Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/313Chương Sau

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 281: Song Đầu Viên Hầu Vương

Dịch: Đức Thành

Tiếng gầm kinh khủng gây ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ chạy của đám người Lam Hiên Vũ. Tinh thần lực mạnh như vậy, chỉ đơn giản là mấy tiếng rống giận mà lại có thể đáng sợ như thế. Cuối cùng nó là loại quái thú như thế nào vậy?

Rất nhanh bọn hắn liền biết, bởi vì trên bầu trời đột nhiên trở nên tối đen. Bọn hắn vô thức mà ngẩng đầu nhìn lên, thứ thấy được là một đôi cánh khổng lồ đang dang rộng, một đạo thân ảnh khổng lồ. Đó là một con quái thú trông như viên hầu. Nó cũng có hai cái đầu, nhưng điểm khác đám trước đó là sau lưng nó có một đôi cánh lớn.

Đám song đầu viên hầu lúc trước chỉ cao chừng hai mét, nhưng con trước mắt này lại cao quá bốn mét, hai cánh sau lưng dang rộng, lập loè hai luồng sáng màu tím cùng màu lam, dường như có thể trực tiếp hấp thu lực lượng từ hai vầng mặt trời Tử Dương cùng Lam Dương. Hai cái đầu với bốn con mắt, mỗi đầu đều lóe một màu lam hoặc tím riêng biệt, răng nanh dữ tợn nhô ra từ miệng, dưới ngực có một khỏa tinh hạch hình thoi. Tinh hạch một nửa là màu lam, một nửa màu tím, óng ánh sáng tỏa quang mang chói mắt.

Không cần hỏi thì tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ, con song đầu viên hầu này chính là cường giả trong nhất mạch song đầu viên hầu, mà thực lực lại càng tuyệt đối mạnh hơn cấp bậc quái thú thủ lĩnh. Đây mới chỉ là ven rừng thôi mà! Làm sao lại trêu chọc vào thứ khủng bố như vậy chứ? Lam Hiên Vũ đã hiểu rõ hoàn toàn, có lẽ thứ kinh khủng này có thể cảm nhận trực tiếp được khí tức của đám song đầu viên hầu lúc trước, cho nên hiện tại nó mới có thể mò tới đây.

Trong một cái chớp mắt này, Lam Hiên Vũ đã hối hận cực độ. Hắn còn quá chủ quan. Bởi vì những quái thú bọn hắn gặp lúc trước đều yếu hơn mình, do đó nên hắn đã quên mất tập tính của chúng. Chỉ cần có quái thú tử vong thì nhất định con cầm đầu của chúng sẽ tìm tới. Tại khu vực đồi núi trước đó là như thế, tại rừng rậm này cũng vẫn là như thế. Nhưng giờ có hối hận cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào, cường địch đã tới, hơn nữa còn là một cường địch biết bay, muốn chạy trốn thật sự là quá khó.

"Tập trung!" Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, hắn mang theo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cấp tốc phóng tới phía Băng Thiên Lương. Có thể sống sót hay không thì hắn cũng không biết. Nhưng ở thời điểm này, phân tán sẽ chỉ mang đến hậu quả chết nhanh hơn.

"Huy Huy, công kích, kiềm chế." Lam Hiên Vũ quát to một tiếng: "Lam Mộng Cầm, quấy nhiễu nó, hạ nó xuống."

Không hề nghi ngờ, con Song Đầu Viên Hầu Vương này là loại am hiểu công kích từ xa, một kích tinh thần kinh khủng lúc trước đã hiển hiện điểm này một cách rõ ràng. Không thể nghi ngờ, nếu cứ để nó trên không trung sẽ là tình huống nguy hiểm nhất.

Song Đầu Viên Hầu Vương đột nhiên nhịp động hai cánh, một vệt sáng xanh cùng một vệt tím giáng xuống từ hai cánh khổng lồ của nó. Hai đường công kích như cái quạt chém thẳng đến Lam Mộng Cầm đang bay trên không trung.

Bông tuyết dưới chân Lam Mộng Cầm bỗng nhiên thu lại, nàng mang theo Đống Thiên Thu trực tiếp lao xuống từ trên trời. Hai đạo quang mang quét qua đỉnh đầu Lam Mộng Cầm ngay một nháy mắt sau đó, dọa nàng sợ đến dựng người. Nếu bị thứ kinh khủng này quét trúng, chỉ sợ nàng và Đống Thiên Thu sẽ phải trực tiếp bỏ mạng.

Đúng lúc này, một tiếng hét dài vang lên. Lam Hiên Vũ thả Lưu Phong cùng Tiền Lỗi xuống mặt đất, vừa quay người liền chạy như điên tới một phương hướng khác, đồng thời đưa tay bắn ra một cây băng nhũ lên không trung. Mẩu băng nhũ phóng thẳng đến phía Song Đầu Viên Hầu Vương. Lúc này Song Đầu Viên Hầu Vương còn cách mặt đất tới trăm mét, rõ ràng mẩu bánh nhũ này của Lam Hiên Vũ không đủ để bay đến độ cao đó. Nhưng khi băng nhũ bay đến cách nó chừng ba mươi mét, phần đuôi đột nhiên nổ tung, sinh ra tầng động lực lần hai, trực tiếp bay tới trước người Song Đầu Viên Hầu Vương.

(LĐT: cái quái gì mà nghe như bắn tên lửa vệ tinh vậy trời (°▽°)/

Mặc dù khi nó đến trước người song đầu viên Hầu Vương thì đã sắp hỏng, vừa mới đụng liền phá toái, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của nó. Chùm sáng vốn sắp quét về phía Lam Mộng Cầm lại đột ngột chuyển hướng, quét ngang tới Lam Hiên Vũ bên này.

Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên màu xanh sẫm phóng tới. Song Đầu Viên Hầu Vương vung cánh tay phải, lập tức đánh vỡ mũi tên kia, nhưng một đoàn lục quang cũng đã bao phủ lấy thân thể nó. Chính là hồn kỹ thứ hai của Nguyên Ân Huy Huy: Độc Linh Phệ Hồn.

Đệ nhị Hồn kỹ này không chỉ đơn giản là bao phủ đối phương vào bên trong, mà nó còn bao gồm độc tố ăn mòn cả tinh thần lực. Dưới sự phụ trợ của hồn kỹ thứ nhất Thần Linh Ngưng Thần, mũi tên bắn tới Song Đầu Viên Hầu Vương một cách vô cùng tinh chuẩn.

Không thể nghi ngờ, lần công kích này đã chọc giận Song Đầu Viên Hầu Vương. Nhưng nó lại vẫn không thay đổi mục tiêu, hai đạo cường quang vẫn chém thẳng đến Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đột ngột tăng tốc, trước đó hắn đã quyết định hướng đi rõ ràng, bất chợt lách người vào trong rừng cây.

Dưới công kích khủng bố của song đầu viên hầu vương, một mảng thực vật lập tức khô héo trên phạm vi lớn. Mà Lam Hiên Vũ vẫn nương theo một bộ pháp quỷ mị mà xông về phía trước như bay, không ngừng thay đổi hướng đi, cố gắng thoát khỏi công kích “đòi mạng” kia.

Lam Mộng Cầm hướng xuống mặt đất, bông tuyết dưới chân lại cuộn bay lên để làm chậm thế rơi.

Nàng đặt Đống Thiên Thu xuống mặt đất, sau khi nhìn thoáng qua hướng chạy của Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm lập tức khoanh chân ngồi xuống, Ngọc Hoàng Cầm lại một lần nữa xuất hiện với bốn cái hồn hoàn vạn năm. Hai tay khẽ phất qua dây đàn, tiếng đàn chói tai lại một lần nữa vang lên, ngay cả Đống Thiên Thu đang hôn mê phía sau cũng phải khẽ giật giật. Đệ nhất Hồn Hoàn lóe sáng, nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong đôi mắt đẹp có ánh bạc lóe lên.

Song Đầu Viên Hầu Vương đang đuổi giết Lam Hiên Vũ lại đột nhiên vâng ngắc thân thể, những chùm sáng bắn ra từ cánh cũng lập tức ngừng lại, sau đó Song Đầu Viên Hầu Vương lập tức giáng xuống từ trên trời.

Xong rồi! Tiếng đàn quấy rối mạnh mẽ của Lam Mộng Cầm, vậy mà ngay cả quái thú mạnh mẽ như Song Đầu Viên Hầu Vương cũng phải rơi thụp xuống đất như vậy. Chỉ cần nó không ở trên không trung thì mọi người liền có một chút hi vọng sống.

Nguyên Ân Huy Huy nhíu chặt lông mày, từng nhánh tên bắn đuổi theo Song Đầu Viên Hầu Vương. Thứ hắn dùng mới chỉ là hồn kỹ thứ nhất và thứ hai. Thân thể Song Đầu Viên Hầu Vương đã bị sương độc xâm nhiễm. Nhưng rất nhanh viên tinh hạch trước ngực nó đã phóng quang mang tràn đầy, khiến mặt ngoài thân thể nó có thêm một tầng phòng ngự vòng bảo hộ.

Hồn Hoàn thứ ba lấp lánh, một đạo ánh lửa phóng lên tận trời cao, đệ tam Hồn kỹ: Hỏa Linh Mệnh Khắc!

Nhiệt độ nóng bỏng kéo dài, nổ tung, đây đều là năng lực kèm theo của Hỏa Linh Mệnh Khắc. Càng quan trọng hơn là...

"Oành —— "

Ngay khi mũi tên lửa bắn chính xác vào thân thể Song Đầu Viên Hầu Vương, tất cả màn độc chung quanh nó đều bị đốt bùng lên trong tích tắc, nổ ra ánh lửa đầy trời. Song Đầu Viên Hầu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tầng bảo hộ trên người nó đã không thể ngăn hoàn toàn công kích, thân thể nó lập tức bốc cháy.

Lam Mộng Cầm kinh ngạc nhìn Nguyên Ân Huy Huy, màn sương độc đó còn có thể bùng cháy? Khó trách hắn lúc trước hắn luôn dùng độc tiễn, không chỉ là dùng sương độc ăn mòn, hẳn là vì muốn chuẩn bị cho một kích này? Nàng không biết một điều, sau khi bùng cháy, màn sương độc sẽ nương theo lấy hỏa diễm mà biến thành hỏa độc mãnh liệt hơn, xâm lấn vào trong cơ thể đối phương. Đây cũng là nguyên nhân làm Song Đầu Viên Hầu Vương nổi giận.

Hai cánh sau lưng Song Đầu Viên Hầu Vương lại một lần nữa bắn ra hai chùm sáng lớn. Mục tiêu công kích lần này tất nhiên đã biến thành Nguyên Ân Huy Huy. Song Đầu Viên Hầu Vương ầm ầm rơi xuống đất, hào quang quét về phía Nguyên Ân Huy Huy, chính nó lại sải bước lao đến hướng Lam Mộng Cầm bên này.

Lúc này Băng Thiên Lương đã buông Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên xuống đất, không chút do dự mà xông về phía Song Đầu Viên Hầu Vương.

Sau đó Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy liền thấy một màn rung động, trên người Băng Thiên Lương phát sáng đồng loạt cả bốn hồn hoàn. Không hề nghi ngờ, bọn hắn có thể trở thành nhân tài ưu tú của thế hệ này, tất nhiên mỗi người đều có con át chủ bài của bản thân. Trong một cái chớp mắt này, Băng Thiên Lương đã không giữ lại chút nào mà lật ra con át chủ bài đó. Bởi vì hắn biết rõ, nếu không thể hạ gục địch nhân trước mắt thì ngay cả khả năng chạy trốn bọn hắn cũng không có. Chỉ liều mạng mới có thể tạo ra cơ hội cho đồng bạn.
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi