Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/32Chương Sau

Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chương 26: Đổi Mạng

Hàn Thiên vừa dắt Du Miên rời đi, một nhóm người mang theo búa rìu, dao chặt củi sáng bóng bao vây ngôi nhà. Dẫn đầu là tên Lương Chí Đức. Hắn lợi dụng Chí Dũng đang trị thương, đã vô phòng lục hồ sơ của Du Miên mà anh đã điều tra, lần theo địa chỉ tới nhà cũ của cô. Ngôi nhà hoang phế, nhưng lại có từ trường mạnh mẽ, khiến ai lại gần đều tức ngực, khó thở. Ngay cả đạn bắn cũng không xuyên vào được. Đang tính kế để vào trong nhà, hắn chợt thấy có một nhóm người ăn mặc kì dị hướng về phía ngôi nhà. Người của Chí Đức ẩn nấp, quan sát tình hình.

Hoắc hương dẫn một tốp người tiến về phía vòng từ trường. Hắn móc ra cây rìu vàng, nhắm thẳng cây trầm hương bên trong phóng tới. Gió chợt nổi lớn, lá cây xào xạc. Cây Kỳ Nam gầm lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Hoắc Hương vẫn tỉnh bơ, hắn đưa tay thu rìu về, nhưng cây rìu đã bặt tăm. Hoắc Hương cau mày, nhìn đám mộc nhân. Sau, hắn dùng mộc khí trấn áp từ trường, mở lối cho mộc nhân tiến vào trong.

Mộc Miên bị thương, nhưng Kỳ Nam thì không, được tiếp thêm sức mạnh từ huyết kim cương, ông gầm lên những tiếng kêu ghê rợn, khi phải chứng kiến cô con gái mình đang chảy máu rất nhiều, nàng sắp chết lần thứ hai. Mà lần này, do chính mộc tộc gây ra. Kỳ Nam căm phẫn, xé toạc mặt đất, trồi lên những rể cây nhọn hoắc, tua tủa. Ông bước từng bước nặng nề ra khỏi biệt thự, trên tay cầm cây rìu vàng, mặt đanh lại giận dữ, híp mắt nhìn Hoắc Hương.

- Nói! Là ai ném cây rìu này?

- Là tôi! Tham kiến nguyên tôn chủ.

- Hahaha! Không ngờ mộc nhân cũng giả tạo không kém loài người. Hoắc Hương, ngươi diễn cho ai xem. Dám tổn thương con gái ta, thì dù là nhân mộc, ngươi cũng phải chết. Có muốn trăn trối gì không?

- Ta nể ông là mộc nhân, gọi ông một tiếng tôn chủ, ông tưởng thật à. Còn kêu ta giả tạo. Đừng quên vì sao ông ra hình dạng như bây giờ, ông nghĩ ông đủ khả năng giết ta? Hahaha

Kỳ Nam gầm gừ, vung lên lưỡi rìu lóe sáng, hướng Hoắc Hương chém tới. Hoắc Hương có chân, nên nhanh chóng né được. Chém mấy lần đều hụt, Kỳ Nam càng giận dữ hơn. Ông phóng ra từ trường, giữ Hoắc Hương đứng yên. Hoắc Hương là mộc nhân, cũng tu luyện khá lâu, nên Kỳ Nam không thể giữ được hắn. Hai bên đang đấu bằng linh lực, đột nhiên từ phía sau, Hàn Thiên bay tới, cướp lưỡi rìu, một nhát chặt đứt hai tay của Hoắc Hương. Từng dòng máu trắng loang lỗ trên mặt đất. Hoắc Hương đứng tròng, nhìn hai cánh tay mình trên đất, hắn liếc qua Hàn Thiên căm phẫn, dồn hết mộc khí hút lại hai cánh tay vừa rơi, ghép vào thân người. Hắn lao tới, điên cuồng tấn công Hàn Thiên. Một bên công, một bên lùi né, khi Hoắc Hương thấm mệt, Hàn Thiên xoay người, vòng ra sau lưng Hoắc Hương, vung rìu chém ngang một đường sắc lẹm. Hoắc Hương gầm lên đau đớn, nửa thân người rơi xuống đất, trợn trừng nhìn Hàn Thiên.

Du Miên vừa tới, nhìn thấy tình cảnh cả kinh. Cô chạy tới đỡ Hoắc Hương, người đã cứu và đưa cô về Mộc Phương Nhai. Tuy hắn hơi tự kiêu, nhưng vẫn đối tốt với cô, nay lại chết dưới tay Hàn Thiên. Cô đau lòng nhìn Hoắc Hương, từng giọt trong suốt như pha lê rơi trên mặt hắn nóng hổi. Gương mặt Hoắc Hương hòa hoãn lại, nhìn Du Miên, nở nụ cười thê lương.

- Du Miên! Ta không thể dẫn muội cùng Oải Hương đi chơi nữa rồi. Hãy tránh xa Mộc tộc, nhất là tôn chủ. Ông ta....ông ta....

Hoắc Hương gắng gượng nói với Du Miên, nhưng đã không còn kịp. Hắn rít lên, phun ra búng máu trắng, ôm lấy bàn tay Du Miên đặt lên tim mình, thì thào " lấy nó". Nói được thêm hai từ đó, hai tay hắn buông xuôi, đầu quẹo sang một bên. Du Miên đau đớn, ôm xác Hoắc Hương gào khóc thê lương. Cô quắc mắt, xoay nhìn Hàn Thiên

- Tại sao, tại sao anh giết Hoắc Hương, tại sao lại muốn diệt Mộc Tộc? Đã vậy, anh giết em luôn đi.

Du Miên giận dữ, cầm lưỡi rìu vàng trên nền đất, đứng lên chém về phía Hàn Thiên. Cô hành động quá nhanh, Kỳ Nam vội đưa tay ra che chắn. Nhưng Hàn Thiên nhanh hơn, gạt cành Kỳ Nam qua một bên, hứng trọn lưỡi rìu vàng ngay vai. Đây là vũ khí diệt linh mộc, nếu mộc nhân bị rìu này chém, thì không cách nàp cứu được. Nên anh thà bị trọng thương, cũng không để ông Thanh phải chết hai lần. Kỳ Nam hoảng hốt la lên:

- Du Miên! Con đang làm gì vậy? Tại sao con tổn thương Hàn Thiên?

Sau bao nhiêu ngày xa cách, hôm nay Du Miên mới nghe lại gịong nói của ba mình, nhưng hình dạng ông bây giờ không còn như xưa nữa. Trước mắt Du Miên là cây đại thụ Kỳ Nam biết đi và biết nói. Du Miên nhìn cha đau lòng, cô chạy lại ôm lấy thân cây, hai cành cây Kỳ Nam cũng ôm sà xuống, ôm lấy Du Miên. Nhưng Du Miên là trầm hương sống chuyên trị ma, nên ôm mới một lúc, Kỳ Nam đã hao tổn ma khí không ít. Lúc này, Chí Đức cùng đồng bọn túa ra. Một tên nhặt lấy chiếc rìu diệt linh mộc, hướng Kỳ Nam chém tới. Hàn Thiên vội nhào tới, bằng một chiêu sát thủ, bẻ gãy cổ tên cầm rìu, cướp lại vũ khí. Anh đi tới muốn ôm Du Miên rời đi, nhưng cô giãy dụa, cắn mạnh vào tay anh, thoát ra đứng một bên.

- Anh còn muốn đưa em đi đâu, chẳng lẽ anh muốn em chứng kiến anh diệt tộc của mình?

- Du Miên! Anh không muốn diệt Mộc tộc, sao em không hỏi Hoắc Hương có đáng chết hay không?

- Anh ấy làm gì chứ, anh đến đây vì em. Năm xưa chính anh ấy cứu em khỏi con người, trị thương cho em.

- Du Miên! Vừa rồi Hoắc Hương đã dùng diệt linh mộc đả thương Mộc Miên, còn muốn giết luôn cha, cũng may có Hàn Thiên...con đừng trách lầm Hàn Thiên. Chúng ta nợ Hàn Thiên rất nhiều, con gái à!

- Không lý nào Hoắc Hương muốn giết đồng loại.

- Có thể nó đã bị sai khiến. Cuối cùng, nó tặng bạch kim cương cho con, chứng tỏ nó còn lương tri. Cha tin chắc có người giật dây phía sau.

Hai người đang nói chuyện, Chí Đức lên tiếng:

- Gia đình đoạn tụ đủ chưa? Mau giao tấm bản đồ ra, bằng không, tao sẽ biến nơi này thành bình địa. Khắp nơi trong bán kính 100 mét, tao đều chôn thuốc nổ có sức công phá lớn. Dù có dị nhân cũng không thể chống lại.

Hàn Thiên quắc mắt nhìn hắn, mặt anh đanh lại, hai tay đút túi quần, chầm chậm tiến về phía Chí Đức. Chỉ bằng một tay, anh nắm cổ hắn nâng lên cao, gằn từng tiếng:

- Nếu nơi đây thành bình địa, thì mày cũng ra Bình Giã. Tự tay tao sẽ nghiền mày ra thành cám.

- Hahaha! Hàn Thiên! Tao cũng chỉ là một con người, mày giết tao cũng sẽ còn bao người khác. Nhưng....Du Miên chỉ có một, người mày yêu là duy nhất. Hahaha!

Hàn Thiên lạnh nhạt, nhếch môi tà mị nhìn Chí Đức, anh bắn ra linh khí, đóng băng hơi nước trong không khí thành vô vàn đinh nhọn, hướng về phía Chí Đức.

- Mày quên tao có dị năng, mày nghĩ mày đủ thời gian châm ngòi không? Nếu đủ, thì ngòi có cháy được không? Hahaha

Mấy tên đàn em toát mồ hôi, khi nhìn trăm ngàn đinh băng lửng lơ trong không khí. Trong phút giây tưởng chừng Chí Đức ra ma, thì Du Miên đi đến, choàng lấy cánh tay của Hàn Thiên, nhìn anh:

- Thiên! Đừng giết người nữa. Đừng để tay mình nhuốm bẩn vì loại người này. Chúng ta đi thôi.

Hàn Thiên dịu lại, tất cả đinh băng rơi xuống đất tan chảy, thấm vào chất nổ đã được Chí Đức chôn. Hàn Thiên buông Chí Đức ra, xoay nhìn Du Miên:

- Được! Nghe theo em.

Anh choàng vai Du Miên xoay vô biệt thự. Chí Đức đanh mặt, hắn bỏ công sức cả đời, nay gần đạt được, không lý nào để kho báu tuột đi. Hắn gầm gừ, móc ra khẩu súng, hướng Du Miên bóp cò. Nhưng Hàn Thiên nghe được, anh nhanh chóng ôm Du Miên né qua một bên, chụp lấy đóng băng viên đạn. Hàn Thiên xoay người, vươn tay nung nấu viên đạn trong lòng bàn tay. Anh xòe tay, thổi viên đạn về phía Chí Đức. Đạn bay vèo vèo, ghim vào giữa trán của hắn. Mắt hắn trợn trừng, đứng tròng, ngã lăn ra đất. Đàn em hắn trông một màn thất kinh, run lẩy bẩy quì rạp xuống xin Hàn Thiên tha mạng. Anh không chấp, chỉ thoáng liếc qua, ôm Du Miên đi vào biệt thự. Kỳ Nam bồng lấy thân xác của Hoắc Hương theo sau, lập kết giới từ trường. Ông đặt Hoắc Hương cạnh Mộc Miên, dùng thuật hoán tim phù. Hàn Thiên bị diệt linh mộc chém trọng thương, thêm phần vận dụng linh lực cứu Du Miên, nội lực chỉ còn 3 phần. Anh nhìn Kỳ Nam, hiểu ý, đi đến bên Hoắc Hương, thò tay vào tim hắn, moi ra bạch kim cương, gắn vào thân cây trầm hương. Sau đó, dùng huyết kim cương làm lành vết thương của Mộc Miên. Mộc Miên bừng tỉnh, nhìn ba mình, rồi nhìn Hàn Thiên nở nụ cười

- Em lại nợ anh nữa rồi.

- Lần này em không nợ gì anh? Hắn giết em nên trả mạng cho em là đương nhiên. Mộc Miên! Em bây giờ chính thức là nhân mộc, không còn là con người nữa.

- Dù thế nào cũng cảm ơn em rể. Tịnh dưỡng đi, đoạn đường còn chông gai lắm. Vì đối thủ của em là cả Mộc Tộc.
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi