Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/313Chương Sau

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 283: Đối Thủ Cường Đại

Dịch: Đức Thành

Giờ này khắc này, Lam Mộng Cầm không chỉ phải gây suy yếu chiến ý của Song Đầu Viên Hầu Vương, còn phải khóa cản tinh thần công kích của nó. Một kích tinh thần lúc trước thật sự là quá mạnh, trực tiếp làm rất nhiều người rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu lại để cho nó đánh thêm một kích như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều khó mà ngăn cản. Cho nên thời khắc này lại càng không thể thiếu Thanh Bình Nhạc.

Hẳn là một kích tinh thần lúc trước của Song Đầu Viên Hầu Vương đã mượn trợ lực lượng của hai vầng mặt trời Lam Tử Dương, lúc này Lam Mộng Cầm khóa cản phương diện công kích tinh thần của nó, cũng đồng thời làm nó bị hạn chế đi những thủ đoạn công kích.

Trong cả đoàn đội thì cũng chỉ có ba người đạt tinh thần lực đến Linh Hải cảnh, đó là Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích tinh thần của Song Đầu Viên Hầu Vương. Hiện tại có khả năng được thêm Tiền Lỗi. Nhưng cũng không thể nghi ngờ, tinh thần lực của bọn hắn yếu hơn Song Đầu Viên Hầu Vương rất nhiều. Lúc này khóa cản tinh thần công kích của nó chính là lựa chọn tốt nhất.

Tác dụng của Thanh Bình Nhạc lên thân thể đồng đội chính là giúp bình phục tâm tình, ổn định cảm xúc, tăng tốc độ khôi phục tinh thần lực. Một Hồn kỹ trên chiến trường có thể làm suy yếu kẻ địch, tăng phúc phe mình, không hổ là Hồn kỹ vạn năm, một hồn kỹ loại phụ trợ cực kỳ cường đại.

Lúc này Nguyên Ân Huy Huy đã một lần nữa kéo căng Tử Tinh Linh Cung trong tay, hồn hoàn thứ năm lóe sáng, hai con mắt của hắn lập lòe điện quang. Hắn đứng trên một tảng đá lớn nhô giữa sườn núi, có thấy một cách rõ ràng, từng đạo tia điện trong không khí đang gọi tụ về phía hắn. Lôi Linh chiến cổ, súc thế!

Từng tiếng nổ vang trầm thấp quanh quẩn bên thân thể hắn như tiếng trống trận gõ vang, không chỉ làm tăng khí thế bản thân, còn có thể làm tăng khí thế của đồng đội. Đúng lúc này, Song Đầu Viên Hầu Vương lổm ngổm bò dậy, nó có chút hốt hoảng, sau khi bị Thanh Bình Nhạc gây ảnh hưởng, tinh thần của nó đá có chút uể oải. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài trong nháy mắt, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, hai cái đầu đồng thời phát ra ánh mắt sắc lạnh cùng tiếng gầm the thé.

Lập tức, cả hai vầng Tử Dương cùng Lam Dương đều đồng thời biến mờ đi. Dùng thân thể Song Đầu Viên Hầu Vương làm trung tâm, một tầng sóng âm kinh khủng khuếch tán ra phía ngoài. Đứng mũi chịu sào chính là Đại Địa Chi Hùng, dưới tầng sóng âm đó, vậy mà Đại Địa Chi Hùng với lực phòng ngự cực mạnh lại bị chấn động đất quay cuồng một hồi.

Phía xa xa, trước người Lam Mộng Cầm sáng lên từng tầng hào quang màu trắng, đó là sóng âm do Thanh Bình Nhạc ngưng tụ thành, nhưng đợt sóng hào quang này lại chỉ kéo dài trong nháy mắt liền phá toái, Lam Mộng Cầm kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Linh chiến cổ dừng lại, trong tiếng rên rỉ, Nguyên Ân Huy Huy suýt nữa ngã lộn nhào xuống khỏi tảng đá, khí thế đã bị suy yếu rất nhiều.

Song Đầu Viên Hầu Vương nhún người nhảy lên, nó không nhào về phía Đại Địa Chi Hùng gần đó, mà lại đột nhiên quay người, đánh thẳng đến Băng Thiên Lương vừa bị sóng âm chấn ngất ngay phía sau.

Đúng lúc này, một nhánh ngân văn Lam Ngân thảo lặng yên không một tiếng động quấn quanh mà lên, Băng Thiên Lương bị giật bay ngược trở về, công kích của Song Đầu Viên Hầu Vương lập tức rơi vào khoảng không. Một bóng người theo đó mà lao ra, chỉ trong nháy mắt đã nhào về phía Song Đầu Viên Hầu Vương.

"Lam Hiên Vũ!"

Lam Mộng Cầm nhịn không được kêu lên một tiếng, có thế nào nàng cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này Lam Hiên Vũ lại xông lên liều mạng với Song Đầu Viên Hầu Vương. Đây chính là một tồn tại vượt qua cả hồn thú vạn năm thông thường! Ai cũng có thể cảm nhận được cường độ năng lượng trên người nó đáng sợ đến cỡ nào.

Lam Hiên Vũ ngang tàng nhào ra, đúng là vô cùng đột nhiên, trên người hắn mơ hồ sáng lên kim sắc quang mang. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, một đoàn bóng mờ màu vàng lan tràn ra theo nắm đấm của hắn.

Song Đầu Viên Hầu Vương đột nhiên đập mạnh tay trái, ánh sáng lam chói mắt ngưng tụ thành một trảo năng lượng thể giữa không trung.

Huyết mạch Lam Hiên Vũ có cường hãn thế nào thì hắn cũng chỉ là nhị hoàn, làm sao có thể chống lại song đầu Viên hầu vương này chứ?

Nhưng đúng lúc này, một con khỉ nhỏ màu vàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên vai Lam Hiên Vũ. Ánh mắt con khỉ bất chợt sáng lên kim quang lấp lánh. Thực lực mạnh như Song Đầu Viên Hầu Vương cũng không nhịn được sửng sốt một chút, trảo năng lượng đang đánh ra cũng bị chậm mất một nhịp.

Đoàn bóng mờ được Lam Hiên Vũ phóng ra đột nhiên rẽ ngoặt, đụng vào khuỷu tay Song Đầu Viên Hầu Vương, trảo năng lượng nó đang đánh lập tức bị lệch sang bên cạnh. Cùng lúc đó, Lam Hiên Vũ bắn người mà lên, chân phải dẫm lên đầu gối Song Đầu Viên Hầu Vương, cả người đột nhiên bắn đến trước đầu bên trái của nó, tay phải nhô ra, bàn tay lập tức được một tầng vảy màu vàng kim bao trùm, hắn chộp hằng tới con mắt trên đầu này của Song Đầu Viên Hầu Vương.

Lần biến hóa này thật sự là quá nhanh, mặc dù Song Đầu Viên Hầu Vương rất mạnh, nhưng trong nháy mắt nó hốt hoảng đã cho Lam Hiên Vũ một cơ hội.

Một tầng hào quang màu xanh lam tuôn ra từ chiếc đầu màu lam của Song Đầu Viên Hầu Vương, tạo thành một tầng bảo vệ lấy khuôn mặt nó. Thế nhưng trong một cái chớp mắt này, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Trên mỗi ngón Kim Long trảo của Lam Hiên Vũ đều mơ hồ lập loè ánh sáng màu đen, mạnh mẽ phá tan tầng phòng ngự mà xẹt qua mặt Song Đầu Viên Hầu Vương.

"Phốc ——" Một dòng huyết dịch màu lam tràn ra, một con mắt của Song Đầu Viên Hầu Vương đã bị hắn cào nát. Dù nó là vương giả của bộ tộc này thì cũng không cải biến được vấn đề lực phòng ngự khá yếu. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Song Đầu Viên Hầu Vương nổi điên, một tầng quang mang kinh khủng màu xanh lam bắn ra từ nửa người trên của nó.

Sau một kích thành công, Lam Hiên Vũ đạp mạnh chân phải vào trước ngực nó, cả người lật ngược mà ra. Cùng lúc đó, một đoàn quang mang nổ tung ngay dưới chân hắn, lại tạm thời cản trở sự trùng kích của tầng quang mang màu xanh lam kia.

Mà điểm nổ đó là hai màu lam đỏ, là băng cùng hỏa kết hợp, cũng chính là va chạm giữa băng và hỏa. Dưới đợt nổ tung, Lam Hiên Vũ lộn ngược mà ra, tay phải bắn ra kim văn Lam Ngân thảo, quấn quanh lên cổ Đại Địa Chi Hùng vừa vươn mình bò dậy cách đó không xa, hắn đột nhiên kéo một phát, tăng nhanh tốc độ của mình. Sau khi bị kim văn Lam Ngân thảo quấn quanh, ánh vàng trên thân thể Đại Địa Chi Hùng bất chợt đại phóng, khí thế tăng vọt, cuồng hống một tiếng liền nhào về phía trước. Lam Hiên Vũ linh xảo lách mình tới sau lưng Đại Địa Chi Hùng.

"Oành ——" Cả tầng quang mang màu lam kinh khủng đó đã đánh lên thân thể Đại Địa Chi Hùng.

Cho dù đã được kim văn Lam Ngân thảo phụ trợ,  nhưng một kích này vẫn làm Đại Địa Chi Hùng bị đánh bay ra ngoài tới mấy chục mét, Lam Hiên Vũ đứng ngay sau nó cũng không ngoại lệ. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn mượn nhờ thân thể Đại Địa Chi Hùng mà né được một kích trí mạng.

Một con mắt trên cái đầu màu lam của Song Đầu Viên Hầu Vương đã bị mù hoàn toàn, huyết dịch không ngừng tuôn ra, từng trận đau khổ kịch liệt cũng làm cho nó lâm vào trạng thái điên cuồng. Tác dụng lớn nhất trong một kích đó của Lam Hiên Vũ cũng không phải đánh nó trọng thương, mà là kiềm chế nó.

Trong nháy mắt Lam Hiên Vũ nhào ra đó, đệ tứ hồn hoàn Ngọc Hoàng Cầm của Lam Mộng Cầm cũng lập tức phát sáng lên, đầu phượng trrên thân Ngọc Hoàng Cầm đột nhiên mở ra hai mắt như sống lại, sau đó liền phóng lên tận trời cao. Đệ tứ Hồn kỹ, Ngọc Hoàng Hàng Lâm*. Đây là công kích cường đại nhất của Lam Mộng Cầm, nhưng vấn đề lớn nhất của hồn kỹ này là phải cần sáu giây mới có thể phóng xuất ra.

(LĐT: ngọc hoàng ở đây vẫn là phượng hoàng)

Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Song Đầu Viên Hầu Vương am hiểu công kích tinh thần, bất cứ lúc nào nó cũng có thể cắt ngang công kích của nàng, cho nên lúc trước nàng mới không dùng tới  Hồn kỹ này. Thời điểm thấy Lam Hiên Vũ xông lên, mặc dù nàng cũng không biết Lam Hiên Vũ có thể tranh thủ cho mình đủ thời gian hay không. Nhưng nàng biết mình đã không thể đợi thêm nữa, rất có thể đó chính là cơ hội duy nhất. Ngọc hoàng thăng thiên, hai cánh sải ra, thân thể hư ảo bắt đầu trở nên rõ ràng. Ngay lúc này, một bóng người chậm rãi nổi lên từ sau lưng Lam Mộng Cầm. Đó là một đạo thân ảnh trắng nõn, từng tia quang mang mềm mại như dây lụa trắng bay lượn quanh thân thể. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, Băng Tuyết buông xuống.
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi