Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/32Chương Sau

Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chương 28: Hy Sinh

Bên ngoài có Chí Dũng canh gác, Mộc tộc không thể giết con người, nên tạm thời án binh bất động. Hoàng Đàn chờ Hàn Thiên mất hết máu, sẽ moi tim anh lẫn Du Miên củng cố sức mạnh. Ngay từ đầu, thứ hắn muốn không phải bản đồ kho báu, mà hắn muốn chính là trái tim của Thiên tộc. Vì người của Thiên tộc vừa thông minh, vừa có sức mạnh. Bản thân hắn đã trường thọ, nay có thêm tim của Hàn Thiên, hắn sẽ thành thiên hạ vô địch. Có ai ngờ được, một người lạnh lùng cao ngạo như Hàn Thiên, lại vì một con bé nửa người nửa cây kia mà đánh đổi cả mạng sống.

Trong vòng từ trường, Hàn Thiên cắt tay Du Miên, cho máu đã nhiễm độc chảy hết ra ngoài, sau đó làm cho máu của mình bốc hơi thành luồng khí màu đỏ, truyền trực tiếp vào tim cô máu thuần khiết của anh. Cứ lọc và truyền suốt 24 tiếng, khi mặt đất nhuộm đỏ máu của Du Miên, thì Hàn Thiên cũng ngã quị.

Bên ngoài, Hoàng Đàn cảm nhận được thiên khí suy yếu, hắn nhếch mép, đi đến đứng trước cổng biệt thự, nhìn Kỳ Nam, rồi xoay nhìn Chí Dũng.

- Hàn Thiên bây giờ như chỉ mảnh treo chuông, Kỳ Nam, nể tình bạn bè lâu năm, ta để ngươi đem Du Miên đi. Chí Dũng, ta cần trái tim của Hàn Thiên, thân xác hắn, ngươi cứ mang về lập công. Nếu bây giờ ngươi muốn tự tay giết chết hắn vẫn được, nhưng phải chừa trái tim nguyện vẹn cho ta.

Chí Dũng đứng canh chừng đã 1 ngày một đêm, nhưng anh không hề suy xuyễn, mệt nhọc. Ngược lại trên gương mặt anh càng toát lên thêm vẻ lạnh lùng, hung ác. Chí Dũng liếc mắt nhìn Hoàng Đàn, miệng anh nhếch lên, tiến từng bước chậm về phía lão ta.

- Đây là đất của loài người, mọi thứ đều theo luật của tôi, chừng nào tới lượt lão già như ông lên tiếng?

- "Phải, sân chơi này của con người, muốn lấy tim của Hàn Thiên, phải hỏi qua nó". Thần Phong xuất hiện như một ma vương ngạo nghễ, trên vai anh là khẩu B40 diệt tăng. Thần Phong nghênh nghênh đầu, từ tốn đi lại chỗ Hoàng Đàn và Chí Dũng. Xung quanh túa ra rất nhiều thanh niên mặc đồ đen, trên tay mỗi người là khẩu súng lục, chỉa thẳng vào nhóm người đang đứng. Thần Phong đi lại gần Chí Dũng, trầm tĩnh nói

- Đường đường là đội trưởng đội điều tra, muốn lập công mà không ngại hi sinh một người già bệnh tật. Nay mượn công trả thù riêng???? Sao anh không mở miệng hỏi tên Lương Chí Đức kia có đáng chết không?

Thần Phong đi đến bên Hoàng Đàn:

- Còn lão, lần trước tôi tha cho Mộc Phương Nhai thật là sai lầm nhỉ. Tôn chủ thì sao, cây trong tự nhiên dù trường thọ, nhưng trong xã hội loài người thì....hahaha! Lão nhắm đỡ nổi nó không?

Nói xong, Phong đặt khẩu súng lên vai, nhắm thẳng về hướng Hoàng Đàn. Hắn cả kinh, vội phóng từ trường cản phá. Kỳ Nam biết Mộc tộc kị loài người, nên vội lên tiếng:

- Chàng trai trẻ, nhân mộc gặp máu của con người, nhất là người mà hắn hận sẽ bị nhiễm độc rất nhanh.

Chí Dũng và Thần Phong nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu, trích máu của mình, vấy vào Hoàng Đàn. Lão đang vận dụng mộc khí không thể né tránh. Khi máu của hai người văng trúng lão, chỉ nghe lão hét lên đau đớn, nhưng lão vẫn đủ sức chống lại viên đạn bắp chuối. Ngải Tình sau khi đưa Hàn Thiên lên máy bay rời đi, cô quay lại hỗ trợ Thần Phong, vô tình biết được máu của con người là khắc tinh của Mộc Nhân. Cô quyết định lấy cốc nguyệt san đã đầy máu kinh của mình, từ phía sau hắn đi tới. Khi cách hắn chỉ 1 bước chân, mặt cô đanh lại, hét lên tên Hoàng Đàn. Hắn xoay người, hứng trọn cả cốc máu bẩn của Ngải Tình. Lần này, cả người hắn sôi sục, da hắn nổi cục cục sần sùi. Da mặt hắn biến dạng, chảy xuống như bị phỏng axit. Hắn gầm gừ, xoay nhìn Ngải Tình, vận dụng chút mộc khí cuối cùng, hắn ném về phía Ngải Tình. Kỳ Nam nhanh chóng đưa cánh tay ra đỡ, cứu Ngải Tình một mạng. Khi Hoàng Đàn mãi miết truy đuổi Ngải Tình, bên này Thần Phong lắp đạn vàp súng, tiếp tục vác lên vai nhắm Hoàng Đàn.

- Ngải Tình tránh ra.

Ngải Tình biết, tung thêm vài chiêu rồi chạy thoát thân ra sau Thần Phong. Chỉ còn một mình Hoàng Đàn, Thần Phong nhanh chóng bắn ra viên đạn to bằng bắp chuối. Viên đạn xuyên thủng người Hoàng Đàn, để lại một lỗ thủng to, máu trắng vương vãi đầy sân. Hắn trừng mắt nhìn Thần Phong, từ từ khụy xuống, ngã ra đất tắt thở. Kỳ Nam thấy vậy, liền kêu Thần Phong moi tim của Hoàng Đàn cứu Hàn Thiên. Thần Phong nghe theo, liền rút ra con dao bấm phòng thân, rạch một đường ngay ngực Hoàng Đàn, moi ra một viên huyết kim cương:

- Mau, mau đưa huyết kim cương cho ta.

Kỳ Nam cầm huyết kim cương, đi vô sân biệt thự. Du Miên đã bất tỉnh. Còn Mộc Miên vẫn đang canh chừng. Ông đi đến bên con gái, thở dài nói.

- Con gái, chúng ta nợ Thiên quá nhiều, đến lúc trả rồi con à.

Mộc Miên nhìn cha, kiên định gật đầu theo. Ngải Tình cùng vài người khiêng Hàn Thiên ra, đặt trước mặt Kỳ Nam. Kỳ Nam dùng nhánh cây, nâng xác Hàn Thiên lên cao, một nhánh cây nhỏ nhét Huyết Kim Cương vào ngực anh, sau đó nhẹ nhàng đặt Hàn Thiên nằm trong vòng từ trường của Mộc Miên.

- Để cứu Hàn Thiên, ta đành sử dụng thuật nghịch thiên, cải tử hồi sinh. Dùng mạng đổi mạng. Nhờ nhắn với Du Miên " Ta yêu nó, hãy trân trọng Hàn Thiên, thay phần của ta nữa".

Nói xong, tự tay Kỳ Nam móc ra viên Huyết kim cương của mình, và huyết kim cương của Hoàng đàn bóp mạnh, hoà hai viên thành một, viên đá tỏa ánh sáng bảy màu lung linh, đặt vào lồng ngực của Hàn Thiên.
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi