Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Chuyện Tình Của Gió

Chương 7

Giai Nghi ngồi nhớ lại chuyện đó, trong lòng đang băn khoăn tìm cách giúp cho Cảnh Đằng. Cô nhìn sang phía cậu ấy, thấy cậu ấy đang nhìn lại cô với ánh mắt khẩn thiết. Đoạn, cậu ấy lại quay sang nhìn Linh Ngọc.

Giai Nghi vẩn vơ suy nghĩ, chợt có tiếng nói ở phía sau lưng cô làm cô giật mình.

- Cậu thấy bản kế hoạch này như thế nào?

Giai Nghi quay lại, thì ra Lưu Kỳ đang đứng phía sau cô. Có lẽ do cô mãi suy nghĩ nên không hay biết.

- À, mình thấy bản kế hoạch này được rồi, có lẽ chúng ta nên bàn qua chuyện khác.

- Chuyện gì vậy?

Thái độ bình thản của Lưu Kỳ làm cho Giai Nghi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ cậu ấy phải rất lo lắng về cuộc thi với Lý Chấn Thành sắp tới.

- Thì là chuyện cuộc thi sắp tới đấy.

- Cái đó sao? Cậu không cần phải lo, mình đã có cách hết rồi.

- Vậy sao? - Giai Nghi thầm nghĩ - "Hi vọng là như vậy".

Lưu Kỳ quay trở lại ghế của mình, anh ngồi xuống, sao đó cất tiếng nói:

- Mọi người thấy bản kế hoạch này có cần sửa đổi nữa hay không?

- Không cần đâu, như thế được rồi - Tử Hà bây giờ mới lên tiếng.

- Nếu thế thì mọi người có thể ra về, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp.

Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Lưu Kỳ ngồi trong phòng. Giai Nghi không thấy anh ra, vội chạy vào trong.

- Này, sao cậu không về đi, còn ở đây làm gì?

- Cậu cứ về trước đi, mình còn bận việc.

- Có phải là chuyện cuộc thi với Lý Chấn Thành không?

- Mình đã nói là không phải rồi, cậu không cần phải lo.

Giai Nghi ngồi xuống bên Lưu Kỳ, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu không cần phải giấu mình đâu. Không lẽ quen biết bấy lâu nay mà mình không hiểu được tính cách của cậu hay sao? Hãy để cho mình giúp cậu, được không?

Lưu Kỳ nhìn vào mắt của Giai Nghi. Đoạn, anh khẽ thở dài.

- Đúng là mình đang rất lo chuyện cuộc thi đó. Mình không muốn nói ra vì sợ mọi người lo lắng thêm. Nhưng nếu cậu đã biết thì mình không cần giấu giếm với cậu làm gì. Nhưng mà xin cậu đừng nói cho mọi người biết.

- Tại sao như vậy chứ? Cậu nên nói ra để mọi người cùng giải quyết chứ! Với lại... - Giai Nghi ngập ngừng - Với lại mình cũng là người nghĩ ra cách này, nên mình cũng phải chịu trách nhiệm về nó.

- Không phải lỗi của cậu. Trong tình huống đó mà cậu nghĩ ra được cách giải quyết là đã quá tốt rồi, nếu không không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Giai Nghi khẽ thở dài, cô nhìn Lưu Kỳ, rồi lại nghĩ đến chuyện của Cảnh Đằng. Không hiểu sao mà lắm chuyện rắc rối cứ xảy ra. Tâm trạng cô bây giờ thật rối bời, chẳng biết phải nghĩ ra cách gì để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đây.

Giai Nghi cảm thấy mệt mỏi, cô nhắm mắt lại để tìm cảm giác thoải mái trong phút chốc. Bỗng Giai Nghi cảm giác như Lưu Kỳ đang chăm chú nhìn mình. Giai Nghi cảm thấy bối rối nhưng có vẻ như Lưu Kỳ vẫn rất bình thường, giống như anh đang nhìn những người khác vậy. Nhưng ánh mắt này không phải là ánh mắt khi Lưu Kỳ nhìn những người khác, trong ánh mắt của anh có sự chân thành và quan tâm. Trong căn phòng chỉ có hai người, Giai Nghi lại cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, cô tìm cách né tránh ánh mắt của cậu ấy. Lưu Kỳ vẫn chăm chú nhìn cô, cậu cất giọng nhẹ nhàng:

- Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.

Cậu nở một nụ cười ấm áp, Giai Nghi ngồi thẩn thờ, bây giờ cô không biết phải làm thế nào để rời khỏi đây cả. Đôi mắt, nụ cười của Lưu Kỳ như có ma lực cuốn hút cô. Đúng là không thể phủ nhận việc cô có cảm tình với cậu ấy, nhưng lúc này vẫn chưa thích hợp để bày tỏ tình cảm của bản thân. Vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết mà.

Có lẽ Giai Nghi vẫn cứ mãi ngồi ở đó trong tình trạng hồi hộp như thế nếu không có tiếng kêu của Linh Ngọc.

- Chị Giai Nghi ơi, chị có ở trong đó không?

Lưu Kỳ không nhìn Giai Nghi nữa mà hướng mắt về phía cánh cửa. Cánh cửa mở ra, Linh Ngọc bước vào, ngạc nhiên hỏi:

- Hai người còn ở đây sao?

- À, chị và Lưu Kỳ đang bàn bạc một số chuyện liên quan đến việc xây tháp.

- Vậy sao, thế thì em không làm phiền nữa - Linh Ngọc nói và định bước ra ngoài.

- Không, em đợi chị về với, mọi việc đã xong rồi.

- Vâng ạ!

Giai Nghi quay lại nhìn Lưu Kỳ.

- Cậu cứ về đi, mình cũng sắp về rồi.

- Vậy thì mình về trước đây.

Giai Nghi bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Lưu Kỳ ở đó, anh nghĩ đến chuyện lúc nãy. Anh không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng nhờ đó mà anh hiểu được tình cảm mà Giai Nghi dành cho mình. Nếu cô ấy không có cảm tình với anh thì có lẽ cô ấy đã đi khỏi nơi đó từ lâu rồi chứ không quay trở lại như thế. Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi