Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/24Chương Sau

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 21: May Xiêm Y (Vạch Lá Tìm Sâu)

“Tam vương chi loạn” năm đó Lư Thái Phó là sư trưởng của bọn họ, cho dù ông ta không làm gì thì sau khi phản quân vào thành cũng sẽ không đụng đến ông ta. Thế nhưng ông ta vào lúc phản quân gặp nguy cấp, đứng vững lập trường, viết hịch văn công khai lên án phản tặc. Bệ hạ vẫn nhớ công lao của ông ta lúc đó, mấy năm nay cũng vì thế mà đối xử tốt với Lư Gia. Hoàng hậu thân thể yếu đuối, hậu cung vẫn là Hoàng quý phi làm chủ. Đại hoàng tử tính tình ngay thẳng, làm người khiêm tốn, nhưng lại không thông minh nhạy bén như Nhị hoàng tử, khiến người khác vui vẻ. hiện giờ Nhị hoàng tử đang lớn dần, Bệ hạ lại càng phá lệ sủng ái, Lư Gia liền vì thế mà đứng ngồi không yên. Bây giờ trong triều truyền ra tiếng gió, có người muốn dâng tấu thỉnh Hoàng thượng sớm ngày lập trữ”. Khương Văn Chính nói.

“Cho dù lập trữ, Đại hoàng tử còn ở đó, chẳng lẽ Lư Gia cho rằng Bệ hạ sẽ bỏ qua Đại hoàng tử mà chọn Nhị hoàng tử sao?” Đại Trưởng Công Chúa hừ lạnh nói: “Bệ hạ tính tình đại lượng, vẫn luôn nhớ cảnh ngộ năm đó, Lư Thái Phó như trước có thể dựa vào ân tình đó mà sống yên ổn. Nhưng thứ quyền lợi này… Bây giờ nhị hoàng tử còn chưa phải trữ quân mà Lư Gia bọn họ đã muốn nếm đủ mùi ngon ngọt rồi, có thể giúp gia tộc tiến thêm một bước, cho dù Lư Thái Phó tự nhận giữ mình thanh cao sợ cũng đã mất đi tính cách năm đó rồi”.

“Nếu Bệ hạ thật sự muốn lập trữ, nhất định muốn tìm nàng và An vương thương lượng trước”. Khương Văn Chính tay trái cầm cây kim, tay phải cầm chỉ thêu, khó khăn lắm mới có thể xuyên chỉ vào cây kim. Khương Văn Chính theo bản năng thở ra một hơi, đem châm tuyến đưa lại cho Đại Trưởng Công Chúa.

Chiến loạn năm đó thật sự liên lụy quá lớn, Bệ hạ yếu thế, rất nhiều người trong hoàng thất đều về phe phản quân. Sau khi tra rõ một phen thật sự lôi ra được cả một nửa hoàng thất. Mặc dù Lý Miểu cũng có ý ân xá, nhưng tội danh mưu phản sao có thể ân xá được chứ. Cuối cùng, xét nhà giáng tước, đường đường cả một Hoàng tộc to lớn cũng chỉ còn lại một An vương và Đại Trưởng Công Chúa. Lý Miểu quỳ ở tông miếu cầu tổ tiên tha thứ, thật sự không ăn không uống ba ngày ba đêm, tới ngày thứ tư nếu không phải Đại Trưởng Công Chúa cho người mạnh mẽ tới mang hắn đi, chỉ sợ vị Hoàng đế vừa mới thoát ly hiểm cảnh này sẽ tự khiến mình đói chết.

Đại Trưởng Công Chúa nhận châm tuyến, bà cầm lấy đuôi sợi chỉ quấn một vòng, ngón tay buộc lại thành cái nút kết. “Trình nhi là Đích trưởng tử, tính tình nhân hậu, làm việc quyết đoán, mười mấy năm qua đức hạnh cũng không có thiếu sót gì, trừ hắn ra còn ai có tư cách đó nữa. Bệ hạ không hỏi thì thôi, nếu hỏi, ta còn phải kiêng kị Hoàng quý phi kia sao? Liễu Diệp, lại giúp ta một chút”.

Liễu Diệp đi lên, cầm vải đã được cắt, đem góc của ống tay áo chỉnh lại cho đúng, Đại Trưởng Công Chúa đứng lên cầm chỉ thêu liền bắt đầu may ống tay áo đã được chỉnh đúng trong tay Liễu Diệp. Liễu Diệp nhìn đường may chỉnh tề của Đại Trưởng Công Chúa, thầm nghĩ vẫn là Lâm ma ma có cách, đã dùng phấn vạch sẵn đường để may lên, nếu không Điện hạ sẽ lại may lệch đường, Quốc Công Gia khả năng không mặc được, vậy không phải uổng công sao.

Khương Văn Chính nhìn bộ dáng nghiêm túc của Đại Trưởng Công Chúa, vẻ mặt mang theo nét cưng chiều. Trong lòng ông cảm khái, bản thân không biết có tài đức gì, lại có thể để công chúa tự tay may xiêm y cho ông? Nhìn xem này, đường may thật tốt bao nhiêu! So với năm đó ông chỗ vá chỗ đắp không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Đại Trưởng Công Chúa vừa may vừa nói: “Thân thể hoàng hậu yếu đuối, Lư Thị mang thân phận Hoàng Quý phi chưởng quản hậu cung, lại thêm có Lư Gia tác động phía sau, nàng ta sợ sớm đã không còn là cô nương thanh cao kiên định năm đó rồi”.

“Bệ hạ tuy rằng nhân hậu nhưng không phải người hay do dự. Lư Gia xúi giục sau lưng như vậy, nếu Bệ hạ không đồng ý, bọn họ có năng lực làm được gì chứ?” Khương Văn Chính nói: “trên tay còn đang làm việc (may vá), đừng nói nhiều phân tâm, tránh bị kim đâm vào tay"

Đại Trưởng Công Chúa không vui trừng mắt nói: “Ta ngốc như vậy sao?”

“Điện hạ thông minh nhanh nhẹn, tất nhiên sẽ không, là hạ quan nhiều lời”. Khương Văn Chính giả vờ ra vẻ kinh sợ, dỗ Đại Trưởng Công Chúa cười.

Đại Trưởng Công Chúa cười, oán trách: “Đường đường là Ninh Quốc Công mà lại ba hoa như vậy”.

“Điện hạ thích không?” Khương Văn Chính cười hỏi

“Tất nhiên thích”. Lúc chàng còn là tiểu giáo đầu vô danh bản công chúa đã thích rồi.

“Nhận được sự yêu thích không đổi của điện hạ” Khương Văn Chính cầm lấy tay đang không cầm kim của Đại Trưởng Công Chúa, nghiêm túc nói.

Liễu Diệp cúi đầu nhìn đồ may trong tay, cố gắng làm mình trong suốt…

*** *** ***

Tính tình Khương Kỳ vốn là không chịu được ngồi yên một chỗ, hắn không những hôn mê nằm trên giường nửa năm, mà trong mộng còn bị nhốt trong phủ gần hai mươi năm, cho nên lúc hắn khôi phục lại sức khỏe, đồng thời cũng nghĩ cách nói sao để Nghiêm Tiêu Nghi đồng ý bồi hắn xuất phủ dạo chơi.

Nhưng trước đó bởi vì Khương Kỳ cùng nàng đi Khánh Quang tự, hôm sau trở về hắn rõ ràng trở nên mệt mỏi, không chỉ ham ngủ, tứ chi còn đau nhức vô cùng, mà đó còn là ngồi kiệu lên núi đó. Nghiêm Tiêu Nghi nhớ rõ ràng, rồi lại tự trách vì nàng hắn mới khó chịu như vậy.

Tuy rằng Trần thái y cũng nói không có gì đáng ngại, nhưng Nghiêm Tiêu Nghi vẫn cẩn thận như vậy, nàng không muốn trước khi Khương Kỳ hoàn toàn khôi phục lại đi ra ngoài. Khương Kỳ biết Nghiêm Tiêu Nghi quan tâm hắn, cho nên mỗi khi bị nàng từ chối, cũng chỉ nghĩ xem lần sau nên tìm cớ gì khả dĩ hơn thôi.

“Thời tiết thật tốt!” Khương Kỳ nằm dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn trời mà cảm thán.

Nghiêm Tiêu Nghi nhìn theo tầm mắt hắn, thấy một con chim nhỏ bay lượn trên bầu trời xanh: “Rất tốt”

Khương Kỳ quay đầu nhìn nàng, thử nói: “Lúc này đi Túy Vận Lâu ăn cá là ngon nhất”.

Nghiêm Tiêu Nghi nghe vậy nghiêng đầu cười hỏi: “Thế tử muốn ra ngoài sao?”

Khương Kỳ sửng sốt, lập tức bày ra vẻ mặt lấy lòng: “Ở mãi trong phủ thật sự nhàm chán, chẳng lẽ phu nhân không muốn cùng vi phu ra ngoài đi dạo một chút sao?”

thật ra hôm qua lúc Trần thái y tới khám, Nghiêm Tiêu Nghi cũng đã hỏi ông ấy rồi. Tuy rằng hiện giờ Khương Kỳ hơi gầy một chút, tứ chi cũng chưa hoạt động như người bình thường được nhưng cũng không còn gì đáng ngại. hiện tại hắn cũng không cần uống thuốc nữa, hôm qua cũng là lần châm cứu cuối cùng rồi.

Được Trần thái y cam đoan, nàng cũng yên tâm. Bây giờ Khương Kỳ nói như vậy, nàng cũng đồng ý: “Bây giờ sắp tới trưa rồi, đợi dùng xong ngọ thiện rồi chúng ta sẽ ra ngoài”.

Khương Kỳ vội vàng lắc đầu nói: “không phải vi phu lấy cớ đâu, thật sự là muốn đi Túy Vận Lâu ăn cá. Nếu đã sắp tới ngọ thiện, chúng ta không phải nên đi Túy Vận Lâu dùng bữa luôn sao?”

“…” Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ nghĩ, lại nhìn Khương Kỳ đang nhìn mình, cuối cùng đành phải đồng ý.

*** *** ***

Túy Vận Lâu là đệ nhất Lâu trong kinh thành, thường xuyên không còn chỗ ngồi. Nữ quyến muốn đi ra ngoài lại cần thời gian để chuẩn bị, cho nên Khương Kỳ phái người tới Túy Vận Lâu trước nói một tiếng, để bọn họ chuẩn bị. Vì thế lúc mọi người rời phủ tới Túy Vận Lâu, chưởng quầy đã cười tủm tỉm đi tới tiếp đón.

“Thỉnh hai vị quý nhân lên lầu, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức sẽ đưa lên”. Gương mặt già nua của chưởng quầy cười tới nhăn lại, vừa nói chuyện vừa lặng lẽ đánh giá Nghiêm Tiêu Nghi đi bên cạnh Khương Kỳ.

Ách! Thế tử Phủ Quốc Công hôn mê hơn nửa năm, người gầy hẳn đi. Còn vị Thế tử Phu nhân đi bên cạnh tuy rằng bộ dáng không phải vô cùng xuất chúng, nhưng cũng không phải kiểu dung nhan không thể gặp người như lời đồn. Chưởng quầy cụp mắt, trong lòng có chút hiểu rõ.

Khương Kỳ thấy sắc mặt chưởng quầy, lúc vào trong phòng liền bảo người đi thăm dò một chút.

Nghiêm Tiêu Nghi nghi ngờ hỏi: “Thế tử, chưởng quầy kia có gì không đúng sao?”

Khương Kỳ lắc đầu nói: “không có gì, chẳng qua đã lâu ta không ra ngoài, cũng không biết trong kinh thành xảy ra chuyện gì nên kêu Chu Trung đi hỏi thăm một chút”.

Chỉ chốc lát sau đồ ăn đều được bưng vào, nhất là cá vược, không chỉ nhìn ngon mắt, mà mùi vị đang lan tỏa cũng gợi lên con sâu tham ăn trong bụng.

Khương Kỳ cầm đũa gắp một miếng thịt bụng cá, để vào trong đĩa của Nghiêm Tiêu Nghi: “Nàng nếm thử đi”.

Nghiêm Tiêu Nghi gật gật đầu, thử một miếng: ‘Vừa vào miệng liền thay đổi, đúng là hương vị bất phàm”.

Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi thích tất nhiên cao hứng. không lâu sau Chu Trung đã trở lại.

“Nghe được gì?” Khương Kỳ hỏi

Chu Trung nghiêng mình, lại ngẩng đầu, có chút do dự nhìn Nghiêm Tiêu Nghi.

Nghiêm Tiêu Nghi sửng sốt, chẳng lẽ có liên quan tới nàng?

“Cứ nói đi đừng ngại”. Khương Kỳ không muốn giấu diếm Nghiêm Tiêu Nghi chuyện gì, huống gì nếu chuyện có liên quan tới nàng, bất kể là gì, Khương Kỳ hắn chắc chắn cũng sẽ che chở cho nàng.

“Tiểu nhân nghe được, không biết từ khi nào bắt đầu có lời đồn…” Chu Trung rụt vai, tiếp tục nói: “Đồn phu nhân không chỉ xấu như Vô Diệm, còn, còn là người khắc phụ khắc mẫu, cho nên Lư Gia mới…”

Khương Kỳ không đợi Chu Trung nói xong, hắn tức giận đập bàn: “Nghiêm Gia và Lư Gia liên hợp làm chuyện xấu, lại đi hất nước bẩn lên người Nghi nhi”.

Gương mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Tiêu Nghi có chút trắng bệch, nàng mở miệng lại không biết nên nói gì. Phụ mẫu mất sớm vốn là tâm bệnh của nàng, bây giờ lại có người đem chuyện này đổ lỗi lên người nàng. Nghiêm Tiêu Nghi muốn phản bác, nhưng trong lòng lại bị những câu nói vừa rồi nện vào lòng, tràn ngập trong đầu nàng.

Khương Kỳ thấy thế liền cầm tay Nghiêm Tiêu Nghi an ủi nàng. Bữa cơm này hắn không ăn vào nữa, trong lòng Nghi nhi có khuất mắc, sợ là cũng không có khẩu vị để ăn tiếp. Hơn nữa, hắn thấy những chuyện thế này, lần sau hắn nên nghe xong, mới nói lại cho nàng biết sẽ tốt hơn.

“đi tra, xem những lời này truyền từ đâu ra”. Khương Kỳ cười lạnh “Ta mới không lộ diện có nửa năm, có một số người lại cho rằng bản thế tử là người dễ chọc!”

Nghiêm Tiêu Nghi nắm lấy tay áo Khương Kỳ nói: “Cũng chỉ là những lời nói lung tung trên phố mà thôi, thế tử không cần để ý”.

Khương Kỳ lại nói: “không phải ai cũng có gan nói xấu Phủ Ninh Quốc Công, hơn nữa, nàng là thê tử của ta, sao có thể để người khác vu hãm nàng như vậy được”.

Tức phụ nhà hắn xinh đẹp như vậy, ai không có mắt dám nói nàng như vô diệm.

Lại còn khắc phụ khắc mẫu? hắn ở bên cạnh phu nhân đã lâu, nếu khắc thật, hắn sợ hắn sớm đã mất mạng rồi.

Trong lòng Khương Kỳ sớm đã có suy đoán, chung quy cũng chỉ có hai nhà kia mới muốn đem mũi nhọn chĩa vào Nghiêm Tiêu Nghi mà thôi.

đi ăn một bữa cơm lại khiến nàng khổ sở, tuy rằng ngoài mặt không nhìn ra, nhưng Khương Kỳ vẫn thấy đau lòng.

hắn nghĩ trái nghĩ phải rồi nói với nàng: “Lát nữa chúng ta đi dạo xem, thời tiết này hẳn là có không ít thuyền cập bến, trong những cửa hàng kia cũng sẽ có những thứ đồ chơi thú vị”.

Nghiêm Tiêu Nghi gật gật đầu, nàng định nói gì đó thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động ồn ào.

Khương Kỳ kêu Chu Trung ra nhìn xem, người lui tới Túy Vận Lâu đều là nhân vật có mặt mũi trong kinh, thật sự chẳng có mấy ai dám nháo chuyện ở chỗ này, mất hết mặt mũi.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi