ba sẽ cười với cậu, sẽ khen cậu là tiểu anh hùng...

Hiện tại ba ba không còn cười với cậu nữa, cũng không phải đại anh hùng, mà như một người xa lạ vậy.

Tiểu thiếu niên khóc quá thương tâm, Nhạc Đào Đào sinh lòng thương cảm. Mặc kệ thế nào, trẻ con đều vô tội. Cô xoa đầu tiểu thiếu niên rồi nói: “Không khóc nữa nhé. Cô sẽ nghĩ cách.”

Hồ Thừa Khiếu bị Nhạc Đào Đào đưa về biệt thự. Nhạc Đào Đào nói: “Cô sẽ bàn bạc với ba ba cháu xem phải làm sao đã.”

Hồ Thừa Khiếu nhìn mẹ mình, nhỏ giọng nói: “Con sợ...”

Lúc trước ba ba đã nói, nếu cậu không nghe lời sẽ bảo mẹ chuyển ra ngoài, để mẹ không nhận ra cậu nữa.

Ba ba không còn là ba ba trước kia, không còn là ba ba đại anh hùng của cậu. Ông ấy chỉ đang bắt cậu cảm nhận cảm giác người nhà mình trở nên xa lạ, sau đó cậu sẽ bị ba ba thẳng thừng vứt bỏ.

Nhạc Đào Đào quay đầu lại liền thấy dáng vẻ tội nghiệp của đứa bé. Cô mềm lòng, nói: “Cô dẫn cháu đi tìm ba ba cháu vậy.”

Hiện tại cô đã bình tĩnh lại. Cô cần biết rõ chuyện của đứa bé này rốt cuộc là như thế nào. Trong tiềm thức, cô vẫn tin chồng mình sẽ không phản bội cô, sẽ không sinh con với người phụ nữ khác.

Nhạc Đào Đào để Hồ Thừa Khiếu ngồi trên ghế salon, chờ Hồ Phú về.

Qua một lúc lâu, Hồ Phú mở cửa phòng ra thì thấy vợ và con trai đều đang ngồi trên ghế salon. Anh ta hơi sửng sốt.

Nhạc Đào Đào nhìn chồng mình, trên mặt anh ta lộ vẻ chột dạ. Nhạc Đào Đào thấy chua xót trong lòng, mở miệng nói: “Chồng này, em cần lời giải thích.”

Tử thần số hai nhìn Hồ Thừa Khiếu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Sau đó nở một nụ cười, mở miệng nói: “Đào Đào, có phải em hiểu lầm chuyện gì rồi đúng không?”

Nhạc Đào Đào nói: “Thằng bé là con trai anh à?”

Tử thần số hai nói: “Không phải đâu. Sao em có thể nghĩ như vậy nhỉ?”

Hồ Thừa Khiếu nghe nói thế, rốt cuộc cũng khóc ra tiếng. Cậu hét lên: “Sau này con sẽ không còn gọi ba là ba ba nữa!”

Hồ Thừa Khiếu nói xong liền chạy đi, Nhạc Đào Đào không kịp giữ đứa bé lại.

Tử thần số hai gọi với: “Đứa bé này có chứng hoang tưởng, luôn cảm giác mình là con của chúng ta. Anh không tìm thấy cha mẹ nó, lại không thể mặc kệ được. Vợ ơi, đừng để nó chạy xa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao ăn nói với cha mẹ ruột của nó.”

Hai vợ chồng đuổi theo sau, căn bản không thấy người đâu nữa. Tử thần số hai lộ vẻ nghiêm túc, lập tức gửi tin nhắn cho bóng đen.

Nhạc Đào Đào nôn nóng đến độ nhướng mày: “Đã trễ thế này rồi, sẽ đi đâu nhỉ?”

Tử thần số hai nói: “Em về ngủ trước đi, anh bảo người khác đi tìm.”

Nhạc Đào Đào thở dài một hơi rồi nói: “Đứa bé này rất đáng thương.”

Tử thần số hai nhói trong lòng một cái, nhưng vẫn không nói gì. Hồ Thừa Khiếu là bán thần, không thuộc về nhân loại. Tên của cậu không có trong app Tử thần, cũng sẽ không bị thương. Cậu còn có sinh mệnh vô tận.

Mà vợ anh ta không hề có những thứ ấy. Vợ anh ta chỉ còn hơn một năm, nên anh ta nhất định phải thành công. Tử thần số hai cũng không nói chuyện này cho Hồ Thừa Khiếu biết.

Nếu thất bại, Hồ Thừa Khiếu không biết gì hết mới là tốt nhất. Tất nhiên Kim Sân sẽ nể mặt Chúc Chúc mà tha cho cu cậu.

Nếu thành công, anh ta cũng không cần cho đứa bé này biết chuyện sinh mệnh của mẹ nó là được đổi từ sinh mệnh của người bạn tốt nhất của nó.

Tử thần số hai không hề sợ con trai mình hận mình. Bọn họ đều có sinh mệnh vô tận của mình, chút hận ấy thật sự không tính là gì.

Trong khoảng thời gian này, Kim Sân đều dẫn con gái ra ngoài ăn cơm. Phải có mặn, có chay, còn phải có canh. Nhưng đồ ăn bên ngoài cũng chỉ xem là có thể cho vào miệng. Ở phương diện ăn uống, hai cha con là điển hình của “Từ sang thành kiệm thì khó”. Đừng nói Chúc Chúc, ngay cả Kim Sân đại nhân đây, lúc nhìn ớt xanh xào thịt toàn dầu mỡ, cũng cảm thấy khó mà nuốt xuống.

Chúc Chúc thì đỡ hơn. Bé ngồi cạnh ba ba, uống hai chén canh, còn ăn một ít thịt.

Kim Sân thật sự nhịn không được nữa, nói: “Cái này khó ăn quá...”

Chúc Chúc lập tức che miệng ba ba lại, nhỏ giọng nói vào tai ba ba: “Đừng nói món đó khó ăn trước mặt bọn nó ạ.”

Kim Sân: “Được, ăn ngon lắm.”

Thế là, Chúc Chúc cười híp mắt gắp hai đũa thịt cho ba ba: “Ba ba nói thích ăn thì ăn nhiều một chút ạ.”

Kim Sân thấy dáng vẻ lém lỉnh hiếm gặp của con gái thì lập tức gắp hai đũa rau xanh, nói rất từ ái: “Bác nông dân trồng rau cũng không dễ dàng gì, cục cưng phải ăn nhiều lên.”

Chúc Chúc lập tức nói: “Ba ba là trưởng bối, ba ba ăn trước đi ạ.”

Kim Sân gắp hết thịt trong chén mình cho con gái, cười hớn hở nói: “Ba ba bây giờ nghèo rồi, nhưng cũng phải cho cục cưng ăn để lớn chứ...”

Chúc Chúc nói không lại, chỉ có thể nghiêm túc cầm chén lên rồi ăn hết đồ ăn bên trong. Sau khi đã ăn xong, bé chống tay nhỏ lên bàn, thở ra một hơi thật dài, giống như vừa làm một việc rất mệt mỏi.

Kim Sân cảm thấy hết sức buồn cười, xoa đầu bé: “Cục cưng ngoan lắm.”

Lúc Kim Sân tính tiền, ông chủ nhìn đồ ăn hai cha con đã ăn, tính một lúc ——

“Tổng cộng 53 đồng, bỏ đi số lẻ còn 50 đồng thôi. Tình cảm của hai cha con thật tốt.” Cảnh ông chủ nhìn thấy chính là hai cha con nhường cho nhau, để thịt cho đối phương ăn, nên ông ta mới nói tình cảm hai cha con thật tốt. Hiển nhiên, ông chủ không hề có nhận biết đúng đắn về đồ ăn mà nhà mình làm.

Kim Sân trả tiền, ôm con gái đi ra ngoài. Chúc Chúc muốn xuống: “Ba ba ơi, con ăn no quá, ba đừng bế con nữa, để con tự đi ạ.”

Chúc Chúc vừa nói vừa sờ lên bụng: “Ba ba ơi, lần này là con ăn hết, lần sau đến lượt ba nha.”

Thật ra Kim Sân có hơi đau đầu, cũng không thể bữa nào cũng để con gái ăn cơm chịu tội được?

Mà mỗi bữa ăn cũng không hề rẻ!

Kim Sân nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của con gái khi nhìn bạn nhỏ khác đánh đàn dương cầm. Anh vẫn nên tiêu tiết kiệm chút, lại kiếm thêm tiền cho Chúc Chúc đi học dương cầm. Thế là Kim Sân ngồi xuống, nói: “Chúc Chúc này, tối nay ba ba sẽ nấu cơm nhé?”

Đôi mắt Chúc Chúc lập tức sáng lên, vui vẻ vỗ tay: “Thật ạ?”

Kim Sân bị lây nhiễm dáng vẻ phấn khích của bé, trong đầu thì nghĩ nấu cơm chắc cũng không quá khó khăn, nên nói: “Đương nhiên là thật rồi. Bây giờ ba ba dẫn con đi mua thức ăn, con muốn ăn gì?”

“Con muốn ăn tôm tôm ạ...” Chúc Chúc lập tức nói.

Trước đây bé rất thích ăn tôm. Đương nhiên không phải ngày nào cũng ăn, vì Kim Sân đã dặn, tất cả những món Chúc Chúc thích ăn đều không cần ngày nào cũng làm. Ngày nào cũng ăn rồi sẽ thấy chán, như vậy sẽ thiếu mất một món mình thích, cuộc sống sẽ thiếu thật nhiều điều vui thú. Cho nên cách một thời gian bóng đen mới làm tôm cho bé. Chúc Chúc còn tính thời gian nữa, mỗi khi đến ngày ăn tôm bé sẽ đặc biệt vui vẻ.

Kim Sân không nói hai lời, liền dẫn con gái đến siêu thị mua tôm. Đây là lần đầu tiên Kim Sân dẫn con gái đi dạo trong siêu thị lớn.

Trước đó ra ngoài dạo phố là từng cửa hàng riêng lẻ, không giống những siêu thị lớn, nơi các loại hàng hóa được bày ngay ngắn, còn phát âm nhạc vui vẻ.

Lối vào siêu thị có rất nhiều xe mua sắm. Kim Sân học theo những nhà khác cũng đẩy một cái xe mua sắm. Sau đó đặt con gái mình vào chỗ ngồi đằng trước của xe mua sắm, rồi đẩy xe mua sắm vào cho Chúc Chúc tìm tôm.

Tầm mắt Chúc Chúc đều đặt ở đủ loại đồ ăn vặt, nhìn mà đôi mắt đều sáng lên. Một bạn nhỏ bên cạnh đang đòi mua coca.

Chúc Chúc chưa từng uống coca, nên lúc thấy bạn nhỏ kia ôm một bình nước nước lớn màu đen, màu sắc rất giống thuốc Đông y đắng nghét mà trước đây Chúc Chúc từng uống. Thế là Chúc Chúc vừa nhìn đã cảm thấy rất kỳ lạ, thì ra vẫn có người thích uống thuốc thuốc cơ à?

Bé nhỏ giọng nói với ba ba: “Bạn nhỏ kia lợi hại quá ba ơi. Bạn ấy chẳng sợ đắng gì cả.”

Kim Sân nhìn đứa bé đang ôm coca bên kia, lại nhìn cô con gái đã hơn sáu tuổi của mình. Anh biết không được cho trẻ con uống những thứ như thế, trong sách dạy cách nuôi trẻ anh đọc đều viết vậy. Nhưng anh rất sợ khi con gái mình ra ngoài sẽ bị người ta nói là đồ nhà quê vì chưa thấy việc đời.

Nuôi con trẻ thật sự là một chuyện vô cùng phức tạp.

Kim Sân suy nghĩ rồi mới nói với cô con gái chưa từng va chạm xã hội của mình rằng: “Đó là coca, nó ngọt, không phải thuốc đâu.”

Chúc Chúc ồ một tiếng, gật đầu: “Ồ, là thế ạ.”

Cũng may bé không hề nói muốn uống coca, nên Kim Sân vội vàng đẩy xe mua sắm, tiếp tục đi tìm tôm. Rất nhanh bọn anh đã đến khu nước ngọt.

Nhanh chóng tìm được tôm, Kim Sân nhìn giá cả: “46 đồng /500G “

Kim Sân bảo người ta vớt cho một cân* rưỡi, rồi đặt vào xe mua sắm. Đôi mắt Chúc Chúc lại càng sáng hơn.

(*1cân = ½ kg)

Mặc dù giá tôm làm người ta rất đau, nhưng Kim Sân nhanh chóng nhận ra những thứ khác đều rất rẻ. Một dĩa rau xào bên ngoài có giá 12 đồng, nhưng một cân rau xanh ở đây chỉ có 3 đồng 5.

Ớt xanh xào thịt bên ngoài chẳng có bao nhiêu thịt đã có giá 25 đồng, nhưng một cân thịt nạc ở đây chỉ có 14 đồng, một cân thịt nạc có thể làm được bao nhiêu dĩa ớt xanh xào thịt chứ?!

Tử thần đại nhân không dính khói lửa trần gian như phát hiện ra đại lục mới ở khu rau thịt tại siêu thị, phấn khích y như đứa trẻ. Anh dùng giọng vui vẻ nói với con gái mình ——

“Cục cưng này, về sau ba ba sẽ nấu cơm. Chúng ta ăn cơm ở nhà, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.”

Chúc Chúc cũng rất vui vẻ vỗ vỗ: “Được ạ, con sẽ giúp ba ba rửa rau nha!”

Kim Sân chưa từng có kinh nghiệm nấu cơm, làm đồ ăn. Anh tìm trên mạng hai giáo trình để đọc, sau đó mới nhận ra ——

Còn phải mua dầu, mua muối, nồi, thìa, chén, thớt, dao...

Kim Sân lại xách về hai túi đồ to, lúc tính tiền phải bỏ ra hai trăm đồng nữa.

Nhưng Kim Sân cũng không nhụt chí, bởi vì đa số đồ vật đều là tài sản cố định, chỉ cần mua sắm một lần là có thể dùng được rất lâu.

Trước khi Kim Sân dùng dao chặt đồ ăn trên thớt, anh đã nghĩ như vậy.

Chúc Chúc ăn cơm phải có canh, cho nên Kim Sân dựa theo câu trả lời tìm thấy trên mạng, chuẩn bị hầm canh xương ống cho con gái. Nhưng cái nồi nhà anh quá nhỏ, không bỏ vừa xương ống. Cho nên Kim Sân định chặt nó ra. Chặt dao đầu tiên, xương không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Thế là Kim Sân liền tăng thêm lực, chặt một dao nữa, tấm thớt liền biến thành hai nửa.

Chúc Chúc vốn đang rửa rau bên cạnh, liền vội vàng chạy tới nhặt hai ống xương trên đất lên. Bé phấn khích nói: “Ba ba ơi, bây giờ có thể đặt vào nồi rồi nè!”

Kim Sân nhìn tấm thớt đã bị chia thành hai nửa kia. Thật ra cũng chẳng sao cả, hai người bọn anh cũng không ăn được quá nhiều, một nửa tấm thớt đã đủ thái tất cả đồ ăn rồi.

Vì vậy Kim Sân lấy một nửa cái thớt, tiếp tục thái đồ ăn.

Chúc Chúc chuyển cái ghế ngọc nhỏ trong phòng bé ra phòng bếp. Bé ngồi trên ghế còn đằng trước bày một cái thau nhỏ, bên trong là rau xanh. Bé vui vẻ rửa từng cọng rau một, vẻ mặt rất nghiêm túc, còn lẩm bẩm trong miệng ——

“Tắm cho bọn mày, tắm từng đứa từng đứa, phải tắm thật sạch...”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Kim Sân thấy hơi kỳ lạ, bọn anh vừa chuyển tới không lâu sao lại có người đến gõ cửa được.
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi