Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/37Chương Sau

Chồng Là Oan Gia

Chương 37: Chị Em Tâm Đầu Ý Hợp

Minh Ý dậy trước, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống nhà đảm nhận việc làm bữa sáng. Dì Nhan đã về quê, vợ nhỏ còn đang ngủ trên phòng, cũng đã đến lúc anh trổ tài nấu nướng của mình rồi. Nấu đồ ăn nuôi hai con nhóc không ra gì này mấy ngày cuối cùng trước khi bay sang Mỹ.

Nói đến nấu ăn thì Minh Ý không dám nhận là mình giỏi, chỉ dám thừa nhận là biết nấu, sơ sài vậy thôi. Trong nhóm bốn thanh niên thời phổ thông chơi chung cho tới lớn, hình như nói về nấu ăn nếu xếp thứ hai là Hải Nam thì không ai dám đứng thứ nhất, ngoài đại thiếu gia Ân Vũ có sức cạnh tranh tài nghệ nấu nướng ra thì còn lại Thiên Anh và Minh Ý nói không phải chê thì thang điểm 5 hai người đều không qua.

Bảo Yên nhìn anh trai lúi húi trong bếp một hồi thì ngờ vực từ phòng khách tắt ti vi đi vào khảo sát.

Kẻ rất ít khi nấu bếp, hôm nay mới sáng sớm đã cặm cụi cắt cắt gọt gọt thái hành thái ớt thái khoai tây gì đủ thứ trong kia, muốn đầu độc ai hay sao lại tự thân vào bếp rồi. Hay là trời sắp có bão.

- Anh được không đó?

Bảo Yên nghi hoặc nhìn vào nồi nước Minh Ý đang cầm thìa múc canh khuấy khuấy nấu trên bếp, hỏi ngờ vực.

Minh Ý ngưng khuấy, bỏ muỗng vào trong bát liếc mắt đấu với thái độ của Bảo Yên.

Không phải là có mới nới cũ rồi chứ. Hồi nhỏ mấy bận về quê chơi anh toàn nấu cho ăn còn không chê, sau đó mới chuyển vào thành phố ở luôn với ba mẹ, toàn dì Nhan nấu cho ăn, với cả bây giờ cũng có Khánh An mỗi sáng nào cũng nấu, ăn quen của hai người kia rồi nên giờ bắt đầu quay lưng chê đồ của anh nấu.

Đúng vậy không, hỏi câu đó là biết đang nghi ngờ tài năng của anh rồi. Đấy, gương mặt rõ ràng khinh bỉ kìa. Thấy rõ luôn.

Minh Ý không cam tâm, liếc mắt bi phẫn.

- Hồi nhỏ anh nấu em ăn sao không thấy em ý kiến?

- Anh nghĩ sao đi so với hồi đó. Em bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Cũng biết phân biệt đâu là dở đâu là ngon chứ.

Bảo Yên liền biện luận, tay tiện bóc miếng cà chua Minh Ý cắt trên thớt cho vào miệng nhai nhoàm nhoàm lập tức phản biện lại, mắt vẫn chưa dẹp xuống ánh nhìn khinh bỉ. Anh hai là chơi kiểu tình thâm hả, nhắc lại chuyện cũ đánh đòn tâm lý cô. Không nhá, Bảo Yên cô rất sáng suốt biết đâu là thức ăn nấu cho người và đâu là thức ăn nấu cho thú nuôi ăn. Đánh đòn tâm lý nhưng cô vẫn phải sáng suốt đứng về phe có lợi chứ, ăn được ngày nào thì hay ngày đó, chứ hả, thực sự đứng về phía Minh Ý chắc cô ngộ độc vị giác chết.

Minh Ý uất ức giương đôi mắt cầu khẩn sự ủng hộ từ em gái. Giả vờ khen cũng được, đừng dập tắt tới lụi tàn ý chí của anh vậy chứ, tổn thương lắm.

Bảo Yên bị ánh mắt khổ sở kia đánh đổ, thay đổi lập trường, vỗ vai cỗ vũ cho anh trai.

- Cố lên! Em tin anh.

- Anh làm được_Minh Ý quyết tâm.

- Chắc chắn là nấu đẹp, còn ngon...

Bảo Yên tin tưởng bữa sáng anh hai nấu, đưa luôn hai tay cỗ vũ, vẫn là có chút ngập ngừng.

Thật sự, Minh Ý nấu ăn không phải là tệ, nhìn thì cảm giác là ăn được, ngon, nhìn rất no con mắt. Nhưng mà ở khâu nêm gia vị, món nào anh nấu cũng có chút sai sai. Nhất là canh, khẩu vị không biết ra sao nhưng khi anh nêm thì canh cũng như chè, có chút vị ngọt ngọt, rất khó tả...

Minh Ý phẫn uất, chu mỏ lên giận dỗi.

- Làm nhục chí anh nữa rồi.

- Được. Anh làm được. Anh hai cố lên!

Bảo Yên lại một lần nữa kìm lòng cổ vũ anh trai, không thể làm anh buồn. Hơn bốn, năm năm rồi anh mới vào lại bếp nấu ăn, nhất định phải cho chút niềm tin anh mới có động lực nấu, dù gì cũng là tự hai vợ chồng ổng ăn, nên cô kìm lòng, tin tưởng ông anh này một lần vậy, cũng không mất mát gì. Chỉ là dối lòng một xíu thôi, không sao hết. Cô chịu được.

Tay lớn đưa lên xoa xoa đầu cô em gái tinh nghịch, Minh Ý cười một cái, mới hỏi cô.

- Nghịch đủ rồi. Đi đâu sáng sớm mà thay đồ đẹp, trang điểm kỹ càng hết rồi. Phải chụp hình ở đâu hả?

Bảo Yên vuốt lại nếp tóc bi phẫn nhìn cánh tay mạnh bạo của anh trai vừa mới xoa xong và để xuống cầm muỗng khuấy nước trong nồi. Đưa tay đánh trả một cái hả giận mới chịu trả lời.

- Đi chụp ảnh, ở Đà Lạt. Mai em về.

- Cần anh đưa đi không hay chị Tiên sang đón?

Minh Ý không ngừng khuấy muỗng canh, chu đáo hỏi thăm em gái.

- Chút nữa chị Tiên sang đón em.

Bảo Yên bê đĩa bún xào đứng kế bên ăn nốt vài đũa cuối cùng, vừa ăn vừa trả lời anh trai, đứng xem anh nấu.

- Ừm! Ăn gì đấy?

Minh Ý ngưng khuấy bỏ muỗng quay sang quan sát Bảo Yên, nghe cô hút rồn rột hình như đang nhai gì đó nên có phần trả lời hơi ngọng. Nhìn sang mới thấy là đang ăn thật, cả một đĩa to.

Khánh An chưa thức, dì Nhan về quê, ở đâu ra thức ăn mà ăn vậy?

Đi mua, hay là tự nấu?

Minh Ý ngạc nhiên với đĩa bún xào Bảo Yên đang ăn, nghĩ là cô tự nấu, nhưng vẫn có chút ngờ vực không tin. Hỏi lần nữa.

- Em tự làm hả?

- Tự làm. Nè nha, anh đừng tưởng em không nấu được là không nấu được hoài nha. Bổn cô nương cũng có phút phải ra tay đó. Cứ không nấu được thì sau này đói chết à.

Bảo Yên ngốn hết nhánh salad cuối cùng trả lời anh trai, nhìn ra ánh mắt không tin từ anh nên lý giải.

Thừa nhận là cô không biết nấu ăn, nhưng đâu phải là cả đời sẽ không biết nấu, cũng tự học được vài chiêu mưu sinh chứ. Lỡ có sau này không gả được, nhà không ai chứa chấp nuôi nữa, tự ở một mình cũng có cái chống đỡ cho qua cơn đói. Học một vài món đơn giản, tự mình ăn ngon là tự mình sống được rồi. Đều ổn, không phải tốt hơn rồi sao, khỏi cần ai lo.

Minh Ý đứng cười ha ha vài tiếng cái ý niệm của em gái, lại trêu chọc.

- Có dễ ăn hơn anh không? Haha...

- Cười cái khỉ. Ngon hơn anh xiền.

Bảo Yên liếc mắt bi phẫn. Tay nghề của cô là chị dâu Khánh An dạy cho đó, không được điểm 10 thì cũng phải điểm 7, điểm 8 chứ chơi. Anh hai cười cái khỉ. Cô khinh.

Minh Ý nhận ra nét mặt ghét bỏ của Bảo Yên, ngưng cười, nghiêm túc hỏi chuyện. Hiếm khi Bảo Yên dậy sớm vào giờ này, anh thức 6 giờ 20, làm vệ sinh cá nhân xong mới xuống nấu đồ, trong khi đó Bảo Yên đã ăn hết sạch bữa sáng, còn quần áo trang điểm kỹ càng thế này thì anh đoán chắc là cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị.

Công việc mẫu ảnh phải chụp ở nhiều nơi như này quả là cực rồi.

- Anh không bằng, được chưa?

Minh Ý trông gương mặt giận dỗi của em gái thì dỗ ngọt làm hòa.

- Đương nhiên được. Hí~

Bảo Yên rộng lượng cười xuề xòa bỏ qua liền.

Minh Ý vuốt mái tóc uốn gợn sóng nhuộm nâu của em gái, dịu dàng dùng ngón cái vuốt vuốt lên má cưng chiều, mới nhận ra, hình như em gái có chút gầy đi rồi.

Lâu rồi, phải nói là rất lâu, Minh Ý chưa được nhìn gần em gái với khoảng cách như vậy. Đa phần sáng ra nhà ba người ai ăn sáng xong cũng đều xách cặp đi làm, buổi trưa rảnh thì về nhà cùng ăn cơm, rồi lại đi tiếp. Khánh An là cô giáo cấp một, đợi bọn trẻ ra về hết trễ lắm thì cũng là 18 giờ. Còn anh là bác sĩ, buổi tối có ca trực, tăng ca có khi hơn 23 giờ mới về tới nhà, về nhà là ngủ luôn.

Còn Bảo Yên, công việc của mẫu ảnh nói sơ qua thì có vẻ không gì phức tạp, chỉ hiểu người mẫu là sẽ đi chụp hình này nọ, rồi xong, không có gì khổ cực. Nhưng rất ít ai biết được, nghề người mẫu thật ra rất nhiều góc khuất.

Đối với những ai đang hoạt động trong nghề thì họ thừa biết rằng mọi thứ đều phải đánh đổi, và cái giá phải trả cho sự đánh đổi đó cũng chẳng hề ít chút nào.

Bảo Yên bắt đầu nghề mẫu ảnh từ những năm 14 tuổi, cô có đam mê trở thành mẫu ảnh từ khi còn rất bé, thích được mặc đẹp, được đi giày cao gót bước trên sàn diễn, được đeo nhiều trang sức đẹp, được xuất hiện trên các mặt báo, các trang bìa tạp chí, những hãng thời trang lớn, những phim ngắn ca nhạc. Tất cả, khi mới bắt đầu được một chút, cô lại đam mê muốn nhiều hơn, muốn khi nhắc đến tên mình ai cũng biết.

Bảo Yên làm được, rất thành công là đằng khác. Cô đam mê chứ không dấn thân, cô giữ đúng chuẩn mực cái tâm của nghề, biết thế nào là vừa sức để cân chỉnh bản thân làm tốt, biết đâu là quá mức bản thân cho phép mà điều tiết mình dừng lại. Bởi vì nghề người mẫu, điều tiếng xã hội là việc mà không ai tránh khỏi.

Thử nghĩ, một ngày nào đó trên mạng đột nhiên xuất hiện những hình ảnh khỏa thân, đủ mọi thứ không hay về mình, cho dù là người nghiêm túc trong nghề tất nhiên dân mạng cũng sẽ có một cái nhìn khác về mình, có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được suy nghĩ trong đầu họ nghĩ về mình.

Đã là chuyện hiển nhiên, ai mà tránh khỏi.

Làm mẫu ảnh sẽ được nhiều đại gia săn đón, được nhiều đạo diễn, những nhà stylist, người nổi tiếng sẽ săn đón mời gọi về làm đại diện. Bởi với họ mà nói, người mẫu như là một con gà đẻ trứng vàng cho họ vậy. Họ quý mình hơn quý ngọc.

Nghề mẫu ảnh được săn đón nhiều, được đào tạo mát tay, có tên có tiếng, rồi đến những lời đồn thổi không hay họ truyền miệng nhau nói. Có thể sẽ là đại gia bao nuôi, mua sắm xa xỉ, ăn chơi bar quán tiệc tùng, đánh đổi bản thân kiếm hợp đồng...

Ti tỉ những lời đồn thổi mà miệng đời nghe một chút, hiểu một xíu, nhưng lại kể hàng tá những lời thêm mắm dậm muối không đúng với sự thật.

Ví như lần này, em gái Bảo Yên của anh đã vướng phải tin đồn trang nhất có bạn trai đại gia chống lưng.

Kỳ thật, Minh Ý anh đây không phải đại gia sao, cần gì bạn trai mới có thể chống lưng, anh là anh trai anh không thể chống lưng cho em gái mình hả, mà lại viết tin này nọ gây sức ép đối với Bảo Yên?

Nghề nhà báo, chính là quá rảnh mà.

Minh Ý vuốt tóc Bảo Yên, nựng mặt, véo mũi, chọt má, đến cả đưa luôn hai tay bưng mặt cô yêu chiều tự mình cũng phụng phịu mặt theo.

Em gái hình như có chút gầy rồi.

- Trông gầy quá gầy.

...

- Phải ăn nhiều lên, không thì nhìn ghê lắm. Ăn bún chua anh nấu nhá. Ăn thêm một tô to nữa mới được đi.

- Cho em to ra như thùng phuy rồi khỏi mặc được áo luôn hả?

- Về nhà anh khoét mền cho mặc.

- Dẹp anh đi, quỷ xứ!

Bảo Yên đánh tay mắng Minh Ý, suốt ngày cứ vớ va vớ vẩn.

Minh Ý cười xuề xòa trêu em gái một hồi cũng đột nhiên nghiêm túc, chu đáo dặn dò.

- Thật đấy, hơi gầy rồi. Không cần giữ dáng đâu. Em xem, chị hai có cần giữ đâu, ăn cứ ăn, uống cứ uống, cũng có béo đâu mà em phải kiêng.

Bảo Yên rót nước trên bàn uống xuống một ngụm mới phản bác anh.

- Chị hai căn bản là không lớn nổi nữa, cũng không mập lên nổi luôn.

- Vẫn ăn rất nhiều đấy em thấy không?

- Nhưng không hấp thu được chút dưỡng chất nào nữa nên cứ bé tẹo thế đấy. Anh nuôi dở mà còn khoe. Lêu lêu!

Bảo Yên tinh nghịch lè lưỡi trêu anh trai khi nói xong.

So ai đi so cô với chị hai, Khánh An tới cổ một thanh niên 16 tuổi bình thường có khi còn chưa qua chứ nói so sánh với cô là từ năm lớp 10 đã ra dáng thiếu nữ rồi.

Khánh An chỉ mới xuống lầu, còn vì nghe ở trong bếp ồn ào nên ngó vào xem thử, bước mới được hai bước đã khựng lại vì nghe hai anh em nhà này đang bàn về mình. Nói cái gì không mập không béo gì đấy. Ý lại đang chê cô thấp bé rồi.

- Em nghe thấy hai anh em đang nói gì đó nha!

Khánh An báo động ngầm phòng trừ hai anh em lại đem chiều cao mình ra bàn tán rồi cười.

Bảo Yên mím môi nén cơn cười, bước qua một bên nhường lối cho Khánh An đi, còn mình thì kéo ghế ngồi, đẩy tội cho anh trai.

- Chồng chị ấy, chị xử đi.

Khánh An đanh đá trừng mắt với chồng, bụp một cái đánh vào vai Minh Ý hỏi cung.

- Anh nói gì?

- Nói em nếu như ngày nào cũng ngoan thì tốt rồi. Thương gì đâu à~

Minh Ý xu nịnh, bưng mặt Khánh An hôn lên vài cái nịnh hót vài lời ngon ngọt cưng chiều. Trêu cái chiều cao bé tẹo này của cô mắc công cô lại dỗi nữa thì khổ.

- Thấy mắc ói luôn.

Bảo Yên không kìm được giả vờ nôn ọe ọe vài tiếng, thái độ khinh bỉ trêu chọc anh trai.

Nhìn thôi cũng đã thấy sến sẩm mắc ói rồi, huống hồ còn nói ngọt, còn hôn. Ọe! Không ói là không được.

- Ganh tỵ đấy. Haha...

Minh Ý không tự chủ bản thân nói xỉa lại Bảo Yên nhưng vô tình chọc vào cơn đau từ sâu trong lòng của em gái, về chuyện lùm xùm tin tức của Bảo Yên với Hải Nam mấy tháng gần đây.

Báo viết mẫu ảnh Bảo Yên được đại gia nâng đỡ, người đàn ông hay đi cùng chính là người ở phía sau chống lưng. Người được nhắc trong tin đồn không ai khác là Hải Nam.

Cũng từ dạo tin tức lá cải nổi lên nói xằng bậy về mối quan hệ giữa hai người, hình như Bảo Yên có chút giữ khoảng cách với Hải Nam, ít gặp hơn, Hải Nam thì ít qua nhà, còn Bảo Yên mỗi lần gặp thì cố tình muốn tránh. Khiến người ngoài cuộc vì sự lạnh lùng bơ bỏ kia còn muốn tủi thân khóc, hỏi sao là Hải Nam, trái tim nhỏ bé lại không buồn khổ.

Khánh An ngó thấy đáy mắt quay đi của Bảo Yên có phần dao động, một chút nước long lanh trực trào nhưng bị kìm nén lại, khiến mũi và mắt càng ngày càng đỏ hoe lên, ai nhìn cũng biết Bảo Yên là đang sụt sùi suýt khóc.

Trách cứ sự hớ hên của Minh Ý, Khánh An không dùng lời, chỉ đánh nhẹ lên hai tay anh đang ôm ở eo mình tiện để gỡ ra và bắt đầu tìm chuyện an ủi tâm lý Bảo Yên. Người duy nhất là cầu nối giữa cô và gia đình chồng, mà đến tận bây giờ tình cảm đã chiếm trọn cô mới nhận ra, đúng thật quân sư lại chính là người mà chuyện tình cảm của họ rất khó gỡ rối...

Khánh An vuốt đôi má hồng đánh loang vào phần sống mũi của Bảo Yên, quan sát kỹ màu môi mới thấy khác hơn mọi ngày, chân mày kẻ có phần sắc xảo hơn, màu mắt rõ ràng đánh đậm để trông tươi hơn.

- Mấy hôm nay makeup hơi đậm rồi.

- Ngụy trang...

Bảo Yên cười cười hề hề, tinh nghịch lè lưỡi trước sự vạch trần của chị hai.

Khánh An cười. Cô hiểu vướng mắc Bảo Yên đang mắc phải, ngoại trừ việc Bảo Yên là người của công chúng, được công ty quảng cáo săn đón ký hợp đồng, thì còn cả những tên đại gia cần tình nhân cũng hết mực chú ý muốn bao dưỡng. Mặc khác về chuyện tình cảm, Bảo Yên không muốn rò rỉ sự vụ cô cùng Hải Nam hẹn hò, bởi giữa họ giường như bắt đầu từ đâu còn chưa rõ, sao có thể công khai khi Hải Nam thật sự là một đại thiếu gia của nữ họa sĩ lừng danh thế giới.

Khánh An đưa tay vuốt má em chồng, miệng tươi cười khuyên.

- Ngốc quá. Em không muốn công khai nhưng cũng đừng quá phô trương. Huống hồ Hải Nam cũng không ngại, đều là do em tự ý trốn tránh, tự ý không gặp, không điện thoại, không nói chuyện. Là em tự làm mình và Hải Nam cách xa hơn. Em thà như vậy mà cãi vã, còn hơn im lặng rồi mất, mất khi nào không biết. Duyên, biết khi nào mới gặp lại. Chị ấy, hơn bốn năm...

Bảo Yên cúi gầm mặt xuống sàn, lặng im nghĩ suy. Suy ra ý của cô khi muốn giữ khoảng cách với Hải Nam để thôi những lời đồn, ngược lại, lại khiến cho đoạn tình cảm của cô với Hải Nam ngày một xa thêm, nó đã sắp mất vì cách xử sự của cô ngày hôm qua...

- Chị biết là em không cố ý, em vừa muốn tốt cho mình, vừa muốn tốt cho Hải Nam. Nhưng mà em làm vậy, Hải Nam rất buồn, cũng tự thấy có phần xa cách nữa.

...

- Em đó, sao suy nghĩ trẻ con vậy không biết, cứ nghĩ bốc đồng rồi làm thôi. Hải Nam lớn như vậy, thương em như vậy, quan tâm lo lắng em từng chút từng chút nhỏ như vậy, không lẽ không biết tiết chế mình làm xấu hình tượng em. Hải Nam thông minh, tự có cách giải quyết chuyện tình cảm của cả hai. Hải Nam chẳng lẽ nỡ để người mình thương chịu thiệt thòi sao. Tình cảm của người ta là như nào em còn không rõ sao. Ngốc!

...

- Nghĩ thấu đáo một chút. Rồi chủ động nói với người ta vài câu. Em đó, làm người ta buồn rồi.

...

Bảo Yên vừa nghe vừa nghĩ, mắt mũi cay xè chun chun hối lỗi. Chôn mặt xuống gối vuông trên sofa hic hic vài tiếng thấu lý lời chị hai dạy, rồi cũng đeo túi đi làm. Không quên từ giã anh trai đang lúi cúi trong bếp với món bún chua anh đang làm, Bảo Yên ló đầu chào tạm biệt bằng câu nói, "cho anh tranh thủ một ngày cuối cùng ôm vợ, bổn cung trở về sẽ xử lý ngươi sau", kèm hành động nhướng mắt rồi mới đi.

Khánh An một bên cũng đánh tay Minh Ý, mắng mỏ.

- Cái đồ vô ý.

Minh Ý mặt dày không biết xấu hổ, vùi đầu vào ngực vợ, ăn vạ.

- Em cũng mắng anh.

- Nè, anh làm gì, nhột...

...

- Minh Ý, em không giỡn nha!

...

- Bỏ tay ra, cái tên này. Minh Ý, anh...em không giỡn mà...

...

- Minh Ý...anh...

- Hôm qua anh ăn chưa no.

Minh Ý trưng cái mặt dày ra, ngước lên trả treo với vợ. Hôm qua anh thật ấm ức, nghe cô gái dưới thân hức hức vài tiếng than đau anh liền tha mạng một lần cho cô ngủ tới sáng. Năm năm, rốt cuộc hoạt động được một lần. Hỏi xem, có ai làm chồng mà thiệt thòi như anh không chứ.

Ngó đôi mắt gian tà của Minh Ý, Khánh An vả một cái vào mặt, trừng mắt.

- Anh là sói đói hả?

Minh Ý bắt tay, đùa giỡn trừng mắt.

- Em mà chọc giận sói, sói sẽ ăn em không chừa một tấc xương.

Khánh An thẹn đến không biết giấu mặt đi đâu, hai má đỏ ửng lên. Ngượng ngượng mắng anh.

- Anh lưu manh.

- Còn không phải do em chuốc nghiện anh sao?

Khánh An gương mặt vô cùng tội, nghĩ cũng không nghĩ nổi Minh Ý thì ra lại nói được những kiểu lời lẽ như thế. Cô thấy không sai, hóa ra, đến lúc quen thân mới hiểu, soái ca, thú thật thì cũng mặt dày khi yêu thôi.

- Được. Được. Anh không ghẹo. Không ghẹo nữa. Ăn sáng thôi. Ăn sáng.

Cô ngượng đủ tội rồi, huống hồ tối hôm qua anh cày cấy hăng say như vậy hại cô hôm nay đến 8 giờ hơn mới thức. Vợ nhỏ sức khỏe cũng kém, anh quả thật không nên đùa dai, trông kém sắc như vậy ngay hôm nay cũng có khi cảm rồi, huống hồ anh mà không xuống nước dỗ trước, cô bực lên, dỗi anh, thì coi như một ngày cuối cùng này bị lỗ chắc rồi.

Không hề được, không thể để chuyện đó xảy ra được. Anh là bác sĩ, anh phải biết tiết chế mình. Mọi chuyện, hãy để trên giường mà giải quyết.

- Mà này, anh thấy...em trả áo cho anh được rồi đấy.

Khánh An nhìn xuống áo mình, chiếc áo sơ mi xám màu của anh dùng mặc đi làm, hôm qua cũng không hiểu sao lại ở trên người cô. Ban sáng thức dậy vô ý, cứ đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng luôn không để ý trang phục mình mặc, giờ anh nói mới để ý. Hôm qua...

Hôm qua chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, anh đây là muốn ghẹo cô sao? Thấy cô là hiền quá rồi nên muốn bắt nạt?

Khánh An chu môi.

- Muốn em giận Minh Ý đúng không?

- Gọi là anh.

- Không.

- Gọi chồng.

- Không.

- Ông xã.

- Ọe~

- Em thân được với Bảo Yên chị chị em em sao với anh thì lại kêu tên vậy chứ. Anh ganh tỵ đó.

- Mặc kệ anh.

Từ khi rước vợ về, cô em gái độc nhất vô nhị rẽ phe khuất phục trước vợ luôn. Từ đồ dùng tới quần áo, cái gì cũng hỏi ý chị hai. Xem Minh Ý anh còn chẳng ra gì, cái gì cũng không nói, cứ to nhỏ với chị hai. Anh là chồng đây mà, có vợ vợ cũng thuật lại, hai chị em giữ bí mật nghe một mình. Nhiều lúc ngồi ba người trên bàn ăn, Minh Ý cảm tưởng như họ đang nói xấu mình, vì cứ ghé tai nói nhỏ rồi cười. Xem xem, còn gì chịu nổi.

Em gái. Vợ. Còn anh thì ra rìa.

Họ hợp nhau vậy mà, ban nãy chuyện gì đó cũng kéo ra nói riêng. Anh là vốn dĩ không được nghe dù chỉ một chút xíu xiu của vấn đề.
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi