Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/39Chương Sau

Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 38

Tô Dung vẫn luôn cảm thấy Bạch Tiểu Lan là một cô gái thiếu chút tinh tế, bởi vì cô ấy nói chuyện chẳng phân biệt thời gian hay địa điểm, lời nói ra cũng làm người ta kinh ngạc, rất dễ dàng đắc tội với người khác.

Nhưng tiếp xúc hai ba ngày, Tô Dung phát hiện cô ấy thật đúng là không có ác ý gì hết.

Tô Dung nhìn Bạch Tiểu Lan đứng ở trước ống kính đang tiến vào trạng thái, mang theo một loại tự tin riêng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mặc dù đối diện chính là Thẩm Ngự Dương, khí thế của cô ấy cũng không có dấu hiệu giảm xuống chút nào.

Tô Dung nâng chính mình cằm nhìn Bạch Tiểu Lan, cảm thấy bản lĩnh chọn diễn viên của Lương đạo thật sự rất lợi hại.

***

Những ngày quay phim có thể nói là trôi qua rất nhanh, mỗi một ngày đều rất bận rộn, nhưng cũng phong phú.

Không đến nửa tháng, những cảnh rối rắm ngược tâm chọc nước mắt người xem của Thanh Thiền và Vân Ngôn đã quay xong, Lương đạo nói với Tô Dung, ngày hôm sau bắt đầu quay một mặt khác Thanh Thiền.

Tô Dung cười cười, cuối cùng cũng không cần diễn hắc hóa.

Sáng sớm hôm nay, Tô Dung mặc sơ mi trắng và váy xếp li dài màu xanh da trời, chân mang giày trắng, tóc dài xõa ngang vai, đuôi tóc hơi cong mang theo một tia nghịch ngợm, trang điểm theo kiểu đầy sức sống.

Đoàn phim thay đổi chỗ đến vùng ngoại ô, đi từ phim trường đến đó khoảng 20 phút.

Ở nơi đây, Vân Ngôn và Thanh Thiền lần đầu tiên gặp nhau, Vân Ngôn truy đuổi một tên tội phạm đến tận đây, lúc cùng tội phạm giằng co, bị đối phương dùng đao đâm trúng bụng, tuy rằng cuối cùng đánh bất tỉnh tội phạm nhưng Vân Ngôn cũng mất máu quá nhiều, ngã trên mặt đất không thể động.

Ngày đó, ánh mặt trời chan hòa, Thanh Thiền tâm huyết dâng trào muốn đến vùng ngoại ô một mình, cho nên một cái cấp dưới cũng chưa mang.

Thanh Thiền cách thật xa liền thấy trên mặt đất có một người đang nằm, khi tới gần, mùi máu tươi càng ngày càng nặng.

Thanh Thiền giơ tay bịt cái mũi của mình, bất giác nhíu mày, rất là chán ghét mùi máu.

Cô thật cẩn thận tới gần người nằm trên mặt đất, đề cao cảnh giác, tay phải của cô chạm vào khẩu súng ở thắt lưng.

Cô không tin đây là trùng hợp, chỉ có hôm nay cô muốn một mình ra ngoài, liền gặp được một người bị thương? Khó để đảm bảo rằng không có người âm thầm quan sát hành tung của cô, chuẩn bị ở  thời điểm cô đơn độc mà xuống tay.

Lúc nghĩ như vậy, Thanh Thiền đã đến gần Vân Ngôn rồi.

Miệng vết thương của Vân Ngôn còn đang chảy máu, hai tròng mắt có chút tan rã, bên cạnh hắn không xa, còn một người khác đã lâm vào hôn mê, Thanh Thiền nhíu mày, cảm thấy người kia có chút quen thuộc.

"Này, này?" Thanh Thiền nhấc chân, đá Vân Ngôn hai cái.

Vân Ngôn "Ưm" một tiếng, mở to mắt.

Thanh Thiền cúi người xuống, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cô, phảng phất như cô đang tỏa sáng vậy.

Vân Ngôn theo bản năng nâng tay lên, nhẹ giọng nỉ non, "Cô... Là thiên sứ sao?"

Thanh Thiền nhíu mày, nghĩ thầm, thiên sứ? Nói cô là Satan còn không kém nhiều lắm.

Thanh Thiền thấy mục đích của hắn không phải cô, không nghĩ cùng người này có dây dưa gì, xoay người muốn đi.

Mới vừa bước ra một bước, liền cảm giác cổ chân bị người dùng lực nắm.

Thanh Thiền quay đầu lại, hai mắt Vân Ngôn nhắm nghiền, dường như rơi vào trạng thái hôn mê, Thanh Thiền giãy giụa hai cái, không thể tránh ra.

Sắc mặt cô có chút không vui.

Tâm tình khá tốt bị Vân Ngôn phá hư hầu như không còn, cô lấy điện thoại ra, gọi cho một dãy số.

Mười lăm phút sau, hai chiếc xe chạy về phía cô.

Xe dừng lại, có vài người đi xuống và họ đi đến Thanh Thiền trước mặt, kêu câu "Thiền tỷ."

Thanh Thiền liếc mắt Vân Ngôn một cái, nhàn nhạt nói, "Đem hắn mang về."

"Dạ."

Mấy người tiến lên mạnh mẽ bẻ tay Vân Ngôn ra, như là kéo thi thể đem Vân Ngôn kéo lên xe.

Trở lại căn cứ, Thanh Thiền phân phó người vệ sinh sạch sẽ cho Vân Ngôn, sau đó tìm bác sĩ lại đây nhìn xem.

Vân Ngôn bị mang đi sau đó cô liền đi tắm rửa, bị Vân Ngôn nắm như vậy, cô cảm thấy trên người chính mình đã nhiễm mùi máu tươi rồi.

Ước chừng nửa tiếng, Thanh Thiền tắm rửa xong, lúc thay quần áo, vốn định lấy áo thun đen không hiểu sao chuyển hướng, cầm một cái váy màu vàng nhạt.

Thanh Thiền nhìn chính mình trong gương cười khẽ ra tiếng, "Thật là điên rồi!"

Cô thế nhưng nhớ tới hắn đã nói cô là thiên sứ.

Đang lúc Thanh Thiền chuẩn bị thay váy, có người lại đây gõ cửa, nói với cô Vân Ngôn tỉnh.

Tay của cô khựng lại, trực tiếp mặc váy đi gặp Vân Ngôn.

Trong lòng Thanh Thiền rất phức tạp, cô mang Vân Ngôn về, cũng là tồn một chút lòng riêng.

"Trong phòng hắn có người sao?" Cô không có nói tên, nhưng cấp dưới đã hiểu cô là có ý tứ gì.

Cấp dưới thực cung kính, "Thiền tỷ, chỉ có bác sĩ cùng hắn ở trong phòng."

Không biết vì sao, Thanh Thiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nói, "Các cậu đều trở về đi, tôi ở chỗ này vài ngày, đừng để ai tới quấy rầy tôi."

"Dạ, Thiền tỷ." Cấp dưới lĩnh mệnh rời đi.

Thanh Thiền đẩy cửa phòng ra, bác sĩ thấy cô muốn chào hỏi, cô "Suỵt" một tiếng, ý bảo hắn ra tới.

Bác sĩ gật gật đầu, khi đi ngang qua bên người cô, tạm dừng một chút, "Thiền tỷ, hắn vừa mới ngủ, muốn đánh thức hắn hay không?"

"Không cần, tôi nhìn xem liền đi."

Bác sĩ nghe vậy, liền đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại.

Thanh Thiền thả nhẹ bước chân tới gần Vân Ngôn, đứng ở mép giường nhìn hắn.

Vân Ngôn được tẩy sạch, tuy rằng trên mặt còn có trầy da một ít, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ở Thanh Thiền trong mắt là một tên đàn ông rất có lực hấp dẫn.

Thanh Thiền cười nhẹ, không nghĩ tới cô cũng sẽ có một ngày mê sắc đẹp.

Thanh Thiền mới vừa xoay người, tay bị người "Bang" một tiếng bắt được.

Cô bỗng nhiên run sợ một chút, lần thứ hai, hắn nắm lấy cô thật chặt.

Thanh Thiền quay đầu lại, đối với đôi mắt người nọ đang nằm trên giường.

Khóe môi hắn gợi lên, trong mắt mang theo ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng không chút nào giảm ý vị nam tính.

"Thiên sứ, cô muốn đi đâu? Hửm?"

Giọng Vân Ngôn trầm thấp, âm cuối cùng bị kéo dài, câu Thanh Thiền thất thần, giọng nói của người đàn ông này dễ nghe như vậy...

Vân Ngôn mắt thấy Thanh Thiền sững sờ, trên tay dùng sức, Thanh Thiền "A" một tiếng, ngã vào người Vân Ngôn.

Cô và hắn, bốn mắt nhìn nhau.

"Tốt, cắt!"

Lương đạo đứng dậy, từ trước máy quay đi ra ngoài, gần như là một đường đi đến mép giường.

Nhìn còn hai người đang thâm tình bốn mắt chân thành nhìn nhau, Lương đạo ho khan vài tiếng, hạ giọng nói, "Không sai biệt lắm được a!"

Tô Dung nhỏ giọng "A" một cái, vội vàng từ trên giường xuống dưới.

Thẩm Ngự Dương chậm rì rì từ trên giường ngồi dậy, "Tôi cảm thấy..."

"Cái gì?" Lương đạo nhìn anh, bỗng nhiên đã quên chính ông lại đây là muốn nói gì.

Thẩm Ngự Dương câu môi, "Tôi cảm thấy chỗ này có thể quay lại một chút, ánh mắt Thanh Thiền nhìn Vân Ngôn có thể càng thêm một ít nóng rực."

"Không được." Tô Dung phản bác anh, "Thanh Thiền lúc này mới cùng Vân Ngôn mới vừa tiếp xúc, không thích hợp nóng rực."

"Không không không." Thẩm Ngự Dương nâng hai tay lên gối sau đầu, "Thanh Thiền sở dĩ cứu Vân Ngôn, một là bởi vì Vân Ngôn bắt được cô, hai là Thanh Thiền coi trọng nhan sắc Vân Ngôn a, rốt cuộc......"

Thẩm Ngự Dương ngoắc ngoắc ngón tay với Tô Dung, kêu cô tới gần chút.

Tô Dung không có nghi ngờ anh, đưa lỗ tai qua.

"Rốt cuộc Thanh Thiền cũng là một cô gái độc thân nhiều năm, muốn tìm một người đẹp trai, cũng là đương nhiên."

Thẩm Ngự Dương nói xong, còn khẽ cắn vành tai của cô một chút.

Tô Dung đột nhiên đứng dậy, sợ mọi người hoài nghi, cũng không dám sờ lỗ tai của mình.

Lương Đạo vuốt cằm nghĩ nghĩ, "Có đạo lý, Tô Dung, cô dựa theo Thẩm ảnh đế nói, chúng ta lại đến một lần."

Tô Dung "Ồ" một tiếng, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thẩm Ngự Dương một cái.

Lương đạo cùng Tô Dung và Thẩm Ngự Dương lại nói hai câu, nói những việc cần chú ý, lúc này mới một lần nữa đi trở về trước máy quay ngồi xuống.

Cũng không biết là khẩn trương hay là như thế nào, từ khi Thanh Thiền vào cửa đến khi bị Vân Ngôn giữ chặt phác gục, một đoạn này quay trước sau không thuận lợi.

Lương Đạo kêu cắt, "Tô Dung, cảm giác của cô càng ngày càng trật."

Tô Dung nhấp môi, cô cũng không biết là làm sao nữa, luôn cảm thấy trong lòng không yên ổn, có cảm giác hoảng.

Thẩm Ngự Dương đứng dậy xuống giường, "Lương đạo, có thể nghỉ ngơi một lát không? Tôi muốn nói chuyện riếng với Tô Dung."

"Ừ." Lương Đạo gật đầu, "Nghỉ ngơi nửa tiếng."

"Cảm ơn Lương đạo." Đôi mắt Tô Dung chứa tự trách, nếu không phải cô kéo chậm tiến độ, hôm nay hẳn là có thể kết thúc công việc.

Thẩm Ngự Dương kéo Tô Dung đi vào phòng hóa trang, sau đó nhờ chuyên viên trang điểm ra ngoài một chút.

Cô bị Thẩm Ngự Dương ấn ngồi trên ghế, anh ngồi ở đối diện cô, "Làm sao vậy?"

Tô Dung nhíu mày.

Cô cắn môi, "Có chút khó hiểu."

"Với Thanh Thiền?"

"Ừm."

"Nói nghe một chút, nhìn xem bảo bối của anh làm sao."

"Đừng nháo mà." Tô Dung giơ tay gỡ tay Thẩm Ngự Dương ra, anh thừa cơ bắt lấy ngón tay cô nắm ở trong lòng bàn tay.

Tô Dung rút hai cái không ra, đơn giản tùy ý anh đi.

"Thẩm Ngự Dương, Thanh Thiền tại sao muốn cứu Vân Ngôn thế?"

Thẩm Ngự Dương cười khẽ, "Vân Ngôn lớn lên đẹp a."

"Không phải, Thanh Thiền không phải là người như vậy."

Tô Dung nhấp môi, Thanh Thiền là một cô gái đã trải qua nhiều thứ phức tạp, dưới tình huống lai lịch của Vân Ngôn còn không rõ ràng, còn sẽ cùng hắn ở bên nhau, đây không phải tự mâu thuẫn sao?

Thẩm Ngự Dương xoa xoa đầu cô, "Ngày đó Thanh Thiền gặp được Vân Ngôn,  Vân Ngôn đem cô trở thành thiên sứ, Thanh Thiền chính mình không có phát giác, kỳ thật trong nháy mắt cô bị Vân Ngôn bắt lấy mắt cá chân kia, đã không có cách nào cự tuyệt Vân Ngôn."

"Tại sao?" Tô Dung hơi giật mình.

Thẩm Ngự Dương cúi người, cười với Tô Dung, "Bởi vì tay của Vân Ngôn ấm áp đấy."

Tô Dung sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu rõ.

Ấm áp, đây là Thanh Thiền vẫn luôn khát vọng rồi lại không dám chạm vào, Vân Ngôn là cảnh sát, trên người mang theo một loại hào quang, Thanh Thiền biết rõ hào quang ấy sẽ sáng chói đến làm cô bỏng rát, lại vẫn muốn chạm vào nó.

Sau khi cô nghĩ thông suốt, mày nhíu chặt giãn ra, "Cảm ơn anh, Thẩm Ngự Dương."

Hai ngón tay  Thẩm Ngự Dương nhéo cái mũi Tô Dung, "Đồ ngốc, cảm ơn cái gì, lần đầu tiên em đóng phim, có gì không rõ là đúng thôi."

Tô Dung "Ừm" một tiếng, bật cười.

Thẩm Ngự Dương nhìn nhìn, " Bảo bối, em tính toán khi nào đổi cái xưng hô cho anh? Hửm?"

"Đổi cái gì?"

Bây giờ cô đã quen kêu tên của anh.

"Không bằng..." Thẩm Ngự Dương để sát vào tai Tô Dung, môi anh gần như dán lên tai anh, "Kêu một tiếng Thẩm ca ca nghe một chút?"

Khi Thẩm Ngự Dương nói chuyện, môi không tự giác xược qua tai Tô Dung.

Mặt Tô Dung đỏ lên, sau đó đến lỗ tai rồi lan đến cổ.

"Anh, anh đáng ghét!"

Yết hầu Thẩm Ngự Dương động động, dời mắt, chưa quên hôm nay quay còn chưa kết thúc.

"Đi thôi, kết thúc công việc sớm một chút trở về."

Thẩm Ngự Dương đứng dậy, ngón tay mới vừa chạm vào cánh tay Tô Dung, liền nghe thấy giọng nói mềm mại của cô vang lên.

"Thẩm ca ca."

"Oanh" một cái, Thẩm Ngự Dương cảm thấy ngực nóng lên, trái tim trong lòng ngực nhảy bùm bùm.
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi