Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/32Chương Sau

Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chương 30: Chúng Ta Thuộc Về Nhau (Full)

Hàn Thiên gào to tên của Du Miên, hốc mắt anh đỏ lên, chảy ra giọt lệ đau xót. Hàn Thiên cúi xuống, truyền chút thiên khí cho cô dễ thở. Nhưng bây giờ anh đâu còn là tiết khí sư nữa, linh lực tiêu tán. Thổi ngạt trở thành nụ hôn sâu lắng, day dưa triền miên.

Hơi thở ấm áp, mùi hương thân quen, vòng tay vững chãi an toàn, tất cả đưa Du Miên vào trong cơn mơ, nơi cô đang ngồi bên thành cầu trước ngôi biệt thự mang tên Thiên Mộc. Từ phía sau, một nam nhân tuấn tú ôm chầm lấy cô, trao cho cô nụ hôn nồng nàn thương nhớ. Du Miên không chống cự, còn đáp lại một cách nồng nhiệt. Cảm xúc lâng lâng vụn dại của mối tình đầu. Rồi bỗng nhiên, người ấy bồng cô đặt lên thảm cỏ xanh êm ái, nhìn cô nở nụ cười tỏa nắng.

- Anh là ai? Sao em thấy anh quen quá?

- Anh là anh của em, Du Miên!

- Anh em có thể hôn nhau sao?

- Ừ, đây là bí mật gia đình. Đó không phải hôn, là anh trị bệnh cho em, nhớ không?

Du Miên thẹn thùng cúi mặt, người kia lại nắm cằm cô ngẩng mặt cô lên, tiếp tục trao nụ hôn sâu. Đang chìm đắm, Du Miên nghe Mộc Miên gọi mình, cô mới thoát ra cơn mộng mị.

- Du Miên! Em có sao không?

Du Miên từ từ mở mắt, thấy gương mặt lo lắng của Mộc Miên, nhoẻn miệng cười.

- Em không sao, em hơi mệt thôi.

- Ừ, em mới trải qua cơn bệnh nặng, nên hạn chế ra gió.

- Dạ, mà sao chị tìm được em?

- À, Hàn Thiên đưa em về.

- Hàn Thiên?

- Là ông anh chị đã kể với em. Anh ấy ở bên kia suối. Mà sao em lang thang đâu ra tận đó. Nơi đó lạnh lắm, sương mù bao phủ quanh năm, cơ thể người thường sẽ không chịu nổi đâu.

Du Miên nhìn chị, trong đầu vang lên lời nói trầm ấm của ai đó " ta lớn lên trong nước, nên thân nhiệt thấp, em lớn lên trong vòng tay ta". Hốc mắt cô lại đỏ lên, nước mắt trào ra không lý do. Mộc Miên nhìn em thở dài, đi đến bên giường, xoa xoa đôi bàn tay gầy guộc của Du Miên.

- Sao lại khóc rồi, có phải nhớ ra gì không?

- Mộc Miên! Em có cảm giác rất đau lòng. Hình như em đã bỏ lỡ gì đó, quên một người không nên quên. Có nhiều thứ cảm xúc đan xen, vui vẻ bi thương lẫn hạnh phúc. Thật ra em đã quên ai? Bỏ lỡ điều gì?

- Du Miên! Duyên phận là một điều kì diệu, mang những kẻ không quen biết trở thành thân quen. Còn định mệnh thì sắp bày duyên số cho hai người yêu nhau được ở bên nhau. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, là duyên thì sẽ gặp, đã là định mệnh thì ắt có an bày.

Mộc Miên vỗ vỗ tay em, đi ra ngoài cho Du Miên nghỉ ngơi. Những ngày sau, Chí Dũng đến chơi với Du Miên đều đặn trong một tháng. Anh hết chuyến công tác nên trở vào Nam. Ngày cuối trước khi rời đi, anh đến gặp Du Miên, thổ lộ tâm tư của mình:

- Du Miên! Hơn 1 tháng qua tiếp xúc với nhau, em cảm nhận thế nào về anh?

- Thì anh đã đang và sẽ là bạn em. Chí Dũng, em hiểu những gì anh dành cho em. Quá khứ thì em đã quên, tương lai thì không thể nói trước. Em chỉ biết hiện tại em mến anh, như một người bạn, có hơn chăng là như một người anh trai. Em không thể ép buộc trái tim mình, mong anh hiểu cho em.

Chí Dũng nắm hai vai của Du Miên, cúi nhìn cô thâm sâu, lát sau anh thở dài, quay nhìn ra cửa.

- Em gái! Bệnh xong trận này, em đã trưởng thành hơn rất nhiều.

- Chí Dũng! Cảm ơn anh đã không màng nguy hiểm cứu em hết lần này đến lần khác, cũng như đã dành cho em một góc nhỏ trong tim anh. Cuộc đời này quá ngắn ngủi, nhân sinh trong đời đều sẽ phải trải qua sinh tử biệt ly, phàm là con người đều sẽ có lúc phải lựa chọn. Em chỉ muốn nói là em không trách anh

- Anh thà là em cứ trách anh.

- Em không trách anh. Anh là đội trưởng tài giỏi, rồi sẽ có ngày, anh gặp được một người yêu anh, và anh cũng sẵn sàng vì người đó mà không nghĩ tới sự lựa chọn, yêu vô điều kiện.

- Du Miên! Đời này, anh chỉ tiếc một điều là ngay thời điểm đó đã không chọn em, bỏ lỡ người mà cả đời anh thương nhớ. Em gái! Chúc em hạnh phúc.

Chí Dũng đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Du Miên trông theo bóng lưng cô độc của anh cảm thấy chạnh lòng, nhưng xen vào đó là sự nhẹ nhõm. Cô cũng thầm nói theo "chúc anh hạnh phúc"

Du Miên lại thơ thẩn ra cánh đồng hoa thạch thảo, nhớ về ngôi nhà tranh trên triền đồi, cạnh dòng suối nhỏ, nơi mà Mộc Miên bảo là rất lạnh. Cô đứng giữa cánh đồng hoa tím biếc, nhìn về hướng ngôi nhà chờ đợi điều gì không rõ. Du Miên đưa hai bàn tay lên miệng làm loa hét lên:

- Định mệnh của em, anh muốn trốn tránh đến bao giờ? Trái đất này hình tròn đó, trốn mãi được không?

Có cơn gió thoảng qua lay động những bông hoa rung rinh. Du Miên cảm nhận phía sau lưng một luồng khí lạnh bao quanh, cô xoay người, hốt hoảng xém chút té bật ngửa ra sau. Sau lưng Du Miên là thân ảnh người đàn ông đầu tóc bạc phơ, cả người mặc bộ đồ đen u ám, làn da trắng bệch, trông hắn không khác gì một tên zombie. Thấy Du Miên sắp ngã, Hàn Thiên vội chồm người đưa cánh tay đỡ cô. Tuy nhìn vẻ ngoài của anh đáng sợ, nhưng ở trong vòng tay anh, Du Miên cảm thấy ấm áp và an toàn. Cô mở to mắt nhìn anh, cố định hình cảm xúc rộn rã trong tim. " chẳng lẽ ông già này là định mệnh như Mộc Miên nói". Du Miên đằng hắng, đứng thẳng người, nhìn lão già trước mắt.

- Cảm ơn chú! Con thấy chú rất quen, chúng ta có quen biết phải không?

- Chú sao? Ta già vậy à?

- À, không già, nhưng đoán chừng lớn hơn cháu nhiều tuổi á.

- Ta là Hàn Thiên! Em là em gái ta.

Hàn Thiên, cái tên vừa thốt ra đã khiến tim Du Miên đập loạn, câu nói này, rõ ràng cô đã từng nghe. Thân ảnh này, tên này sao làm tim cô đau đến nghẹt thở. Du Miên ôm lấy trái tim mình, nhìn Hàn Thiên. Bao hình ảnh ùa về, Hàn Thiên cứu cô, máu tuôn đầy lưng, anh vì cô, xoay chuyển thời gian, tổn thương nội khí và thay máu cho cô. Mùi xạ hương lan tỏa, Hàn Thiên lại ôm lấy Du Miên vỗ về, cả cơ thể anh lạnh lẽo, nếu không nói, cô còn tưởng anh là ma cà rồng. Du Miên òa khóc thật sự, cuối cùng là vì sao, chỉ vì cô mà mọi người xung quanh cô hi sinh nhiều như vậy. Đường đường là một Hàn Thiên, lão đại hắc bang tung hoành ngang dọc, nay thân tàn ma dại ẩn cư nơi này. Ngày đó, cứ để cô chết đi, có phải hơn không? Tại sao phải hi sinh hai nhân mạng chỉ đổi lấy mình cô. Du Miên ngước lên, nhìn tên ma cà rồng trước mặt, đưa tay chạm vào làn da tái nhợt lạnh lẽo.

- Sao anh lạnh quá vậy?

- Anh lớn lên trong nước nên thân nhiệt thấp

- Còn em lớn lên trong vòng tay anh, đúng không?

Hàn Thiên nhìn Du Miên, nở nụ cười hiền, im lặng không phủ nhận. Du Miên nhìn anh tha thiết, cất giọng nhẹ nhàng như nước.

- Hàn Thiên, từ hôm nay em sẽ sưởi ấm cho anh, anh sẽ già đi trong vòng tay em.

- Em không sợ anh sao? Hình dáng anh bây giờ.....

- Sợ gì chứ, nhìn riết thành ghiền. Hihihi.

Du Miên nhào tới ôm chầm lấy anh, nghe nhịp tim anh đập. May quá, tim anh vẫn đập, anh vẫn đang sống. Ít ra, mình không yêu một xác sống. Hàn Thiên đẩy nhẹ Du Miên nhích ra, nhìn cô tha thiết.

- Du Miên! Em còn trẻ, em không cần áy náy. Anh vẫn sống tốt dù ở một mình.

- Anh trai người ta mà khờ vậy hả. Làm anh khó lắm, với em gái bé, anh phải dỗ dành. Em mới hết bệnh, em lạnh, anh ôm em đi. Chúng ta về nhà nhé.

- Nhưng anh...anh chỉ là một lão già, không có khả năng bảo vệ em nữa.

- Em cũng lớn rồi, em tự lo được cho mình, và chăm sóc anh. Đây không phải là đồng cảm, cũng không phải là trả ơn. Vì vốn dĩ CHÚNG TA THUỘC VỀ NHAU. Hàn Thiên phải có Du Miên bên cạnh. Chẳng phải anh từng nói sẽ có ngày cho em tự hào la lên em là em gái của Hàn Thiên sao?

Hàn Thiên phì cười vì lập luận ngang như cua của Du Miên, nhưng cô nàng mang máu của Thiên tộc, đúng là thông minh hơn, lập luận cũng sắc bén hơn.

- Em là mộc nhân, không thể cưới con người, cũng không thể kết hôn với mộc tôc, chỉ có anh thôi. Định mệnh em sinh ra dành cho anh, Hàn Thiên!

Du Miên ngước nhìn anh, hai tay cô ôm mặt Hàn Thiên, nhón người, đặt lên môi anh nụ hôn vụn dại. Nụ hôn nhẹ nhàng đã phá vỡ phòng tuyến trong anh, anh đáp lại bằng nụ hôn sâu, nhẹ nhàng khao khát. Xung quanh, những bông hoa thạch thảo nhẹ nhàng đung đưa, như vui mừng cho hai nửa yêu thương đã tìm về đúng vị trí. Xa xa, Mộc Miên nhìn hai người hòa hợp, cô cũng mỉm cười. Mộc Miên thi triển linh lực, những cánh hoa tim tím bay lên đầy trời, hòa thêm vào khung cảnh nét chung thủy yêu thương.

Nụ hôn sâu kết thúc, khi buông nhau ra, Du Miên bật khóc vì thấy tóc Hàn Thiên đen trở lại, da dẻ hồng hào như trước. Cô như không tin vào mắt mình. Hàn Thiên mỉm cười, vuốt ve mái tóc bồng tung bay trong gió.

- Cảm ơn em Du Miên! Mộc tính của em đã giúp anh trẻ lại, anh sẽ già đi trong vòng tay em thôi. Vì CHÚNG TA THUỘC VỀ NHAU.
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi