Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/25Chương Sau

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 23: Vung Tiền Như Rác

Rời khỏi Túy Vận Lâu, Khương Kỳ liền mang Nghiêm Tiêu Nghi đi Kim Phúc Lâu cách đó không xa. Vì đường đi không xa, Khương Kỳ chống quải trượng đi bộ cùng Nghiêm Tiêu Nghi.

Con phố này là nơi thường xuyên có quan to quý nhân qua lại nên những người nhận ra Khương Kỳ cũng không ít. Lúc nãy khi xe ngựa Phủ Ninh Quốc Công dừng lại trước Túy Vận Lâu đã khiến không ít người chú ý, bây giờ lại thấy Khương Kỳ chống quải trượng từ Túy Vận Lâu đi ra, bên cạnh còn có một nữ tử ăn mặc như phụ nhân đi cùng, bọn họ liền đoán được thân phận của nữ tử kia.

Mấy ngày nay Khương Kỳ vốn đã có thể tự đi mà không cần người dìu, quải trượng hắn cầm trên tay chẳng qua chỉ để phòng ngừa vạn nhất mà thôi, cho nên Nghiêm Tiêu Nghi tất nhiên cũng không cần lo lắng cho thân thể của hắn. Nàng vốn dĩ muốn giữ mặt mũi cho Khương Kỳ, ở trong tửu lâu thì cũng thôi, nhưng trước kẻ qua người lại trên đường, chẳng ai muốn bản thân mình chống quải trượng khập khiễng mà đi cả. Có điều Khương Kỳ không thèm quan tâm, hắn thẳng sống lưng chống trượng đi, dáng vẻ thong thả, giống như bản thân đang đi tản bộ trong sân, quải trượng trong tay giống như một loại trang sức, chẳng có chút cảm giác không thích hợp nào.

Khương Kỳ hơi nghiêng đầu nói với Nghiêm Tiêu Nghi: “Bây giờ bản thế tử đã không sao, cho dù hiện tại ta ngồi trên xe bốn bánh đi trong kinh thành cũng không có ai dám chê cười cả”.

Khương Kỳ nhìn thấy lo lắng trong mắt Nghiêm Tiêu Nghi, hắn không vì thế mà không vui, ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ. Tức phụ để ý tới mặt mũi của phu quân mình, đây hiển nhiên là chuyện đáng vui mừng.

Tiểu nhị đón khách ở cửa Kim Phúc Lâu nhìn thấy bọn họ đi tới liền nhìn thật kỹ, nhận ra thân phận người tới, gương mặt hắn ta lập tức trở nên ân cần bước nhanh tới nghênh đón.

“Thế tử gia đã tới!” Tiểu nhị hành lễ. Lúc hắn ta nói chuyện liền nhìn Nghiêm Tiêu Nghi bên cạnh, cũng đoán được thân phận của nàng nói: “Nô tài gặp qua Thế tử Phu nhân, phu nhân vạn phúc”.

Khương Kỳ thấy tiểu nhị có nhãn lực, mặt mày vui vẻ, kêu Chu Trung thưởng tiền.

Tiểu nhị nhét tiền thưởng vào tay áo, nụ cười trên mặt trở nên thành thật hơn không ít: “Thế tử gia tới thật đúng lúc, sáng nay chưởng quầy vừa lấy đồ mới về, còn chưa bày ra đâu!”

Khương Kỳ nhướng mày nói: “Vậy thì tốt, mang chúng ta đi xem một chút”. Nếu không phải biết hôm nay bọn họ nhập hàng mới, bản thế tử hắn còn lâu mới tới!

“Hảo! Mời hai vị quý nhân”. Tiểu nhị vui tươi hớn hở đi trước dẫn dường.

Kim Phúc Lâu là cửa hàng trang sức nổi tiếng trong thành, không chỉ vì tay nghề tinh xảo, mà còn vì định kỳ sẽ có mặt hàng mới, lại còn là độc nhất. Cho nên mỗi lần Kim Phúc Lâu cho ra mặt hàng mới, không tới vài ngày sẽ đều hết sạch, những cửa hàng khác có muốn nhái theo cũng không thể làm được vì tay nghề không theo nổi.

Người tới nơi này có không ít quý nhân, vì sợ va chạm cho nên cũng giống như các tửu lâu khác, trên lầu hai có chia thành các gian phòng riêng.

Tiểu nhị dẫn bọn họ đi vào một gian phòng rồi nói: “Hai vị quý nhân chờ chốc lát, chưởng quầy sẽ tới liền”.

Lúc bọn họ tiến vào chưởng quầy không ở đó, hẳn là đang chiêu đãi quý nhân tới trước. Có điều hiện tại trong Lâu sợ rằng không có quý nhân nào có thể vượt qua hai người trước mắt này.

Tiểu nhị kêu nha hoàn trong Lâu bưng trà nước và điểm tâm lên rồi đi tìm chưởng quầy.

Tiểu nhị đi xuống lầu, vừa lúc gặp được chưởng quầy đang muốn đi lên lầu. hắn ta liếc mắt nhìn khay đồ được đậy bằng khăn đỏ trong tay nha hoàn đi sau, thầm nghĩ bản thân đuổi đến vừa kịp lúc.

Tiểu nhị vội vàng ngăn chưởng quầy lại: “Chưởng quầy, thế tử gia Phủ Ninh Quốc Công tới, còn dẫn theo phu nhân của ngài ấy”.

Chưởng quầy kinh ngạc hỏi: “Vị kia không phải đang bệnh sao?”

“Bây giờ không phải lúc nói những lời này đâu chưởng quầy”. Tiểu nhị chỉ vào nha hoàn đi sau ông ta hỏi: “Ngài nói xem cái này…”

Chưởng quầy biết ý của tiểu nhị, nhưng bọn họ làm ăn trọng danh dự, không thể đem toàn bộ hàng mới tới chỗ thế tử Ninh Quốc Công, không quan tâm tới khách nhân tới trước được, Ông chỉ vào nha hoàn đi sau rồi nói với tiểu nhị: “Ngươi mang những thứ này tới phòng chữ Tam đi”.

Tiểu nhị nghe lệnh dẫn nha hoàn tới phòng chữ Tam.

Chưởng quầy mang theo nha hoàn còn lại, vòng lại đường cũ. Bình thường đều là bọn họ tự mang đồ tới cho Đại Trưởng Công Chúa chọn, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp vị thế tử này. Người này cũng không phải dễ chung sống, đôi khi bọn họ mang đồ tới, còn chưa thấy mặt Đại Trưởng Công Chúa đã bị hắn ta đuổi đi, nói bọn họ đưa đồ tới đều là những thứ người khác không thèm chọn.

Ông trời chứng kiến, đồ Đại Trưởng Công Chúa chọn đều là đồ mới ra chưa hề đưa qua cho ai, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì cả. Bây giờ vị thế tử này tự mình đẫn theo Thế tử Phu nhân tới, chưởng quầy hiển nhiên không dám chậm trễ.

Lui tới chỗ bọn họ đều là quan to quý nhân trong kinh thành, tin tức cũng tương đối linh thông. Thế tử Phủ Quốc Công này đối xử với phu nhân xung hỉ của hắn rất tốt! Ngày thứ ba tỉnh lại đã lên núi dâng hương cho nhạc phụ nhạc mẫu, nếu không phải thật sự để ý, Nghiêm tiểu thư bị Kiến An Hầu đẩy đi thật sự không đáng để thế tử không màng bệnh tình lên núi như vậy đâu.

Chưởng quầy kêu người đem toàn bộ hàng mới ra, cả những mặt hàng trước đó nữa, lại kêu hai nha hoàn mang đồ lên lầu.

Ông ta nhẹ nhàng gõ cửa, đợi tới khi người bên trong cho phép mới đẩy cửa vào, cũng không vội ngẩng đầu mà khom lưng hành lễ: “Chưởng quầy Kim Phúc Lâu gặp qua thế tử và phu nhân”.

“Đứng lên đi!” Khương Kỳ nói: “Nghe nói hôm nay các ngươi có hàng mới, vừa đúng lúc mang ra cho phu nhân xem một chút”.

Chưởng quầy vội vàng nói: “Tiểu nhân đều đã mang những món mới tới rồi!”

nói xong chưởng quầy liền kêu ba nha hoàn đem đồ ở trên khay đặt lên bàn con chuyên dùng để xem đồ.

Sau khi khay đặt xong, chưởng quầy lấy màn che màu hồng trên khay ra, hơi khom người nói: “Thỉnh hai vị quý nhân cho chút mặt mũi”.

Nếu ở đây là người khác, chưởng quầy tất nhiên sẽ chủ động khen vài câu về hàng hóa của mình, nhưng người trước mặt ông ta là Khương Kỳ, ông ta bị giáo huấn vài lần hiển nhiên không dám khoe khoang trước mặt hắn. Hơn nữa vị này thường xuyên ở trong hoàng thành, có gì tốt mà chưa thấy qua, không cần ông ta phải nói thêm gì cả.

Khương Kỳ nắm tay Nghiêm Tiêu Nghi, kéo nàng đi tới phía trước, nhìn mấy khay trang sức nói: “Từ khi thành thân tới giờ ta chưa tặng nàng cái gì, nàng nhìn xem những thứ này có vừa mắt hay không?”

Nữ tử nào không thích cái đẹp, trang sức rực rỡ muôn màu khiến Nghiêm Tiêu Nghi có chút chói mắt. Trang sức ở Kim Phúc Lâu đều là hàng xa xỉ, cho dù là mẫu thân nàng cũng chỉ có chừng hai bộ, mẫu thân rất thích, chỉ khi vào cung thỉnh an mới đeo lên, mà hiện tại hai bộ đó đều nằm trong của hồi môn của nàng. Khương Kỳ lại nói tùy ý như vậy, giống như chỉ mua một món đồ bình thường mà thôi.

Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thoáng qua Khương Kỳ, hắn nghiêng đầu, cười hì hì nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo chút ý tranh công. Mặc dù nàng biết Kiến An Hầu so với Ninh Quốc Công căn bản chính là trên trời dưới đất, bản thân nàng chưa nhìn thấy qua những trang sức đẹp đẽ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn bộ dáng đắc ý của Khương Kỳ, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

“Nếu thiếp nói thiếp thích hết thì sao?” đôi mi thanh tú của Nghiêm Tiêu Nghi hơi nhướng lên, quét về hướng những đồ trang sức mà nàng thậm chí còn chưa xem, cố ý làm hắn khó xử.

Khương Kỳ sửng sốt, hắn không đợi Nghiêm Tiêu Nghi nói tiếp liền kêu: “Thích là được, vậy kêu chưởng quầy đóng gói tất cả lại đưa tới Phủ Ninh Quốc Công”.

Chưởng quầy vui mừng lập tức đáp lại: “Vâng, tiểu nhân liền phái người lập danh sách”.

Nghiêm Tiêu Nghi thấy chưởng quầy muốn xoay người đi, nàng liền ngăn ông ta lại, quay đầu nói với Khương Kỳ: “Thiếp chỉ đùa một chút thôi, cũng không phải thật sự muốn toàn bộ”.

Khương Kỳ lắc đầu nói: “Trang sức đối với nữ tử cũng hệt như thư khố đối với thư sinh, cái nào cũng đều muốn. Vi phu sao có thể để phu nhân khó xử chứ? Huống gì trong mắt vi phu, trang sức mĩ lệ thế nào cũng không quan trọng bằng việc khiến nàng vui vẻ”.

nói xong, Khương Kỳ cũng không đợi Nghiêm Tiêu Nghi phản đối liền kêu chưởng quầy nhanh đi làm việc.

Chưởng quầy vội vàng kêu nha hoàn đậy khay trang sức lại, mang đồ đi xuống.

Chưởng quầy ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại ông ta nhìn thoáng qua trong phòng, lòng thầm than. Vị thế tử này nói mấy lời thật ngọt, khiến bộ xương cốt già nua như ông ta nghe cũng muốn nổi da gà.

Khương Kỳ nói không biết xấu hổ, Nghiêm Tiêu Nghi nhìn chưởng quầy và nha hoàn cước bộ bối rối khiến nàng đỏ bừng mặt. Cũng không biết vì sao, trong lòng nàng thấy xấu hổ, lại cảm thấy trong bụng có chút không thoải mái.

không lâu sau, chưởng quầy kiểm kê tốt hàng hóa làm thành một danh sách đưa lên, Khương Kỳ không nhìn hết liền ký tên vào, Nghiêm Tiêu Nghi nhìn nội dung trên đơn cảm thấy không ổn. Những thứ này giá trị bằng chi phí cả Hầu phủ trong một năm.

Chưởng quầy ra khỏi phòng, Khương Kỳ nhìn sắc mặt không tốt lắm của Nghiêm Tiêu Nghi.

“Làm sao vậy?” hắn hỏi.

Nghiêm Tiêu Nghi khẽ thở dài: “Viện chúng ta không có chi tiêu lớn như vậy”. Vì mua đồ trang sức cho nàng, hắn đã xài gần hết trương mục tiền của Ngọc Thanh Viện, nàng phải nói thế nào với Đại Trưởng Công Chúa chứ?

Khương Kỳ lơ đễnh nói: “Trừ bạc hàng tháng, vi phu cũng có chút vốn riêng, đủ cho phu nhân tiêu xài”. Đây đều là do hắn đánh đố thắng được, cũng để dành nhiều năm rồi.

Nghiêm Tiêu Nghi nghe xong thấy có chút đau đầu. Quả nhiên, vị trước mắt này đúng là bản tính không đổi, chỉ biết ăn chơi phóng túng.

Nghiêm Tiêu Nghi đè lại xúc động muốn trả lại những đồ trang sức kia, thế tử đã ký đơn, nếu nàng mạnh mẽ muốn trả lại sẽ làm tổn thương mặt mũi của hắn. Nhưng nghĩ tới tiền hàng tháng Đại Trưởng Công Chúa cấp cho Ngọc Thanh Viện, nàng biết số tiền chi ra này cũng không thoải mái như Khương Kỳ nói.

Khóe môi Nghiêm Tiêu Nghi cong lên thành một nụ cười: “Thế tử và thiếp giờ đã là phu thê, thiếp vốn tưởng rằng không có gì giấu diếm, không nghĩ tới ngài lại có nhiều vốn riêng như vậy…”

“Cái này, phu nhân… Vi phu không phải giấu diếm, chỉ là chưa kịp nói thôi”. Khương Kỳ chớp mắt mấy cái, đây là lần đầu tiên hắn bị nụ cười tươi như hoa đào của phu nhân nhà mình làm cho phát lạnh. Ánh mắt nàng nhìn hắn có chút kỳ lạ, có phải hắn đã nói gì không nên nói không? Khương Kỳ có chút hoang mang.

Chu Trung đứng cúi đầu ở một bên, ngữ khí của Thế tử Phu nhân hắn ta vô cùng quen thuộc. Mỗi khi nương hắn ta muốn thu thập phụ thân hắn đều dùng giọng điệu này, không chú ý một chút thì nhi tử là hắn cũng bị phụ thân mình làm liên lụy.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi