Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Chuyện Tình Của Gió

Chương 6

Ngày hôm sau, Linh Ngọc được xuất viện. Bác sĩ kết luận không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là cô làm việc quá sức.

- Em phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, không nên tự hành hạ bản thân mình.

- Em biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm đến em! - Linh Ngọc nhìn Hàn Tuyên, khẽ gật đầu.

- Ừ mà anh Lưu Kỳ đâu rồi? Từ hôm qua đến giờ chẳng thấy anh ấy đâu. - Cảnh Đằng thắc mắc.

- Có lẽ cậu ấy bận chuyện của hội Liên Hoa. Từ lúc rời khỏi đó, cứ thấy cậu ấy buồn buồn sao ấy! - Giai Nghi nói, khuôn mặt cô đầy lo lắng.

- Lo gì mà lo chứ! Anh ấy thừa sức thắng cái tên Lý Chấn Thành đó. Hay là anh ấy sợ hắn? - Cảnh Đằng tò mò hỏi.

- Không phải là sợ, nhưng tên đó cũng rất đáng lo ngại, nghe nói hắn có quan hệ rất tốt với Bàng Thiếu Hàn.

- Bàng Thiếu Hàn? Là ai? - Cảnh Đằng nghe một cái tên lạ, bật dậy hỏi.

- Em không biết sao? Là con trai của Hiệu trưởng trường chúng ta. - Hàn Tuyên nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

- Nếu vậy thì rất đáng lo ngại đây. - Chợt Cảnh Đằng kêu lên - Anh Lưu Kỳ kìa! - Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía cổng bệnh viện.

Quả thật, phía ngoài cổng chính là Lưu Kỳ, cậu ta còn đi chung với Lưu Tinh, Tử Hà và Gia Hạo nữa.

- Này, mọi người mau đến đây, chúng ta về trường thôi! - Lưu Kỳ cất tiếng gọi mọi người.

Cảnh Đằng nhanh chóng chạy vụt lên phía trước, lại gần Lưu Kỳ.

- Chuyện của Hội Liên Hoa thế nào rồi?

- Lát nữa về trường chúng ta sẽ bàn bạc thêm.

Mọi người bước lên xe, cùng đi về trường Tinh Vân. Giai Nghi nhẹ nhàng đỡ Linh Ngọc lên xe.

- Em hãy cẩn thận đó!

- Em không sao đâu mà! Chị không cần phải lo! - Linh Ngọc mỉm cười đáp lại.

Xe bắt đầu khởi hành, chẳng mấy chốc đã về đến trường Tinh Vân. Linh Ngọc nhìn xung quanh, cô thấy những nhánh cây khẽ đung đưa trong gió như đang vẫy chào. Linh Ngọc mở cửa sổ để cảm nhận làn gió nhẹ mơn trớn trên da mặt cô, hương thơm của những bông hoa oải hương trong vườn khẽ thoảng qua nhưng cũng đủ làm lay động lòng người. Những chú chim cất tiếng hót líu lo như một bản nhạc hòa tấu rộn ràng, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá, những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi muôn sắc màu. Khung cảnh buổi sáng ở ngôi trường thân thuộc này thật yên bình và đẹp đẽ biết bao.

- Rồi, mọi người hãy xuống xe, chúng ta vào phòng họp và bàn bạc một số vấn đề. - Tiếng của Lưu Kỳ vang lên làm cho Linh Ngọc giật mình quay lại. Cô vội vã lấy đồ rồi đi xuống xe.

Bước vào phòng họp, mọi người ai nấy đều ngồi xuống ghế của mình. Linh Ngọc cũng ngồi xuống cạnh Giai Nghi. Lưu Kỳ cũng ngồi xuống, đoạn, anh lấy ra một xấp giấy và đưa cho mỗi người một tờ.

- Đây là kế hoạch xây dựng tháp Liên Minh, mọi người xem xem có cần sửa chữa gì không.

- Xây tháp? Vậy còn chuyện làm sao để thắng tên Lý Chấn Thành đó, anh tính ra sao? - Cảnh Đằng lên tiếng.

- Em không cần phải lo, anh sẽ tự có cách giải quyết. - Giọng Lưu Kỳ vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh đã thể hiện sự lo lắng của anh.

Giai Nghi đã nhìn thấy điều đó, trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cách giúp anh, nhưng không hiểu sao không thể nào nghĩ ra được. Lúc này cô không thể nào tập trung suy nghĩ được vì cô đang nhớ đến một chuyện khác.

Chiều hôm qua, lúc Giai Nghi rời khỏi phòng bệnh để đi tìm Cảnh Đằng, cô đã thấy cậu ấy ngồi bên bờ sông, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

- Cậu đang làm gì ở đó vậy? Sao không vào chăm sóc cho Linh Ngọc?

- Giai Nghi này! Cậu có thể giúp mình một chuyện được không? - Vẻ mặt của Cảnh Đằng rất nghiêm túc, không giống như hàng ngày.

- Có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi. Nếu được mình sẽ giúp.

- Cậu và Linh Ngọc đã chơi thân với nhau lâu rồi phải không?

- Đúng vậy! Không lẽ có chuyện gì liên quan đến Linh Ngọc?

- Thật ra mình có một chút thắc mắc về cậu ấy. Mình muốn cậu giúp đỡ mình hỏi xem lúc trước Linh Ngọc sống ở đâu được không?

- Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến vấn đề mà cậu đang thắc mắc ư?

- Thật ra lúc nào mình cũng thấy Linh Ngọc có một cái gì đó rất thân quen. Dường như mình và cô ấy đã gặp nhau ở đâu đó rồi.

- Thảo nào... Thì ra là vậy?

- Có chuyện gì sao?

- Lúc nào mình cũng thấy Linh Ngọc nhìn cậu chăm chú, có lẽ là em ấy cũng có cảm giác giống như cậu.

- Thật sao? - Cảnh Đằng ngạc nhiên kêu lên - Hay sự thật đúng như mình nghĩ?

- Có thể lắm chứ, nhưng vẫn chưa chắc chắn, tốt nhất là nên hỏi Linh Ngọc xem sao.

- Ừ, vậy cậu giúp mình nhé!

- Nhưng sao cậu không hỏi Linh Ngọc?

- Mình có cảm giác như cô ấy đang né tránh mình vậy. Cậu thân với Linh Ngọc nên có lẽ sẽ dễ hơn.

- Thôi được rồi! Thôi, chúng ta mau vào đi, rồi mình sẽ tìm cách hỏi Linh Ngọc cho.

- Cảm ơn cậu!

Cả hai vội vã trở về phòng bệnh.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi