Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/25Chương Sau

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 20: Buộc Tội

Ngự Thư phòng

“Bệ hạ, Vân Huy tướng quân Dương Hàm buộc tội Binh Bộ Thị Lang Lư Trạch Bảo tham ô quân lương, khiến tướng sĩ Tây Nam không no bụng, làm giảm sức chiến đấu, ảnh hưởng tới an nguy biên cương”. Tả Tướng Trương Hiền Thông bẩm báo.

Lý Miểu nghe vậy sửng sốt, sau đó khoát tay nói: “Trình sổ con lên đây”.

Trương Hiền Thông dâng tấu chương lên ngự tiền rồi chắp tay nói: “Bệ hạ, Dương tướng quân nói có sách mách có chứng, thần nghĩ nên điều tra rõ”.

Hữu tướng Diêu Viễn đứng bên cạnh liền nói: “Vụ án tham ô quân lương ở Tây Nam một tháng trước đã kết án, thủ phạm đã đền tội, Dương tướng quân giờ còn nói tới không phải là vì thù hận cá nhân đấy chứ?”

“Thủ phạm? Ý ngươi nói tới viên quan Ngũ phẩm kia? Hừ? Đúng là vớ vẩn, án này liên lụy rất rộng, Hộ Bộ Thượng Thư bị phạt giáng chức, Hộ Bộ Thị Lang Vương Kì và chủ sự Thương Bộ tới nay còn bị nhốt trong đại lao Hình bộ, cuối cùng đưa cho Binh Bộ phụ trách lại giao ra một cái đầu quan là xong sao?” Trương Hiền Thông hoàn toàn không buông tha cho Diêu Viễn, nắm lấy một từ “thủ phạm” này mà bắt bẻ lại.

Diêu Viễn trừng mắt tức giận nói: “Như thế nào? Chẳng lẽ Trương đại nhân muốn Binh bộ cũng phải cùng vào nhà lao ngồi sao?”

“Diêu đại nhân đang cố ý xuyên tạc, Vân Huy Tướng quân tấu trình cũng chỉ buộc tội mình Lư Trạch Bảo thôi, chẳng lẽ Diêu đại nhân cảm thấy không có người thị lang này Binh bộ liền sẽ sụp đổ sao?” Trương Hiền Thông phất tay áo, giọng nói khinh thường.

Diêu Viễn không muốn tiếp tục đọ chữ với Trương Hiền Thông, ngược lại chắp tay nói với Hoàng đế đang ngồi trên ngai rồng: “Bệ hạ, Vân Huy Tướng quân những ngày gần đây liên tục dâng tấu buộc tội, những người trong đó đều là thân thuộc với Lư Thái Phó. Thần nghe nói Vân Huy Tướng quân có một người cháu gái, vốn có hôn ước với Lư gia, nhưng vì nguyên nhân…”

Trương Hiền Thông không đợi Diêu Viễn nói xong liền hừ lạnh một tiếng: “Trong kinh thành ồn ào huyên náo nhất là chuyện Lư Gia và Kiến An Hầu tỷ muội đổi người gả đi, Diêu Đại nhân chẳng lẽ còn muốn che lấp chuyện này sao?”

“Ngươi…”.

Diêu Viễn muốn nói gì đó nữa, Trương Hiền Thông liền cướp lời: “Cháu gái trong lời Diêu đại nhân kia giờ đã là Thế tử Phu nhân của Phủ Ninh Quốc Công, đã không còn liên quan gì gì tới Lư Gia, Lư Trạch Bảo ngoại trừ là chi ngoại của Lư Gia ra, cũng chẳng có gì để gọi là thân thuộc với Lư Thái phó cả. Theo bản quan được biết, nguyên quán của Lư Trạch Bảo ở Phúc Châu, không phải tộc nhân của Lư thái phó, ngay cả đồng hương cũng chẳng được tính nữa. Chẳng lẽ Vân Huy Tướng quân chỉ cần buộc tội bất kỳ người họ Lư nào thì đều là vì tư thù sao?”

“Này…” Diêu Viễn nhất thời không nói được lời nào. Lư Trạch Bảo thân là Binh Bộ Thị Lang, lại bởi vì cùng họ với Thái phó, liền thúc ngựa nịnh ngọt, ngầm nhận trưởng tử Lư Triều Tông của Lư Thái Phó làm nghĩa phụ, hoàn toàn không để ý tới chuyện Lư Triều Tông cũng chỉ lớn hơn hắn ta năm tuổi mà thôi. Chuyện này dù chưa lộ ra ngoài, trong lòng mọi người đều rõ, chỉ là không thể nói rõ chân tướng cho bệ hạ biết.

“Được rồi”. Lý Miểu vẫn im lặng từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ thấy hắn nhìn tấu chương đang được trải trên ngự án, rồi cầm lấy bút son, ở trên đó viết vài chữ. Sau đó, đại thái giám đứng sau cầm lấy tấu chương đưa cho Trương Hiền Thông: “Chuyện này Hình bộ điều tra, Trương Hiền Thông giám sát”.

Trương Hiền Thông nhận tấu chương, lĩnh mệnh.

Diêu Viễn thấy Trương Hiền Thông nhìn ông ta nhướng mày, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Trương Hiền Thông là người bất kiến thố tử bất tản ưng (1), nếu không có chứng cứ xác thật, hắn ta tuyệt đối không mang tấu chương của Dương Hàm dâng lên cho hoàng thượng. hắn ta vốn tưởng Dương Hàm chỉ là buộc tội lung tung, cắn bậy cắn bạ, giờ nhìn lại, sợ rằng đó là vì đối phó Lư Trạch Bảo mà tung hỏa mù thôi.

(1)bất kiến thố tử bất tản ưng: (不见兔子不撒鹰): Mục tiêu cụ thể chưa xuất hiện thì chưa hành động

Lư Trạch Bảo mặc dù là đồ vô sỉ, nhưng đối với Lư gia và Nhị hoàng tử mà nói, lại là người đưa mưu lược hiếm thấy. Nghĩ tới Binh Bộ Thượng Thư tầm hai năm nữa sẽ từ quan về dưỡng lão, nếu không có gì sai lầm, Lư Trạch Bảo dưới sự giúp đỡ của Lư Gia sẽ kế nhiệm chức vụ này.

Đáng tiếc, tất cả tính toán bây giờ đều thành công cốc.

Sau khi Trương, Diêu hai người rời đi, Lý Miểu đứng lên, nói với đại thái giám Quảng Tòng Trung: “Chúng ta đi dạo”.

“Khởi…” Quảng Tòng Trung còn chưa kịp hô chữ Giá liền bị Lý Miểu cắt lời.

“Ngươi đi theo ta, những người khác lui ra”. Lý Miểu nói xong liền nhấc chân ra khỏi Ngự thư phòng.

Lý Miểu nói như vậy nhưng Quảng Tòng Trung thật sự không dám để tất cả mọi người đều lui ra, chỉ kêu cung nhân đứng cách xa trăm bước thôi.

Lý Miểu đi qua hành lang thật dài trong ngự hoa viên, nhìn hoa tươi nở rộ bên ngoài, nói: “Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi Dương Hàm lại thật sự đem được chứng cứ phạm tội của Lư Trạch Bảo dâng lên, thật khiến trẫm có chút giật mình”.

“Nghe nói Vân Huy Tướng quân năm mười bày tuổi thuận tiện đi thi cử nhân, nếu không phải ngài ấy bỏ văn theo võ, hẳn là có thể nằm trong tam giáp”. Quảng Tòng Trung nói.

“Tam giáp?” Lý Miểu từ chối cho ý kiến” Trẫm vẫn thích hắn như bây giờ hơn, văn võ đều thông, tướng quân nho nhã”.

Quảng Tòng Trung cười nói: “Bệ hạ nói đúng”.

sự oai hùng năm đó của Ninh Quốc Công cũng không như Vân Huy Tướng quân, dùng hố giết tù binh, lấy thi thể tù binh cho kinh thành xem. Bệ hạ gọi người hung tàn như vậy là nho tướng sao? Quảng Tòng Trung nhịn không được mà rùng mình.

Lý Miểu đi bên cạnh thấy sắc mặt Quảng Tòng Trung không đúng liền cười hỏi: “Trẫm còn tưởng rằng ngươi tiến bộ rồi! Sao chỉ mới nói tới tên đã bị dọa thành như thế”.

Quảng Tòng Trung cười khan nói: “Là nô tài vô dụng”.

“Cũng không trách được ngươi, tuy rằng trẫm chưa từng nhìn thấy tận mắt, chỉ có thể tưởng tượng tới tình huống đó, huống gì ngươi đã tận mắt thấy qua”. Lý Miểu lơ đễnh nói.

Năm đó Tây Nam đại thắng, Lý Miểu phái Quảng Tòng Trung đi truyền chỉ phong thưởng. Vận khí Quảng Tòng Trung năm đó cũng thật tốt, vừa tới liền gặp cảnh Dương Hàm đang ở trước kinh thành địch quốc giết tù binh, chất thành đống cao gần năm thước. trên đất toàn máu tươi và óc người, sợ tới mức Quảng Tòng Trung chưa tuyên chỉ đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi hồi kinh, mỗi đêm ông ta đều theo ác mộng bừng tỉnh, một người đang tốt, một tháng đã gầy đi ba mươi cân, tới bây giờ còn chưa thể dưỡng béo trở lại.

“Cảm tạ bệ hạ thông cảm”. Quảng Tòng Trung vội vàng tạ ơn.

“Trước đó Dương Hàm lung tung bám cắn Lư thị nhất mạch chỉ là đả thảo kinh xà, tìm kiếm nhiều sơ hở hơn. Có điều trẫm cũng nhìn ra được hắn ta thật sự có tư thù”. Lý Miểu than nhẹ một tiếng: “đã sớm nghe nói Dương Hàm vô cùng kính yêu trưởng tỷ của hắn, Nghiêm Gia và Lư Gia làm như vậy, cũng không trách hắn được. Nếu lúc đó Vân Huy Tướng quân có ở kinh thành, cho dù Nghiêm Gia hay Lư Gia hẳn cũng không dám động tay động chân với hôn ước”.

Quảng Tòng Trung hơi khom người nói: “Tuy rằng không gả vào Lư Gia, nhưng không phải bây giờ đã thành Thế tử Phu nhân sao? Nô tài nghe nói thế tử Phủ Quốc Công đối xử với phu nhân rất tốt. Cho nên, vị ngoại sinh nữ này của Vân Huy Tướng quân thật đúng là có phúc”.

“Sau khi Kỳ nhi gặp chuyện không may, cô cô và Ninh Quốc Công liền rất ít tiến cung, một số người vì thế mà phỏng đoán nhiều chuyện, cho rằng trẫm đang dần vắng vẻ bọn họ”. Lý Miểu hừ lạnh một tiếng: “Nghiêm Bồi Luân vì leo lên Lư Gia mà bỏ Phủ Quốc Công, ai cho hắn ta lá gan đó hử?”

Quảng Tòng Trung rụt cổ không dám nói gì.

Người khác có thể không rõ, ông ta ở bên cạnh bệ hạ hơn ba mươi năm lại hiểu rõ vị trí của Đại Trưởng Công Chúa trong lòng hoàng thượng thế nào. Nếu không phải có Đại Trưởng Công Chúa, bệ hạ sớm đã mất mạng từ năm sáu tuổi. “Tam vương chi loạn”, người ngoài đều chỉ nói Đại Trưởng Công Chúa giết phu, lại không biết lúc đó quyền quý kinh thành đều đã có ý định mở cửa thành đầu hàng, thậm chí còn muốn giết bệ hạ hiến thành.

Cho nên, Hoàng thượng đem chỗ trọng yếu nhất trong kinh thành giao cho Ninh Quốc Công, hoàng thành giao cho Đại Trưởng Công Chúa. Đương nhiên, người biết những việc này ít ỏi vô cùng. Kiến An Hầu kia đúng là buồn cười, bỏ Phủ Ninh Quốc Công mà leo lên Lư Gia. không cần nói tới Vân Huy Tướng quân, ông ta giờ hẳn là cũng bị Bệ hạ nhớ thương rồi.

Lý Miểu quay người lại nhìn chằm chằm Quảng Tòng Trung: “Ngươi có biết Nghiêm Tiêu Nghi kia đến cùng là nữ tử thế nào không? Bị Nghiêm Bồi Luân cứng rắn đưa đi, chẳng lẽ là vì có gì không ổn?”

Quảng Tòng Trung nghe vậy vội vàng lắc đầu: “Phu nhân là ngoại sinh nữ của Vân Huy Tướng quân, người ta đều nói cháu ngoại giống tiểu cữu, hẳn là có điểm hơn người. Hơn nữa, cho dù có điểm không ổn, thế tử cũng đã tỉnh dậy trong đêm đó không phải sao? Thế tử có thể không màng bệnh tình mà đi cùng Thế tử Phu nhân về thăm nhà, hẳn là thật thích. Nếu có gì bất mãn, dựa vào tính tình của ngài ấy, một chút thiệt thòi cũng không nhận đâu”.

Bệ hạ sợ một nhà Đại Trưởng Công Chúa bị thiệt, nhưng nhìn khắp chốn kinh thành này, ai dám thật sự gây chuyện với Phủ Ninh Quốc Công chứ? Hiển nhiên là phải trừ đi tên mắt mù Nghiêm Bồi Luân kia.

Lý Miểu yên tâm gật đầu: “Chờ Kỳ Nhi tốt hơn một chút liều triệu bọn họ vào cung. Trẫm vẫn nên tận mắt nhìn thấy mới có thể an tâm được”.

“Nô tài biết”. Quảng Tòng Trung thầm thở ra.

*** *** ***

Phủ Ninh Quốc Công

“Lư Trạch Bảo bị Hình bộ bắt”. Khương Văn Chính nói.

Đại Trưởng Công Chúa kinh ngạc buông đồ thêu trong tay ra hỏi: “Ai thượng tấu?”

“Dương Hàm, Trương Hiền Thông sau khi hạ triều thượng tấu, không quá nửa canh giờ tên đó liền vào Hình bộ”. Khương Văn Chính nhận trà lạnh nha hoàn đưa tới uống hết một ngụm, sau đó đi tới trước mặt Đại Trưởng Công Chúa ngồi xuống.

Đại Trưởng Công Chúa đâm kim vào trong lớp vải đang thêu, lại phủi phủi mảnh vụn xiêm y trên người. “Có thể khiến Hình bộ lập tức bắt người thì chứng cứ hẳn đã vô cùng xác thực, Lư Trạch Bảo lần này không thoát thân được rồi.

“Tất nhiên rồi, Vân Huy Tướng quân không phải là tên mãng phu chỉ biết giết người”. Khương Văn Chính cầm một mảnh vải vụn màu trắng lên nhìn nhìn sau đó lại cầm tay Đại Trưởng Công Chúa xem xét, lật tới lật lui: “Điện hạ, đây là muốn làm cho vi phu cái gì?”

“Túc y”. Đại Trưởng Công Chúa nói: “Ngày trước mỗi mùa ta đều làm đủ y phục và trung y, nhưng do Kỳ Nhi bị bệnh ta cũng không có tâm tư làm gì. Bây giờ hắn tốt rồi, phải làm bổ sung mới được.

Khương Văn Chính thấy trên tay Đại Trưởng Công Chúa không bị đâm chỗ nào mới gật gật đầu: “Lần này không bị đâm vào tay, xem ra tay nghề có tiến bộ”.

“Từ năm trước bản công chúa đã không bị đâm vào tay rồi”. Đại Trưởng Công Chúa có chút bất mãn nói: “Hóa ra thời gian trước Dương Hàm nháo là vì chuyện này. Bây giờ bệ hạ trọng dụng Dương Hàm, hắn bám cắn lung tung Bệ hạ cũng không nói gì. Đáng thương Lư Gia lại bị mượn việc này mà bắt thóp, lại quên hắn ta có một tôn tử từ tiểu thiếp đi lên đấy!”

“Điện hạ mẫn tuệ, mấy cái châm tuyến này đối với ngài không là gì cả”. Khương Văn Chính cười nói.

Nha hoàn đứng một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng thầm nói: Đại Trưởng Công Chúa và Quốc Công Gia từ khi thành thân tới nay, ngoại trừ thêu thùa không bị đâm vào tay, thật sự không có bất kỳ tiến bộ nào.

- ----------

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Kỳ cởi áo ngoài: Phụ thân, ngài nhìn xem… tay nghề của Nghi nhi vô cùng tốt, xem sống động chưa này…

Khương Văn Chính xắn tay sao: “Xú tiểu tử, dám nói xấu mẫu thân ngươi…
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi