Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/32Chương Sau

Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chương 27: Dã Tâm Của Hoàng Đàn

Hàn Thiên nghỉ ngơi ở nhà Du Miên, được Lâm Thanh và Mộc Miên hỗ trợ, nên nhanh chóng lấy lại được sức khỏe. Về phía Mộc Tộc, sau khi Hoắc Hương chết đi, Hoàng Đàn rống giận, quyết kéo quân bắt lại Du Miên, hắn nhất định tìm ra cây Sự Sống, hắn muốn làm bá chủ, là người thông minh với sự sống trường tồn. Du Miên nhiễm bách nhân độc, thêm linh lực của hắn, chỉ có con đường chết. Sự sống chết của cô phải phụ thuộc vào hắn. Du Miên tuy ở gần ba và chị, nhưng độc tính cỉa bách nhân vẫn phát tác. Mỗi lần cô nhìn Hàn Thiên trị thương, tim cô đau nhói bóp nghẹt. Du Miên tránh đi, sợ ba và chị lo, Hàn Thiên không trị thương được. An ổn được 3 ngày, Hoàng Đàn đã kéo mộc nhân tới vây quanh biệt thự.

- Hàn Thiên! Nếu ngươi chịu thả Du Miên, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

Hàn Thiên trong nhà, nghe tiếng Hoàng Đàn, lạnh lùng nhìn ông Thanh gật đầu, trầm tĩnh bước ra.

- Lão già còn hoang tưởng. Hàn Thiên ta là người của Thiên tộc, lão giết nổi sao?

- Xưa giờ Thiên tộc và Mộc Tộc nước sông không phạm nước giếng. Hà cớ gì ngươi giết mộc nhân, còn giam giữ con gái duy nhất của cố tôn chủ?

- "Con gái ta ở với ta, ai nói bị Hàn Thiên giam giữ?" Ông Thanh bê nguyên cả thân cây Kỳ Nam bước ra, nhìn người bạn già.

- Kỳ Nam! Anh còn sống?

- Ta còn sống, nhưng sống ở hình dạng sơ khai. Hoàng Đàn, ngươi tới đây làm gì? Còn đem theo binh hùng tướng hậu như vậy? Không lẽ ngươi muốn gây chiến với Thiên Tộc?

- Ta chỉ muốn cứu Du Miên. Mộc nhân không thể sống chung với con người. Du Miên bị nhiễm bách nhân độc khá nặng, ngươi không biết sao?

- Sao, con bé trúng độc? Việc này đúng không Hàn Thiên?

Hàn Thiên nhìn Kỳ Nam, lặng lẽ gật đầu. Cả hai cùng thở dài. Kỳ Nam nhìn Hoàng Đàn, cất giọng ôn tồn.

- Hoàng Đàn, con bé ở với ta sẽ an toàn, cảm ơn ngươi đã quan tâm

- Không được, ta đã nói, mộc nhân phải sống ở Mộc Phương Nhai. Ngay cả ngươi, Kỳ Nam cũng không được ngoại lệ.

- Hoàng Đàn, Du Miên có phân nửa là con người. Con bé là con gái ta, ngươi không có quyền áp đặt nó.

- Nếu tôn chủ không có quyền, thì chẳng ai có quyền cả.

Vừa nói, Hoàng Đàn rút ra cây kiếm diệt linh mộc. Kỳ Nam cả kinh, lờ mờ hiểu ra cây rìu diệt linh mộc của Hoắc Hương có thể Hoàng Đàn cho hắn. Giây phút cuối đời đã dặn Du Miên tránh xa tôn chủ. Phải chăng Hoàng Đàn cũng có dã tâm chiếm ngôi báu. Kỳ Nam lo sợ, nhìn Hàn Thiên, ra hiệu cho anh đem Du Miên đi, ông và Mộc Miên sẽ cầm chân Hoàng Đàn. Nhưng Hàn Thiên đâu thể bỏ mặc ông, thế là mình anh lao tới, đấu tay đôi với Hoàng Đàn. Hai bên sáp lá cà, một mình Hàn Thiên chọi cả đám mộc nhân. Ông Thanh và Mộc Miên hỗ trợ.

Bỗng chim muông bay tán loạn, 3 tiếng súng chỉ thiên vang lên chát chúa. Chí Dũng cùng đồng đội túa ra, bao vây nhóm mộc nhân. Chí Dũng nhìn Hàn Thiên đầy căm phẫn, chính anh đã giết Chí Đức, nợ máu phải trả máu.

Cả ba người nhìn nhau, suy đoán tìm cách hạ gục đối phương. Chợt Hoàng Đàn vận khí, truyền Mộc tính thuần khiết cho Du Miên. Mấy ngày nay, sức khỏe cô vốn yếu, nay bị nhận thêm mộc khí, huyết băng thạch trong tim cô không chống đỡ nổi với linh mộc thuần và mạnh này, Du Miên đau đớn, phun ra búng máu. Cô mệt nhọc, lê từng bước ra sân, người nhợt nhạt. Vừa ra ngoài, Du Miên đứng không vững đã ngã sõng xoài trên nền đất. Hàn Thiên vội lại xem, anh kinh ngạc nhìn cô, không ngần ngại, anh kéo cổ áo Du Miên ra xem. Vết bớt hình hoa tuyết nơi ngực trái đã biến mất, làn da cô chuyển xanh tím. Phía sau, Hoàng Đàn trông thấy làn da đổi màu của Du Miên cười khoái chí. Do được Hàn Thiên che, nên không ai thấy ngực của Du Miên. Hoàng Đàn nhìn Chí Dũng đang nghệch mặt ra không hiểu, rồi nhìn tới Hàn Thiên. Thiên vẫn đang ngắm cô trìu mến, dịu dàng, không màng thế sự đang nguy hiểm.

- Hàn Thiên! Bách nhân độc đã vô tim, ngay cả huyết băng thạch cũng vô tác dụng. Hahaha. Nếu con bé ngoan ngoãn giao bản đổ, ta sẽ chỉ cách cứu nó

Du Miên suy yếu dựa vào người Hàn Thiên, thều thào đứt quãng.

- Thiên! Đừng giao cho hắn. Chẳng phải anh muốn thống nhất sao. Em đi rồi, anh sẽ không có nhược điểm.

- Du Miên! Sỏi đá cũng cần có nhau, thì dù anh có là Hàn Thiên, anh vẫn cần có Du Miên bên cạnh. Thế giới của anh sẽ tốt đẹp hơn, chỉ cần có em trong đó.

- Thật cảm động, Hàn Thiên cần Du Miên, còn cậu, chàng trai trẻ? Ngươi có muốn con bé không? Ta không ngại nói cho hai ngươi biết. Mộc khí chẳng những không khống chế được, mà chỉ làm độc phát tán nhanh hơn, vì vốn dĩ, bách nhân độc đối kháng mộc tính. Hahaha! Trong hai người đều mang máu của con người, người nào chịu nhường máu cứu Du Miên, cô bé sẽ được cứu. Hahaha! Để xem tình yêu của hắc bạch lưỡng đạo, người nào cần giang sơn, người nào cần mỹ nhân.

Du Miên ngất ngất, nhìn Chí Dũng, gượng cười. Anh chạy đến, nắm cánh tay gầy gò của cô, gương mặt ngày thường bình thản, nay đã nhuốm bi thương.

- Chí Dũng, cảm ơn anh đã cứu em, còn cưu mang em những ngày qua. Đến lúc em phải đi rồi.

- Du Miên đừng nói nữa. Em sẽ bình yên thôi.

Hàn Thiên nãy giờ không nói, anh nghe cô nói xong, siết chặt cô hơn. Hàn Thiên liếc xung quanh, môi mỏng nhếch lên, nhanh chóng bồng cô vô sân, đứng dưới cây trâm hương quát to.

- Mộc Miên tạo kết giới, anh phải cứu Du Miên.

- "Hàn Thiên," tất cả đồng thanh gọi tên anh ngạc nhiên.

Mộc Miên phát từ trường, che chắn hai người họ với thế giới bên ngoài. Hoàng Đàn tức giận, không ngờ Hàn Thiên chọn Mỹ Nhân, bỏ tiền đồ của mình. Hắn đâu thể để yên vậy được. Hắn liền phất tay, đám nhân mộc tiến lên, liền bị mấy chiến sĩ của Chí Dũng ngăn lại.

- Ngươi bị điên à! Đây là cơ hội tốt giết Hàn Thiên, trả thù cho anh trai, bắt tên trùm trong Nam để lập công.

- Việc của tôi, tôi tự biết. Nhưng nếu ông cứ muốn xông vô bắt Du Miên, phải hỏi qua tôi. 
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi