Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/25Chương Sau

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 19: Đại Ca Liêu Gia

“Sao huynh lại nói giống đại ca đệ như vậy chứ? Đệ tới tìm huynh là để tìm cách mà!” Liêu Trường Hải có chút ủy khuất nói.

“Đừng giả vờ đáng thương, đó là do Đại ca ngươi quyết định, ta có thể quản chuyện trong nhà ngươi sao?” Khương Kỳ thấy vẻ mặt béo của hắn xụ xuống trông thật khó coi, một đại nam nhân mà làm ra vẻ ủy khuất như vậy làm gì chứ. Người này hoàn toàn quên rằng mình cũng ra vẻ đáng thương trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi thế nào rồi, Liêu Trường Hải không thể nào so được đâu.

“Quản không được cũng có thể đưa ra chủ ý chứ?” Liêu Trường Hải nói: “Tây Nam là chỗ nào chứ? Nghe nói đó là chỗ trùng độc chướng khí mù mịt, người chỗ đó đều là dị tộc man rợ. Đại ca đệ là Võ trạng nguyên hiếm có trong giới quý tộc kinh thành, còn đệ thì sao hả? đi Tây Nam khẳng định là chịu tội lớn đó”.

Tuy rằng giọng Liêu Trường Hải mang đầy vẻ tự giễu, nhưng hắn lại thật tâm bội phục đại ca mình. Phụ thân hắn ta và Ninh Quốc Công là đồng liêu, tước vị nhà bọn họ cũng là năm đó trong “tam vương chi loạn”, phụ thân hắn ta đi theo Ninh Quốc Công mà có được. Đại ca hắn ta là trưởng tử, chỉ cần nhân phẩm không có tì vết, cho dù không làm gì cũng có thể thuận lợi tập tước. Nhưng đại ca lại đi thi Võ, thành võ Trạng Nguyên trong triều, bệ hạ càng cao hứng, liền phái đại ca đi Tây Nam lãnh binh.

Chỉ có Liêu Trường Hải hiểu rõ hơn ai hết, nguyên nhân Đại ca hắn làm như vậy là vì có một người đệ đệ không cố gắng như hắn ta. Bởi vì một khi Đại ca dựa vào công trạng của mình có được tước vị, vậy Liêu gia bọn họ chính là một nhà hai tước, thế tử Vũ Uy Hầu liền sẽ do Liêu Trường Hải hắn thừa kế.

Những điều này Khương Kỳ đều biết cả. hắn nghĩ tới lúc đó Liêu Trường Hải say rượu rồi, khóc tới nước mắt nước mũi đầy mặt ôm lấy hắn kể lể, trong lòng thấy thật không thoải mái. Ai lại vui khi sinh thần của mình lại bị một tên đầy nước mắt dính lấy chứ.

“Phụ thân ta cũng hay nói đại ca ngươi là một người hiếm có trong đám hậu bối, nghĩ tới không bao lâu nữa liền có thể dựa vào bản lãnh tự thân mà nhận được chức tước. Đến lúc đó ngươi cung sẽ là thế tử Vũ Uy Hầu, bây giờ đại ca ngươi muốn giúp ngươi một chút, sao ngươi còn muốn chạy chứ?” Vận khí của tên Liêu nhị này thật tốt, có thể có được một người đại ca như Liêu Trường Lâm. Tên đó sợ đệ đệ mình sau này không tự nuôi nổi thân, bản thân đang tốt lành làm một thế tử hầu phủ liền liều chết liều sống tự mình kiếm một cái tước vị. Khương Kỳ có chút may mắn vì mình không cần nuôi một người đệ đệ.

hắn tuy rằng quên thời điểm khi nào, nhưng trong mộng Liêu Trường Lâm thật sự dựa vào bản lĩnh của mình mà có được tước vị. một nhà hai tước, Liêu Trường Lâm trở thành quý tử hiếm có trong giới quý tộc, là tấm gương khó với tới. Còn Liêu Trường Hải thì đối lập với đại ca hắn, càng lúc càng bị khinh thường, trong đó cũng không ít người là vì ghen tỵ với vận khí của hắn ta.

Liêu Trường Hải đau khổ nói: “Nếu đại ca đệ thật dựa vào công lao để được tước, người làm đệ đệ tất nhiên thật tâm chúc mừng đại ca, còn vận khí không tốt, đệ cũng không cần nhìn chằm chằm vào vị trí thế tử kia, dù sao phụ mẫu cũng không để đệ chết đói không phải sao?”

Khương Kỳ nể mặt Liêu Trường Hải trong mộng có tình có nghĩa với hắn, tất nhiên cũng không muốn hắn ta ở ngoài đời bị người ta lên án. Cho dù là theo không kịp Liêu Trường Lâm cũng không cần trở thành hầu gia béo ngốc trong miệng người ta chứ. Cho nên, Khương Kỳ hoàn toàn không có chút tính toán nào giúp đỡ Liêu Trường Hải thoát thân cả.

“Đại ca ngươi liều sống liều chết là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi không có bản lĩnh sao, tự mình dưỡng mình thành phế vật là gì hả?” Khương Kỳ không vui nói: “Nhà người ta đích tử thứ tử đều muốn thừa tước còn không được…. Trước kia ngươi không trông cậy được gì, phế thì cũng phế rồi, nhưng bây giờ đại ca ngươi dọn đường sẵn rồi, huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực, cũng làm cho phụ mẫu yên tâm hơn không phải sao? Hơn nữa ta nghe phụ thân nói qua chỗ Tây Nam kia rồi, không dọa người như trong lời đồn đâu. Độc trùng chướng khí phải ở trong rừng mới có, những bộ tộc kia cũng đã quy phục triều đình, chịu khống chế của luật pháp, sao mà man rợ chứ?

Liêu Trường Hải đang nhìn Khương Kỳ, lại quay qua nhìn Nghiêm Tiêu Nghi có chút áy náy, hắn ta nghĩ tới những điều ở giữa Khương Kỳ không nói ra. Này, Kiến An Hầu bây giờ không phải là vì huynh trưởng ông ta – cũng chính là phụ thân của Nghiêm Tiêu Nghi không còn – mới có thể thừa hưởng tước vị sao?

Có điều nhìn đại tẩu phu nhân cũng không để ý tới, chẳng lẽ nàng ấy không biết chuyện này?

“Cái gì mà huynh đệ đồng lòng chứ? Đệ không chịu khó được như đại ca đệ, mặc dù có chút sức nhưng cũng không có bản lĩnh như đại ca đâu. Còn nữa, đệ kêu huynh nghĩ kế giúp đệ, sao lại biến thành khuyên bảo rồi?” Liêu Trường Hải không có tâm tư giấu dốt gì cả, chẳng qua là vì bên trên có một huynh trưởng quá bản lĩnh, hắn ta lại là kẻ lười biếng, cho nên dứt khoát tự mình tìm vui, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Bây giờ đột nhiên lại bắt hắn ta vào quân, đây không phải muốn mạng hắn luôn sao.

“Ngươi tìm ta cho ngươi chủ ý, nếu thật sự làm được, đại ca ngươi mà biết chẳng phải sẽ trách ta kéo ngươi xuống nước sao, cái tội này ta gánh không được đâu, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn mà nhận mệnh được. Thân thịt mỡ này của ngươi ở trong quân doanh giảm bớt đi, nói không chừng Lý Thị Lang sẽ đồng ý lời cầu thân của ngươi đó”. Khương Kỳ ra đòn sát thủ

Liêu Nhị tình sâu nghĩa nặng với Tam tiểu thư nhà Lại Bộ Thị Lang Lý Xung, nhà bọn họ cũng đã thăm dò qua, tiếc là Lý Thị Lang chướng mắt Liêu Nhị không học vấn không nghề nghiệp. hắn còn nhớ rõ trong mộng Liêu Nhị một lòng với Tam tiểu thư, cuối cùng vị Tam tiểu thư kia vì nhà phu quân phạm vào tội bị liên lụy đi sung quân, tên ngu xuẩn này còn muốn mang người bỏ trốn. May mà đại ca hắn ngăn cản kịp lúc, nêu không sợ rằng cả Liêu Nhị cũng bị hỏi tội.

Đúng như Khương Kỳ nghĩ, Liêu Trường Hải vừa nghe thấy ba chữ Lý Thị Lang, đôi mắt nhỏ liền sáng lên: “Ý huynh là…”

Khương Kỳ gật gật đầu nói: “Vị Tam tiểu thư kia tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sợ rằng Lý gia cũng muốn tìm hôn sự cho nàng rồi. Ngươi còn không nắm chặt lấy cơ hội, biểu hiện thành ý của mình với ông ta, vậy thật sự không còn cơ hội nữa rồi”.

Liêu Trường Hải nghe vậy đứng bật dậy khỏi ghế: “Qua hai tháng nữa là tới lễ cập kê của Tam tiểu thư, hai ngày trước nương đệ còn nhận được bái thiếp nhà bọn họ! không được, không được, đệ phải nhanh nói chuyện với nương mới được”.

nói xong, Liêu Trường Hải kéo thân hình béo tốt của mình chạy ra khỏi lương đình, rời phủ.

Nghiêm Tiêu Nghi trợn mắt há mồm nhìn theo, Liêu Nhị công tử này là loại người chỉ gió nói mưa (bốc đồng) như thế à?

Liêu Trường Hải đi rồi, không còn ai quấy rầy Khương Kỳ nói chuyện với tức phụ hắn cả. Khương Kỳ nhìn vỏ vải trên bàn, ghét bỏ nói: “Tên Liêu Nhị này, đúng là ăn hết vải luôn rồi”.

Nghiêm Tiêu Nghi cười khẽ: “Liêu công tử là thật tâm lo lắng cho thế tử, thế tử cần gì luyến tiếc vài quả vải chứ?”

“không phải bản thế tử tiếc, mà tên Liêu Nhị kia miệng tham”. Khương Kỳ hừ nhẹ một tiếng: “Có điều nếu hắn theo Liêu Trường Lâm đi Tây Nam thì thật sự có được bữa ra trò đấy”.

“Thế tử, Tây Nam có thật sự nguy hiểm như Liêu Công tử nói không?” Nghiêm Tiêu Nghi có chút tò mò.

Khương Kỳ lắc đầu nói: “Ta vẫn chưa đi qua chỗ đó, có điều những lời lúc nãy cũng không phải để an ủi Liêu Nhị đâu. Biên cảnh Tây Nam tập trung một vài tiểu quốc, mặc dù có những lúc bọn họ sẽ tập kích quấy rối biên quan, nhưng so với các nước láng giềng phương Bắc thì bọn họ dễ đối phó hơn, không đủ khả năng gây biến lớn”.

“Nước láng giềng phương Bắc?” Nghiêm Tiêu Nghi càng thêm tò mò.

“Nước láng giềng phương Bắc giỏi cưỡi ngựa bắn cung, quân ta và bọn họ giao tranh thường một chín một mười, cho nên so với phương bắc, Tây Nam vẫn coi như mảnh đất yên vui”. Khương Kỳ thở dài.

Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu nói: “Thiếp cũng từng nghe người ta nói tới Yến Quốc phương Bắc, mọi người nói bọn họ là một đám người man rợ, ăn tươi nuốt sống”.

Khương Kỳ bật cười: “Người Yến Quốc không có gì khác với chúng ta, chỉ là bọn họ thiện chiến hơn, cái này chúng ta không bằng người, đây là sự thật. Chửi bới ác ý như vậy chẳng qua là vì bản thân nhát gan yếu kém hơn họ nên tìm cớ mà thôi, không thể tin được”.

Nghiêm Tiêu Nghi càng nghe Khương Kỳ nói, nàng càng cảm thấy người trước mắt này hoàn toàn không giống như trong lời đồn. hắn không có giống những người khác cố ý hạ thấp địch thủ, ngược lại nói đúng trọng tâm, từ lời nói có thể nhìn ra lòng dạ và tầm mắt của hắn. Hơn nữa, những lời Khương Kỳ nói với Liêu Trường Hải lúc nãy, mặc dù bề ngoài toàn những lời ghét bỏ, nhưng thật sự lại đang suy nghĩ cho người đó.

Có lẽ nàng thật sự gặp được một nam nhân tốt rồi… Khóe môi Nghiêm Tiêu Nghi hơi nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh như trân châu, sáng ngời trong suốt.

Khương Kỳ không biết bởi vì chuyện của Liêu Trường Hải, hắn lại tới gần tâm của Nghiêm Tiêu Nghi hơn một chút, người này vẫn luôn chú ý tới phu nhân mình, rất nhanh liền cảm nhận được sự thay đổi của nàng. Đôi mắt nàng khi cười lên, giống như muốn hút luôn của linh hồn hắn, khiến hắn thật muốn phóng túng.

Thân thể Khương Kỳ không nhịn được trước sắc đẹp, hướng về bên phải Nghiêm Tiêu Nghi. hắn ở trong những mùi hương tìm được mùi hương thuộc về Nghiêm Tiêu Nghi, quanh quẩn nơi chóp mũi khiến miệng hắn có chút khô, tiếc rằng chỗ này lại không phải chỗ có thể làm chuyện thân mật được.

Khương Kỳ liếc nhìn vài nha hoàn đang giả làm rối gỗ xung quanh, cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Những nha hoàn này thật sự không có tầm mắt, lúc này đáng ra nên lui ra hết mới đúng.

Khương Kỳ oán thầm trong lòng chứ không thật sự mở miệng kêu hạ nhân lui xuống, chung quy hắn có tâm, nhưng không chắc Nghiêm Tiêu Nghi lại nguyện ý ở trước mặt mọi người làm chút chuyện thân mật với hắn. Cho nên Khương Kỳ thật sự là kẻ có sắc tâm chứ chẳng có sắc đảm.

Thân thể Khương Kỳ dưới sự giám sát của Nghiêm Tiêu Nghi dần trở nên tốt hơn, dù vẫn chưa khôi phục lại bộ dáng cũ, nhưng nhìn mắt thường có thể thấy được hắn mập lên không ít. hắn không ngồi trên xe bốn bánh, không có người khác giúp đỡ cũng có thể an ổn tiêu sái đi một đoạn.

Mỗi lần Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Khương Kỳ rèn luyện tứ chi khiến toàn thân mồ hôi mồ kê, nàng có chút không đành lòng. Lại thấy hắn cố gắng khôi phục như vậy, những lời khuyên bảo ra tới miệng lại nuốt trở vào. Cũng chính vì vậy, Nghiêm Tiêu Nghi đối với ý đồ làm chút chuyện thân mật của Khương Kỳ cũng bao dung hơn.

Nàng không biết Khương Kỳ cố gắng rèn luyện như vậy một phần là vì có thể chân chính có được Nghiêm Tiêu Nghi. Thành thân nhiều ngày rồi, người trong lòng ở bên cạnh, mỗi ngày đều đồng giường cộng chẩm, lại không thể tiến thêm một bước, thật khiến Khương Kỳ vô cùng ảo não. Liêu Nhị đối với Tam tiểu thư là cầu mà không được, Khương Kỳ hắn lại là nhìn mà không ăn được, chẳng biết ai thảm hơn ai nữa?

Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ Khương Kỳ cố gắng là vì muốn mau hồi phục, trong lòng người này lại luôn tràn ngập suy nghĩ làm thế nào để nhanh đi tới bước phu thê chi thực… Đây thật là một cái hiểu lầm vô cùng hoa mĩ.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi