Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/25Chương Sau

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 22: Thạch Gia Tiểu Thư

Chu Trung đi không bao lâu đã trở lại.

“Bẩm thế tử, là biểu tiểu thư Lư Gia và đích tiểu thư của Ngự Sử đại phu (1) Thạch Trọng - Thạch đại nhân”. Chu Trung nói. Tuy hắn không nói rõ, nhưng nhắc tới Lư Gia, bất kỳ ai cũng nghĩ tới Lư Gia Lư Thái Phó đầu tiên.

(1) Ngự Sử đại phu (御史大夫): Chức quan tòng nhị phẩm dưới thời nhà tống, làm việc cho Ngự Sử Đài

Ở Việt Nam, dưới thời Trần Nhân Tông cũng có các chức quan tương tự ở Ngự Sử Đài: Ngự sử đại phu, Ngự sử trung tướng, Thị ngự sử, Giám sát ngự sử, Chủ thư thị ngự sử, Ngự sử trung tán.

“Lư Gia biểu tiểu thư?” Khương Kỳ nhíu mày hỏi: “Người này từ đâu ra? Còn dám xảy ra xung đột với nữ nhi của Thạch đại nhân?”

“Bẩm thế tử, vị biểu tiểu thư này mới vào kinh hai tháng, nghe nói cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, nàng ta là được đích tiểu thư Thừa Nhật Hầu mời tới bữa tiệc trước khi xuất giá, dựa vào một bài vịnh sen mà nổi danh tài nữ”. Chu Trung nói.

Khương Kỳ nghĩ lại, trong giấc mộng hắn chưa từng nghe qua danh tiếng của vị biểu tiểu thư Lư Gia này, nhưng cũng không có gì kỳ quái cả, vì tất cả những gì còn lại trong ký ức của hắn cũng là về Phủ Ninh Quốc Công thôi”.

không chỉ Khương Kỳ, Nghiêm Tiêu Nghi cũng tò mò về vị biểu tiểu thư này. Từ sau khi nàng qua kì chịu tang, Ôn thị liền giữ nàng trong sân, bên ngoài có chuyện gì nàng hoàn toàn không biết.

“Vị Thạch tiểu thư này cũng không phải là người dễ ở chung, nàng ta giống như phụ thân Ngự Sử đại phu của mình vậy”. Khương Kỳ nói: “Vị biểu tiểu thư này sợ rằng đã làm gì khiến Thạch tiểu thư nhìn không vừa mắt rồi”.

Chu Trung gật đầu nói: “Thế tử nói không sai, nghe nói người đi cùng Lư Gia biểu tiểu thư kia đụng phải tiểu nhị đang bưng thức ăn, khiến đồ ăn của những thực khách khác bị đổ tứ tung. Vốn chỉ cần đền ít tiền là được, huống gì nàng ta là người Lư Gia, khách nhân cũng sẽ không trách tội. Ai ngờ người đụng phải tiểu nhị kia nhất quyết không cho qua. Chưởng quầy muốn nhân nhượng tránh phiền phức, liền nói sẽ miễn phí bữa hôm nay cho đám người biểu tiểu thư. Nhưng bà tử kia nói xiêm y bị dính nước trà trên người biểu tiểu thư là đồ dệt trong cung, nhất quyết đòi chưởng quầy giải quyết. Thạch tiểu thư không nhìn được bà tử kia ỷ thế hiếp người liền mở miệng nói biểu tiểu thư cho qua, đừng làm mất mặt nơi đông người. Đáng tiếc, biểu tiểu thư không lên tiếng, bà tử kia lại hỏi Thạch tiểu thư là người phương nào, dám quản chuyện Lư Gia. Bây giờ bà ta đang bị người Thạch gia giữ ở dưới lầu vả miệng”.

Nghiêm Tiêu Nghi hỏi: “Hạ nhân không biêt thức thời mà biểu tiểu thư kia cũng không ngăn cản sao?” Túy Vận Lâu tuy rằng chỉ là một tửu lâu, nhưng có thể đứng vững được ở kinh thành này thì người sau lưng hẳn cũng không phải người đơn giản. Lư Gia biểu tiểu thư chẳng lẽ là kẻ ngốc sao?

Chu Trung cũng hừ cười một tiếng: “Lúc bà tử kia nháo chuyện, vị biểu tiểu thư này chỉ đứng một bên nhìn, mí mắt cũng chẳng thèm động đậy. Đến lúc bà tử kia bị người hầu Thạch Gia đè xuống mới biết cuống cuồng mà tìm Thạch tiểu thư giải thích!”

“Thạch Gia cũng thực quá khiêm tốn rồi, đường đường là mẫu tộc của hoàng hậu lại để một bà tử chỉ vào mặt mà mắng, khó trách Thạch tiểu thư tức giận. Tại đại sảnh trừng phạt bà tử kia cũng coi như khiến Lư Gia quẳng đi mặt mũi”. Khương Kỳ nhấp một ngụm trà cười nói: “Có điều đối phương chẳng qua cũng chỉ là một biểu tiểu thư mà thôi, nếu không sẽ thật sự trở thành nhất mạch của Hoàng hậu và Hoàng quý phi tranh đấu”.

Nghiêm Tiêu Nghi có chút lo lắng hỏi: “Vị biểu tiểu thư kia suy cho cùng cũng xuất thân từ Lư Gia, chỉ tới kinh thành hai tháng đã có tiếng là kỳ nữ, chỉ sợ Lư Gia cố ý gây sự. một người như vậy bị Thạch tiểu thư làm mất mặt ở chốn đông người, Lư Gia có thể bỏ qua sao?”

“Phu nhân quả nhiên băng tuyết thông minh, có thể nhìn ra manh mối trong đó”. Khương Kỳ vui vẻ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi: “Vị biểu tiểu thư này cho dù được Lư Gia coi trọng thế nào, thì bọn họ cũng sẽ không vì một người họ hàng, người ngay cả hạ nhân của mình cũng không quản giáo được, mà đi Thạch gia đòi công đạo. Thạch gia còn là thế gia trăm năm, lễ giáo khắc nghiệt, bọn họ giáo huấn một hạ nhân không biết quy củ, ai có thể nói gì được chứ?” Bây giờ Thạch gia tuy rẳng chỉ có mình Thạch Trọng làm quan trong triều, nhưng hắn ta là quan nhất phẩm, lại phụ trách giám sát Ngự Sử Đài, cho dù ông ta không phải là người Thạch gia, cũng không ai dám tùy tiện đi đắc tội Ngự Sử Đài.

“Vị biểu tiểu thư này hẳn là do Lư Gia cố ý đẩy ra, thật vất vả mới có chút tiếng tăm, sao lại ngu ngốc mà làm ra sai lầm như vậy?” Nghiêm Tiêu Nghi khó hiểu

Khương Kỳ nghĩ nghĩ nói: “không hiểu chuyện, hoặc là cố ý làm như vậy… Có điều chuyện này lại chẳng liên quan gì tới chúng ta. Bên dưới hình như đã an tĩnh lại rồi, chúng ta đi thôi!”

Nghiêm Tiêu Nghi gật gật đầu, sự tình sau đó có khi nghiêm trọng hơn mặt ngoài. Lư Gia không ngu tới mức để một người không hiểu chuyện lộ mặt, vị biểu tiểu thư này là một tài nữ, khi không sao lại nguyện ý trở thành quân cờ của người khác.

Lúc hai người đi tới cầu thang, vừa lúc gặp mặt vị Thạch tiểu thư trong miệng bọn họ.

Thạch Uyển Nhi nhìn người ở ngay cửa cầu thang, đôi mi thanh tú của nàng ta hơi nhíu lại, không chút che giấu vẻ ghét bỏ của mình với Khương Kỳ.

Khương Kỳ là thế tử Phủ Quốc Công, Thạch Uyển Nhi là chất nữ của hoàng hậu, vô cùng quen thuộc với hắn. Nàng ta đối với tên thế tử ý thế hiếp người, suốt ngày ăn chơi này vô cùng phản cảm, cho nên hai người gặp nhau hệt như người xa lạ. Nghe nói Nghiêm Tiêu Nghi bị bắt ép gả qua xung hỉ cho hắn, Thạch Uyển Nhi cảm thấy thương xót, cũng cảm thấy đáng tiếc.

“không nghĩ tới sẽ gặp thế tử ở đây, xem ra thân thể ngài tốt hơn rồi”. Thạch Uyển Nhi thanh âm lạnh lùng nói.

“không dám, vận khí tốt thôi”. Khương Kỳ nheo mắt cười, nhìn Nghiêm Tiêu Nghi đang đứng một bên.

Thạch Uyển Nhi theo tầm mắt hắn nhìn qua Nghiêm Tiêu Nghi, nàng ta khẽ khom người: “Thạch Uyển Nhi gặp qua Thế tử Phu nhân”.

Nghiêm Tiêu Nghi đáp lễ: “Thạch tiểu thư không cần đa lễ”.

Khương Kỳ nhìn xuống lầu một cái rồi nói: “Tâm tình Thạch tiểu thư hôm nay có vẻ không tốt lắm”.

“Vốn định ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới lại bị người ta lợi dụng không nói, còn gặp được thế tử…” Thạch Uyển Nhi cười nói: “Ngài cảm thấy tâm tình bản tiểu thư còn có thể tốt được sao?”

“A? Nếu Thạch tiểu thư không nguyện ý phối hợp vị biểu tiểu thư Lư Gia kia có thể dễ dàng được như ý sao?” Khương Kỳ cũng không ngại Thạch Uyển Nhi chỉ trích, cười nói: “Thạch tiểu thư thật thiện tâm”.

“Ai biết được!” Thạch Uyển Nhi cười lạnh: “Ta không quấy rầy thế tử nữa, cáo từ”.

nói xong Thạch Uyển Nhi khom người, cũng không đợi Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi nói gì thêm liền rời đi.

Khương Kỳ nhíu mày nhìn theo bóng dáng Thạch Uyển Nhi, rồi quay đầu lại nói với Nghiêm Tiêu Nghi: “Tính tình Thạch Uyển Nhi này càng lúc càng kém”.

Nghiêm Tiêu Nghi nghe hắn nói vậy chỉ che miệng cười: “Nhưng thế tử lại không ghét nàng ấy không phải sao?”

“Coi như xong! Vị Thạch đại nhân kia suốt ngày lấy ta làm bè buộc tội Phủ Ninh Quốc Công rất nhiều lần”. Khương Kỳ nghiến răng tức giận nói.

Thạch Uyển Nhi quay đầu nhìn bọn họ đi xuống lầu, khóe môi hơi cong lên. Nàng ta nghĩ tới những tin đồn gần đây, bây giờ thật sự nhìn thấy ánh mắt và thái độ của Khương Kỳ với Nghiêm Tiêu Nghi, Thạch Uyển Nhi nghĩ, tên thế tử phong lưu này thật sự quan tâm tới Thế tử Phu nhân của hắn.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi