Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/67Chương Sau

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 65: Quá Trình Nhận Nuôi Của Ba Ba Nghèo

Chúc Chúc thấy ba ba viết một chữ đằng sau tấm ảnh của anh Thừa Khiếu, liền víu cánh tay ba ba: “Ba ba ơi, bạn nhỏ khác ba viết rất nhiều chữ mà, sao anh Thừa Khiếu chỉ có một chữ ạ?”

Theo Chúc Chúc, rất nhiều đồng nghĩa với rất thích, vậy một chữ nhất định là không thích rồi.

Kim Sân viết vào mặt sau tấm ảnh của những bạn nhỏ khác rất nhiều chữ, là vì thông qua internet và hồ sơ báo án trẻ mất tích của cục cảnh sát, anh mới tiến hành phân tích số liệu với nhau, rồi khớp số liệu trong hồ sơ trẻ mất tích của cục cảnh sát với hình ảnh những đứa trẻ được giải cứu trên mạng trong mấy năm này, nên tất nhiên có rất nhiều nội dung để viết.

Hồ Thừa Khiếu không có hồ sơ báo án của người thân, lại không tìm được số liệu cho thấy sự tồn tại của cậu. Tuy anh biết rất nhiều thông tin của đối phương, nhưng bất đắc dĩ là trên mạng không có, nên chỉ có thể thành thật viết một chữ không.

Kim Sân nói với con gái mình: “Bởi vì anh Thừa Khiếu của con quá lợi hại, nên một chữ là đủ rồi.”

Chúc Chúc ồ một tiếng, ngồi cạnh ba ba, quạt gió cho ba ba: “Ba ba vất vả rồi ạ.”

Sau khi Kim Sân xử lý những tài liệu này xong, thì gộp lại gửi cho đội trưởng Nghiêm.

Công việc này quả thật rất phù hợp với Kim Sân. Ngoại trừ thỉnh thoảng phải đến cục một chuyến, nhưng phần lớn thời gian anh đều làm việc ở nhà. Tốc độ của Kim Sân rất nhanh, sau khi làm việc xong còn có thể dẫn Chúc Chúc ra ngoài đi dạo, rồi mua đồ ăn về nấu cơm.

Trừ một điểm, mỗi lần Chúc Chúc đi ngang qua cung thiếu niên, đều sẽ không nhịn được mà nhìn vào trong.

Mỗi lần bé đều liếc nhanh một cái rồi dời đi, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ ao ước.

Qua vài ngày, Kim Sân vẫn đang chú ý đến tin tức của Hồ Thừa Khiếu trên mạng. Vẫn chưa có ai đến nhận cậu nhóc, nên cậu phải ở trung tâm cứu hộ, chắc một thời gian nữa sẽ được đưa vào cô nhi viện.

Kim Sân hơi do dự. Anh nhìn con gái mình đang tràn trề sức sống chạy tới chạy lui trong phòng khách.

Do dự một lúc, Kim Sân đi sang nhà đội trưởng Nghiêm sát vách.

Kim Sân làm Tử thần. Mặc dù anh thường xuyên vào nhà người khác, nhưng đây cũng xem như là lần đầu tiên anh gõ cửa và có người ra mở cửa.

Đội trưởng Nghiêm thấy hơi kinh ngạc: “Lần đầu tiên thấy anh qua đây tìm tôi đấy.”

Anh ấy ở lâu với Kim Sân, cũng nhận ra kỹ năng máy tính và kỹ năng sinh hoạt của người này tỷ lệ nghịch với nhau. Quan hệ xã hội cũng gần như bằng không. Ngoại trừ lúc ở trước mặt con gái mình thì anh còn hơi giống người một tí, chứ lúc khác, lại càng giống người máy có cái mã ngoài đẹp trai mà thôi.

Có điều anh ấy cũng xác định một chuyện, nếu không có ai dẫn dắt lừa gạt thì người này sẽ không bao giờ làm chuyện phạm pháp.

Kim Sân có hơi xấu hổ. Là một vị Thần, anh không hề có thứ kinh nghiệm này: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện.”

Đội trưởng Nghiêm lấy làm lạ: “Anh nói đi, giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp.”

Hồ Thừa Khiếu ngồi ở trong góc, đã mấy ngày không ăn không uống. Đã có mấy vị bác sĩ đến rồi, nhưng đều không cạy miệng của cậu ra được. Cậu chỉ im lặng ngồi trong góc đó, mặc quần áo của trạm cứu hộ. Thân thể thiếu niên rất gầy, quần áo mặc trên người cậu rộng thùng thình.

Lúc Hồ Thừa Khiếu bị người xấu bắt đi, cậu mới phát hiện ra cậu sẽ không chết, bị thương cũng sẽ lập tức lành lại.

Tiểu thiếu niên không biết vì sao lại vậy, nhưng trong tiềm thức cậu lại biết không thể để cho bất kỳ ai biết được chuyện này.

Cậu tự phong bế chính mình.

Người của trạm cứu hộ cũng rất đau đầu, cứ thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất. Đứa bé xinh xắn như thế, là một cậu bé khỏe mạnh, cha mẹ nuôi lớn được thế này nhất định cũng đã hao hết tâm huyết. Bọn buôn người đáng chết! Cũng không biết khi nào cha mẹ mới tìm tới.

Rất nhanh đã có cảnh sát đến, nói là đã tìm được người thân. Cảnh sát trẻ tuổi đi vào thì thấy dáng vẻ gầy trơ cả xương của đứa bé, liền thấy đau lòng. Anh ấy vươn tay, nói: “Tìm được người thân của cháu rồi, cùng chú qua đó xem bọn họ một lúc có được không?”

Những đứa bé gặp phải tình huống này, nếu quả thật có người đến nhận, cũng được xem là một chuyện tốt.

Hồ Thừa Khiếu không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên.

Đội trưởng Nghiêm nhớ lại những lời bạn nhỏ Chúc Chúc đã lén nói với anh ấy lúc anh ấy chuẩn bị đi, thế là nói: “Em họ xa của cháu nói, bé ở nhà đợi anh trai đại anh hùng…”

Hồ Thừa Khiếu nghe được câu anh trai đại anh hùng, thì lập tức đứng lên, đi theo đội trưởng Nghiêm ra ngoài.

Đội trưởng Nghiêm nghĩ trong lòng rằng, xem ra thật sự có quen biết, bằng không cũng không đến mức chỉ mới nói một câu kia, mà cậu nhóc đã đồng ý đi theo.

Đội trưởng Nghiêm làm thủ tục, sau đó dẫn người về nhà. Lúc đang đi trên hành lang, thì anh ấy thấy có một cái đầu nhỏ ló ra ở tầng trên: “Là anh Thừa Khiếu về rồi ạ?”

Khoảnh khắc nhóc con nhìn thấy người, liền rụt đầu về. Sau đó bé chạy bịch bịch bịch xuống, vui vẻ gọi: “Anh Thừa Khiếu…”

Hồ Thừa Khiếu lập tức đón lấy em gái công chúa đang nhào tới, nhỏ giọng nói: “Em gái công chúa, anh không còn cha mẹ nữa…”

Chúc Chúc bị dọa sợ, sự vui vẻ trên mặt lập tức chuyển thành sốt ruột: “Anh Thừa Khiếu…”

Đến bây giờ đội trưởng Nghiêm mới thở ra một hơi, xem ra là thật sự quen biết. Phản ứng này của hai đứa trẻ nhất định sẽ không thể là lừa người khác được.

Kim Sân vẫy vẫy tay, ý bảo mấy người bọn họ đi lên.

Chúc Chúc kéo tay anh Thừa Khiếu rồi nói: “Anh Thừa Khiếu, anh cao lên nhiều nha.”

Hồ Thừa Khiếu ừ một tiếng, vẫn im lặng trầm mặc, giống như đã mất đi hứng thú nói chuyện.

Lúc Chúc Chúc về đến nhà, lập tức dời một cái ghế ngọc xinh đẹp cho Hồ Thừa Khiếu.

Trong nhà Chúc Chúc có hai chiếc ghế ngọc thấp thấp, thích hợp nhất cho trẻ con ngồi. Chúc Chúc bưng không nổi, nên Kim Sân đã đục rỗng ở giữa cho bé, để bé thuận tiện xách chạy khắp nơi, phần ở giữa kia vừa vặn có thể dùng để trang trải cho những bữa ăn.

Mỗi lần đội trưởng Nghiêm tới nhà, đều phải cảm thán một câu: “Nếu đây là ngọc thật, nhà anh liền giàu to rồi.”

Chúc Chúc dời cho Hồ Thừa Khiếu một cái ghế. Hai đứa ngồi trên ghế, Chúc Chúc lại đầy nhiệt tình vào phòng bếp bưng một chén cháo ra: “Anh ơi, đây là cơm em nấu đó.”

Nấu cơm rất đơn giản, chỉ cần đổ gạo vào, rồi đổ nước vào, sau đó ấn nút là xong.

Hồ Thừa Khiếu đã mấy ngày chưa ăn gì. Vốn là cậu đang ăn không vô, nhưng Chúc Chúc cứ nhìn cậu: “Anh Thừa Khiếu ơi, anh ăn chút đi. Bây giờ em biết nấu cơm rồi đó nha.”

Trong nhà không có đồ ăn vặt, không có bánh bích quy nhỏ, cũng không có những món ngon. Chúc Chúc chỉ có thể dùng cơm mình tự nấu để chiêu đãi đồng bọn nhỏ mà mình thích nhất.

Hồ Thừa Khiếu nhìn em gái công chúa, lại nhớ tới ba… những lời người kia nói, thì thấy vô cùng khổ sở.

Thì ra ba ba của em gái công chúa không phải là ba ba ruột của bé. Ba ba ruột của em gái công chúa không cần bé nữa, nhưng ba ba hiện tại của em gái công chúa lại thà không làm tử thần nữa, cũng muốn bảo vệ em gái công chúa.

Trong suy nghĩ của Hồ Thừa Khiếu, ba ba hiện tại của em gái công chúa mới thật sự là đại anh hùng.

Cậu khổ sở đến hỏng rồi. Trước đây cậu còn cảm thấy chú Kim không thích nói chuyện, không thích cười, là một ba ba xấu…

Trong đầu Chúc Chúc còn đang nghĩ đến những lời anh Thừa Khiếu nói, anh Thừa Khiếu nói không còn cha mẹ nữa.

Chuyện này rất buồn. Chúc Chúc còn quá nhỏ, bé chỉ có thể lúng ta lúng túng đối xử tốt với anh Thừa Khiếu, chứ không biết nên an ủi anh ấy thế nào.

Hai người lớn bên ngoài đang nhìn tình huống bên trong, đội trưởng Nghiêm liền nhịn không được nói: “Con gái anh thật sự quá hiểu chuyện, dạy thế nào vậy?”

Kim Sân tích chữ như vàng, nhưng trên mặt vẫn có vẻ kiêu ngạo khi được khen: “Tự học thành tài.”

Đội trưởng Nghiêm: “Anh cứ đắc ý đi.”

Chẳng qua anh ấy vẫn nhớ tới việc chính: “Sau này anh định một mình nuôi hai đứa bé à?” Người anh em này nuôi một đứa đã rất khó khăn rồi, nuôi hai đứa, là vấn đề rất lớn.

Kim Sân nói: “Trước cứ nuôi đã, chuyện sau này thì sau này nói.”

Anh về phòng mình, xóa thông tin hiện hữu của Hồ Thừa Khiếu, để người khác không điều tra ra được Hồ Thừa Khiếu đã từng phải ở trong trạm cứu hộ.

Toàn bộ quá trình, Hồ Thừa Khiếu không dám nhìn Kim Sân, chỉ yên tĩnh ngồi đợi.

Còn một vấn đề nữa, nhà bọn anh chỉ có hai phòng ngủ, cho nên Hồ Thừa Khiếu chỉ có thể ngủ cùng phòng với Kim Sân.

Vì đương nhiên Kim Sân sẽ không để Hồ Thừa Khiếu ngủ cùng phòng với con gái mình. Nếu đây thật sự là một cái bẫy, chẳng phải con gái anh sẽ gặp nguy hiểm ư?

Vào buổi tối, Kim Sân cũng không thật sự nhắm mắt ngủ, anh phải luôn luôn đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra.

Tiểu thiếu niên ngủ bên cạnh bỗng nhỏ giọng nói: “Cháu xin lỗi ạ…”

Kim Sân: “Nếu cháu thật sự muốn xin lỗi chú, không bằng nói cho chú biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cháu vậy?”

“Ba cháu không cần cháu nữa, ông ấy khiến cho mẹ cháu cũng không cần cháu luôn…” Giọng Hồ Thừa Khiếu rất bình tĩnh, lúc nói về chuyện này đã không còn khóc nữa.

Cậu giống như một đứa bé đã phải chịu một vết thương rất lớn, thật sự trưởng thành rồi.

Kim Sân không thay đổi sắc mặt: “Nói điểm chính.”

Hồ Thừa Khiếu bị sự lạnh lùng của Kim Sân làm cho hoảng sợ, sau đó vội vàng nói: “Cháu lén nghe được ba ba nói chuyện với một người khác, rằng em gái công chúa chỉ có thể sống đến năm mười bốn tuổi. Sau đó ba ba ruột của em gái công chúa vì muốn cứu mẹ của em gái công chúa, đã trao đổi với ba ba cháu, không biết vì sao lại biến thành tám tuổi ạ…”

Kim Sân hơi sửng sốt. Mười bốn tuổi? Không phải tám tuổi ư? Lúc trước anh từng xem rất kỹ, là tai nạn xe cộ năm tám tuổi.

Nếu Hồ Thừa Khiếu không nói dối, vậy thì số kiếp của Chúc Chúc năm tám tuổi đã bị nối với người người khác, mười bốn tuổi mới là quẻ khảm* thật sự của bé.

(*Quẻ khảm: Một quẻ trong bát quái, nghĩa là hõm vào, là hiểm hóc.)

Kim Sân nhanh chóng phản ứng lại. Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của Hồ Thừa Khiếu là Nhạc Đào Đào, anh đã thấy ngày và nguyên nhân tử vong của cô ta rất giống Chúc Chúc. Lúc ấy anh cho là họ xảy ra chuyện cùng một lúc. Nhưng bây giờ Kim Sân nghĩ lại, cái ngày mà Chúc Chúc tử vong, thực tế là Nhạc Đào Đào. Mà tử thần số hai làm tất cả những chuyện này cũng có nguyên nhân.

Lúc trước anh chỉ biết tử thần số hai chắc chắn đã nhúng tay vào chuyện của Chúc Chúc, nhưng anh không ngờ tử thần số hai lại hợp tác với ba ba ruột của Chúc Chúc. Vì thế có thể hiểu được tại sao trước giờ anh vẫn không điều tra ra được vì sao hệ thống lại xảy ra bug.

Thì ra đó không phải bug, mà là hệ thống giao dịch ngầm mà tử thần số hai tiến hành.

Hồ Thừa Khiếu nhỏ giọng nói: “Chú đừng nói cho em gái công chúa biết được không ạ? Cháu sợ em ấy buồn.”

Hồ Thừa Khiếu nghĩ, khi biết cha mình không phải như mình nghĩ, thì thật sự rất khó chịu.

Kim Sân nhìn thoáng qua đứa trẻ rồi mở miệng nói: “Chú sẽ không nói với em ấy.”

Theo Kim Sân, nhóc con đã là con gái anh. Chúc Chúc có cha mẹ ruột đã biến mất không còn vết tích. Đây là Chúc Chúc được anh dùng thùng cát ở sân chơi xách về, và là con gái anh.

Tử thần có thời gian và tuổi thọ vô tận, nên trong nhận thức của anh không hề có thứ gọi là huyết thống, cũng không có kiểu suy nghĩ nhất định phải di truyền gen của anh cho thế hệ sau. Vì dù sao gen của anh sẽ luôn tồn tại lâu dài.

Trong suy nghĩ của Kim Sân, đứa bé đã gọi anh là ba ba, ỷ lại vào anh, mỗi ngày đều nói sau này sẽ bảo vệ anh thì chính là con của anh.

Kim Sân thở dài, nhìn Hồ Thừa Khiếu bên cạnh. Chắc cu cậu còn chưa biết chuyện của mẹ mình, Kim Sân cũng không định nói cho cậu biết.

Hà tất phải cuốn một đứa bé vào thế giới của người lớn.

Nếu như có thể, anh cũng không hy vọng bất kỳ kẻ nào cuốn con gái anh vào chuyện này.

Kim Sân vươn tay, vỗ vỗ cái chăn bên cạnh để trấn an: “Ngủ đi, sau này cứ ở chỗ bọn chú trước đã, nhưng không được có ý đồ liên lạc với cha mẹ cháu.”

Hồ Thừa Khiếu dạ một tiếng, hẳn là nghe lọt tai.

Kim Sân đột nhiên nhớ ra thân phận bán thần của đứa bé này. Mặc dù bây giờ cậu chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nếu cậu thức tỉnh vào một ngày nào đó, thì sẽ trở thành cái bia ngắm lóa mắt trong thế giới loài người này. Thế là Kim Sân ngồi dậy, lấy một chiếc đồng hồ đeo tay ra, rồi đeo lên cổ tay của Hồ Thừa Khiếu: “Chỉ cần ở cùng một chỗ với bọn chú, thì không được tháo chiếc đồng hồ này xuống.”

Hồ Thừa Khiếu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đẹp mắt ấy. Trên tay chú Kim cũng có một chiếc, còn trên tay em gái công chúa là một chiếc vòng xinh xắn.

Cô bé được đeo vòng tay xinh xắn, cậu bé thì đeo đồng hồ. Chú cho mình cái này, có phải đã xem mình là người một nhà rồi không?

Tiểu thiếu niên đã lưu lạc mấy ngày nay, phải trải qua cuộc sống không có nhà để về, không có ai yêu thương. Bất luận có lợi hại bao nhiêu đi chẳng nữa thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Hồ Thừa Khiếu sát lại gần chú Kim, từ từ ngủ thiếp đi.

~~~

      Tác giả có lời muốn nói:

      Tuy nghèo, nhưng tử thần đại nhân không cảm thấy gì liền có cả con trai lẫn con gái: “…” Cuộc sống thật là vô thường.
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi